* Đây là chương tác tặng nhân ngày lễ, chỉ mong anh em ủng hộ bằng cách nhấn like!
Trần Phong thay vội chiếc áo phông màu đen cùng với chiếc quần liền chạy vụt ra ngoài, đại não cũng không ngừng hoạt động, rốt cục kẻ nào lại dám đi gây sự với Trần Phong ta, bắt được mày bố vặt hết lông cu.
Trần Phong chạy theo hướng đến xa vùng trung tâm thủ đô, đứng trước một võ quán. Hắn gãi gãi cằm:
- “ Tia thần thức của ta dừng lại ở đây! Trong này không chỉ có mình hắn!”
Lúc nãy trong khi bóp cổ tay của người đàn ông kỳ lạ giao bánh pizza, hắn đã bí mất đưa một ít thần thức vào.
Trần Phong chỉnh sửa cổ áo đạp văng cánh cổng gỗ trước mặt, hét lớn:
- “ Hủ vàng, ta đến với các con đây!”
Một vài phút trước,
Võ quán Hướng Nhật, lão hán trung niên Lý Hân ngồi trên một chiếc ghế đặt ở trung tâm nhìn xa xăm về phía trước, phía trước mắt hắn người đàn ông lúc nãy giao pizza cho Trần Phong đang ôm cổ tay mà sợ sệt, gằn giọng:
- “ Ngươi nói hắn chỉ nhìn lướt qua ngươi đã biết ngươi mang vũ khí?”
- “ Đệ tử nói không có chút lừa dối!”
Lý Hân mân mân bàn tay, đúng thật có chút rắc rối rồi đây. Bỗng nhiên ầm.. cửa gỗ văng ra xa ba mét, một thân ảnh cao hơn một mét tám đứng chắn ngay cửa:
- “ Hủ vàng, ta đến với các con đây!”
Lý Hân bất ngờ đứng dậy, lắp bắp:
- “ Ngươi là ai?”
- “ Ta là ai? Mày hỏi ngu vãi vậy? Cho người ám sát tao rồi giờ hỏi tao là ai! Ha ha”
Lý Hân kinh ngạc tột độ, tên đệ tử bên cạnh đã lặn đi lúc nào không hay. Tên nhóc này làm sao biết được nơi này mà đến kia chứ. Lý Hân lấy lại bình tĩnh, dù gì hắn cũng là một sát thủ làm sao để chút chuyện nhỏ này làm suy sụp tinh thần được cơ chứ, hắn cười khẽ:
- “ Ngươi đến cũng tốt! Đỡ mất công ta phải tìm!”
Lời vừa dứt, Lý Hân lao nhanh tới trước mắt Trần Phong đem con dao găm đâm thẳng vào cổ họng hắn. Nhưng sự việc lại làm sao có thể diễn ra thuận lợi như hắn nghĩ cơ chứ. Trần Phong có chút bất ngờ trước tốc độ của hắn, tuy đối với hắn thì chẳng đáng nhưng đối với người thường thì có chút nhỉnh hơn, hắn dịch người sang bên trái khiến lưỡi dao của Lý Hân đâm vào không khí.
Lý Hân thấy đòn tấn công của mình hụt không chút chùn bước liền xoay lưỡi dao đâm ngược lại. Trần Phong khẽ đưa đầu gối đá vào huyệt bụng của Lý Hân khiến hắn chấn kinh lùi ra xa năm mét.
Lý Hân lui ra xa, phun ra một ngụm máu tiếp tục thủ thế. Hắn nhanh tay rút trong ngực một khẩu súng lục Glock-17 tính bắn Trần Phong. Trần Phong thông qua ký ức của tiền thân liền biết sự nguy hiểm của súng, lao tới trước mắt Lý Hân dùng bàn chân đá vào bàn tay của hắn.
Không chịu nổi tác động của Trần Phong, súng trong tay của Lý Hân liền bay ra xa. Lý Hân bất giác ôm lấy bàn tay, tốc độ của hắn quả thực kinh người, tiếp đó hắn lại nhận một cú đấm vào ngay giữa ngực bay thẳng vào tường lõm một lỗ.
Trần Phong cúi người xuống, lấy khẩu súng Glock -17 lên đưa thẳng vào giữa chỉ não của Lý Hân, lạnh lùng nói:
- “ Ngươi sống quá lâu rồi, đến cả đạo lý không nên đụng vào những địa phương mình không thể đụng cũng không biết! Ngươi nên về xin ông ngươi chỉ cho nhé! “
Đoàng …. Giữa mi tâm của Lý Hân đã xuất hiện một lỗ máu. Khói thuốc súng nồng nặc, hắn bước đến lấy chiếc điện thoại của Lý Hân trong túi áo. Dòng tin nhắn mày xanh hiện rõ trước mắt hắn:
- “ Anh Hân! Hoàn thành rồi thì đến quán karaoke Tây Thiên uống với em tý rượu nha!”
Trần Phong nhếch mép, hắn muốn biết tên nào lại to gan dám đụng vào ta đây.
Karaoke Tây Thiên, phòng V.I.P 02
Nguyễn Tôn Chỉ sốt ruột ôm lấy cô gái bên cạnh, thi thoảng còn dùng tay mát xa cho hai quả núi đồ sộ. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tên tiếp tân cúi người nói:
- “ Đại gia, bên ngoài có người tự xưng là Lý Hân muốn gặp ngài!”
Nguyễn Tôn Chỉ mừng rỡ nhảy bật lên, hoảng hốt:
- “ Cho anh ấy vào! Cho anh ta vào!”
Tiếng cửa vang vào, một thanh niên bước vào, Nguyễn Tôn Chỉ toan chạy lại ôm Lý Hân nhưng khi nhìn thanh niên bước vào liền sợ sệt ngã bệt xuống ghế. Trần Phong lạnh lùng nói:
- “ Cô! Ra ngoài! Nhanh!”
Ôm lẹ chiếc áo khoác, cô gái thấy vẻ mặt của hắn cững tức tốc chạy ra ngoài. Trần Phong ngồi trước mắt Nguyễn Tôn Chỉ. Châm một điếu thuốc, Trần Phong băng lãnh nói:
- “ Ta không ngờ thật là ngươi đó, Tôn Chỉ à!”
- “ Đại ca à! Người hiểu lầm ta rồi đó!”
- “ Hiểu lầm cái con xxx! Mày có tin tao cho đấm mày không trược phát lào luôn không?”
Trần Phong lại tiếp tục nói:
- “ Cuộc đời mày, tao chả quản nhưng mày lại chọn đúng ngã rẽ vào nghĩa trang! Vậy tao tác thành cho mày!”
Trần Phong thong dong bước về nhà, trong tay còn cầm một chiếc hộp cực kỳ lớn. Trần Phong khẽ cười:
- “ Đáng tiếc! Một phút bốc đồng, cả đời bốc cứt!”