Tuyết Muộn - Quy Hồng Lạc Tuyết

Chương 24




Phòng khách nào đó trên tầng ba của khách điếm Thải Hà trấn Thải Hà.

“Chủ thượng, Quý thất công tử đang ở dưới lầu.” Cô gái mặc áo hồng đang cúi đầu mài mực, chậm rãi nói: “Cùng trọ với một hòa thượng, hòa thượng đó chính là người hôm đó đã đưa thất công tử rời khỏi Phượng Vũ Các và tay sai của Quy Ninh.”

“Hòa thượng đó hình như có liên quan đến Địa Ngục Hải.” Cô gái mặc áo xanh bưng trà lên, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Nhưng chúng ta vẫn chưa tra ra được thân phận cụ thể của hắn.”

Người ngồi trên ghế tùy tiện ném cây bút lông trong tay, cười nói: “Cho các ngươi nhiều người và tiền như vậy, các ngươi chỉ điều tra được những thứ này thôi sao?”

Hai cô gái đều cụp mắt không dám nói gì nữa.

Người đó đứng dậy khỏi ghế, áo dài tay rộng khoác áo hạc, mái tóc đen dài ngang eo được buộc hờ bằng dải lụa sau đầu, khoanh tay đứng trước cửa sổ, thở dài: “Nếu Thương Không Môn vẫn tiếp tục như thế này, thì chẳng còn gì để tồn tại nữa, một Quý Ninh thôi mà đã khiến các ngươi bó tay chịu trói.”

Hai cô gái nghe vậy quỳ rạp xuống đất: “Chủ thượng nghĩ lại.”

Người đàn ông quay người lại nhìn hai người cười tủm tỉm: “Ta không quan tâm đến Phượng Vũ Các, Phi Tiên Lâu hay Trường Hồng Cốc, cũng không quan tâm đến Địa Ngục Hải hay Võ Lâm Minh, trong vòng ba ngày, mời Quý công tử đến đây.”

“Tuân lệnh.”

Quý Hoài đột nhiên tỉnh giấc, bắp chân đau nhức co giật.

Trạm Hoa mở mắt, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Chân ——” Quý Hoài đau đến mức toàn thân co rúm lại, Trạm Hoa đứng dậy nắm lấy bắp chân của hắn, dùng sức xoa bóp bắp chân đã cứng ngắc.

“Ai —— đau!” Quý Hoài muốn giãy khỏi hắn, đau đến nỗi hít vào một hơi, nắm lấy cổ tay Trạm Hoa không cho hắn động đậy.

“Xoa bóp là hết đau.” Trạm Hoa không để ý đến sự cản trở của y, dùng sức xoa bóp.

“Ngươi ngươi… nhẹ tay chút…” Quý Hoài đau đến đổ mồ hôi.

Trạm Hoa: “…”

Một lúc sau, Quý Hoài nằm trên giường buồn chán xoa bóp bắp chân, Trạm Hoa đứng dậy thắp nến.

“Có lẽ hôm nay đi quá nhiều.” Trạm Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, đóng cửa sổ lại, “Còn đau không?”

“Không đau lắm.” Quý Hoài khựng lại, đột nhiên hỏi hắn: “Trạm Hoa, ngươi muốn đi vệ sinh không?”

Trạm Hoa ngẩn người, “Ừm?”

Nhà vệ sinh của khách điếm ở sân sau, lúc này bốn phía đều tối đen như hắc ín, tiếng côn trùng kêu râm ran, bên tường có bụi trúc lớn, xào xạc trong gió, ánh nến vàng nhạt chiếu qua, bóng trức chập chờn lay.

Quý Hoài đi cạnh Trạm Hoa, nhận lấy cây nến trên tay hắn, muốn nói lại thôi.

Trạm Hoa im lặng một lúc, “Ta đợi ngươi ở đây.”

Quý Hoài lúc này mới yên tâm vào trong.

Trước kia Quý Hoài không thường đi vệ sinh vào ban đêm, ngay cả khi đi vệ sinh cũng có người sai vặt A Liên đi theo, trừ những ngày y trốn một mình, bên cạnh y luôn có người hầu hạ, mặc dù Trạm Hoa không phải là người hầu, nhưng vẫn luôn rất chăm sóc y, đến nỗi bây giờ ngay cả khi mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, y vẫn vô thức tìm hắn.

Mùi trong nhà vệ sinh không dễ ngửi, đêm thu cũng nhiều muỗi, Quý Hoài giải quyết xong cầm nến đi ra, nhưng lại phát hiện Trạm Hoa đã biến mất.

“Trạm Hoa?” Quý Hoài gọi một tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời.

Lúc này y vẫn chưa hết buồn ngủ, ở một nơi xa lạ vắng vẻ, xung quanh đều là cảnh tượng xa lạ, nhất thời đủ loại suy nghĩ ùa về đầu, trong đêm đen tĩnh mịch chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Trạm Hoa có xảy ra chuyện gì không?

Nếu Trạm Hoa thực sự xảy ra chuyện, Quý Hoài cho rằng mình đáng lý ra phải hả hê, nhưng hiện tại chỉ còn lại nỗi lo lắng đầy tràn.

“Quý công tử.” Một giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên từ phía sau, dọa Quý Hoài giật mình đứng im tại chỗ, không dám quay đầu lại.

Người phụ nữ khẽ cười, bước từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, mỉm cười hành lễ với hắn, “Bái kiến Quý công tử.”

Quý Hoài dù còn kinh ngạc nhưng vẫn vô thức muốn đáp lễ, giơ tay lên mới phát hiện trong tay vẫn cầm nến, ngượng ngùng gật đầu với nàng, “Xin hỏi cô nương là?”

“Ta là Liễu Sương Phương của Thương Không Môn.” Liễu Sưởng Phương mỉm cười, “Vị pháp sư kia của ngài và muội muội talà cố nhân, hai người đi ôn chuyện cũ, ta đặc biệt ở đây chờ Quý công tử, chủ nhân nhà ta mời.”

Quý Hoài vô thức muốn từ chối, nhưng lại nghe Liễu Sưởng Phương nói: “Quý công tử còn nhớ Triệu Việt ở kinh thành không?”

Quý Hoài sửng sốt.

Khoảng một khắc sau, Quý Hoài gặp người tự xưng là Triệu Việt trong phòng khách.

Triệu Việt tựa như thức dậy vào đêm khuya, rửa mặt rất vội vàng, nước bên má vẫn chưa lau khô, thấy y chưa nói gì đã cười trước, “Quý Thất lang, ngươi khiến ta tìm khổ sở quá!”

Quý Hoài đánh giá hắn một lượt, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng đôi lông mày vẫn như cũ, y không khỏi kinh ngạc nói: “Ngươi thực sự là Triệu Việt?”

“Đúng vậy!” Triệu Việt dang rộng hai tay cho y đánh giá, đôi lông mày tuấn tú mang theo ý cười, “Năm năm không gặp, không nhận ra ta rồi sao?”

Quý Hoài cười khổ: “Triệu huynh quả thực thay đổi rất nhiều, ngày trước ở kinh thành chia tay, không ngờ rằng còn có thể gặp lại.”

“Ta vốn định đến thành Vãn Lai  tìm ngươi, nhưng công việc gia tộc bận rộn, mãi không có thời gian, hiện giờ thật khéo, lại khiến huynh đệ chúng ta gặp lại.” Triệu Việt kéo tay y mời y ngồi.

Năm năm trước, Quý Hoài mười sáu tuổi, từng nhờ huynh trưởng của Quý lão thái gia là quan chức ở kinh thành, đến Quốc Tử Giám ở kinh thành giao du một năm, chỉ là y học hành bình thường, ngay cả ở Quốc Tử Giám cũng không có danh tiếng gì, ngược lại nhờ tiền bạc khá nhiều, kết giao được không ít bạn rượu thịt.

Triệu Việt này dường như cũng đến Quốc Tử Giám học, không có gia thế gì ghê gớm, rất hợp với Quý Hoài, chỉ là sau này Quý Hoài phạm lỗi lớn ở Quốc Tử Giám, bị đuổi về thành Vãn Lai, hai người chia tay nhau sau đó không gặp lại.

Ngày trước ở kinh thành phồn hoa náo nhiệt, thiếu niên cùng nhau uống rượu, cưỡi ngựa trên đầu cầu, gái đẹp vẫy tay gọi, thật là ý khí phách, chỉ là hiện giờ cố nhân gặp lại, lại biến hóa đột ngột như vậy.

Quý Hoài thấy hắn tuy rất thân thiết, nhưng lại có chút khách sáo xa lạ, trong lòng cũng cảnh giác vài phần, mỉm cười nói: “Thực sự rất khó, chỉ là không biết Triệu huynh nửa đêm nửa hôm mời ta đến là có chuyện gì?”

Triệu Việt thở dài, “Chuyện này là ta không chu toàn, nhưng chuyện này rất quan trọng, để ta giải thích với ngươi.”

“Bạn ta đâu?” Quý Hoài ngắt lời hắn, trong lòng hiểu được bảy tám phần, chỉ sợ Triệu Việt cũng đến vì thứ trên người y, chỉ là Trạm Hoa đột nhiên mất tích, y luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Liễu Sưởng Phương sau lưng Triệu Việt định mở miệng, nhưng bị Triệu Việt giơ tay ngăn lại, Triệu Việt nhìn chằm chằm Quý Hoài nói: “Hiền đệ có biết Địa Ngục Hải không?”

Quý Hoài nhíu mày, “Không hiểu lắm.”

“Địa Ngục Hải này là tà giáo ma giáo có tiếng xấu trong võ lâm hiện nay, những việc làm ác đã làm thì không kể xiết, cả Võ Lâm Minh và triều đình đều muốn diệt trừ.” Triệu Việt nói: “Bạn của ngươi có lẽ có quan hệ rất mật thiết với Địa Ngục Hải, ngươi ở cùng hắn… e rằng tính mạng khó giữ.”

Quý Hoài nghe vậy cũng không ngạc nhiên.

Trước đây Quý Ninh đã nói với y, nếu rơi vào tay người khác, ít nhất còn có thể giữ được mạng, nhưng nếu rơi vào tay Trạm Hoa, không chỉ mạng khó giữ, mà còn phải chịu cái chết không toàn thây – mà sự thật cũng đúng là như vậy, Trạm Hoa muốn dùng y làm thuốc dẫn, sau khi y làm giao dịch, không chỉ muốn y làm thuốc dẫn, mà còn muốn thứ mà những người trong võ lâm đều đang tranh giành trên người y.

Mà y cũng luôn tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Trạm Hoa, nhưng luôn bị sự dịu dàng và tốt bụng giả tạo của đối phương mê hoặc, rơi vào tình cảnh mơ mơ hồ hồ như hiện tại.

Trạm Hoa muốn mạng y, nhưng y vẫn lo lắng cho sự an toàn của Trạm Hoa.

Quý Hoài tự giễu cười một tiếng, định thần lại, nhìn Triệu Việt, “Cho đến bây giờ ta vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không biết Triệu huynh có thể giải đáp cho ta không?”

Triệu Việt không ngờ y lại phối hợp như vậy, cười sảng khoái, “Tất nhiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.