Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 5 - Chương 66




Vào ban đêm, góc đông nam của Bến Viễn.

Trời đã về khuya, trời vẫn sáng rực trong một bãi đất trống ở Đại Khê phía đông nam Bến Viễn.

Nơi này thuộc về nhà máy điện tử Phục Hưng gần đó, đã làm xong giàn giáo để bắt đầu xây dựng, nhưng lại bị bỏ hoang trong một thời gian dài, đến năm nay kế hoạch xây dựng cuối cùng đã được phê duyệt, công nhân và tất cả các loại xe xây dựng được phép đi vào.

Để kịp tiến độ, mấy chiếc xe nâng lớn đang vận chuyển nguyên vật liệu qua lại.

Nền móng sẽ được xây dựng vững chắc và xây dựng một nhà máy hiện đại mới.

Bất ngờ một xe nâng chiếc xe nâng đào ra được thứ gì đó, tài xế nhíu mày mắng một câu, xuống xe kiểm tra tình hình.

Đó là một vật hình chữ nhật được bọc bằng vải, dài khoảng một mét sáu, được bọc rất kín.

Khi thứ đó được đào lên, toàn bộ công trường xây dựng bốc lên một mùi hôi thối, mục nát.

Các công nhân thi công đều dừng lại, xúm lại xem xét, còn có người lấy điện thoại di động ra ghi hình.

“Gì đây?”

“Không phải là động vật chứ?”

“Chẳng lẽ là Thái Tuế trong truyền thuyết?”

” Thái Tuế không thối như vậy đâu!””

Các công nhân túm năm  tụm ba lại bàn luận.

Những người công nhân này bình thường lái xe xúc cái gì cũng từng đào qua, thi thể chó, rác rưởi, thậm chí còn có một lần đào được một bộ xương trắng hếu đã chôn cất mấy chục năm trước.

“Xem gì mà xem! Quay về làm việc mau lên!” Quản đốc nói, tách đám đông bước về phía trước.

Ông ta cúi đầu nhìn đồ vật được vải bọc, nhận ra đó là tấm ga trải giường cũ kĩ nhuộm đầy dấu vết màu cà phê.

Quản đốc ngồi xổm xuống, ngay lập tức bị sặc, ho vài tiếng, tay phải bịt mũi, tay trái to gan vén một góc vải rách ra, những thứ lộ ra bên dưới rất lộn xộn, thoạt nhìn giống như một khối xà phòng lớn.

Ngay khi vừa mở ra, mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc hơn.

Một vài người công nhân phản ứng lại, lùi lại hai bước rồi ngồi bệt xuống đất.

“Đây là một cỗ thi thể!” Một công nhân ở phía sau đột nhiên hét lên.

“Đừng nói bậy. Sao có thể là thi thể được chứ? Chả thấy gì cả.” Quản đốc mắng.

“Chắc chắn là thi thể mà, có lẽ bị thối rữa lâu rồi. Tôi nghe ông già nhà mình nói, xác chết được chôn cất ở những nơi có nhiều nước trong một thời gian dài sẽ giống như xà phòng.” Một công nhân lắp bắp nói.

Trước mắt bọn họ chính là kiểu thi thể này.

“Là một người, hình như là một người phụ nữ tóc dài…” Những người khác cũng đã bắt  đầu nhìn ra.

Đang nói đến đây, một cái cọc gỗ trên công trường bỗng nhiên đổ xuống cái rầm.

Lần này không đập trúng người, nhưng lại kéo đứt dây điện nối cho công trường, chung quanh nhất thời tối đen lại, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ đèn pha của mấy chiếc xe nâng.

Trên công trường đêm khuya đen kịt này, dường như có một trận gió âm u thổi qua.

“Có ma!” Không biết là ai kêu lên một tiếng. 

Công nhân chạy tán loạn, sợ mình chạy chậm sẽ bị quỷ đoạt đi hồn phách.

Công trường vốn đang ồn ào nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại thi thể nữ trên mặt đất cùng với tiếng máy móc hoạt động phát ra tiếng ong ong.

❁❁❁

Lại là một buổi sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ, hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, Thẩm Quân Từ đã dậy từ rất sớm, đang ngồi trước bàn làm việc.

Sách và máy tính trên bàn đã được cất gọn.

Xếp gọn gàng trên bàn là một bộ quân cờ domino.

Lông mi Thẩm Quân Từ rũ xuống, tay rất ổn định, xếp rất cẩn thận, cậu xếp từng khối domino một. Giữa hai quân cờ domino được phân cách bằng một khoảng cách an toàn, như vậy ngay cả khi quân cờ domino trong một khu vực bất đổ xuống, cũng có thể khống chế, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ phạm vi.

Dần dần, nhóm quân cờ domino trước mặt anh đã bắt đầu thành hình, Thẩm Quân Từ còn bổ sung thêm một số thiết bị đơn giản như bi thép, ray trượt.

Gần đến trưa, điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên.

Dựa vào tiếng chuông, Thẩm Quân Từ nghe ra là điện thoại do Cố Ngôn Sâm gọi tới.

Tay trái Thẩm Quân Từ không dừng lại, tay phải nhận điện thoại.

Đội trưởng Cố nói ngắn gọn: “Pháp y Thẩm, hôm nay tôi được gọi đến cục thành phố họp, nhưng buổi trưa lại có hẹn với cửa hàng thú cưng trước cửa, phải mang Vô Lượng đi tắm…”

Thẩm Quân Từ lập tức hiểu ra: “Được, để tôi dẫn nó đi cho.”

Cửa hàng thú cưng kia cậu cũng biết, chỉ cách cổng phía bắc của tiểu khu 30 mét.

Cố Ngôn Sâm nói: “Cảm ơn, ở đó ai cũng biết Vô Lượng, báo số điện thoại di động của tôi là được, lát nữa về sẽ đến tìm cậu sau.”

Cúp điện thoại của Cố Ngôn Sâm, Thẩm Quân Từ không vội rời đi, cậu bổ sung thêm vào khoảng trống giữa các quân cờ domino.

Nhóm quân cờ domino trước mặt lập tức nối liền với nhau, thoạt nhìn rất có quy mô.

Chuẩn bị xong, ngón tay Thẩm Quân Từ làm động tác búng nhẹ, quân cờ domino đầu tiên theo đó đổ xuống.

Sau đó dẫn đến một làn sóng hiệu ứng dây chuyền, chỉ nghe một loạt tiếng cộp, các quân cờ domino phía sau lần lượt đổ xuống, trong nháy mắt đã đổ xuống hết toàn bộ.

Quả cầu thép nhỏ được đẩy và trượt xuống đường ray, bập bênh một chút, sau đó sau đó một nhóm quân cờ domino khác lại đổ xuống.

Toàn bộ quá trình nhìn rất dễ chịu.

Nhưng chỉ sau vài chục giây, trước mặt cậu là một “cảnh tượng đổ nát”.

Thẩm Quân Từ vô cùng hài lòng quét quân cờ domino vào trong cặp sách bên cạnh, sau khi cất đi thì mở cửa căn phòng đối diện.

Vô Lượng đang nằm sấp trước phòng khách, nghe thấy tiếng khóa cửa lập tức bò dậy, Thẩm Quân Từ đi tới, chú chó lắc lư cái đuôi vây quanh Thẩm Quân Từ, sau đó dùng đầu cọ cọ chân cậu.

Thẩm Quân Từ sờ sờ đầu, buộc dây dắt cho rồi dẫn nó xuống dưới.

Cửa hàng thú cưng này không nhỏ, sau khi Thẩm Quân Từ giao Vô Lượng cho nhân viên cửa hàng, thì ngồi ở khu vực chờ dưới tầng một, góc nhìn của cậu đối diện với tủ trưng bày mèo cưng, bên trong đủ các loại mèo, lông dài, lông ngắn, có con đang ngủ, có con đang chơi đùa với đồng bọn, còn có một con mèo xiêm, leo trèo tung tăng trên giá mèo.

Qua hai mươi phút, Cố Ngôn Sâm đến. Hắn cảm ơn Thẩm Quân Từ lần nữa, sau đó ngồi ở trên ghế bên cạnh cậu.

Thẩm Quân Từ hỏi: “Sao cuối tuần còn bị gọi đi họp thế?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Là do chuyện bên phân cục ấy mà. Tối qua, Chi cục 4 nhận được một vụ báo án, đã phát hiện ra một thi thể nữ.”

Hắn nói đến đây, mở điện thoại di động ra, đem đoạn video tối hôm qua phát hiện ra thi thể cho Thẩm Quân Từ xem.

Tiêu đề có hơi giật gân: Sự kiện ma ám ở Đại Khê.

Thẩm Quân Từ nhận điện thoại di động xem một đoạn, video kia quay không được rõ cho lắm, nhưng mơ hồ có thể thấy được, là một thi thể được chôn cất đã lâu.

Vài giây cuối cùng của video là ảnh thi thể.

Thẩm Quân Từ phán đoán: “Xà phòng hóa.”

Muốn thi thể biến thành dạng như vậy, cần ít nhất hơn một năm, trong thành phố mà  phát hiện ra một cỗ thi thể như thế, chắc chắn là trước kia có tử vong hoặc là người mất tích không tìm thấy.

Cố Ngôn Sâm: “Chi cục 4 đang muốn giữ lại vụ này.”

Thẩm Quân Từ suy đoán: “Phân cục muốn tự mình xử lý, sợ kéo ra những thứ khác à?” Cậu dừng lại và hỏi, “Danh tính của nạn nhân đã được xác nhận chưa?”

Cố Ngôn Sâm gật đầu: “Xác nhận rồi, nơi này thuộc về một nhà máy điện tử cỡ vừa, tên đầy đủ là nhà máy điện tử Phục Hưng Triều Viễn, tài sản này thuộc về thương nhân giàu có Trương Kiêu Kiệt. Mùa hè năm ngoái, có một nữ công nhân trong nhà máy đã biến mất, được coi là một vụ mất tích … Không ngờ, bây giờ thi thể lại được tìm thấy, nữ công nhân chết cách đó không xa. Bây giờ gia đình đang làm ầm ĩ hết lên. Xác suất lớn là phân cục 4 không muốn cục thành phố nhúng tay vào. Cục trưởng Đinh lại muốn tiếp nhận vụ án này, chuyển cho đội đặc nhiệm của chúng ta, bèn bảo tôi qua đó đả thông tư tưởng.”

Thẩm Quân Từ cúi đầu trầm ngâm: “Hình như tôi đã nghe nói qua nhà máy này.”

Cố Ngôn Sâm nói: “Nhà máy điện tử Phục Hưng nổi tiếng khắp cả nước, đừng nhìn quy mô nhà máy không lớn, nhưng lợi nhuận hàng năm lại rất cao, có hơn vạn nữ công nhân trong nhà máy, trên cơ bản có thể nói là một nữ nhi quốc thu nhỏ.”

“Tôi đã kiểm tra các tài liệu liên quan, vị Đại biểu thanh niên kiệt xuất của thành phố Trương Kiêu Kiệt này, từng trả lời phỏng vấn báo chí, ban quản lý nhà máy nên làm suy yếu tính cá nhân của người lao động, thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc và quy định, để mỗi công nhân có thể nhận ra giá trị lớn nhất của mình.”

Thẩm Quân Từ cũng có ấn tượng: “Ồ, hóa ra câu này là ông ta nói ấy hả? Tôi nhớ hình như có cư dân mạng giải thích, đây là đang muốn các nữ công nhân nhận ra gái trị lớn nhất của mình.”

Cố Ngôn Sâm gật đầu: “Vụ mất tích của nữ công nhân một năm trước vẫn chưa được điều tra kỹ lưỡng, còn nhiều điểm đáng ngờ, công nhân vẫn tiếp tục đi làm…”

Một ngày chậm trễ sẽ là một mất mát.

Không khó đoán, chắc chắn có người muốn  kết án  qua loa, từ đó gây khó dễ.

Bây giờ, khi thi thể được tìm thấy, bản chất của vụ án đã thay đổi.

Thẩm Quân Từ hỏi: “Vụ án này có thể tiếp nhận được không?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Bây giờ vẫn còn đang đánh Thái Cực. ”

Ở Bến Viễn, cục thành phố chính là vị trí lãnh đạo, chỉ có trọng án, hoặc là vụ án mà chi cục cảm thấy khó mới chuyển đến. Chi cục vẫn có thẩm quyền xử lý các vụ án hình sự nói chung.

Nếu như là chi cục khác phát hiện sự việc có tính luẩn quẩn như vậy, có lẽ đã sớm báo cáo cho cục thành phố.

Phân cục 4 lại có chút đặc biệt.

Cục trưởng phân cục thứ tư này họ Triệu, trước đây là do cục trưởng Vương một tay đề bạt lên. Vị cục trưởng Triệu này năng lực nghiệp vụ kém không nói, công phu a dua lại có hẳn một bộ, gặp phải vụ án thì cứ giả ngu giả ngốc, cố gắng phủi sạch. Vụ án này nếu bị bọn họ giữ lại, chắc chắn là điều tra không rõ.

Cục trưởng Đinh hiện tại không giống cục trưởng Vương trước kia, tùy tiện tìm chút lý do là lừa được.

Hơn nữa cục trưởng Đinh từng nói, không chừng vụ án này sẽ là điểm đột phá, làm lý do để điều tra sâu hơn.

Khi nói chuyện vụ án xong, Thẩm Quân Từ nhớ tới cái gì lại hỏi: “Đúng rồi, A Nam có tin tức gì không?”

Bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài, cậu cố ý không nói thẳng ra tên của Đinh Quân Nhiễm.

Cố Ngôn Sâm ngầm hiểu, lắc đầu nói: “Vẫn chưa, từ khi gã xuống xe buýt thì mất dấu vết, giống như chuột vậy, không biết đang trốn ở đâu.”

Khi bọn họ đang nói chuyện, Vô Lượng đã được tắm rửa sạch sẽ, được nhân viên cửa hàng dẫn ra, chú chó lớn một thân lông rực rỡ, có phong thái đế vương, nằm sấp trên bàn cắt móng tay, sau đó bắt đầu được chải chuốt bộ lông.

Gần đến trưa, nhân viên cửa hàng thú cưng khá bận rộn, một nhân viên cửa hàng lấy ra một con mèo con từ một cái lồng kim loại.

Đó là một con mèo con mới sinh ra được vài ngày, chỉ to bằng bàn tay, được nhân viên cửa hàng nâng niu trong lòng bàn tay, phát ra tiếng meo meo.

Vô Lượng bị tiếng kêu làm cho giật mình, rũ bỏ khăn tắm, ngẩng đầu nhìn về phía mèo con.

Chú chó to lớn chăm chú nhìn không chớp mắt.

Ánh mắt Thẩm Quân Từ và Cố Ngôn Sâm cũng nhìn theo.

Con mèo kia còn quá nhỏ, mắt vẫn chưa mở hết, cả người được bao phủ bởi một lớp lông tơ màu xám bạc, cái đuôi nhỏ còn không dài bằng ngón tay người, tiếng kêu vô cùng mềm mại.

Thẩm Quân Từ nhịn không được đứng dậy, tiến lại gần xem.

Nhân viên bán hàng lấy một ống tiêm để hút sữa dê ấm chuẩn bị cho mèo con ăn.

Mèo con ngửi thấy mùi sữa, vươn móng vuốt màu hồng nhạt nắm lấy ống tiêm, bắt đầu nhắm mắt lại, vèo vèo mút liên tục.

Cái bụng nhỏ vốn đang xẹp lép, bằng mắt thường có thể nhìn thấy nó chậm rãi phồng lên.

Nhân viên cửa hàng cho ăn một hồi, muốn rút ống tiêm ra, vừa rời khỏi miệng mèo con, mèo con liền meo meo như kháng nghị, vừa kêu vừa vung móng vuốt nhỏ.

Thẩm Quân Từ cười khẽ, con mèo này tuy không lớn, nhưng rất hung dữ đấy nhỉ.

Đôi mắt của mèo con cũng mở ra, là màu lam đậm, đồng tử rất lớn, màu tối làm chủ, thoạt nhìn giống như là hai viên bảo thạch nhỏ tròn trịa.

Nhân viên cửa hàng bị nó làm cho mê muội, lại cho nó ăn thêm mấy ngụm, bụng nhỏ của mèo con càng lớn hơn, thoạt nhìn giống như một quả bóng nước nhỏ.

Uống thêm một ống sữa dê, nhân viên bán hàng cuối cùng cũng nhẫn tâm lấy ống tiêm ra khỏi miệng của nó: “Em không thể ăn thêm nữa đâu, ăn nữa thì sẽ nổ bụng mất.”

Sau đó, cô đặt con mèo con trên một tấm thảm sang trọng trên bàn.

Mèo con ăn no uống đủ, duỗi thắt lưng, lông tơ ngắn ngủi khẽ rung lên.

Cái bụng nhỏ mềm nhũn theo chuyển động của hô hấp cũng run rẩy theo.

Sau đó ánh mắt của nó theo mặt bàn di chuyển xuống, nhìn Vô Lượng đang sấy lông ở bên cạnh.

Mèo con có lẽ từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên nhìn thấy một con chó to  như vậy, có thể là bị dọa sợ, lui về phía sau một chút, sau đó con mèo dũng mãnh lấy hết dũng khí giơ lên móng vuốt nhỏ của mình: “Meo meo!”

Vô Lượng: “…”

Cố Ngôn Sâm nhìn chú mèo con đáng yêu, nhịn không được hỏi: “Con mèo này là giống gì vậy?”

Nhân viên cửa hàng nói: “Mèo bạc gradient, mới sinh chưa đầy một tháng, mèo mẹ khó sinh mà chết, không có mèo cái nên nuôi có hơi khó.” Sau đó, cô hỏi, “Anh thích nó sao? Giá không cao đâu, tầm 1500 thôi, được tặng kèm thức ăn và cát mèo đấy.”

Cố Ngôn Sâm chỉ vào Vô Lượng của mình: “Công việc của tôi quá bận, có cục nợ này là đủ rồi.”

Nhân viên cửa hàng thú cưng nói với hắn: “Nuôi mèo không phiền phức lắm đâu, mèo lớn hơn một chút thì nó sẽ tự chăm sóc bản thân được, không cần phải dẫn nó đi dạo, chỉ cần cho nó nước và thực ăn, một hoặc hai ngày thay cát mèo là được.”

Thẩm Quân Từ ở bên cạnh nghe, có chút động tâm. Cậu vươn ngón tay ra chọc chọc mèo con, đầu ngón tay chạm vào lông trên lưng mèo. Loại cảm giác lông xù xù này khác với cảm giác bình thường khi cậu tiếp xúc với những thi thể lạnh như băng kia, cũng khác với loại cảm giác nóng rực khi sờ vào Vô Lượng, đó là một loại cảm giác vừa được chữa lành vừa ấm áp, lông tơ mềm nhũn bao bọc ngón tay hắn, vật nhỏ mềm mại theo hô hấp hơi động đậy.

Thẩm Quân Từ nhìn con mèo, Cố Ngôn Sâm lại nhìn cậu: “Cậu thích không?”

Thẩm Quân Từ có chút do dự: “Tôi chỉ cảm thấy nó rất đáng yêu thôi.”

Mèo con cảm giác được có người đang chạm vào nó, lông khẽ run rẩy, quay đầu lại, bắt đầu liếm ngón tay Thẩm Quân Từ.

Thẩm Quân Từ có thể cảm giác được, gai nhọn trên đầu lưỡi của mèo con ma sát với đầu ngón tay cậu. Đó là một loại cảm giác tê dại, khiến cho lòng cậu ngứa ngáy.

Nhân viên bán hàng nói: “Con mèo này rất có duyên với anh. Nó không sợ sệt chút nào luôn.”

Trong nháy mắt đó, Thẩm Quân Từ bỗng nhiên xúc động, há miệng hỏi Cố Ngôn Sâm: “Chủ nhà, tôi có thể nuôi nó không?”

Mèo đôi khi hay phá đồ nội thất, một vài chủ nhà sẽ thấy phiền phức.

Cố Ngôn Sâm nói: “Tất nhiên là có thể nuôi, lúc trước thẻ của tôi nạp ba ngàn chưa tiêu hết, tôi mua cho cậu.”

Thẩm Quân Từ không từ chối, cúi đầu nhìn con mèo, cậu ôm mèo trong tay: “Nhưng tôi không muốn nuôi mèo con, có thể để ở đây để nuôi dưỡng mấy tháng hay không, đợi nó tròn ba tháng tuổi tôi sẽ đến đón nó về.”

Nhân viên bán hàng nói: “Được chứ ạ, anh có thể đặt cọc trước, sau đó ký hợp đồng nuôi dưỡng, tôi sẽ gửi cho anh hình ảnh mỗi ngày của nó.”

Cố Ngôn Sâm ở bên cạnh nói: “Vậy cũng được, tôi thấy Vô Lượng cũng rất thích con mèo này, sau khi nuôi lớn, có thể cho làm vợ Vô Lượng.”

Nhân viên bán hàng nhỏ mỉm cười: “Đây là một bé trai đó ạ.”

Cố Ngôn Sâm nói: “Dù sao cũng khác loài, chủ yếu làm bạn đồng hành thôi.”

Thẩm Quân Từ nhìn con mèo: “Tôi không hy vọng nó sẽ sinh con, cho nên giới tính không phải là vấn đề.”

Cố Ngôn Sâm ở một bên ánh mắt dịu dàng, lặp đi lặp lại một câu: “Giới tính, không phải là vấn đề.”

❁❁❁

Sáng thứ Hai là buổi họp sớm hàng tháng.

Các nhà lãnh đạo cấp trung và cấp cao của cục thành phố đều ở đây, chủ yếu là tóm tắt tiến độ của một số vụ việc gần đây.

Nếu so sánh, thì đội đặc nhiệm bất luận là tốc độ phá án hay là tỷ lệ phá án đều cao nhất, gần đây lại phá được án tro cốt, cục trưởng Đinh biểu dương hết mình, đối với công tác của đội đặc nhiệm vô cùng khen ngợi.

Buổi họp buổi sáng kết thúc.

Cục trưởng Đinh bảo Cố Ngôn Sâm ở lại, mở miệng nói: “Đội trưởng Cố à, chú biết đội các cháy vừa phá được một vụ án, theo lý thuyết thì hẳn phải cho cháu nghỉ ngơi vài ngày, nhưng hai ngày trước chú đã nói với cháu vụ án của phân cục 4 ấy, chú muốn chuyển vụ đó đến đây, có lẽ phải làm phiền cháu rồi.”

Từ ngày tìm được thi thể, người nhà và nhà máy đều đổ hết trách nhiệm lên chi cục, sau khi phân cục khám nghiệm tử thi điều tra vài ngày, không hề có tiến triển, lại bị người ta nháo lên cả  mạng, cục trưởng Đinh rốt cục phải đòi lại vụ án.

Nói tới đây, cục trưởng Đinh nhỏ giọng dặn dò Cố Ngôn Sâm: “Đội trưởng Cố, cháu cũng biết, mấy phân cục dưới đây đều có tâm tư riêng, phân cục 4 lại là người dẫn đầu trong đó, chú muốn cháu xuống điều tra vụ án này, nếu đúng là vấn đề của phân cục 4, cháu không cần nể nang gì cả.”

Cố Ngôn Sâm hiểu, trước đó có rất nhiều vụ án ở phân cục đều có vấn đề, vụ án này giống như đưa tới tận nhà, cần phải tận dụng thật tốt.

Lật sổ cũ không dễ lật, nhưng đây là nhược điểm đưa tới cửa, nếu như bọn họ làm tốt, có thể lấy ra để giết gà dọa khỉ, khiến cho mấy phân cục khác cũng không dám làm liều.

Cố Ngôn Sâm nói: “Cháu biết rồi, vụ án này nhất định bọn cháu sẽ điều tra thật kỹ.”

Cục trưởng Đinh nói: “Được, tin tức liên quan chú đã bảo thư ký chuyển cho Bạch Mộng, ngoài ra thi thể và hồ sơ ở phân cục 4, cháu vẫn nên dẫn người qua bàn giao một chút.”

Cố Ngôn Sâm tranh thủ thời gian, thông báo cho pháp y bên kia, lại dặn dò Lục Anh chuẩn bị xe lập tức xuất phát.

Một nhóm người đi xuống dưới lầu, ngồi trên xe bảy chỗ, vẫn còn dư.

Thẩm Quân Từ như thường lệ ngồi bên cạnh Cố Ngôn Sâm, Bạch Mộng bắt đầu tóm tắt vụ án.

Mùa hè năm ngoái, một nữ công nhân trong nhà máy điện tử Phục hưng đã biến mất.

Bởi vì trước đó gia đình vẫn bắt cô về quê kết hôn, cho nên chi cục coi như cô gái này tự ý bỏ đi để xử lý.

Vụ việc này đã gây ra tranh cãi trên mạng, gia đìnhcô gái cũng bị bạo hành trên mạng.

Thế nhưng mấy ngày trước, tại công trường phía sau xưởng điện tử, đào được một thi thể nữ, trải qua xác minh, chính là nữ công nhân mất tích trước đó.

Khoảng cách cũng không xa, vừa mới giới thiệu xong tình huống cơ bản, Lục Anh đã xuống xe nói: “Đến phân cục 4 rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.