===============================
◎ “Vụ án này có thể có vấn đề.”◎
9 giờ sáng, Tòa nhà Pháp y Tân Thành, phòng giải phẫu.
Thi thể Tả Tuấn Minh vẫn còn nằm trên bàn giải phẫu, ánh đèn không bóng chiếu sáng toàn bộ căn phòng, có thể nhìn thấy tất cả các chi tiết trên thi thể.
Thẩm Quân Từ tiễn Cố Ngôn Sâm đi, lật xem hồ sơ vụ án của Chương Khả Bắc hắn để lại.
Thích Nhất An chủ động cầm kim chỉ, khâu lại thi thể trên bàn giải phẫu. Sau khi cậu ta khâu xong, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quân Từ: “Thầy ơi, giờ đưa thi thể này đi cất giữ ạ?”
Thẩm Quân Từ vẫn đang lật xem thông tin, rất lâu sau cậu mới đọc xong.
Cậu suy nghĩ một lát nói với Thích Nhất An: “Chờ một chút, đừng đưa xuống vội.”
Thích Nhất An hỏi: “Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”
“Tôi vẫn còn một vài điều chưa rõ ràng.” Thẩm Quân Từ nói, cậu nhanh chóng đưa ra lựa chọn, “Trước tiên làm một thí nghiệm, cậu đến chỗ Chủ nhiệm Lư,mượn một hình nộm silicone tới đây, sau đó chuẩn bị tất cả hung khí, chúng ta đem toàn bộ quá trình phạm tội mô phỏng một lần.”
Thích Nhất An yên tâm, nhẹ gật đầu.
Để thuận tiện, khoa pháp y có một số người nộm silicone.
Hình nộm và người thật có chiều cao và cân nặng như nhau, thân thể mềm mại, có độ đàn hồi khi chơi, sờ vào tay cảm giác rất chân thực. Nhưng thông thường những hình nộm này thường được sử dụng để mô phỏng rơi, mô phỏng môi trường sử dụng, có thể dùng để dựng lại hiện trường vụ án.
Đây là lần đầu tiên Thích Nhất An nghe nói việc sử dụng hình nộm silicone làm nạn nhân để mô phỏng.
Bây giờ họ đã khám nghiệm tử thi xong, đúng hơn 9 giờ sáng, và các bác sĩ pháp y khác đã đến làm việc.
Thích Nhất An chạy đến văn phòng chủ nhiệm, lấy một mô hình có kích thước tương đương với Tả Tuấn Minh, lại tìm một cái ghế cùng loại với hiện trường vụ án.
Cũng may những hung khí kia không khó tìm, Thích Nhất An chạy lên chạy xuống, au nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thu thập được hết hung khí, gậy lấy được từ chỗ bác gái vệ sinh, còn xin đội bảo vệ canh gác một chai bia thủy tinh giống như hiện trường vụ án.
Thẩm Quân liếc nhìn chiếc thắt lưng, trên đó còn có một dấu H: “Thắt lưng này không tệ.”
Thích Nhất An nói: “Lấy từ trên quần pháp y Liễu đó ạ.”
Không còn cách nào khác, toàn bộ tổ pháp y chỉ có pháp y Liễu mới có thắt lưng mềm.
Thẩm Quân Từ tránh xa thi thể, rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống.
Chờ hung khí chuẩn bị sẵn trên bàn bên cạnh bàn giải phẫu.
Thẩm Quân Từ chuẩn bị bấm giờ: “Chúng ta mô phỏng toàn bộ quá trình, trước tiên buộc tay và chân người này lại, cậu còn nhớ nút thắt dây thừng không?”
“Nhớ ạ…” Thấy Thẩm Quân Từ ngồi ở chỗ đó không có ý tới hỗ trợ, Thích Nhất An tự mình cân nhắc, bắt chước hiện trường gây án, trói tay và chân hình nộm silicone lại.
Thẩm Quân Từ nói: “Chuẩn bị xong chưa? Tôi sẽ hẹn giờ, bây giờ là chín giờ năm mươi phút sáng, quá trình hành hung tối hôm qua là khoảng hai giờ, vì vậy cậu cũng cần phải hoàn thành mô phỏng trước mười hai giờ, động tác phải nhanh một chút.”
Thích Nhất An có chút khẩn trương nắm chặt cây gậy trong tay: “Vâng ạ.”
Thẩm Quân Từ nói: “Lúc đầu, gậy thứ nhất đánh vào mặt, sống mũi.”
Toàn bộ quá trình và trình tự bọn họ đã tổng kết qua, cũng viết lại ở trên bảng trắng, Thích Nhất An cầm gậy trên tay, đánh vào hình nộm, phát ra một tiếng phanh, Thích Nhất An bị dọa sợ.
Thẩm Quân Từ lại không hài lòng, lắc đầu nói: “Không được, làm lại, lực của cậu nhỏ quá. Cậu chưa từng đánh người à?”
“Chưa từng đánh ạ…” Thích Nhất An oan ức, “Thầy ơi, em ăn sữa mà lớn. Có nên gọi cảnh sát hình sự đến đây không?”
Thẩm Quân Từ nói: “Tìm cảnh sát hình sự tới thì lại phải giảng giải từ đầu, quá phiền phức. Cậu yên tâm đi, thứ này không đánh hỏng được. Hãy nghĩ về xương mũi của nạn nhân gãy nát ra sao, và cần phải dùng lực mạnh đến mức nào?”
Thích Nhất An tìm cảm giác, nắm chặt “hung khí” trong tay, lại vung ra một gậy.
Thẩm Quân Từ hài lòng: “Có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ tàn nhẫn! Cậu coi cái này là người mình ghét ấy, rồi dùng sức đánh, khi còn nhỏ, cậu bị bắt nạt bao giờ chưa?”
Thích Nhất An sắp khóc: “Thầy ơi, em không có kẻ thù đâu, cũng chưa từng đỏ mặt với người khác.” Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều là một đứa trẻ ngoan, chưa từng trải qua bạo lực.
Thẩm Quân Từ thay đổi phương pháp: “Vậy thì tưởng tượng đây là một nhân vật phản diện độc ác, hung tàn, nếu cậu không đánh trả thì sẽ bị giết chết.”
Thích Nhất An thì thào: “Thì vẫn còn đội hình sự giải quyết mà…”
Bất luận vì cái gì thì pháp y như bọn họ không nên xung phong đi đầu.
Thẩm Quân Từ thở dài, dùng ngón tay nâng cằm, truyền cảm hứng cho cậu ta: “Cậu có thể tưởng tượng hắn là người cậu rất ghét, ví dụ như, sáng sớm đã gọi cậu dậy.”
Điều hòa trong phòng pháp y hơi lạnh, Thích Nhất An run lên: “…”
Cậu ta thầm nghĩ: Thầy cứ trực tiếp nói ra số căn cước công dân của đội trưởng Cố là được.
Nghĩ đến việc sáu giờ sáng đã bị Cố Ngôn Sâm gọi điện thoại, Thích Nhất An vẫn hơi giận, cây gậy trong tay vung ra, chuẩn xác đánh trúng vị trí sống mũi, lần này vừa đủ chuẩn vừa đủ độc
“Ừm, đủ lực rồi.” Thẩm Quân Từ hài lòng gật đầu, ghi lại vài cái vào hồ sơ trên tay, “Bây giờ tưởng tượng một chút những ngày nghỉ hàng năm nhưng lại không được nghỉ của cậu…”
“Buổi hòa nhạc mà cậu đã bỏ lỡ…”
“Bộ phim mới ra cũng không được xem…”
Thích Nhất An dường như được đả thông hai mạch nhâm đốc, xắn tay áo lên.
Theo thứ tự đánh, đầu tiên sử dụng gậy, sau đó đổi hung khí.
Thích Nhất An nói: “Thầy ơi, hình như em đã tìm được cảm giác rồi, làm chuyện này giúp giải tỏa được khá nhiều áp lực.”
Thẩm Quân Từ tiếp tục hướng dẫn bên cạnh: “Chai bia chỉ bị đập một lần, cậu phải tìm đúng vị trí. ”
“Lực quất roi da không đủ.”
“Góc độ của búa sai rồi, thử lại đi.”
Thích Nhất An vừa vận động, vừa cảm thấy mình không giống như là một pháp y, ngược lại giống như một tên côn đồ thích hành hung người.
Chiếc ghế bị hất đổ xuống, sau đó lại được dựng lên.
Thích Nhất An vất vả lắm mới đánh được nhát búa cuối cùng.
Toàn bộ quá trình mô phỏng cuối cùng đã kết thúc.
Sau khi làm xong mọi việc, pháp y Tiền không ngừng thở dốc, cậu ta thiếu chút nữa đã nằm vật ra đất: “Thầy ơi, lần đầu tiên em mới biết, hóa ra giết người cũng phải cần đến thể lực…”
Cậu ta đánh một hình nộm không thể giãy dụa một hồi, đã cảm thấy kiệt sức, khắp người đều là mồ hôi.
Thẩm Quân Từ nhìn đồng hồ, vừa đúng mười hai giờ, cậu sờ sờ đầu Thích Nhất An: “Vất vả rồi, tôi đã tìm được đáp án mình muốn rồi.”
❁❁❁
Tòa nhà điều tra hình sự buổi sáng rất bận rộn.
Điều tra đến đây, vụ án rốt cục cũng có nghi phạm đầu tiên, Cố Ngôn Sâm cố gắng liên lạc với Chương Khả Bắc. Điện thoại di động của cô ta đã tắt, nơi cư trú cố định không có, người phụ nữ này giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
May mắn thay, cuộc thẩm vấn của Phó Manh rốt cục cũng có tiến triển, không đến mười giờ sáng, Lục Anh gọi Cố Ngôn Sâm đến phòng thẩm vấn, cùng nhau tiến hành ba vòng thẩm vấn.
Khi được hỏi có quen Chương Khả Bắc hay không, người phụ nữ che mặt, im lặng một lúc, dường như phải trải qua cuộc đấu tranh tâm lý rất phức tạp, cuối cùng cũng mở miệng.
“Tôi biết Chương Khả Bắc, khi đó tôi và chồng cãi nhau, chạy ra ngoài sống, mà cô ấy cũng vì bị đánh, trốn khỏi nhà. Tất cả bọn tôi đều sống trong mái ấm do Hội Liên hiệp Phụ nữ cung cấp, khi đó cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, sau khi chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, cô ấy cũng giúp tôi xử lý một số hậu sự. Mối quan hệ của tôi với cô ấy rất tốt.”
“Chỉ vài ngày trước, cô ấy đột nhiên gọi cho tôi, hỏi nhà của tôi có thể cho cô ấy mượn một chút hay không. Tôi hỏi cô ấy định làm gì trong nhà tôi, nhưng cô ấy lại không nói gì cả. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ nói với cô ấy, đừng làm bẩn nhà là được, cô ấy nói sẽ không. Sau đó, tôi chuyển phát nhanh chìa khóa nhà cho cô ấy.”
“Đêm qua, trời mưa, trong lòng tôi rất bất an, sau đó năm giờ sáng, tôi bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ gọi tới…”
“Là Chương Khả Bắc gọi tới, chị ấy nói, chị Phó, tôi vốn muốn trừng phạt chồng cũ của mình một chút, nhưng không cẩn thận ra tay nặng quá, người chết rồi. Tôi sẽ trốn đi một thời gian, nhà cửa đã bị làm rối tung lên, nếu cảnh sát hỏi, chị cứ nói không biết tôi, để tránh bị liên lụy. Lúc đó tôi rất hoảng loạn, đi vào nhà thì thấy người đàn ông đã chết trong tầng hầm. Vội vàng báo cảnh sát.”
Cố Ngôn Sâm nghe xong những lời này của Phó Manh, câu trả lời này đã chặn đứng tất cả những nghi ngờ mà hắn đặt ra cho Phó Manh sáng nay.
Lục Anh tiếp tục hỏi Phó Manh: “Vụ án của Chương Khả Bắc đã qua rồi, bọn họ đã ly hôn, vì sao cô ta còn muốn giết người đàn ông này, biến mình thành kẻ giết người?”
Phó Manh cười khổ: “Những người đó chỉ xem trên mạng nói cái gì, bèn tin vào cái đó, Chương Khả Bắc lấy hết dũng khí tố cáo Tả Tuấn Minh, đây chỉ là khởi đầu bi kịch của cô ấy. Sau khi vết thương khỏi hẳn và ly hôn xong, Tả Tuấn Minh cũng không buông tha cho cô ấy, hắn thường xuyên uống rượu rồi đến cửa nhà Chương Khả Bắc mắng, có một lần còn mang theo dao tới, thuê người đến cửa phòng Chương Khả Bắc hắt sơn, ném trứng gà thối là chuyện rất bình thường. Không lâu sau, mẹ của Chương Khả Bắc bị bệnh tim qua đời, cha cô ấy cũng nhanh chóng qua đời, một mình cô đơn, có nhà mà không dám về. Cô ấy chắc chắn rất hận Tả Tuấn Minh, nếu không bị bức đến đường cùng, làm sao có thể giết người cơ chứ?”
Lục Anh lại hỏi: “Vậy cô cảm thấy Chương Khả Bắc bây giờ ở đâu?”
“Sao mà cô ấy nói cho tôi biết được?” Nói tới đây Phó Manh ngẩng đầu lên, “Anh cảnh sát, buổi sáng tâm trạng của tôi rất loạn, có một số việc không nói thật, hiện tại tôi đã khai nhận toàn bộ, nhà là tôi cho mượn, nói dối là có tội, vậy anh cứ dựa theo quy định của pháp luật mà làm.”
Cô ta không còn nói dối như buổi sáng, cúi đầu xuống.
Cố Ngôn Sâm mở miệng nói: “Vậy cứ ghi lời khai trước, sau đó tính sau.”
Phó Manh rốt cục thú nhận, Cố Ngôn Sâm từ trong phòng thẩm vấn đi ra, tra lại nhật ký cuộc gọi của Phó Manh, quả nhiên năm giờ sáng nay có một cuộc điện thoại gọi tới, cuộc gọi kéo dài khoảng ba phút, đối phương chắc mua số điện thoại trên mạng, hiện tại đã tắt máy.
Lục Anh hỏi hắn: “Đây liệu có phải là một nhóm phụ nữ bị bạo hành gia đình liên kết lại với nhau để chống lại chồng cũ không?”
Cố Ngôn Sâm nói: “Điều tra thêm rồi xem các chứng cứ khác xem thế nào đã.”
Ngay sau khi kết thúc công việc ở đây, Bạch Mộng cũng từ trong phòng thẩm vấn đi ra, cô đưa cho Cố Ngôn Sâm một xấp hồ sơ lời khai thật dày: “Nữ tài xế Triệu Hiểu Hàm kia khai, có một người bạn gọi điện thoại cho cô ấy nhờ đến chở người, sau khi chở người đến nơi, là cô ấy giúp đỡ khiêng người xuống tầng hầm. Tôi cho cô ấy xem vài bức ảnh, cô ấy đã chọn ra chính xác tấm hình của Chương Khả Bắc. Còn nữa, cô ấy nói wechat Chương Khả Bắc là do ở trong cùng một nhóm chống bạo hành gia đình nên mới thêm bạn.”
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Cô ấy có biết Chương Khả Bắc muốn giết người không?”
Bạch Mộng lắc đầu: “Những chuyện sau đó, cô ấy nói không rõ lắm.”
Sau đó là người bên tổ vật chứng đi tới: “Trên chai bia làm hung khí có mấy dấu vân tay, chúng tôi kiểm tra, trùng với vân tay của Chương Khả Bắc.”
“Trên vết máu ở hiện trường có một dấu giày, số giày trùng với số giày của Chương Khả Bắc.”
Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra một hướng, hai nhân chứng đã được ghi lại lời khai, bây giờ lại có vật chứng.
Bằng chứng cho thấy cái chết Tả Tuấn Minh có liên quan đến Chương Khả Bắc.
Đây giống như một vụ án mà vợ cũ bị bạo hành gia đình không thể chịu đựng được chồng cũ nữa nên đến để trả thù và giết người.
Nhưng liệu đó có phải là sự thật không?
Bạch Mộng hỏi Cố Ngôn Sâm: “Đội trưởng Cố, tiếp theo nên làm gì?”
Cố Ngôn Sâm nói: “Trước tiên truy nã nội bộ, tìm kiếm Chương Khả Bắc trong hệ thống cảnh sát.”
Một khi được đưa vào hệ thống, cho dù mua vé xe buýt hoặc chỗ ở khách sạn, miễn là sử dụng chứng minh nhân dân, thông tin điện thoại di động, thẻ ngân hàng, cảnh sát ở đây đều sẽ nhận được tin nhắn.
Cố Ngôn Sâm mở máy tính ra, bắt đầu nghiên cứu Chương Khả Bắc và người chết Tả Tuấn Minh.
Các bản ghi khác nhau đã được truy xuất từng cái một.
Cố Ngôn Sâm cẩn thận lật xem, từng cái từng cái một.
Thỉnh thoảng hắn lại mày.
Trong nháy mắt, đã gần trưa, Cố Ngôn Sâm bỗng nhiên thấy điện thoại sáng lên.
Hắn nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Quân Từ: “Ở đâu?”
Cố Ngôn Sâm nói: “Tôi cũng có chuyện muốn tìm cậu, buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé?”
Thẩm Quân Từ: “Được. ”
Nói ngắn gọn như vậy, Cố Ngôn Sâm cũng không tốn mực, chọn một nhà hàng trước cửa cục thành phố, gửi địa chỉ tới.
Thẩm Quân Từ trả lời “Được” một lần nữa.
Cố Ngôn Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi trưa trời mưa nhỏ.
Hắn cầm một chiếc ô đi xuống lầu, đứng ở dưới lầu pháp y, chờ Thẩm Quân Từ.
Đúng đến giờ ăn cơm, có rất nhiều người ra vào tòa nhà pháp y.
Cố Ngôn Sâm đợi một lát mới thấy Thẩm Quân Từ từ cửa đi ra.
Cậu không cầm ô, vươn tay ra thử độ lớn của mưa.
Cố Ngôn Sâm gọi cậu một tiếng.
Lúc này Thẩm Quân Từ mới nhìn thấy hắn, chạy tới dưới ô, hai người đứng cạnh nhau, Thẩm Quân Từ thấp hơn Cố Ngôn Sâm vài cm.
Cố Ngôn Sâm giơ ô lên, khớp tay rất rõ ràng, chiếc ô cầm trong tay cũng rất ổn định.
Mí mắt Thẩm Quân Từ nhấc lên: “Vừa rồi có thi thể, anh đợi lâu không?”
Cố Ngôn Sâm: “Không lâu, vừa mới tới. Về vụ án đó…”
Thẩm Quân Từ cũng vội vàng nói, thanh âm của hai người nhất thời chồng lên nhau.
“Vụ án này có thể có vấn đề.”