Tuyệt Sắc Ma Phi

Chương 2




Theo như trí nhớ của thân thể này thì nơi đây được gọi là Nguyệt Thiên đại lục, một nơi không có trong lịch sử của trái đất, nơi lấy ma pháp để phân cao thấp, nơi cường giả vi tôn, cho nên thân thể này không thể tu luyện liền bị gọi là phế vật là nổi sỉ nhục của gia tộc, bị chà đạp đến tận cùng. Bạch Băng âm thầm thề những gì các ngươi đã nợ thân thể này, những ai từng chà đạp nàng ta sẽ bắt từng người từng người một trả lại gấp trăm ngàn lần.

Bước từng bước chầm chậm cẩn thận đánh giá xung quanh, nàng không quên nơi đây là rừng rậm quanh năm không thấy mặt trời, cho dù nơi đây nồng đậm các nguyên tố ma pháp là nơi tu luyện lý tưởng nhưng cũng rất ít người bước chân vào chỉ ngoại trừ những cường giả chân chính.

Theo như những gì "nàng" biết thì nơi đây gọi là Hắc vụ sâm lâm, mà nơi nàng đang đứng đã vượt qua giới hạn an toàn được đặt ra. Mọi người muốn tu luyện muốn thu phục ma thú đều là cách nơi nàng đang đứng ngoài trăm dặm. Nàng bị rơi từ vách núi xuống lại trôi theo con suối nhỏ nên mới đến nơi này.

Người kia thật là xem trọng nàng, biết rõ nàng không thể tu luyện ma pháp giết nàng sẽ dễ như trở bàn tay thế nhưng vẫn không an tâm mà dùng mê huyễn đan với nàng. Cũng may nhờ một tia lý trí cuối cùng nàng chọn gieo mình xuống vách núi còn hơn để người hạ độc thủ rồi hủy thi diệt tích. Mặc dù là cuối cùng "nàng" vẫn hồn lìa khỏi xác nhưng còn nguyên xác vẫn hơn, nhờ vậy nàng mới sống lại trên thân xác này. Nhưng tại sao nàng lại xuyên không nhỉ? Nàng nhớ lúc mình vừa tỉnh lại đã vô tình nhìn thấy vòng tay của mẹ để lại cho nàng phát ra ánh sáng màu tím. Vòng tay này cũng cùng nàng xuyên qua hay nói đúng hơn là chính nó đã đưa nàng xuyên không. Xem ra di vật của mami để lại là bảo bối nha.

Nhưng vấn đề của nàng bây giờ là phải tìm cách ra khỏi khu rừng này nếu không thì nàng còn chưa náo thiên hạ đã là oan hồn lần nữa rồi. Nơi này được xem là cấm địa bởi gì có rất nhiều ma thú cấp bậc cao trú ẩn, ngoài ra còn có thần thú chi vương đang ngủ dù là ngủ thì uy áp cũng không phải chuyện đùa cho nên ma pháp sư bình thường xem nó như cấm địa. Riêng chỉ có triệu hồi sư đủ mạnh mới dám bước vào nhưng đâu phải muốn làm triệu hồi sư thì có thể làm được chứ.

Đại lục này ngoài ma pháp sư ra còn có luyện đan sư luyện khí sư và triệu hồi sư. Đa số mọi người trên đại lục đều có thể tu luyện ma pháp sư, một số ít có thể thành luyện khí sư, luyện đan sư lại càng ít. Riêng triệu hồi sư thì có thể trong ngàn người mới có một người. Để trở thành triệu hồi sư đòi hỏi phải có tinh thần lực mạnh mẽ hơn người để hấp thụ nguyên tố và điều quan trọng hơn là phải luyện thành khế ước chi trận bởi gì mỗi người đều có khế ước của riêng mình cho nên không phải ai cũng có thể hình thành được khế ước chi trận. Mỗi một người tu luyện ma pháp đều có thể cảm nhận được khế ước chi trận nhưng để luyện thành khế ước chi trận thì không được bao nhiêu.

Bạch Băng của quá khứ cũng chỉ là một ma pháp sư bình thường nàng cũng có thể cảm nhận được khế ước chi trận nhưng không thể nào luyện thành khế ước chi trận hoàn chỉnh. Nhưng đó là "nàng" của quá khứ còn "nàng" của hiện tại thì không nói trước được điều gì nha....

Hai canh giờ sau, nàng cảm nhận được có gì đó không ổn thì phải tại sau phía trước càng ngày càng tối ấy nhỉ?? Hức hức, Bạch Băng nàng kiếp trước tung hoành hắc bạch đạo võ cổ, võ hiện đại, y thuật độc thuật nàng không gì không biết chỉ duy nhất xác định phương hướng là nàng mù tịt. Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy. Nhưng kỳ lạ là nàng cảm nhận được phía trước có thứ gì đó đang chờ đợi nàng không ngừng vang lên tiếng gọi nàng đi sâu vào bên trong.

Càng đi càng tối đến lúc này Bạch Băng không còn nhìn thấy được phía trước nữa nàng đoán có lẽ trời đã bắt đầu tối rồi. Nhưng sao không gặp được ma thú nào ấy nhỉ? không phải nói nơi này rất nhiều ma thú sao còn là ma thú cường đại nữa, nàng nghĩ nghĩ "có lẽ chúng ngủ đông cả rồi"..ặc ặc bây giờ là mùa hè chị ạ>> hixhix tội nghiệp chúng thú nếu biết nàng nghỉ chúng ngủ đông chắc chúng sẽ đập đầu vào nước tự tử mất, chúng biết làm sao bây giờ a?? Vương của bọn chúng ngủ hơn mấy trăm năm rồi may mắn lắm chủ nhân của người mới xuất hiện nếu không cứ để người ngủ như thế không biết bọn chúng có bị bệnh tim mà chết không bởi gì khi Vương bọn chúng ngủ ghét nhất là ồn ào a huhu một tiếng động dù là bé tý đến tai vương thì thôi rồi bọn chúng chuẩn bị hôn nồng nhiệt đất mẹ dấu yêu đi là vừa, vì thế bọn chúng bảo vệ trăm dặm quanh đây không một tiếng động a aizza nhiều khi muốn nhai thức ăn cũng phải đi thật xa nha.huhu bọn chúng sắp bị bệnh tim thòng hết cả rồi ai biểu đó là Vương của bọn chúng kia chứ dù là đang ngủ nhưng uy áp kia bọn chúng thật không thể nào chịu được nha một chút uy áp của Ngài thôi là bọn chúng đủ hôn đất mẹ dấu yêu rồi. Bây giờ vị cứu tinh xuất hiện làm sao bọn chúng dám ngăn cản chứ bọn chúng cảm ơn nàng còn không hết nữa là, thậm chí trong lòng chúng bây giờ nàng chính là thần nha qùy lạy nàng còn không kịp nữa a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.