Tuyệt Sắc Nữ Thần

Chương 2: Gặp Mặt Kẻ Thù




Nếu thấy hay anh em hãy ủng hộ bằng cách nhấn like và comment bày tỏ cảm xúc nhé!

-

-

- -“ Mỹ … nhân! Quả thực là mỹ nhân!”

Cô gái nghe thấy câu nói của hắn liền cúi gầm mặt xuống khẽ cười mỉm, đúng vậy có đứa con gái nào lại không thích được khen cơ chứ!

- “ Không biết mỹ nhân tìm ta làm gì!”

Trần Phong vừa nói vừa dùng bàn tay vuốt một bên mái tóc bù xù của mình. Cô gái sực tĩnh, ho nhẹ vài cái liền ngước đầu nói:

- “ Chủ nhiệm khoa bảo ta chuyển lời hỏi thăm dạo gần đây sao không đi học! Phải chăng ngươi ốm?”

Nhưng vừa đưa ánh mắt lên, nhanh như chớp lại cúi xuống, lắp bắp:

- “ Ta … ta đi trước đây!”

Nói xong liền chạy biệt tăm khỏi khu ký túc xá, Trần Phong khẽ gãi gãi đầu khó hiểu, cô nương này thật kỳ lạ a, nhưng hắn không biết rằng bộ áo của tiền thân không thể che đi vài phần cường tráng của thân hình hiện tại. Phía bên kia cô gái đang đứng trong một căn phòng nhỏ màu hồng, mặt ửng hồng, khẽ nói một câu:

- “ Từ khi nào … hắn lại như vậy!”

Trần Phong cũng dần nhận ra sự khó chịu của quần áo hiện tại, đóng sầm cửa lại, liền thay một chiếc áo sơ mi màu đen bước ra ngoài, một tuần qua hắn chỉ rúc mặt ở nhà hắn cũng nên ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Hắn bước ra ngoài, đại học Cao Mỹ cũng khá lớn, tuy không nằm trong top hai mươi đại học bậc nhất nước nhưng quả thực cũng có chút danh tiếng. Hắn cuối cùng cũng thoát ly khỏi cổng trường đại học đi ra đường dạo phố.

Hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng người hắn toát ra vẻ cool ngầu cực độ nhưng trong suy nghĩ khác hẳn.

- “Chậc chậc, sao toàn gái xinh thế, chẹp chẹp nhìn mà thèm vãi, ây da, em kia em kia ôi ôi, ngực kìa, mông kìa!”

Trần Phong cảm thán nhìn mấy em gái xung quanh, quả thực ăn đứt Tu Chân giới, may là ánh mắt của hắn được bởi tóc mái dài đến sống mũi không thì ai cũng tưởng hắn là biến thái, mà hắn biến thái thật.

Phía cuối con đường, hắn liền thấy một cửa hàng khá lớn, khẽ móc trong túi tờ hai trăm nghìn bước vào trong.

- “30 Shine xin chào quý khách!”

Nắng lúc này đã lên cao, từng đợt nhiệt tuôn trào không ngớt, Trần Phong ngồi ở một quán nước vỉa hè, vừa nhâm nhi cốc trà đá cừa đánh giá “ hàng” đi lải rải xung quanh, quả thực sau khi cắt tóc xong hắn đã soái lên không ít, vẫn thu được vài sự chú ý của mấy em gái đi ngang qua.

Bỗng nhiên một tiếng ting vang lên, hắn đưa điện thoại lên xem, dòng tin nhắn màu xanh được chuyển đến

- “ Tên kia, ngươi chết ở đâu rồi! Một tuần nay ngươi không bắt máy làm ta ngứa ngáy lắm rồi, liệu hồn đem xác vác đến đây!”

Hắn khẽ mỉm cười, tên Nguyễn Tôn Chỉ này ta chưa tìm đến nhà tổ tông ngươi mà đã tự vác mặt tới, à mà thôi muốn chết sớm thì cũng chịu, anh chiều. Nói rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi quán nhưng không quên thanh toán tiền cho bà lão.

Dựa vào trí nhớ, hắn liền có thể đến được nơi trú ngụ của Nguyễn Tôn Chỉ nói đến, bất quá cũng hơi xa.

Trần Phong nhìn lên đồng hồ đã mười hai giờ ba mươi phút còn bốn lăm phút nữa là hắn phải trở lại trường Cao Mỹ vì nếu hắn nhớ không lầm thì chiều nay liền có tiết.

Hắn gọi một chiếc xe grab nhanh chóng đi ra khỏi nội thành mà tiếp cận vùng ngoại ô.

Nơi cư trú của Nguyễn Tôn Chỉ là một dãy nhà cao tầng bỏ hoang cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng mười cây số, hắn đến đây cũng đã gần mười ba giờ. Hắn cho tài xế dừng ở năm trăm mét trước khi vào chỗ của Nguyễn Ton Chỉ, hắn cư nhiên không muốn tài xế biết hắn đang đi đâu.Dặn tài xế grab chờ hắn một lát, Trần Phong nhanh nhẹn chạy thẳng vào con đường mòn dẫn vào toà nhà.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang, một thanh niên đầu hói, trên cánh tay phải in hình một con hổ xung quanh gần ba mươi người mặc áo màu đen đang đứng nghiêm nhìn tên đầu hói phía trước. Tên đầu hói cầm cây gậy bóng chày trên tay khẽ cười:

- “ Con gà đến rồi! Mở cửa tiếp đón!”

Trần Phong bước vào tòa nhà, cầm một cây gậy khô, nhìn vẻ âm u của căn nhà, hắn liền muốn xử lý mấy tên kia rồi về cho lẹ. Nhận thấy tên “ cháu “ đang ở tầng trên cùng, Trần Phong vận lực ở chân đột phá nhảy lên, nếu có nhà khoa học nào thấy cảnh tượng này miệng chắc chắn sẽ thốt lên:

- “ Phi logic!”

Ầm… hắn tiếp đất an toàn nhưng kéo theo đó là sự kinh hãi của mấy kẻ trước mắt, hắn khẽ cười, quả nhiên cỗ lực lượng của hắn đã dần dần trở lại, chỉ cần linh hồn Dâm Đế của hắn hoàn toàn chi phối thân thể này thì sức mạnh của Ngụy Thần hắn kiếp trước sẽ trở lại. Mà hắn chắc chắn chỉ cần sức mạnh trở lại toàn bộ hắn liền là hùng bá thiên hạ.

Nguyễn Tôn Chỉ đầu hói đổ mồ hôi hột khẽ lắp bắp:

- “ Trần Phong …!”

Nhưng hắn liền nhận thấy giọng nói của mình có chút yếu ớt, Nguyễn Tôn Chỉ lại không muốn thể hiện sự sợ hãi trước mặt đàn em, liền đứng dậy cầm cây gậy bóng chày vung vung trước mắt:

- “ Ngươi vác xác đến đây rồi à? Thế nào có mang tiền tới không?”

Trần Phong nhìn tên đầu hói trước mắt liền không ưa nổi, lạnh lùng trả lời:

- “ Hình như ngươi chỉ bảo ta đến, không bảo ta đưa tiền!”

Nguyễn Tôn Chỉ cũng nhận ra sai lầm của hắn, đáng lẽ phải viết thêm vài dòng chứ, nhưng giờ chẳng lẽ cho nó biến về à, vậy mặt mũi hắn để ở đâu, nghĩ thế hắn liền mạnh miệng nói:

- “ Vậy thì để một tay ở lại, Tài Lẻo lên lấy về đây cho tao!”

- “ Dạ!”

Một tên mắt híp bên cạnh khẽ cười gian.

Trần Phong khẽ sờ sờ mũi, giơ cây gậy gộ chỉ vào người tên Nguyễn Tôn Chỉ:

- “ Lên hết đi! Bố mày chỉ có năm phút nói chuyện với tụi mày thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.