Editor: Tường An
Oanh!
Ầm ầm ầm!
Mặt đất xung quanh Dạ Vô Trần đột nhiên nổ tung, bụi đất mù mịt, vô số thanh kiếm bảo hộ hắn ở giữa, đồng thời ngăn chặn công kích của cường giả chí tôn.
Phụt!
Dạ Vô Trần không ngừng hộc máu, dung nhan tuấn mỹ tái nhợt.
Mặt đất trước mặt hắn đều bị máu tươi thấm ướt, đỏ thẫm...
"Không hổ là chí tôn ngày xưa, bây giờ còn có thực lực cường đại như vậy, đã thế ta cũng không bồi ngươi chơi nữa, đi tìm chết đi!"
Một thanh hàn kiếm sắc bén bỗng nhiên lao về phía Dạ Vô Trần...
Dạ Vô Trần cố gắng giơ tay lên, nhưng vì vừa rồi ngăn chặn công kích của ma thú chí tôn, sức lực toàn thân hắn gần như đã tiêu hao hết.
Phập!
Hàn kiếm đâm sâu vào ngực Dạ Vô Trần, xuyên qua thân thể hắn.
"Phụ thân!" Dạ Tư Hoàng gầm lên: "Ma thú chí tôn, ngươi dám động đến cha mẹ ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!"
Huyết Nhi cũng nhìn thấy một màn này, đôi mắt to sáng ngời hiện lên tia thị huyết, nàng cắn chặt môi, nắm tay nhỏ bất giác siết chặt...
Có điều, dưới uy áp của ma thú chí tôn, không ai có thể di động được.
Sau khi đâm vào thân thể Dạ Vô Trần, hàn kiếm hóa thành không khí rồi tan biến, để lại miệng vết thương sâu hoắm không ngừng chảy máu, kinh sợ lòng người, tựa hồ một khắc kế tiếp Dạ Vô Trần sẽ mất mạng...
Nhưng không, hắn vẫn đứng lên, đôi mắt tím nhìn về phía ma thú chí tôn.
"Ngươi cư nhiên còn có thể đứng lên?"
Ma thú chí tôn ngây ngẩn, khó hiểu nhìn Dạ Vô Trần.
"Ta nói rồi, phía sau ta còn có nàng."
"Vì sao? Vì sao ngươi phải liều mạng như vậy?"
Nhìn ánh mắt khó hiểu của ma thú chí tôn, Dạ Vô Trần nở nụ cười.
"Nếu ngươi yêu một người, ngươi sẽ hiểu hành động của ta, nếu ta ngã xuống sẽ khiến nàng mất mạng, vậy... ta dù chết cũng vẫn sẽ luôn là tấm chắn chặn hết nguy hiểm cho nàng!"
Nếu ngươi yêu một người, ngươi sẽ hiểu hành động của ta...
Trong lòng ma thú chí tôn càng thêm nghi hoặc, vì sao yêu một người thì sẽ liều mạng như vậy? Chết cũng không sợ? Đơn giản vì muốn bảo hộ người mình yêu...
"Tiểu tử thúi, ta cũng không tin ngươi thật sự kiên trì được!"
Ma thú chí tôn lần nữa ngưng tụ vô số mũi tên, hung hăng bắn xuyên qua ngực Dạ Vô Trần...
Tim mọi người cũng theo đó mà run rẩy.
Nhưng Dạ Vô Trần vẫn như cũ, sừng sững đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt, như một cây đại thụ không cách nào phá hủy được...
"Ta không tin, ta không tin!"
Ma thú chí tôn điên cuồng thét lên.
Hắn thật sự không thể tin được, đến mức này mà còn không giết được nam nhân kia!
"Khụ khụ!"
Dạ Vô Trần ho khan hai tiếng, suy yếu nhắm mắt lại.
Kiếm đã đâm trúng vị trí yếu hại!
Hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh mình đang dần biến mất, nhưng nếu hắn chết, Nguyệt Nhi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, cho nên bất luận thế nào hắn cũng phải tiếp tục kiên trì.
Tranh thủ cho nàng nhiều thêm một chút thời gian...
"Tiểu tử thúi, ngươi chết đi!"
Hai mắt ma thú chí tôn đỏ rực, lực lượng cường đại ngưng tụ trước mặt thành một quả cầu, mạnh mẽ đánh vào ngực Dạ Vô Trần, xâm nhập thân thể hắn, phá hủy trái tim hắn...