Tuyết Muộn - Quy Hồng Lạc Tuyết

Chương 47




Quý Hoài ở nhà họ Quý 21 năm, tuy sống trong nhung lụa nhưng dù là mẫu thân huynh trưởng hay là các phòng khác đều không phải dạng tốt lành gì.

Trước khi gặp Trạm Hoa, lúc “Quý Minh” mất, toàn phủ treo cờ tang trắng xóa, vị này lại ngang nhiên ở Phong Hoa lâu nửa tháng, thật sự gây náo loạn khiến cả Quý phủ không được an bình.

Bản chất y không phải là công tử thiếu gia khiêm nhường lễ phép gì.

Hơn nữa tính tình rất cố chấp, người khác không cho làm, y cứ muốn làm, không đụng tường nam thì không chịu quay đầu.

Mọi người đều khuyên y tránh xa Trạm Hoa một chút, nhưng y lại liều lĩnh tiến đến.

Quý Hoài đi trong mộ đạo dài hẹp, mượn ánh nến quan sát Trạm Hoa bên cạnh.

Rõ ràng mọi người đều nói anh ta xấu xa, nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa, từ trong ra ngoài, người này đều tốt, ngay cả nốt ruồi trên dái tai cũng hợp ý anh ta.

Y đã cướp đi tất cả của Trạm Hoa, khiến hắn phải sống gian nan hơn 20 năm, luôn miệng nói muốn giết y, nhưng đến giờ vẫn chưa động đến một ngón tay của y.

Nếu Trạm Hoa thật sự muốn giết y, ngoài việc đưa cổ chịu trói ra thì y cũng không còn cách nào khác.

“Trạm Hoa.” Y nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đối phương, ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Máu và độc trên người ngươi cũng là của ta.”

Trạm Hoa khó hiểu nhìn y.

Quý Hoài cong môi cười: “Vậy thì ngươi cũng nên là của ta.”

“Ta nợ ngươi rất nhiều, trước khi trả mạng này cho ngươi, ta sẽ trả bàn thân mình trước.”

Trạm Hoa nắm chặt lấy tay y.

Nam Ngọc nhìn hai người đàn ông trước mặt sắp dính vào nhau, không đành lòng nhìn thẳng mà dời mắt đi.

Nhìn tình hình càng lúc càng gay gắt này, chủ tử e là sắp xong rồi.

Đã nói sẽ hành hạ đối phương không bằng chết để tiêu tan mối hận trong lòng cơ mà! Chủ tử cầu xin ngài tỉnh táo lại đi!

Nhưng mà chủ tử của cô ấy có lẽ là bị sắc đẹp làm lu mờ rồi, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh, nhưng cả người sắp dính chặt vào tên thuốc dẫn kia rồi.

Nam Ngọc đưa tay che mặt.

Tống Nam vốn định nói chuyện với hai người trước mặt, nhưng nhìn vào thấy rất khó chen ngang,  đành phải lui về phía sau nhìn Nam Ngọc: “Vị… cô nương này, chúng ta đi hướng nào đây?”

“Không biết.” Tâm trạng Nam Ngọc cực kỳ tệ, cáu kỉnh nói: “Ta đi theo chủ tử.”

Tống Nam bị chặn họng, lại ôn hòa hỏi: “Xin hỏi cô nương, chủ tử của cô là?”

Nam Ngọc suy nghĩ một lúc, khẳng định nói: “Nhân tình của Quý công tử.”

“Ồ—— hả!?” Tống Nam đột nhiên nâng cao giọng: “Nhân tình!?”

Nam Ngọc muốn che miệng hắn nhưng đã quá muộn, hai người trước mặt cùng quay đầu nhìn cô, ra vẻ ngươi giải thích đi.

Nam Ngọc nhanh chóng đổ lỗi, chỉ vào Tống Nam nói: “Hắn tự nói, không liên quan đến ta.”

Tống Nam chỉ vào Quý Hoài, rồi chỉ vào Trạm Hoa: “Ngươi ngươi ngươicác người, đối xử với muội muội ta như vậy có đáng không!?”

Quý Hoài và Trạm Hoa: “???”

Sau một hồi giải thích, Quý Hoài mặt không cảm xúc nhìn hắn: “Triệu Việt chỉ là bạn ta, hắn không có tư cách thay ta quyết định chuyện hôn sự này.”

Tống Nam cũng biết mình vừa rồi có chút kích động, nhưng sau khi gặp Quý Hoài ngoài đời, vẫn không nhịn được muốn tranh thủ một chút cho muội muội mình: “Quý công tử, muội muôi ta đôn hòa hữu lễ, xinh đẹp hào phóng, ngươi thật sự không suy nghĩ tới sao?”

Quý Hoài dứt khoát từ chối: “Tiểu tướng quân, ngươi cũng thấy rồi đấy, người nhà ta không đồng ý.”

Nam Ngọc lặng lẽ che miệng, trong lòng thầm than chủ tử của mình cứ như vậy mà trở thành người của nhà khác rồi.

Trạm Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nam, đáy mắt hiện lên một tia sát khí.

Tống Nam: “… Đã như vậy thì Quý công tử không có ý, tôi cũng không tiện miễn cưỡng.”

Nhưng người xuất gia phá giới trắng trợn như vậy có được không đó?

Tống Nam không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt giống như nhìn người chết của hòa thượng kia, không dám nói gì.



Lúc Minh Dạ tỉnh lại thì thấy gáy hơi đau.

Một con dao găm sáng loáng đang kề ở cổ hắn.

Minh Dạ nhìn kỹ, thấy Triệu Việt đang cười lạnh nhìn hắn.

“Ngươi đúng là không biết lý lẽ.” Minh Dạ nói: “Ta tốt bụng đưa ngươi đến thành Thạch Nguyên, lúc nãy khi chúng ta rơi xuống, ta còn kéo ngươi theo, sao ngươi cứ thích lấy oán trả ơn vậy? “

“Hừ, ngươi đưa ta về thành Thạch Nguyên là thật, nhưng thấy tiền mà động lòng muốn giết ta cũng là ngươi.” Triệu Việt nhìn hắn: “Tâm địa không chính, tà khí đầy thân.”

Minh Dạ lẳng lặng trợn mắt: “Lúc đó ta chỉ muốn đánh ngất ngươi thôi, chứu không hề nghĩ đến chuyện giết ngươi, giết ngươi chả lợi ích gì với ta hết.”

“Đúng là đảo lộn thị phi.” Triệu Việt cười khẩy một tiếng, dao găm đưa về phía trước.

“Nam Ngọc!” Minh Dạ nhìn về phía sau hắn hét lớn.

Động tác trên tay Triệu Việt khựng lại, theo bản năng muốn quay đầu lại, kết quả là cổ tay tê dại, con dao găm trong tay bị người khác giật mất.

Triệu Việt không biết võ công, Minh Dạ dễ dàng khống chế hắn, hung tướng bộc lộ: “Lúc đó nên giết ngươi thẳng tay mới phải, đỡ dẫn đến những phiền phức sau này, còn phải giải thích với chủ tử.”

Triệu Việt thầm nghĩ đối phương xảo trá, nhưng lúc này vẫn phải giữ mạng là quan trọng, nhân lúc hắn không để ý, nắm lấy cổ áo hắn hôn mạnh.

Minh Dạ kinh ngạc mở to mắt.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, một viên đan dược đắng ngắt đã bị đẩy vào cổ họng, vị đắng khiến hắn đột nhiên hoàn hồn, đẩy người ra, muốn nôn viên đan dược kia ra.

Triệu Việt cong môi cười nói: “Vô dụng thôi, độc dược này vào miệng là tan, trong chớp mắt có thể xâm nhập vào máu thịt tủy xương, nếu trong vòng ba ngày không uống thuốc giải, toàn thân sẽ thối rữa mà chết.”

Minh Dạ trừng mắt nhìn anh ta: “Ngươi bớt gạt ta lại!”

“Hừ, không tin thì ngươi thử xem còn có thể vận nội lực không.” Triệu Việt khẳng định nói.

Minh Dạ thử vận nội lực, quả nhiên không có phản ứng gì, sắc mặt thay đổi.

Triệu Việt một lần nữa nắm được quyền chủ động, lấy khăn tay ra từ từ lau miệng: “Nếu ngươi nghe lời ta, sau khi ra khỏi mộ thất này, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.”

Minh Dạ suy nghĩ một lúc, đưa dao găm kề vào cổ hắn: “Nếu ngươi nuốt lời, dù ta có mất hết võ công cũng có thể giết ngươi.”

Triệu Việt nắm lấy con dao găm đẩy ra: “Ta nói được làm được.”

Minh Dạ dùng tay áo lau miệng thật mạnh: “Thật không biết ghê tởm!”

Triệu Việt thản nhiên nói: “Khá mềm, không ghê tởm.”

Minh Dạ chết trân, ngây người đứng tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Những kẻ đọc sách này… sao lại không biết xấu hổ như vậy!?

Chủ tử đáng thương của hắn đã bị một Quý Hoài mặt trắng kia lấy mất hồn rồi!

“Ngươi tên gì?” Triệu Việt hỏi hắn

Minh Dạ hừ lạnh một tiếng.

“Chỉ có ta biết thuốc giải ở đâu.” Triệu Việt thản nhiên nói.

“Minh Dạ.” Minh Dạ nhẫn nhục nói.

Triệu Việt nói: “Mặc dù cái tên có hơi kỳ lạ, nhưng lại có ý nghĩa riêng.”

Minh Dạ muốn lấy bùn trên đất trét vào mặt hắn.

——

Trên mặt đất.

Hành Lang nhìn đám người hỗn chiến, kéo Hoàn Tử Ngang tới hỏi: “Ngươi không nói bọn truy binh này là do Quý Hoài và Địa Ngục Hải tự biên tự diễn sao? Sao chúng vẫn đuổi tới đây được!?”

Hoàn Tử Ngang tức giận nói: “Ta cũng chỉ đoán mà thôi!”

Số người của đối phương tuy ít, nhưng chiêu thức rất kỳ lạ, không giống với võ công của người giang hồ, chiêu nào cũng chí mạng, căn bản không có ý định lưu lại mạng.

Trong lúc hỗn loạn, người gác cổng nhân cơ hội lẻn vào hồ ở sân sau, lén mở cơ quan.

Hành Lang và những người khác bị dồn vào đường cùng, nhanh chóng phát hiện ra cơ quan, người giữ cửa vội vàng nói: “Bên dưới là một ngôi mộ, bên trong thông tứ phương tám hướng, có tám lối ra, các hiệp sĩ mau chạy trốn đi!”

Hành Lang suy nghĩ một chút, Hoàn Tử Ngang không nghĩ nhiều như vậy, chỉ túm lấy cổ áo của người giữ cửa: “Ngươi xuống phía dưới dẫn đường!”

Chưa kịp để hắn cầu xin tha thứ, đã bị ném thẳng xuống dưới.

Những người của Võ Lâm Minh đã vào bên trong, những người của Bắc Trấn Phủ Ti nhìn về phía thủ lĩnh của họ: “Chúng ta có nên đuổi theo không?”

“Đuổi theo! Chỉ có người của Võ Lâm Minh mới biết Quý Hoài ở đâu!”

Người dẫn đầu trầm giọng nói: “Nếu không mang đầu của Quý Hoài về, thì Lâm đại nhân sẽ không tha cho một ai, mọi người nghe rõ chưa!”

——

Kinh thành.

Hoàng cung.

Tử Thần Điện.

Triệu Kỳ nhìn tin tức do ám vệ truyền về, nhíu chặt mày.

Trên bậc thang có một người đàn ông mặc trang phục thái giám, đang ôm một đĩa bánh ngọt ăn từng miếng một, vừa ăn vừa bình phẩm: “Bánh điểm tâm mà ngự thiện phòng của các ngươi làm quá ngọt, quá ngấy, kém xa so với Lương quốc”.

“Vậy thì đừng ăn nữa”. Triệu Kỳ ném bức thư lên bàn, hét lớn với người bên ngoài: “Truyền Lâm Uyên vào đây cho trẫm”.

Đại thái giám bên ngoài cẩn thận nói: “Bệ hạ, Lâm đại nhân đang bệnh ở nhà, nghe nói còn không xuống giường được”.

“Ngươi đích thân đi, truyền khẩu dụ của trẫm, nếu hắn không đến, trẫm sẽ khiến hắn cả đời này không xuống giường được!” Triệu Kỳ tức giận nói.

Đại thái giám vội vàng dẫn người đi ngay.

Người ăn điểm tâm đứng dậy, lấy một bình trà bên cạnh uống, “Ngươi tức giận với Lâm Uyên làm gì, hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi”.

Triệu Kỳ cười gượng nhìn hắn, “Vậy bây giờ trẫm đưa ngươi về Lương quốc, cũng là vì muốn tốt cho ngươi”.

Người kia bị điểm tâm làm nghẹn, đập mạnh vào ngực mấy cái, mới miễn cưỡng nuốt xuống, ngồi trên bậc thang duỗi dài chân, “Được rồi, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa”.

Triệu Kỳ nhìn hắn, “Ta thấy Triệu quốc đã đủ bất ổn rồi, sao Lương quốc của các ngươi còn bất ổn hơn Triệu quốc vậy?”

“Ừ, ta cũng thấy Lương quốc sớm muộn gì cũng xong”. Đối phương gật đầu đồng tình.

“Vậy ngươi đã làm gì khiến hoàng đế Lương quốc đuổi giết ngươi đến tận Triệu quốc?” Triệu Kỳ rất khó hiểu, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

“Ta đã ngủ với hắn”. Đối phương thản nhiên nói.

“Phụt!” Triệu Kỳ phun hết nước trà ra ngoài.

“Tất nhiên đó không phải là lý do chính”. Đối phương nhặt một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, nhai mạnh, “Chủ yếu là vì hai chúng ta chính kiến bất đồng, quốc gia không thể có hai chủ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, không bằng ta sớm rời đi, sẽ tốt cho cả hai”.

“Xin hỏi, hai người không phải là anh em song sinh sao?” Triệu Kỳ vô cùng kinh ngạc, thăm dò hỏi: “Ngươi ngủ với anh trai mình sao?”

“Chúng ta không có quan hệ huyết thống”. Đối phương ung dung nói: “Ta họ Vương, hắn họ Lương, tính lên thì cùng lắm cũng chỉ có chung một tổ tiên là con khỉ, chỉ là tình cờ giống nhau như đúc”.

Trong lời nói của người này Triệu Kỳ không hiểu sáu câu rưỡi, nhưng không ngăn được hắn cảm thấy người này có tài, “Nếu vậy, hay ngươi đến Triệu quốc của chúng ta, ít nhất ta có thể cho ngươi một chức thượng thư”.

Người kia nhướng mày: “Lâm thượng thư của ngươi không lột da ta sao?”

“Hắn dám!” Triệu Kỳ đập bàn, sau đó mới nhận ra: “Ai nói hắn là người của ta!”

“Chậc”. Người kia lắc đầu.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta có một chuyện khó khăn cần ngươi giúp”. Một lúc sau, Triệu Kỳ lại nói.

“Về chuyện của tiểu hoàng thúc của ngươi sao?” Đối phương vỗ sạch vụn bánh trên tay.

“Đúng vậy”. Triệu Kỳ nói: “Ta biết tại sao Lâm Uyên nhất quyết phải diệt khẩu hắn, như vậy là an toàn nhất, nhưng dòng dõi Triệu thị hiện nay đã suy yếu, mạch máu còn lại chỉ còn một công chúa, nếu có thể, ta vẫn hy vọng có thể đón hắn trở về”.

“Mọi người đều nói ngươi nhân hậu, lúc đầu ta còn không tin”. Đối phương kinh ngạc nói: “Vạn nhất đối phương có lòng phản bội thì sao?”

“Vì vậy ta muốn ngươi đi xem giúp ta”. Triệu Kỳ nói: “Nếu đối phương không có ý đó, ta sẽ không để Lâm Uyên ra tay”.

“Còn nếu đối phương muốn phản nghịch thì sao?”

“Thì chỉ có thể giết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.