Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 12: Có bệnh khó nói




Gió đêm thổi qua, không gian tĩnh lặng không tiếng động.

Đám người hắc y chợt lui lại vài bước, ánh mắt chăm chú nhìn về nữ tử phía xa.

Dung nhan lộ ra trong bóng đêm, tóc đen bay bay, cơ hồ như quỷ mỵ.

Một vết bớt đen bao phủ hơn nửa khuôn mặt.

Do nửa khuôn mặt bên kia trắng đến như bạch ngọc nên hai màu đen trắng đan xen nhìn càng rõ rệt.

Nếu nói một bên mặt không vết bớt là đại biểu cho tiên nữ, thì nửa bên kia lại chính là ác quỷ đến từ cửu u địa ngục.

Đám người kinh ngạc đến ngây người, đồng thời không khỏi bị dung nhan của nữ tử hù dọa. Lớn đến bây giờ, lần đầu tiên bọn họ gặp được một nữ nhân xấu đến như vậy, so với quỷ dạ xoa còn đáng sợ hơn vài lần.

Ánh mắt nhìn về Mộ Thất Tử mang theo một tia khinh miệt.

Thiên tài Mộ gia nhất định có bệnh khó nói, nếu không Cơ gia mỹ nhân tại sao lại không cần mà phải lặn lội đến một nơi hẻo lánh để lấy một nữ tử người không ra người quỷ không ra quỷ.

“Ha ha… Mộ Thất Tử, đây là nữ nhân của ngươi sao? Đây còn được coi là người sao? Thiên tài Mộ gia quả thật khiến bọn ta mở rộng tầm mắt, khu thẩm mỹ như vậy ta cũng phải nói một chữ phục.”

Tiếng cười suồng sã vang lớn khắp không gian, nam nhân hắc y điên cuồng cười ha hả, thoạt nhìn hết sức vui thích.

Người đầu tiên mở miệng, ắt hẳn sẽ có người thứ hai, thứ ba. Trong chớp mắt tràng cảnh liền trở nên rối loạn.

Nguyệt Hi sắc mặt tối sầm lại.

Đôi mắt vốn mang lửa giận đối với Mộ Thất Tử lúc này liền chuyển sang đám người hắc y.

Nàng biết khuôn mặt nàng không hề dễ nhìn nhưng bọn họ nói như vậy thật có chút quá phận đi.

Cái gì mà còn được coi là người, bộ dáng của nàng trông rất giống yêu quái sao?

Càng nghĩ càng khiến Nguyệt Hi tức giận.

Mộ Thất Tử nhíu mày, hai ngón tay búng ra, một đạo kình phong sắc bén như lưỡi dao, lao thẳng công kích về đám người.

Kình phong đập vào mặt, đám người hắc y lập tức trở nên ngưng trọng, đè nén âm thanh nơi yết hầu hướng về đạo kình phong đáp trả một quyền.

Cùng lúc đó, đột nhiên ‘ầm’ một tiếng, hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ vang.

Gió lốc thổi đến, cuốn bay mọi thứ lên không trung làm mọi thứ đều trở nên hư ảo.

Thấy vậy, đám người hắc y liền cảm giác không ổn, vừa mở mắt đã thấy Mộ Thất Tử ôm chặt nữ nhân xoay người nhảy thẳng lên vách núi.

“Chết tiệt! Trúng kế của hắn rồi.”

“Đừng để hắn chạy thoát, người đâu đuổi theo!”

Tên cầm đầu đám người hắc y nghiến răng ken kén, âm thầm phỉ nhổ đồ xảo trá.

Ngay lúc hắn tức giận rống lên một tiếng, đột nhiên xuất hiện bốn người tu vi không thấp tiến đến.

Nam nhân bạch y đi đầu, tóc đen được búi gọn gàng, ánh mắt âm trầm hướng về đám người trước mặt.

Bốn người trong đôi mắt ẩn ẩn một tia lửa giận, lúc nhìn về đám hắc y càng thêm thiêu đốt.

“Muốn bắt chủ tử, trước hết vượt qua bọn ta rồi hãy tính.”

Nam nhân bạch y vừa dứt lời, xuất ra một thanh hàn kiếm chém thẳng về đám người.

Cách đó không xa, Mộ Thất Tử nén nhịn cơn đau từ lồng ngực ôm chặt Nguyệt Hi trong lòng, một đường chạy thẳng lên đỉnh núi.

Đám người hắc y tu vi không hề kém, may mắn thay tu vi cường đại nhưng bọn họ hiển nhiên đều không phải là sát thủ, vì vậy mới có sơ hở trúng phải kế của hắn nhân lúc bọn họ không chú ý Mộ Thất Tử liền nhanh chóng ôm Nguyệt Hi rời đi.

Trong lúc giao thủ với đám người hắc y, vì không cẩn thận lại thêm vết thương mới chồng chất vết thương cũ nên tình trạng lúc này của hắn đã sớm đạt đến cực hạn.

May mắn bốn người bọn họ đến kịp, nếu không đêm nay hắn cũng phải lành ít dữ nhiều. Ngoài mặt lúc giao thủ hắn cùng đám người hắc y không ai chiếm thế thượng phong nhưng hắn biết rõ bản thân mình bị trọng thương nên không thể đánh lâu, chỉ đợi đến khi kiệt sức liền trở thành cá trên thớt mặc người tới chém thịt. Hơn nữa tu vi của đám người hắc y không hề thấp, bốn người bọn họ chưa chắc đã phải đối thủ của đám người hắc y, hắn ở lại cũng chỉ càng thêm cản chân bọn họ.

Mộ Thất Tử sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Chết tiệt! Nếu không phải bị thương, thực lực mới hồi được một phần mười chỉ dựa vào đám người kia làm sao có thể là đối thủ của hắn.

Nguyệt Hi nén nhịn lửa giận, nhất thời không thể phát tiết cuối cùng chỉ còn cách đem hai mắt trợn tròn nhìn nam nhân trước mặt.

Mộ Thất Tử lướt qua bộ dáng như nuốt phải con ruồi của nàng, thần sắc không khỏi giãn ra, không nhịn nổi bật cười.

“Nha đầu ngươi giận ta sao?”

Nguyệt Hi mím chặt môi, dứt khoát không để ý đến hắn.

Người này chạy lâu như vậy vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, chắc hẳn còn có người đuổi theo, lúc này nàng cũng không cậy mạnh lẳng lặng mặc kệ hắn ôm chặt. Dù sao có người ôm mình chạy còn phải thoải mái hơn chạy bộ gấp vài lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.