Tuyệt Sắc Nữ Thần

Chương 10: 92




hôm qua, sếp bỗng nhiên cho anh em tăng ca thế là không có chương cho anh em, thành thực xin lỗi!

Lão già nuốt một miếng nước bọt, tên nhóc này quá thực quá ngông cuồng, dám ở trong lãnh địa của ta ra oai, nếu không phải hai đưa con gái của ta còn đang quan sát ở phòng bên thì ta đã lấy đi một các chân của ngươi rồi.

Trần Phong hạ tay xuống cầm chiếc cốc trà còn nguyên vẹn uống nốt miếng trà còn lại, tấm tắc khen rồi ung dung bước ra về.

Hắn bước ra khỏi cánh cổng chính được vài phút, bỗng nhiên có bốn thân ảnh chạy ra từ một căn phòng lao đến bên cạnh lão già, trong đó có hai cô gái rất quen mắt chính là Thanh Như và Thanh Tâm, quả nhiên. Còn lại là hai người phụ nữ trung niên nhưng lại có vẻ đẹp vô cùng … đéo diễn tả được.

Thanh Như chui vào lòng lão già, thủ thỉ:

- “ Cha, sao anh ấy về rồi?

- “ Haiz, con gái lớn rồi quên cha mẹ chỉ quan tâm đến trai thôi!”

Thanh Tâm ôm một bên cánh tay của lão:

- “ Cha, con cũng muốn gả cho anh ta!”

- “ Hả??”

Cả bốn người đều đồng thanh ngạc nhiên.

Ga tàu Phúc Trí, 7 giờ sáng.

Trần Phong đứng trước toa tàu số 13, cửa toa tàu mở ra hắn nhẹ nhàng cùng đoàn người đông đúc tiến vào. Chọn một vị trí gần của sổ rồi ngồi xuống, đưa chiếc điện thoại lên, dáng vẻ auto thư sinh nhưng thật ra màn hình của hắn lại hiện ra một trang web màu xanh xanh lá cây, dòng chữ truyensex.tv hiện lên nhẹ nhàng phớt qua.

Ngồi bên cạnh hắn là một cô nương xinh đẹp, bên trong túi nổi cồng lên một đồ vật gì đó, hắn cũng lười quan tâm trực tiếp đem sự chú ý lên thân hình của cô gái. Xinh thì miễn bàn, thân hình như tạc tượng, quả thực rất tuyệt vời. Nhưng rồi hắn lại tiếp tục chăm chú đọc truyện đen.

Cô gái vẫn cặm cụi xem cái gì đó từ chiếc máy ảnh mini, dường như phát hiện ra gì đó liền đưa một quyển sổ màu đen ra sau đó liền lục lọi liên tục trong chiếc túi bên cạnh. Sau đó liền xoay sang hỏi hắn:

- “ Xin hỏi, anh có cây viết nào không, có thể cho tôi mượn?”

Trần Phong khẽ rút từ trong túi áo một cây bút chì đưa cho cô gái, cô gái gật đầu liền cặm cụi ghi chép gì đó.

Hai giờ đồng hồ trôi qua,

Tàu cũng đã dừng lại, cô gái bước đi, Trần Phong cũng nhanh nhẹn bước theo sau, bỗng nhiên từ phía trước có chút chấn động khiến cô gái ngã về phía sau, hắn nhanh nhẹn đưa hai tay đỡ cô gái. Một tay giữ chặt tay còn tay kia đang đang hưởng thụ sự mềm mại của cặp bưởi bự phía sau. Cô gái thẫn thờ một lúc liền nhận thấy hắn đang chiếm tiện nghi liền đứng bật dậy và không quên cảm ơn. Cô gái đã đi xuống, đến lượt hắn thẫn thờ:

- “ 92 a!”

Hắn bước xuống tàu, nhìn thẳng lên cao dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững xuất hiện, hắn vác chiếc ba lô tiến đến một cửa hàng nhỏ gần đó, xử lý bữa trưa sau đó liền đến chân núi Phan xi păng.

Hắn nhìn đến tận trên đỉnh núi, mây mù vẫn còn đang che phủ, hắn tìm kiếm một con đường mòn, bước trên con đường chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam.Nhưng hắn lập tức nhận ra không phải chỉ mình hắn đang leo đỉnh núi này mà còn có một nhóm người gồm năm người cùng xuất pháp với hắn và đương nhiên hắn cũng phát hiện ra cô gái vòng ba 92 ngồi cùng toa tàu với hắn.

Trần Phong cũng chả mấy quan tâm, dồn tu chân nguyên lực vào hai bàn chân tức tốc chạy lên đỉnh núi, quãng đường hơn ba cây số với hắn quá dễ dàng, chỉ dùng năm phút liền thấy được đỉnh núi, nhưng điều làm hắn kỳ lại là nhóm năm người cũng có tốc độ rất nhanh, nhanh hơn hẳn người thường. Hắn liền chạy nhanh trên đỉnh núi, năm người này chắc chắn có ý đồ không bình thường nếu nói đi leo núi không bao giờ đi nhanh như thế.

Hắn lao lên đỉnh núi. Từng cơn gió buốt giá cứ thể thổi nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì, nhưng làn mây trắng bồng làm giảm tầm nhìn của hắn đi một nửa. Hắn nhắm mắt lại vô thức đi đển đỉnh cao của Việt Nam

Trần Phong mở mắt ra, một khung cảnh vô cùng hùng vì cứ thế dần dần hiện ra qua những đám mây, hắn khẽ đưa tay phẩy, những đám mây liền rẽ sang hai bên tạo ra một view tuyệt mỹ. Hắn xoay đầu lại bước đến gần một cái lỗ to bằng nắm tay, lẩm nhẩm:

- “ Lão bà thân thương nhất của ta, Tuyệt Tình!”

Bỗng nhiên từ cái lỗ, một thanh kiếm được bọc trong chiếc khăn màu trắng bay lên dạo quanh thân thể hắn. Hai dòng nước mắt khẽ rơi, hắn cười:

- “ Đã gần một thập kỷ từ khi nàng rời xa khỏi cõi đời! Khà khà”

Từ phía sau, một thân ảnh ụt ịt, một thân ảnh gầy như xác chết bước đến, quỳ xuống trước mặt hắn, ôm quyền:

- “ Dâm Đế uy thiên!”

Đoàn năm ngươi đang dùng những dây đu liền tục lao lên phía trước, bỗng nhiên người đứng đầu chợt sững lại, nhìn lên bầu trời vốn đang mây trắng mịt mù bỗng nhiên như bị cắt đôi, giật mình nói:

- “ Có biến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.