Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 8: Hắc sắc giới chỉ




Mà ngoại trừ võ giả còn có rất nhiều chức nghiệp trên Tiềm Long đại lục, Luyện Đan sư, Luyện Khí sư, Tuần Thú sư,… Mỗi chức nghiệp đối với thiên phú đều đòi hỏi cực kỳ hà khắc.

Đặc biệt Luyện Đan sư, chẳng những cần võ giả có tinh thần cường đại mà cần phải có thuộc tính hỏa, võ giả có thêm hệ mộc tư chất thiên phú luyện đan càng thêm xuất chúng hơn người.

Nhưng võ giả có song thuộc tính đã là phượng mao lân giác, đừng nói thêm người đó còn là song thuộc tính mộc hỏa chỉ sợ so với mò kim đáy biển còn khó hơn gấp trăm lần.

Hơn nữa Luyện Đan sư rất ít, Luyện Đan sư cao cấp lại càng hiếm cho nên địa vị của Luyện Đan sư đều rất cao. Vì vậy, đại bộ phận các Luyện Đan sư đều cao ngạo, rất ít người luyện đan cho người khác. Hơn nữa, những dược liệu, đan dược đều được gọi là phú quý đan, người bình thường căn bản không có tiền mua, mà một khi luyện thành đan giá tiền không phải chỉ gấp vài lần thậm chí còn đến chục lần hàng trăm lần, bởi vậy Luyện Đan sư có ai không phải người giàu nứt đổ vách…

Nguyệt Hi đột nhiên nhíu mày.

Cơ thể này toàn thân kinh mạch bế tắc, hoàn toàn là một phế vật. Thật không hiểu sao thiên phú tu luyện của phụ thân nàng cao như vậy tại sao sinh ra nàng lại có thể kém cỏi đến vậy.

Phụ thân nàng còn trẻ tuổi nhưng cảnh giới võ đạo lại không hề kém, đã đạt đến võ tông đỉnh, một trong những cường giả hàng đầu của Nguyệt quốc. Để tu luyện đến võ tông đỉnh có ai là không phải lão già hơn trăm tuổi ngay cả thiên tài như lão gia tử cũng phải mất hơn sáu mươi năm mới tu luyện tới, chính vì vậy phụ thân nàng mới gần bốn mươi tuổi có thể đạt tới võ tông đỉnh đã được xem như thiên kiêu của toàn bộ Đông thổ.

Ngay cả mẫu thân nàng, nhìn qua tưởng chừng nũng nịu, yếu ớt nhưng cũng là người đạt tới võ tông sơ giai, tuy không bằng phụ thân yêu nghiệt nhưng thiên phú như vậy cũng không kém bao nhiêu.

Nguyệt Hi siết chặt răng, có cơ hội sống tiếp nàng thế nào cam tâm vĩnh việt làm một phế vật, thà làm xấu nữ nàng cũng phải là một cường giả đỉnh thiên lập địa, còn hơn làm một bình hoa mặc kệ số phận cho người xâu xé.

Nắm chặt tay thành quyền, khoanh chân ngồi xuống, nàng dựa theo trí nhớ của nguyên chủ bắt đầu vận chuyển công pháp cơ bản.

Linh khí chậm rãi di chuyển khắp cơ thể, để nàng kinh hỉ là kinh mạch bế tắc vậy mà đã sớm được khai thông, chắc hẳn đến chín phần nhờ đến hai viên yêu đan mang đến, quá trình tuy vất vả nhưng lợi ích mang đến lại không hề nhỏ.

Nếu như trước kia linh khí vận chuyển chỉ là một chum nước thì bây giờ đã sớm trở thành một hồ nước nhỏ.

Nhưng không để nàng kinh hỉ được lâu, chớp mắt lại trở nên trầm ngâm, thời gian trôi qua linh khí nàng tích tụ đều như muối bỏ biển, càng lúc cơ thể càng trở nên bỏng rát, vài giây sau lại cảm thấy rét lạnh cứ vậy liên tục tiếp diễn.

Cơ thể không chịu được như muốn xé nát thành mảnh nhỏ, Nguyệt Hi không cam lòng, không có dấu hiệu ngừng lại mà tiếp tục điên cuồng vận chuyển công pháp.

Bờ môi đỏ mọng bị cắn đến rỉ máu, từng hạt mồ hôi hột không ngừng lấm tấm rơi xuống, chớp mắt đã thấm đẫm quần áo.

“Nữ nhân xấu xí, ngươi ngại mạng mình không đủ cứng sao!”

Thanh âm rống giận đột nhiên truyền tới, Nguyệt Hi vội vàng thu hồi công pháp, đứng bật dậy.

Có người!

Ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh căn phòng nhưng vẫn không phát hiện ra ai khác.

Chẳng lẽ do nàng tưởng tượng sao?

Do cơ thể không chịu đựng được nên mới sinh ra ảo giác sao?

Càng nghĩ càng thấy quái đản.

Lúc này chợt có động tĩnh, giọng nói ngạo mạn vang lên: “Không cần tìm, ta ở trong thức hải của ngươi.”

Con ngươi xinh đẹp trợn lớn, sau đó cúi đầu, ánh mắt dừng ở tay phải… Hắc sắc giới chỉ.

Là nó sao?

Nguyệt Hi nén sợ hãi vào trong lòng.

“Nha đầu không tồi.” Bên tai lần lữa vang lên âm thanh trầm thấp.

Nguyệt Hi chết lặng, sắc mặt thập phần khó tin, vậy mà lại đọc được suy nghĩ của nàng. Nhưng rất nhanh liền bình bĩnh, chuyện nàng trùng sinh đã quá khó tin rồi thêm một chuyện nữa cũng không phải không tiếp thu được.

Chỉ là không ngờ đến, chiếc nhẫn ở kiếp trước đi theo nàng từ nhỏ lại cùng nàng xuyên qua thế giới này.

Thoáng trầm mặc một lúc, hắc sắc giới chỉ thở dài nói.

“Nha đầu ngươi thật may mắn, nếu không phải tình cờ nhỏ máu nhận chủ làm ta thức dậy thì không biết nha đầu ngươi còn sống đến ngày hôm nay không nữa.”

Hừ! Nếu vậy trước kia sao nàng gặp nguy hiểm cũng không thấy nó xuất hiện.

Nhất định sợ người khác phát hiện nên bây giờ mới xuất hiện đi.

Bị nói trúng tim đen, hắc sắc giới chỉ ho khan vài tiếng: “Ngươi… ngươi thật hết nói nổi mà, nếu không nhờ ta truyền khẩu quyết cho ngươi, ngươi còn tưởng mình rời khỏi được khu rừng kia sao.”

Nguyệt Hi mím chặt môi, trầm mặc không lên tiếng.

“Nếu không có công pháp thích hợp, ngay cả thần tiên cũng không chống đỡ nổi hai nguồn năng lượng trái ngược nhau mạnh mẽ như vậy, chứ đừng nói đến một thân phế vật như ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.