Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1559: Đại kết cục (6)




Editor: Tường An

Vương địa ngục? Đó là thứ gì?

Mọi người không biết vương địa ngục mà ma thú chí tôn nói là ai, nhưng nếu cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa như hắn thì có lẽ lần này đại lục gặp nguy cơ thật rồi...

Dù sao, cường giả như thế đều coi sinh mệnh con người như kiến hôi, tùy ý giẫm đạp, nhục nhã.

"Nhược Ngữ, nếu lát nữa đánh không lại bọn chúng, ngươi liền đi trước đi." Vô Vong quay đầu nói với Lâm Nhược Ngữ, "Ta đã nợ ngươi quá nhiều, sau này ngươi phải sống cho tốt, thay ta chiếu cố Nguyệt Nhi."

Nhìn nét mặt kiên nghị của nam nhân, tim Lâm Nhược Ngữ run rẩy: "Vô Vong, ngươi muốn làm gì?"

"Bất luận thế nào, ta cũng không thể để đại lục này bị hủy diệt!"

Dù phải trả giá bằng sinh mệnh, hắn cũng không oán không hối...

Ngay tại thời điểm Vô Vong chậm rãi tiến lên phía trước, cách đó không xa truyền đến một cỗ hơi thở quen thuộc, thân thể hắn khẽ chấn động, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nữ tử...

"Nguyệt... Nguyệt Nhi đã trở lại?"

Thanh âm Vô Vong run run, chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt như muốn khắc nàng vào sâu trong lòng.

Mộ Như Nguyệt từ trên không trung hạ xuống, nhìn cảnh chém giết xung quanh, nhíu mày nói: "Xem ra đại lục quả thật đã xảy ra chuyện, phụ thân, ở đây rốt cuộc có chuyện gì?"

Vô Vong nhìn ma thú chí tôn, nói: "Đan Phi bị một ma thú nhập vào người, hơn nữa, thực lực cường đại đến mức khủng bố."

Nhìn thấy Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần xuất hiện, ma thú chí tôn cũng hơi sửng sốt, sau đó hắn tựa hồ phát hiện điều gì, cười phá lên: "Ma thần, vương địa ngục, các ngươi cũng có ngày hôm nay a, bây giờ rốt cuộc đến lượt ta làm chủ, ở cái đại lục này, ta mới là vương giả! Nhân loại đều phải biến mất khỏi đại lục của ta!"

Cười đủ, ma thú chí tôn rống to một tiếng.

Nhất thời, trời sập đất nứt, sông cạn đá mòn, bầu trời âm trầm, thiên lôi cuồn cuộn.

Mọi người không biết ma thú chí tôn đang nói cái gì, nhưng khi cảm nhận được cỗ lực lượng cường hãn đến mức không thể đối địch kia, bất giác tâm như tro tàn, ánh mắt tuyệt vọng.

Chỉ rống một cái mà đã kinh khủng như vậy, thực lực của hắn mạnh đến mức nào chứ?

Chỉ dựa vào bọn họ, thật sự có thể chiến đấu với cường địch này sao?

"Tiểu tử", Vô Vong trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, "Nguyệt Nhi là nữ nhi duy nhất của ta, bây giờ ta giao nàng và ngoại tôn của ta cho ngươi, ngươi mang bọn họ rời khỏi nơi này cho ta! Đi đến một nơi an toàn!"

Dứt lời, thần sắc Vô Vong kiên nghị, thấy chết không sờn.

"Các vị, các ngươi hẳn là cũng có người thân, nếu vì bảo vệ những người đó, chết có gì đáng sợ? Ma thú chí tôn này thực lực rất cường đại, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không thể thắng hắn, cho nên ta muốn hỏi các vị một câu, có ai nguyện ý cùng ta tự bạo để bảo hộ người thân của chúng ta hay không? Mặc dù hắn là ma thú chí tôn, nhưng chúng ta tự bạo cũng có thể khiến hắn trọng thương."

Hắn tin tưởng, chỉ cần Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần có thể chạy thoát, với thiên phú của bọn họ, sau này tất nhiên sẽ có cơ hội đánh bại ma thú chí tôn!

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng dần trở nên kiên định.

Là ai nói đứng trên địa vị cao thì sẽ cô độc?

Đó chẳng qua là một số cường giả vị địa vị danh vọng mà giết cha giết huynh, bị chúng bạn xa lánh mà thôi.

Tuy có rất nhiều người giẫm đạp lên máu tươi để thượng vị, nhưng đó đều là máu của kẻ thù, xương của kẻ địch! Mà trên đời này, có ai lại không muốn đứng trên địa vị cao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.