Tuyết Muộn - Quy Hồng Lạc Tuyết

Chương 4




Chỉ trong chốc lát, Quý Hoài cảm thấy mình mất hết thể diện trước vị hòa thượng này.

Lặng thinh một lúc, Quý Hoài cố gắng giải thích: “Ta không…”

Trạm Hoa mỉm cười, hay có thể không phải, nói: “Quý công tử là tiên thiên thể hư, hẳn là mang bệnh từ trong thai.”

Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng vui mừng.

“À”, Quý Hoài dùng sức liếm răng sau, thu tay về.

Trạm Hoa khuyên: “Sau này công tử nên hạn chế uống rượu.”

Quý Hoài gật đầu, nhướng mày cười nói: “Cảm ơn pháp sư.”

Bản thân Quý Hoài vốn là một tay chơi phong lưu, náo loạn khắp cả Quý phủ gà bay chó sủa không yên.

Nhưng có thể vì Trạm Hoa là hòa thượng, mà bản thân y rất tôn sùng Phật giáo, ngay cả địa vị của Phật giáo đang như cá gặp nước. Tuy rằng Quý Hoài chơi bời kiểu gì nhưng bên ngoài vẫn phải treo mấy phần tôn kính với Trạm Hoa.

Sau lưng mắng hắn là lừa trọc vẫn được.

Đương nhiên, nguyên nhân lớn là do tên Trạm Hoa này quá vừa mắt, nông cạn như Quý Hoài, sự khoan dung với người đẹp vô cùng cao. Nếu đổi lại là người khác nói hắn thận hư, Quý Hoài công tử đã trở mặt từ lâu.

Tên hòa thượng này chẳng hề uyển chuyển, cũng chẳng biết nhìn sắc mặt người khác. Chẳng trách ở phủ họ Quý lâu như vậy mà không kiếm được chút lợi ích nào, nhìn cái áo cà sa sờn cả gấu tay kìa.

Quý Hoài nhấp một ngụm trà, đang định mở miệng nói chuyện thì Trạm Hoa lấy ra một bình sứ nhỏ đặt lên bàn.

Quý Hoài nhìn nghi hoặc.

Trạm Hoa giải thích: “Đây là đan dược bổ khí ích thể.”

Quý Hoài: “…”

Tên lừa trọc này thì ra chọn cái chết!

Khoảng một khắc đồng hồ sau, mưa bắt đầu nhỏ dần.

Quý Hoài đưa ô cho Trạm Hoa, lịch sự nói: “Pháp sư đi thong thả.”

Trạm Hoa gật đầu, chắp tay chào rồi cầm ô hòa vào màn mưa.

Cho đến khi bóng tăng bào trắng kia hoàn toàn biến mất, Quý Hoài mới xoay người trở về phòng, ánh mắt nhìn bình thuốc nhỏ kia, tặc lưỡi.

Tên lừa trọc này bị y trêu chọc mà không hề tức giận, thậm chí còn muốn trả lại ngọc bội, che dù cho hắn, bắt mạch và cho thuốc…

Quý Hoài từ từ nhíu mày.

Hòa thượng này thật đúng là lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh.

Nếu là chuyện của người khác, Quý Hoài bàng quang, nhất định sẽ mắng là ăn no rửng mỡ, nhưng khi xảy ra với bản thân, hắn lại không khỏi cảm động.

Vài ngày sau, đúng sinh nhật anh cả Quý Hoài, Quý Duyên. Quý Duyên sắp chịu tang xong và trở về nhậm chức ở huyện thành bên cạnh. Nhưng mà, tang lễ vừa qua, việc tổ chức sinh nhật có phần không phù hợp.

Tuy chỉ là tụ tập anh em với danh nghĩa đưa tiễn, nhưng không khí vẫn rất vui vẻ.

Đến dự tất nhiên là mấy tiểu bối, các bậc trưởng bối chỉ gửi quà đến.

Có thể nói Quý Duyên là người duy nhất trong dòng họ Quý lão thái gia làm quan. Tuy chức quan không lớn, nhưng từ xưa đến nay “sĩ, nông, công, thương”, nên các huynh đệ cũng rất nể mặt.

Quý Hoài không thích những mấy loại này, nhưng thực sự không có lý do để từ chối, nên hắn cố tình đến muộn.

Không nói người sau lưng đàm tiếu gì, trước mặt mọi người, Quý Duyên vẫn tỏ ra rất ra dáng anh cả. Khi thấy hắn đến liền cười nói: “Thất lang, lại đây ngồi.”

Quý Hoài giật khóe miệng,  lại chọn một vị trí xa hắn nhất để ngồi. Nụ cười trên mặt Quý Duyên có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải Quý Hoài nhìn thấy tia lạnh trong mắt hắn thì suýt chút nữa đã tin.

Trong mắt mọi người, họ đều cho rằng Quý Hoài không biết tôn ti trật tự, không nể mặt. Quý Duyên làm đại ca thật sự vất vả.

Đông người thì náo nhiệt, chuyện nhỏ này nhanh chóng qua đi. Hơn chục huynh đệ tụ tập lại vẫn có nhiều chuyện để nói. Chỉ là Quý Hoài bị vô tình hay cố ý xa lánh, ít ai trò chuyện với y.

Quý Hoài lười biếng uống vài chén rượu, ăn vài miếng thức ăn. Miễn cưỡng qua được một khắc đồng hồ, thừa dịp bọn họ nâng ly chúc tụng, lén rời khỏi bàn tiệc.

Y đi dạo đến đình nghỉ mát trước hồ, dựa vào lan can cúi đầu ngắm cá.

“Thất ca ca, huynh đang xem gì vậy?” Một giọng nữ lanh lảnh vang lên sau lưng hắn.

Quý Hoài quay đầu, thấy một cô nương mười ba mười bốn tuổi đang cười hỏi hắn.

Quý Hoài suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là em gái thứ xuất của mợ tư, tên Vân Nương. Hình như chỉ vài tháng nữa là đến tuổi cập kê, vốn đã chọn được nhà chồng, nhưng vì tang lễ của lão thái gia nên bị trì hoãn.

“Ngắm cá.” Quý Hoài không muốn nói chuyện với cô. Tuy là anh em, nhưng dù sao nam nữ khác biệt, huống hồ y chưa từng nói chuyện với cô được mấy lần.

Nhưng Vân Nương lại tới bên cạnh y, thò đầu ra cũng muốn ngắm cá, còn lẩm bẩm, “Ô, cá ở đâu nhỉ?”

Quý Hoài nghiêng đầu nhìn cô, thấy nửa người cô thò hẳn ra hồ, bèn cau mày, đưa tay muốn kéo cô lại. Kết quả tay vừa chạm vào vạt áo của cô, Vân Nương liền ngã vào hồ. Hắn thậm chí còn không giữ được vạt áo.

“Cứu mạng——” Tiếng hét chói tai vừa hoàng loạn vừa bối rối.

Thấy cô vùng vẫy trong nước, Quý Hoài không nói hai lời liền cởi áo ngoài định xuống nước cứu người. Ai ngờ tay vừa chạm vào rào chắn, một giọng nói tức giận vang lên sau lưng: “Quý Hoài, ngươi đang làm gì!”

Quý Hoài quay đầu lại, liền nhìn thấy anh trai sinh đôi của mình, Quý Liêm, đang nhìn y với vẻ không thể tin được.

Sau lưng Quý Liêm còn có vài huynh đệ, trong đó có hai người bên phòng tư..

“Vân Nương!” Một người trực tiếp nhảy xuống hồ cứu người.

Quý Hoài không kiên nhẫn, nói với Quý Liêm: “Ta xuống nước cứu người.”

Nhưng mấy người Quý Liêm hiển nhiên đều bày dáng vẻ không tin, có ánh mắt thậm chí còn mang theo ác ý.

Lúc này Quý Hoài cảm thấy có gì đó không ổn.

Vân Nương được huynh trưởng cứu lên bờ, ho sặc sụa. Một vị huynh trưởng khác choàng áo cho cô, ngồi xổm xuống hỏi nàng: “Vân Nương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Vân Nương nghe vậy, òa khóc: “Thất ca ca đẩy muội xuống!”

Quý Hoài suýt bật cười, lạnh lùng nhìn Vân Nương, trầm giọng hỏi: “Ta đẩy ngươi?”

Vân Nương bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm co rúm lại, trốn rịt vào lòng huynh trưởng, nức nở: “Thất ca ca, Thất ca ca đẩy muội.”

“Tự dưng vô duyên vô cớ Quý Hoài vì sao phải đẩy muội?“ Quý Liêm quét mắt nhìn Quý Hoài, nói: “Vân Nương, muội hãy nói cho rõ đi.”

“Đúng vậy Vân Nương, muội đừng sợ, các ca ca đều ở đây, muội mau nói đi.” Anh trai ruột Vân Nương đang ôm lấy nàng, trên mặt lo lắng, nói xong còn hung hăng trừng Quý Hoài.

Vân Nương cắn môi: “Muội… muội ngồi bên hồ ngắm cá, Thất ca ca đến ôm lấy ta, nói những lời linh tinh, ta muốn tránh xa hắn, hắn liền đẩy ta xuống hồ…”

“Quý Hoài, ngươi còn là người hay không!” – Bên cạnh có người rống lên.

Anh ruột của Vân Nương, hai mắt đỏ ngầu, xông lên định đánh Quý Hoài. Nhưng Quý Liêm đã nhanh hơn, một cước đá vào bụng Quý Hoài.

“Súc sinh!” – Quý Liêm cả giận.

Quý Liêm thưở nhỏ tập võ, lực vô cùng mạnh, Quý Hoài cảm thấy bụng đau, cả người đụng mạnh vào bán đá trong đình nghỉ mát, sau lưng truyền đến một trận đau nhức.

Y ho khan, ho khan ngậm máu trong miệng, đau đến mức không nói nên lời, lại bị Quý Liên đạp thêm một cú vào chỗ cũ.

Lúc này mới có người đi lên ngăn Quý Liêm, “Ngũ ca, huynh bình tĩnh đi, Thất đệ có lẽ chỉ say rượu nhất thời hồ đồ thôi..”

Anh trai Vân Nương hét lên: “Vân Nương là em họ hắn, hắn còn là người hay không?”

Trong lòng Quý Hoài tức giận phẫn nộ, nhưng cơ thể không đủ sức để chống trả. Hắn cuộn tròn, đau đớn đến mức hai mắt tối sầm.

Tiếng khóc, tiếng rống giận, tiếng khuyên giải hòa lẫn, khiến đầu óc Quý Hoài muốn nổ tung. Y định gào lên thì lại phun ra một ngụm máu.

Lúc này, một bàn tay lạnh lẽo xuất hiện, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau vệt máu ở khóe miệng hắn.

Quý Hoài khó khăn mở mắt, thấy Trạm Hoa đang ngồi xổm trước mặt, trong bộ tăng bào trắng, phảng phất như mang theo ba ngàn Phật quang.

Giọng Trạm Hoa mơ hồ nhưng vẫn lọt vào tai Quý Hoài: “Ta không phải đã bảo ngươi uống ít rượu thôi sao?”

Quý Hoài thầm nghĩ: “Tên hòa thượng này quản chuyện cũng rộng thật.”

Nhưng hắn vẫn không nhịn được bật cười.

Trạm Hoa khẽ thở dài.

Quý Hoài chưa kịp nói gì đã ngất đi vì đau đớn.

Từ nhỏ, Quý Hoài vốn là đồ bỏ đi, chẳng biết gì về ngũ cốc, văn không thành võ không phải. Mỗi lần đánh nhau, đều có người thay y ra mặt, ngay cả người khác cũng đừng mơ chạm vào một cọng tóc của hắn.

Đây là lần đầu tiên Quý Thất công tử bị đánh tàn nhẫn như vậy, đến trong mơ cũng thấy người ta cầm búa nện vào bụng.

Bỗng nhiên, y mở mắt và ho khan kịch liệt.

Có người nâng vai hắn dậy, đưa chén trà đến bên miệng.

Quý Hoài uống hai ngụm trà mới bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, nhìn oạn cổ tay gầy gò vô cùng quen thuộc.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt không chút sợ hãi của Trạm Hoa.

Trạm Hoa đặt chén trà xuống, đỡ hắn dựa vào đầu giường và hỏi một câu trúng tim đen: “Ngươi có đẩy cô ta không?”

Lửa giận bùng lên trong đầu Quý Hoài, hắn gầm lên: “Ta không việc gì đẩy cô ta làm gì!”

Thấy tâm trạng hắn kích động, Trạm Hoa liền nói: “Ta tin ngươi.”

Quý Hoài lập tức ngừng thở, sững sờ, đáy mắt anh thoáng hiện sự ngạc nhiên. Nhìn Trạm Hoa một lúc lâu, hắn mới dời mắt, lẩm bẩm: “Ngươi tin cái gì?”

Trạm Hoa không để ý đến y, chỉ đưa tay bắt mạch: “Vết thương của ngươi hơi nặng, cần bôi thuốc.”

Quý Hoài nghe vậy hơi nhúc nhích, đau đến nhe răng nhếch miệng. Cơn tức vừa mới tiêu tan lại bốc lên. Hắn cắn răng xốc chăn lên muốn xuống giường, lại bị một tay Trạm Hoa nhẹ nhàng đặt lên vai, khiến y sửng sốt không thể cử động.

Y ngửa đầu trừng Trạm Hoa, trong mắt đầy lửa giận, còn có một tia ấm ức khó phát hiện.

Trạm Hoa bình tĩnh nhìn y, nói: “Bôi thuốc trước đã.”

Lời tác giả:

Quý Hoài (phẫn nộ): Không phải ta! Một dám điên xông lên đổ hết cho ta! Có phải có bệnh hay không! Chết tiệt!

Trạm Hoa ung dung:…

Quý Hoài (nóng nảy): Ta muốn đi làm thịt đám khốn nạn kia!

Trạm Hoa (thoải mái đè xuống): Bôi thuốc trước.

Quý Hoài (tủi thân lầm bầm): Thật sự không phải ta @#%**

Trạm Hoa (bình tĩnh): Ừ, không phải ngươi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.