Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 4 - Chương 58




===============================

◎ “Lâm Lạc, Lâm Lạc, mau tỉnh lại…” ◎

Cậu bị kéo một cách thô bạo, từ hành lang của KTV đến một căn phòng.

Đó là một căn phòng riêng nhỏ, có bật đèn và mở nhạc ầm ĩ, toàn bộ căn phòng được che bằng những tấm nhựa trong suốt, máy điều hòa nhiệt độ đang chạy ở nhiệt độ rất thấp.

Trong lòng cậu hiểu rõ, đây là phòng tra tấn được chuẩn bị cho cậu.

Các bức tường của KTV đều là tường cách âm chuyên dụng. Bất luận là la hét cỡ nào, bên ngoài cũng không nghe thấy.

Cả căn phòng trở thành một hòn đảo biệt lập.

Người đàn ông nhặt điện thoại di động của cậu trông khoảng 40 tuổi, đeo một cặp kính, trông rất lịch sự, người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, tùy tiện ngồi trên ghế sofa trong phòng, những người khác đối với anh ta vô cùng cung kính.

Người đàn ông châm một điếu thuốc, ra hiệu cho những người ở bên cạnh có thể bắt đầu tra hỏi.

Tên thủ hạ cầm đầu có chút trẻ tuổi, đeo khẩu trang màu đen, từ mặt mũi có thể đoán ra, cũng chỉ hơn ba mươi tuổi. Gã hỏi đi hỏi lại: “Mày giấu thứ đó ở đâu?”

Cậu giả vờ không hiểu những gì gã nói: “Cái gì cơ?” 

Hắc y nhân mở miệng nói thẳng: “Chính là thứ mày mang ra khỏi nhà tang lễ!”

Những người đó quả nhiên biết chuyện cậu làm, cậu cắn răng mở miệng nói: “Tôi mang ra ngoài thứ gì cơ? Tôi không biết anh đang nói gì cả.”

Đối phương đang hỏi cậu, cậu cũng đang thăm dò đối phương, như vậy cậu mới có thể biết, tin tức bị rò rỉ ra từ chỗ nào.

Người đàn ông áo đen vừa định trả lời, người đàn ông trung niên ngồi ở một bên đã mở miệng nói: “Đừng hỏi nữa, cậu ta đang muốn moi thông tin từ chỗ cậu.” Gã chậm rãi nói, “Lâm Lạc, đừng giả bộ hồ đồ nữa. Nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không ngại khiến cậu đau khổ đâu.”

Người đàn ông mặc đồ đen hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Người đàn ông trung niên châm một điếu thuốc: “Để cậu ta ăn món khai vị trước đi.”

Nhận được mệnh lệnh, người áo đen bắt đầu động thủ, đó là một cuộc tra tấn dã man kéo dài khoảng mười phút, mỗi một quyền đấm cước đá hạ xuống, là mỗi một lần da thịt trên cơ thể đều đau như bị nghiền nát.

Cậu lặp đi lặp lại: “Tôi không biết các anh đang nói đến thứ gì …”

“Hỏi cậu một lần nữa, những thứ đó ở đâu?” Người đàn ông trung niên mỉm cười nói với cậu, “Nếu cậu không nói, tôi cũng có cách khiến cậu sống không bằng chết.”

“Tôi không biết…”

Giọng điệu của người đàn ông trung niên tiếc nuối, khuyên cậu: “Nói đi, nói ra sẽ bớt đau hơn đấy.”

Một vòng thẩm vấn mới bắt đầu.

Cổ cậu bị người khác siết chặt, trong trạng thái thiếu oxy, trước mắt hiện lên những điểm sáng màu vàng, mạch máu trên trán nảy lên, tiếng ù ù trong tai cũng bắt đầu xuất hiện, tay chân đã cố gắng giãy dụa,  nhưng lại không phá nổi gông cùm.

Bàn tay bóp trên cổ họng buông ra, không khí đột nhiên tràn vào cơ thể, cậu hít sâu một hơi, còn chưa kịp thở ra, một bàn chân đột nhiên giẫm lên bụng cậu, cậu chỉ cảm thấy có mùi rỉ sắt theo cuống họng dâng lên, các cơ quan nội tạng dường như theo cái giẫm này bị xô lệch hết cả, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Cậu vừa cắn răng chịu đựng, vừa quan sát những người này, muốn đoán thân phận của bọn chúng.

Người mặc đồ đen ở bên cạnh rõ ràng là một tên côn đồ, có người gọi gã là: Chó Săn.

Là một con chó được nuôi để làm công việc bẩn thỉu.

Người trung niên đang thẩm vấn cậu, những người xung quanh gọi gã là ông chủ Mộc.

Cậu ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía người trước mặt, trái tim đập thình thịch, cậu không biết những người này thuộc về phe phái nào, vì sao lại ở đây.

Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng những người này đã quá quen làm những việc như vậy.

Bọn họ cùng với người giết chết Lâm Hướng Lam, chắc chắn có một mối liên hệ nào đó.

Hoặc đơn giản, họ cũng tham gia.

Cậu biết đạo lý thỏ khôn đào ba hang(2), lúc đó ở nhà tang lễ lấy không ít mẫu vật, nhưng đưa đi kiểm tra chỉ có một phần.

(2): Câu đầy đủ là: Thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính ba nước ý chỉ việc muốn hạn chế rủi ro trong mọi chuyện, cần tính toán kĩ lưỡng từng đường đi nước bước.

Cậu đã bảo quản cẩn thận những gì còn sót lại, đảm bảo giữ nó ở nơi không ai trong số họ có thể tìm thấy.

Bây giờ đối mặt với sự tra tấn, trong lòng cậu minh bạch, những người này căn bản không muốn chừa lại một con đường sống cho cậu.

Nếu chỉ là bắt cóc uy hiếp cậu, bọn họ căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy.

Bọn họ không chỉ sợ cậu để lại chứng cứ bọn họ mưu sát Lâm Hướng Lam, còn sợ cậu nhớ mãi không quên với cái chết của Lâm Hướng Lam.

Chỉ cần giữ cậu lại, chính là tai họa ngầm.

Cho nên cậu phải gắng gượng, tuyệt đối không thể lộ ra một chữ, nếu không sẽ chỉ đẩy nhanh cái chết của chính mình.

Việc tra tấn cứ lặp đi lặp lại vài lần, trong tiếng ù tai của anh, xen lẫn tiếng ông chủ Mộc nói với những người khác: “Động tác nhanh lên, vừa rồi điện thoại kia đã kết nối một giây, chúng ta phải đề phòng có người đến quấy rối.”

Những lời này mang lại cho cậu một tia hy vọng mới, tính cảnh giác của Cố Ngôn Sâm cao như thế, nói không chừng sẽ chạy tới cứu cậu.

“Đừng trông cậy vào người sẽ đến cứu cậu.” Ông chủ Mộc cúi đầu, giống như nhìn đã nhìn thấy suy nghĩ của cậu, nói: “Nghiêm túc chút đi, cậu cho rằng bọn tôi đang đùa giỡn với cậu sao…”

“Nếu như có thời gian, tôi thật sự rất muốn chơi đùa với cậu.” Ánh mắt ông chủ Mộc dừng trên tay cậu, vừa hút thuốc vừa cười tủm tỉm, “Mỗi người đều có những phương thức trừng phạt riêng của mình, đều có điểm yếu của mình, người cứng rắn đến mức nào rồi cũng sẽ bị sự tra tấn phá hủy, trở nên ngoan ngoãn nghe lời.”

Gã nhả ra một vòng khói trắng, nói, “Ngón tay của cậu thật xinh đẹp, bạn có biết chuột chơi đàn tranh(3) không?”

(3): phương pháp của hình phạt này là buộc các ngón tay và ngón chân của tù nhân bằng những sợi dây tương đối mảnh, sau đó kéo từ hai hướng. 

Lâm Lạc nghe nói, đó là một loại cực hình, dùng dây đàn có tính đàn hồi tròng vào ngón tay, kéo dãn ra cho đến khi mười ngón tay máu thịt trộn lẫn, gần như đứt lìa ở đốt giữa, nhưng các dây thần kinh vẫn được liên kết với nhau, khiến cho tù nhân sống không bằng chết.

“Thật tiếc vì tôi không có nhiều thời gian như vậy, nếu không tôi rất muốn thử một lần.” Khóe miệng ông chủ Mộc nhếch lên, giọng điệu có chút tiếc nuối. Gã dường như đang suy nghĩ làm thế nào để trừng phạt cậu, vươn tay chạm vào mi mắt cậu, ngón tay thô ráp cọ vào xương lông mày: “À có thể dùng một cách nhanh hơn, đôi mắt cậu đẹp như thế, sao không thử khoét ra nhỉ, cậu nói xem, tôi nên khoét bên nào trước đây?”

Lâm Lạc thường xuyên ở lại văn phòng thành phố với Lâm Hướng Lam, cậu từng nhìn thấy rất nhiều tội phạm, những người đó có khuôn mặt dữ tợn, hoặc là máu lạnh vô tình, hoặc là khát máu tham lam, nhưng dường như không có người nào như gã ông chủ này khiến người ta ghê sợ.

Khi ông chủ mỉm cười nói những lời đó, khiến mọi người tin rằng gã không phải đang nói vui, cũng không phải để đe dọa người khác, mà gã thực sự sẽ làm như thế, điều đó khiến cho gã vô cùng hạnh phúc.

Vừa rồi, mặc cho người đàn ông mặc đồ đen gọi là chó săn đánh cậu như thế nào, cậu cũng chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ, khi đối mặt với vị lão bản thoạt nhìn “vui vẻ hòa nhã” này, cậu lại cảm thấy sợ hãi.

Nỗi sợ hãi ấy thẩm thấu vào trong từng dây thần kinh của cậu, cậu không khống chế được, hai hàm răng chạm vào nhau, khiến cậu run lên trong vô thức.

Ông chủ dường như rất hài lòng với phản ứng của cậu.

Lúc này, điện thoại của ông chủ vang lên, gã đi ra ngoài một lát, sau khi đẩy cửa trở về thái độ thay đổi, trên mặt tỏ vẻ mất mát, tiếc nuối: “Phòng Thương hội bên đó nói, không cần hỏi nữa, đẩy nhanh tốc độ lên.”

Lâm Lạc vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe ông chủ nói tiếp: “Cứ giết chết đi, động tác nhanh một chút, để lại hai người dàn dựng hiện trường, nhất định phải làm sạch sẽ, những người khác rút lui.”

Giọng điệu của ông chủ nhẹ nhàng, giống như không phải đang nói về một sinh mạng, hay quyết định sinh tử của một người.

Chó Săn xin chỉ thị: “Giết thế nào đây?”

Ông chủ dùng khăn lau tay, sau đó đưa gạt tàn cho bọn họ rửa sạch. Ánh mắt của gã mang theo ý cười nói: “Cứ coi như đang làm cá ấy, nhưng đừng để cậu ta chết thoải mái quá.”

Sau đó, những người khác rút lui.

Chó Săn đứng dậy cầm lấy một thứ gì đó, là một con dao đã được chuẩn bị sẵn, gã đeo găng tay vào: “Hãy tận hưởng quá trình xuống suối vàng nhé.”

Lâm Lạc lợi dụng lúc này, thoát khỏi sự trói buộc trên tay, cậu đột nhiên lao tới như kẻ điên, giống như một con dã thú để đánh nhau với chó săn.

Chó Săn không đề phòng, bị cậu xô ngã xuống đất.

Cậu biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình, cậu đấm liên tục vào mặt Chó Săn, sau đó cúi đầu cắn vào tay Chó Săn, muốn lấy một chút máu, hoặc là thứ gì cũng được.

Nhưng toàn thân Chó Săn che kín, răng của cậu có sắc đến đâu cũng không thể cắn rách được lớp găng tay.

Cuộc giãy dụa sắp chết này không có nhiều hiệu quả, cậu bị kéo ra khỏi người Chó Săn một cách thô bạo.

Sau khi bị tra tấn một thời gian dài, trên cậu đã không còn nhiều sức.

“Mẹ mày, muốn chết à!” Chó Săn dường như cũng không ngờ đến lúc này cậu vẫn có thể phản kích. Chó Săn kéo khẩu trang xuống, phun ra một búng máu, vào lúc đó, cậu cuối cùng có thể thấy rõ mặt người đàn ông, trên cằm gã có một vết bớt màu đỏ.

Đợt phản công cuối cùng cũng bị đánh bại.

Cậu bị ném trên bàn đá cẩm thạch khổng lồ của KTV, hai tay bị giữ chặt, đầu rũ xuống.

Lưỡi đao từ lồng ngực chui vào trong thân thể, máu rất nhanh chảy ra.

Khi đó cậu mới hiểu được, cái gì gọi là làm cá, hóa ra là xử lý giống như một con cá sống đang nằm trên thớt.

Cơn đau bùng phát, cậu run lên bần bật vì đau.

Toàn bộ vết thương, đều giống như các phương pháp giải phẫu, độ sâu không chỉ  cắt qua da thịt, mà còn xâm nhập sâu vào trong lục phủ ngũ tạng. Cậu bị buộc phải “a” lên một tiếng bởi cơn đau dữ dội.

Không biết tất cả những chuyện này có phải là báo ứng cho việc cậu làm với thi thể Lâm Hướng Lam lúc trước hay không.

Đồng bọn nhắc nhở: “Hãy nhớ rằng, giết người là niềm đam mê của mày.”

“Biết rồi.” Chó Săn nói xong, tiện tay đâm hai nhát vào bụng cậu.

Đau đớn như thủy triều ập tới, thông qua dây thần kinh đâm thẳng đại não, cậu đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra từng lớp, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, theo thân thể chảy xuống, ở dưới đất tụ lại thành vũng.

Lúc này, ngay cả cái chết cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Chó Săn vẫn chưa chịu buông tha cậu, gã vẫn canh cánh trong lòng khi vừa rồi không hỏi được đáp án, cho dù lúc này mục tiêu nhiệm vụ đã thay đổi, gã cũng muốn hỏi ra đáp án, vãn hồi một ít thể diện.

Chó Săn kề dao vào cổ cậu: “Nói cho tôi biết, cậu để những thứ đó ở đâu? Tôi sẽ cho cậu một niềm vui nhỏ.”

Cậu không còn phủ nhận mình đang che giấu cái gì, nuốt một ngụm máu, mỉm cười nói: “Dù có chết tôi cũng không nói cho mấy người biết.”

“Tên điên này!” Người đàn ông chửi rủa cậu.

Nằm trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, nụ cười trên khuôn mặt của cậu càng ngày càng rạng rỡ: “Nếu một ngày nào đó, anh cũng sẽ chết, vậy thì tôi sẽ đợi anh ở dưới địa ngục.”

Đau đớn đã đến cực hạn, nước mắt như muốn trào ra khỏi khóe mắt,cậu thấy vừa lạnh vừa đau, cắn răng không chịu phát ra tiếng rên rỉ nào.

Không bao giờ được nhượng bộ những tên sát nhân này.

Hình như cậu đã mất máu quá nhiều, ý thức cũng bắt đầu mông lung mơ hồ, cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Những người đó bắt đầu dàn dựng hiện trường, vội vàng tháo vải nhựa ra, lại bận rộn đặt thứ gì đó, cuối cùng còn mở điện thoại di động của cậu ra, nhét vào túi.

Sau đó, dường như có người đang hét lên: “Có người đang đến!”

“Đi kiểm tra xem cậu ta chết chưa.”

Có người nói: “Đi thôi, đã thành ra như vậy, không thể sống được, còn có chuyện khác cần giải quyết,”

Cậu nhắm hai mắt lại, ý thức mông lung, không rõ bọn họ nói còn có chuyện khác cần giải quyết là chuyện gì.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Có người sợ hãi gọi tên cậu: “Lâm Lạc, Lâm Lạc, mau tỉnh lại…”

Tay chân cậu đều tê dại, thân thể không có một chút sức lực nào cả, suy yếu mở mắt ra, căn bản không thấy rõ người trước mắt, nhưng cậu biết, đó là Cố Ngôn Sâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.