Tuyết Muộn - Quy Hồng Lạc Tuyết

Chương 31




Nhiệt độ của người thường không thấp như vậy, nếu là trước đây Quý Hoài sẽ không phát hiện ra sự khác thường, liên hệ hai người dường như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng đáng tiếc đêm trước y còn chung chăn gối với đối phương.

Quý Hoài mặt không đổi sắc cầm lấy con dao găm, tra vào vỏ, cười nói: “Đây là một người bạn của ta tặng.”

Phong Tả im lặng không đáp lời.

“Người bạn này của ta rất nhạy cảm, lại còn luôn thích trêu chọc người khác khiến họ hiểu lầm”, Quý Hoài cất con dao găm vào tay áo, tiện tay đặt miếng ngọc bội lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, “Phong Tả, ngươi nói ta nên làm thế nào?”

Giọng Phong Tả khàn khàn trầm thấp: “Chuyện riêng của Quý công tử, thuộc hạ không tiện hỏi.”

Quý Hoài khẽ cười một tiếng, “À, không tiện hỏi.”

Phong Tả im lặng đứng sang một bên, Quý Hoài vẫn còn cầm nanh sói mà Quyền Ninh đưa, đang định mở lời lần nữa thì ánh mắt lại đờ đẫn.

Trước đây y vẫn chưa nhìn kỹ, trên chiếc nanh sói nhỏ nhắn này lại được khắc vô số chữ, chỉ là những chữ đó rất kỳ lạ, không giống chữ Hán, lại giống như một loại tiếng Phạn cổ, đáng tiếc kiến thức của y quá ít ỏi, không nhận ra những chữ được khắc trên đó là gì.

Thấy Quý Hoài cầm chiếc nanh sói nhỏ bé, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú, không khí xung quanh Phong Tả trở nên lạnh lẽo.

Nhưng Quý Hoài dường như không nhận ra, nghiên cứu mãi mà không tìm ra được manh mối, dứt khoát nhét chiếc nanh sói vào tay áo.

Ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng xì xào.

“Thiên Thánh tự này thật lớn!” Một thiếu nữ cười nói: “Phụ thân, chúng ta ở đâu vậy?”

“Tiểu sư muội chờ ta!”

“Chưởng môn, chuồng ngựa đã đầy, chúng ta buộc ngựa ở đâu?”

“Đây không phải là Tề đạo trường của Phi Tiên Lâu sao? Ngưỡng mộ đã lâu! Tại hạ là Sở Thiên của Sở Hồng Môn…”

“Nghe nói Hành Lang minh chủ đã đến, sao không cùng nhau đi thăm?”

“Mấy người bên kia, đang làm gì vậy?”

“…………”

Rầm rầm, dường như rất nhiều người từ tiền viện ùa vào, tiếng cười nói chào hỏi không dứt, những người trong giang hồ thường rất hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, lập tức có người nảy ra ý định so tài võ nghệ ngay trong sân, tiếng hoan hô không dứt bên tai.

Quý Hoài đứng trong cửa nghe thấy tò mò, định hé cửa ra xem thì cánh cửa đã bị một bàn tay dài ngoằng trắng bệch chặn lại.

Quý Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, “Ta chỉ xem thôi.”

“Quý công tử, chớ nên gây chuyện.” Phong Tả nói.

Quý Hoài khoanh tay dựa vào cửa, cười khẩy nhìn hắn, “Triệu Việt chỉ bảo ngươi bảo vệ ta, chứ không nói ngươi có thể hạn chế tự do của ta.”

Người dưới áo đen như bị anh làm nghẹn lại, nhưng vẫn không buông tay, “Bên ngoài hỗn tạp, đều là những kẻ nhắm vào ngươi, ngươi ra ngoài là tự tìm cái chết.”

Quý Hoài cười khẩy một tiếng: “Sao không gọi ta là Quý công tử nữa?”

Phong Tả: “…………”

Quý Hoài nhàn nhã ngồi xuống trước bàn, “Ta đói rồi.”

“Thuộc hạ sẽ bảo người mang thức ăn đến.” Phong Tả quay người bước ra khỏi cửa.

Nửa khắc sau, Quý Hoài nhìn một bàn đầy thức ăn nóng hổi, cầm đũa ăn không ngon miệng hai miếng, không mấy hài lòng nói: “Món canh ngân nhĩ này nguội rồi.”

“Thuộc hạ đi đổi.” Phong Tả đưa tay định bưng món canh ngân nhĩ trước mặt y thì bị y hất tay ra.

“Không cần, miễn cưỡng có thể ăn được.” Quý Hoài uống hai ngụm, lại chỉ vào món viên thịt nói: “Thịt cũng không được tươi.”

Phong Tả hỏi: “Cần đổi không?”

“Đổi đi, nhớ dặn đầu bếp băm thịt nhỏ hơn.” Quý Hoài dặn dò rất nghiêm túc: “Cho ít muối thôi.”

“Được.” Phong Tả đáp lời nhưng không nhúc nhích.

Quý Hoài không hài lòng nói: “Ngươi hầu hạ người khác như vậy sao?”

Phong Tả bưng đĩa viên thịt, nhẫn nhịn ra khỏi cửa.

Quý Hoài chậm rãi ăn những món khác, đến khi Phong Tả bưng một đĩa viên thịt mới lên, y vừa lúc buông đũa.

“Làm chậm quá, ta ăn xong rồi.” Quý Hoài vẫy tay với hắn, “Mang hết xuống đi.”

Mặc dù không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng Quý Hoài rõ ràng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ người kia.

Quý Hoài không những không kiềm chế mà còn cố tình châm dầu vào lửa nói: “Lấy thêm chút điểm tâm, đừng quá ngọt cũng đừng quá nhạt.”

Phong Tả tức giận không dám nói, dọn dẹp tàn dư trên bàn, lại đi lấy điểm tâm cho y.

Quý Hoài ăn xong điểm tâm lại muốn uống trà, uống xong trà lại muốn chơi cờ tìm kỳ phổ, cả một buổi chiều cộng một buổi tối lộn xộn liên tục, cuối cùng Phong Tả vẫn nhẫn nhịn không nói một lời.

Trước khi tắt đèn vào buổi tối còn phải dặn Phong Tả, “Ngày mai nhớ lấy ít trầm hương, hun quần áo cho ta.”

“Vâng.” Giọng nói của Phong Tả còn mang theo cả băng giá.

Quý Hoài trong lòng hả hê, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng y không vui được bao lâu, nửa đêm lại bị một bàn tay lạnh lẽo bóp cổ.

Quý Hoài đột nhiên tỉnh giấc: “…………”

Lần này không bị bịt mắt, huyệt đạo cũng không bị phong bế, chỉ là trên người y quấn đầy những sợi tơ màu bạc trắng, y vừa cử động, mu bàn tay đã bị sợi tơ đó cắt đứt, rỉ ra máu.

Quý Hoài lập tức không dám nhúc nhích.

Trạm Hoa ngồi bên giường, hứng thú nhìn y, rút tay khỏi cổ y, tùy tiện giật một sợi tơ hỏi y, “Biết đây là gì không?”

Quý Hoài nói: “Tơ đoạn hồn?”

Trạm Hoa nhướng mày, “Triệu Việt nói cho ngươi biết?”

“Ngươi lại đến đây làm gì?” Quý Hoài không trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trắng bệch của hắn.

Trạm Hoa nói: “Tối qua chỉ để lại ngọc bội, ngươi dùng những sợi tơ này đan một kiểu đẹp mắt đi.”

Hắn không nhắc đến còn đỡ, nhắc đến Quý Hoài lại tức giận, “Ngươi có ý gì?”

“Ban ngày ngươi náo loạn ăn viên thịt và bánh ngọt thì có ý gì.” Trạm Hoa mặt không biểu cảm nhìn y.

Quý Hoài: “…………”

Quả nhiên là một kẻ nhỏ nhen.

Trạm Hoa như tùy tiện rút bàn tay bị tơ cắt của y ra khỏi những sợi tơ quấn quanh, nói: “Những sợi tơ này khi căng ra có thể lấy mạng người trong nháy mắt, ngươi có đan thì cẩn thận một chút.”

“Ta không—” Quý Hoài chưa nói hết lời, Trạm Hoa đã đưa tay hắn lên môi.

Trong bóng đêm, y bị gã hòa thượng giả này nhìn chằm chằm, mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại.

Đường nhìn đôi bên nối tiếp trong bóng tối, giao nhau quấn quýt, nguy hiểm hơn cả những sợi tơ đoạn hồn trên người y, vết thương trên mu bàn tay bị đôi môi lạnh lẽo hôn qua, rõ ràng biết đối phương cần máu, nhưng Quý Hoài vẫn nóng tai, dùng sức muốn rút tay về.

Trạm Hoa dễ dàng giữ chặt cổ tay y, cúi đầu nhìn y, “Ngươi lại cử động lung tung, những sợi tơ này sẽ cắt đứt quần áo, để lại trên người ngươi vô số vết thương, một giọt máu của ngươi đối với ta đều rất quý giá, nếu có nhiều vết thương như vậy, ta cũng không lãng phí.”

Hắn mặt không biểu cảm nói: “Hay là Quý công tử cố ý muốn ta làm vậy?”

Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ “Quý công tử”, thong thả nhả từng chữ, vừa mập mờ vừa cố ý.

Quý Hoài trong nháy mắt mặt đỏ tai hồng, tức giận nói: “Nói huơu nói vượn!”

Trạm Hoa khẽ cười, cuốn những sợi tơ mỏng manh kia vào cổ tay hắn, còn cuốn rất lỏng lẻo, nhưng trước đó hắn còn nói gì mà cướp đi mạng sống của người khác trong chốc lát, Quý Hoài còn chưa hết giận thì trái tim lại bị treo cao, cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi làm gì?”

“Trước tiên mang một cánh tay về cho đỡ thèm.” Giọng nói của Trạm Hoa trong đêm tối vô cùng âm u khủng bố.

Quý Hoài nghe thấy da đầu tê dại, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại nghe Trạm Hoa nói: “Ngươi dùng sức một cái là cổ tay đứt lìa, yên tâm, không đau.”

Quý Hoài lập tức không dám cử động lung tung, nhưng miệng vẫn không chịu thua: “Ngươi không bằng giết ta cho xong.”

Trạm Hoa cười khẽ một tiếng, buộc lỏng những sợi tơ vương vãi trên người Quý Hoài vào cổ tay hắn, còn chu đáo thắt cho hắn một nút thắt sống.

“Quý Hoài.” Hắn khẽ kéo sợi tơ bạc quấn quanh cổ tay Quý Hoài, “Đừng tùy tiện tháo ra.”

Quý Hoài cau mày nhìn hắn.

“Ta không thể lúc nào cũng canh giữ bên cạnh ngươi.” Trạm Hoa nói: “Nếu Quyền Ninh lại đến, tự ngươi nghĩ cách giết hắn.”

“Ta sẽ không giết người.” Trên người Quý Hoài không còn những sợi tơ quấn quanh trói buộc, y to gan ngồi dậy, cúi đầu giật sợi tơ trên cổ tay.

Trạm Hoa nắm lấy tay y: “Đừng nhúc nhích.”

Quý Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, Trạm Hoa đối mặt với y một thoáng, sau đó dời mắt đi.

Rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra, Quý Hoài như bị hắn lây nhiễm, cũng có chút không tự nhiên cụp mắt xuống, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nhưng lại không muốn rút tay về.

Tay của Trạm Hoa vẫn luôn rất lạnh, y nắm chặt bàn tay kia trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng bóp một cái.

Bàn tay lạnh lẽo kia cứng đờ trong chốc lát.

“Ngươi còn có thể sống bao lâu?” Quý Hoài đột nhiên mở miệng hỏi.

Trạm Hoa đột nhiên im lặng, nhưng cũng không rút tay về, hồi lâu sau mới nói: “Chín tháng.”

Lần này đến lượt Quý Hoài im lặng.

Bắt đầu từ nụ hôn bất ngờ đó, Trạm Hoa tính toán tấm chân tình của y, y tính toán sự giả dối của Trạm Hoa, thậm chí biết rằng đây có thể là những lời Trạm Hoa cố ý nói cho y nghe, nhưng khi nghe thấy thời gian của Trạm Hoa không còn nhiều, Quý Hoài vẫn khó tránh khỏi cảm thấy buồn thương.

Nỗi buồn đó rất chân thực, xen lẫn trong tấm chân tình giả giả thật thật, giống như sợi tơ bạc trên cổ tay y, biểu thị cho sự mơ hồ và nguy hiểm không rõ ràng.

“Quý Hoài, ta sẽ sống sót, bất chấp thủ đoạn.” Trạm Hoa đưa tay sờ vết thương trên cổ y, “Đến lúc đó, ta sẽ không mềm lòng với ngươi.”

Trạm Hoa luôn lặp đi lặp lại với y chuyện này, như thể sợ y sa vào quá sâu.

“Ngươi luyện thuốc mất bao lâu?” Quý Hoài hỏi hắn.

“Hơn nửa tháng, gần một tháng.” Trạm Hoa trả lời.

“Vậy chúng ta còn tám tháng.” Quý Hoài nở nụ cười ôn hòa với hắn, “Ngươi đã từng đánh bạc chưa?”

“Chưa.” Trạm Hoa nhất thời bị nụ cười kia của y làm cho hoa mắt.

“Chúng ta đánh cược một lần thì sao?”

“Đánh cược gì?”

“Đánh cược chút chân tình này của hai chúng ta.”

Quý Hoài nhận ra Trạm Hoa không nỡ giết y.

Trạm Hoa biết Quý Hoài không nỡ để hắn chết.

Nhưng khi thực sự phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, họ đều hy vọng người sống sót là chính mình.

Đánh cược thắng, có thể sống sót.

Đánh cược thua, mất cả tâm lẫn mạng.

“Tiện thể lấy bảo vật trong bức tranh kia làm giải thưởng.” Quý Hoài cười nhìn hắn, “Dám cược không?”

“Có gì không dám.” Trạm Hoa nhếch mép.

Thay vì dây dưa không dứt như thế này, chẳng bằng sống thoải mái trong vài tháng, nếu đánh cược thắng, người, thuốc, bảo vật, tất cả đều là của hắn, Quý Hoài chết rồi hắn cũng không cần phải nhớ mãi không quên như vậy.

Quý Hoài trắng trợn đào hố cho hắn, còn mời hắn cùng nhảy vào.

Mà Trạm Hoa không muốn từ chối.

“Quý công tử thông minh lắm.” Ánh mắt Trạm Hoa dần trở nên sâu thẳm.

“Quá khen.” Quý Hoài nở nụ cười đắc ý với hắn, giống như một con cáo nhỏ ngốc nghếch nhiều mưu mẹo.

Trạm Hoa bị nụ cười của y làm cho ngứa ngáy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi môi của y, nghiêm túc hỏi: “Quý Hoài, ta có thể hôn ngươi không?”

Quý Hoài có chút căng thẳng nắm chặt tay áo, không giống như sự mất lý trí tối qua, y từ từ tiến lại gần Trạm Hoa, trong khoang mũi tràn ngập mùi thuốc đắng ngắt trên người đối phương.

Đêm mát như nước, trăng sáng giữa không trung.

Quý Hoài nhẹ nhàng hôn lên môi Trạm Hoa, nghiêm trang mà dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.