◎ “Bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời.” (Bản cập nhật thứ hai)◎
Thẩm Quân Từ vẫn đang ngủ.
Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông truyền ra từ điện thoại di động, phân tích vụ án từng chút một, phân công nhiệm vụ một cách cẩn thận.
Tác dụng của rượu khiến cậu cảm thấy giấc mộng hiện tại này vô cùng chân thật.
Giọng nói quen thuộc như đưa cậu xuyên thời gian và không gian, trở về quá khứ.
Hệt như một giấc mơ, lại dường như là một mảnh ký ức, tất cả mọi thứ mà cậu đã trải qua.
Phòng bệnh là phòng đơn có điều kiện tốt nhất, nhưng có phần trống trải.
Khi kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu vào, cách một mí mắt, vẫn cảm nhận được ánh sáng, để cậu có thể phân biệt ngày và đêm.
Có người đang giúp cậu xoa bóp ngón tay, bên tai vang lên một giọng nói: “Lâm Lạc em có nghe thấy không? Bác sĩ nói phải thường xuyên trò chuyện thì em mới tỉnh dậy. Nếu em nghe được, có thể cử động ngón tay để anh biết nhé.”
Sau đó, bàn tay của cậu được đặt lên một lòng bàn tay khác, động tác rất nhẹ nhàng, lòng bàn tay lại vô cùng ấm áp, người bên giường dường như vẫn đang mong đợi lời hồi đáp từ cậu.
Cậu nằm trên giường, không có bất kỳ phản ứng gì, đừng nói là động ngón tay, đến mắt cậu còn không chớp được.
“Ngón tay của em thật dài.” Người đàn ông dường như không mong đợi câu trả lời của cậu, chỉ đang nhẹ nhàng trò chuyện với cậu.
Một lúc sau, người đàn ông hỏi: “Vết thương của em còn đau không? Bác sĩ nói em đang tốt dần lên. Bây giờ, có vẻ như mọi thứ đều ổn cả.”
Anh khỏe chứ?
Cậu có thể nghe thấy âm thanh nhỏ giọt từ ống truyền nước, có thể cảm nhận được mặt nạ dưỡng khí trên mặt mình, cậu không ăn được, trong ngực đặt một ống truyền dinh dưỡng, vì vậy không có cách nào để nói.
Có vẻ như không chỉ có cậu bị bệnh mà Cố Ngôn Sâm cũng trở nên bất thường.
Cậu nhớ mình từng đọc một cuốn sách, trong đó nói, người thực vật không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, nhưng tình huống bây giờ của cậu rất khó mà giải thích được.
Thỉnh thoảng, ý thức của cậu rất rõ ràng, cậu đã rất cố gắng để tỉnh lại, nhưng ý chí của cậu dường như hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của mình.
Cuối cùng cậu đã phải từ bỏ.
Sau khi Lâm Hướng Lam chết, cậu thường xuyên cảm thấy bên cạnh mình có một tấm lưới kín không có kẽ hở nào, khiến cậu không thở nổi.
Khi cậu rơi vào tình trạng hôn mê, mọi thứ đã thay đổi.
Ý thức của cậu dường như bị mắc kẹt trong một chiếc hộp nhỏ hẹp, thời gian dường như bị kéo dài ra.
Cậu đột nhiên có rất nhiều thời gian để nhớ lại từng chi tiết của quá khứ.
Giọng của Cố Ngôn Sâm vẫn tiếp tục: “Chờ em khỏe lại, anh sẽ dẫn em ra sân ngắm ánh mặt trời, cây cối, chim chóc. Hay em có muốn đi đâu không? Biển thì sao nhỉ? Hay một điểm du lịch nào đó nhé? Em muốn đi xem phim hay ăn những bữa ăn ngon?”
“Em khen cơm rang anh làm rất ngon, vậy anh sẽ nấu nó mỗi ngày cho em ăn nhé.”
“Anh cũng mua tai nghe mới cho em rồi, đợi em khỏe lại sẽ mang đến cho em.”
Cố Ngôn Sâm dừng một chút nói, “Sắp đến rằm tháng bảy rồi, anh đã đi đốt tiền cho ba em rồi, cũng đặt trên mộ hai bó hoa, một bó là đặt hộ em, anh chọn hoa cẩm chướng màu trắng.”
Khi nhắc đến ba mình, trong lòng cậu chua xót vô cùng, cuối cùng có một chút nước mắt từ khóe mắt chảy ra.
Cố Ngôn Sâm ngồi bên giường bệnh dường như phát hiện ra điều gì đó phi thường, đưa tay lau đi giọt nước mắt: “Quả nhiên là em nghe được.”
Cậu có thể nghe được, có thể cảm nhận được thế giới xung quanh.
Người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cấp dưới của Lâm Hướng Lam trước đây…
Cậu biết có rất nhiều người đã đến thăm mình, nhưng hầu hết họ chỉ ở lại với cậu được một lúc, còn có những người đến xem cậu đã chết chưa, có tạo ra uy hiếp gì cho họ hay không.
Dần dần, người đến càng ngày càng ít, cậu dường như bị thế giới này lãng quên.
Chỉ có Cố Ngôn Sâm, vẫn luôn kiên trì.
Dần dần, ông ngày càng mong đợi sự xuất hiện của mình.
Lúc Cố Ngôn Sâm ở bên cậu, phần lớn thời gian đều nói về những trải nghiệm của hắn, về gia đình, công việc, cuộc sống, những bộ phim hắn đã xem, thậm chí còn mang cả PAD vào phòng bệnh của cậu.
Nói chuyện với không khí không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Cậu cho rằng Cố Ngôn Sâm rồi cũng sẽ bỏ cuộc như những người khác.
Cố Ngôn Sâm lại tìm thấy một điều gì đó mới mẻ, hắn nói: “Anh thử bước chân vào thế giới của em, tìm được một câu nói của Dostoevsky ——”
Sau đó, hắn đọc câu đó lên: “Những người bình thường phải vâng lời và không có quyền vi phạm pháp luật, bởi vì, bạn biết đấy, họ là những người bình thường. Những người phi thường có quyền phạm nhiều loại tội lỗi khác nhau, có quyền tùy tiện vi phạm pháp luật, làm điều gì đó sai trái, và đó chỉ là bởi vì họ là những người phi thường.”*
“Câu này được trích trong “Tội ác và Hình phạt”, hôm nay, anh mang cho em một quyển sách rất dày, có lẽ anh đọc quyển này sẽ lâu đó.”
Bên tai truyền đến âm thanh lật sách.
Nếu lúc đó cậu có thể cử động, nhất định sẽ đứng dậy ngăn cản Cố Ngôn Sâm, bịt lỗ tai mình lại, nói một câu: “Thầy à, đừng đọc nữa.”
Đó chỉ là những câu nói nổi tiếng được cậu ghi chép lại từ thời cấp hai.
Cậu không muốn quan tâm chút nào, cũng không muốn biết Dostoevsky đã nói gì nữa.
Cậu cũng muốn nói với hắn, nếu như đọc khổ quá, thì có thể mở bản điện tử cho cậu, hoặc lên trang web tìm người đọc, bớt việc đi bao nhiêu.
Cậu biết cuốn sách “Tội ác và hình phạt” nói về cái gì. Một cuốn sách như vậy quá mức nặng nề so với tuổi của cậu, vừa nghe đã thấy giống một bài thôi miên, chỉ muốn ngủ luôn cho rồi.
Cậu hi vọng đối phương không nên cố chấp như thế.
Nhưng Cố Ngôn Sâm lại rất coi trọng và kiên trì chuyện này.
Ngoại trừ lúc bận rộn ra, về cơ bản hắn không làm gì cả, mỗi ngày đều đến phòng bệnh thăm cậu, sau đó bắt đầu chăm chỉ học hành.
Ngay cả cô y tá nhỏ trong phòng bệnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc trước nghị lực của hắn.
Cố Ngôn Sâm nói: “Chuyện này không tính là gì cả, trước đây tôi từng luyện bắn tỉa, có thể không nhúc nhích mấy tiếng đồng hồ. Mỗi ngày tới đây đọc một đoạn sách, cũng coi như là nghỉ ngơi rồi.”
Dần dần, cậu bắt đầu quen với giọng nói của hắn.
Có đôi khi cậu sẽ nghe một lúc, câu chuyện thật sự rất hay, không quá nhàm chán, thậm chí có vài chỗ khiến đầu óc người ta được khai sáng.
Sau đó, sách lần lượt được đổi hết quyển này sang quyển khác, cậu đã quen với việc chìm vào giấc ngủ với giọng của hắn.
Chuyện đọc sách này dường như là liên kết duy nhất còn lại giữa cậu và thế giới.
Cậu thích nhất là cuốn Hoàng tử bé, nghe bao nhiêu lần cũng không biết chán, bên trong rất nhiều đoạn văn cậu có thể đọc thuộc lòng luôn.
Ví dụ như có một đoạn lý thuyết thuần hóa yêu thích của cậu.
Con cáo nói,“Bạn đối với mình mới chỉ là một cậu bé giống như cả trăm nghìn cậu bé. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng chẳng cần gì đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo giống như cả trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu bạn cảm hoá mình, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời. Mình đối với bạn sẽ là duy nhất trên đời.”*
Trên giường bệnh, cậu cảm thấy dường như mình cũng đã đạt được một mối quan hệ kỳ diệu nào đó với Cố Ngôn Sâm, vận mệnh thật kỳ diệu, bọn họ gặp nhau giữa hàng ngàn người, đối với cậu mà nói, hắn là duy nhất trên đời.
Sau đó khi cậu tỉnh lại dưới thân phận của Thẩm Quân Từ, không được nghe những tiếng đọc sách kia nữa, cậu thường xuyên bị mất ngủ.
Cũng may, cuối cùng cậu cũng gặp lại Cố Ngôn Sâm, vì vậy bèn khéo léo ghi lại giọng nói của hắn. Những âm thanh đó được cắt nối, lặp đi lặp lại, rất có ích cho việc chìm vào giấc ngủ của cậu.
Điều không hài lòng duy nhất đó là, thỉnh thoảng thanh âm đột nhiên cao vút lên, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Giống như vào lúc này, cậu mơ hồ nói: “Nói bé thôi.”
“Sao phải nói bé cơ?” Giọng Cố Ngôn Sâm hỏi bên tai cậu.
“Vừa rồi giọng nói không lớn như vậy…” Thẩm Quân Từ thì thào nói.
Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ: “Pháp y Thẩm, dậy thôi.”
Thẩm Quân Từ thảo luận với hắn, cuối cùng thốt ra điều muốn nói bấy lâu nay: “Chuyện này chán quá, đổi sang chuyện khác được không…”
Vừa nói xong, cậu đột nhiên tỉnh lại, đây không phải ở bệnh viện, bản ghi âm trong điện thoại di động cũng sẽ không nói chuyện với cậu.
Cậu nhớ rồi, đêm qua mình uống say, mất hình tượng nôn thốc nôn tháo, cuối cùng còn ngủ lại nhà Cố Ngôn Sâm.
Sau đó cậu ý thức được, vừa rồi Cố Ngôn Sâm đang nói chuyện với mình.
Thẩm Quân Từ ngồi dậy từ trên giường, liếc nhìn đồng hồ trên tường, thời gian chưa đến sáu giờ sáng.
Say rượu khiến cậu còn có chút đau đầu, Thẩm Quân Từ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thường ngày, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lạnh giọng hỏi: “Đội trưởng Cố, có vụ án mới sao?”
Cố Ngôn Sâm đã mặc xong quần áo, đứng ở cuối giường nhìn cậu: “Vậy là vừa rồi cậu không nghe thấy gì phải không?”
Thẩm Quân Từ lúc đó nói chuyện với hắn, làm hắn tưởng cậu đang nghe hắn tóm tắt vụ án.
Thẩm Quân Từ đỡ trán, không muốn trả lời câu hỏi này, giả vờ chết.
Sau ba giây im lặng, Cố Ngôn Sâm quyết định buông tha cho cậu: “Cậu ổn chứ? Nếu thấy không thoải mái thì để tôi gọi bác sĩ pháp y khác.”
Thẩm Quân Từ đứng dậy nói: “Không sao rồi, hoàn thành công việc được mà, để tôi đi.”
Cố Ngôn Sâm nói: “Vậy cậu đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong rồi lên xe đi.”
Thẩm Quân Từ hỏi: “Có cần phải đến cục thành phố lấy dụng cụ trước không?”
Cố Ngôn Sâm nói: “Thích Nhất An đã đến cục thành phố lấy hộp dụng cụ rồi, chúng ta cứ tới thẳng hiện trường thôi.”
❁❁❁
Thành phố Bến Viễn gần đây mưa nhiều, ngày nào cũng thế, phải mưa một ít mới được.
Từ sáng sớm nay, trời đã mưa nhỏ.
Lúc này mưa vẫn chưa tạnh nhưng đã nhỏ hơn một chút, tiếng mưa xào xạc vang lên, phủ một tầng sương mù dày đặc lên kính chắn gió phía trước xe.
Trên xe, Cố Ngôn Sâm nói ngắn gọn với Thẩm Quân Từ về vụ án, sáng nay ở tầng hầm của một ngôi nhà, phát hiện một người đàn ông đã chết.
Bà chủ nhà báo cảnh sát, cảnh sát khu vực chạy tới, người đàn ông bị đánh đến mức toàn thân bê bết máu.
Sau khi nhận được phản ánh, Cục trưởng Đinh đã giao cho Đội Hình sự Đặc nhiệm.
Thẩm Quân Từ lắng nghe một cách cẩn thận, nhìn giọt mưa trượt trên cửa sổ xe, không nói gì.
Hiện trường vụ án nằm ở phía Tây thành phố.
Hơn sáu giờ sáng, khi trời vừa hửng sáng, cảnh sát đến trước đã phong tỏa sân, kéo đường phong tỏa.
Đây là nhà cấp bốn kiểu cũ.
Căn nhà này là của một gia đình, chủ nhân bình thường không sống ở đây, chỉ để đống đồ không dùng đến trong đó.
Người báo cảnh sát là nữ tiếp viên Phó Manh, năm nay 38 tuổi.
Cô ấy nói ngôi nhà của mình đã bỏ trống lâu rồi, người hàng xóm đi làm về khuya thấy cửa nhà mở, bên trong nhà vẫn sáng đèn, nên nói cho cô biết.
Sau khi nghe xong cô cảm thấy có chút kỳ lạ, sợ bị trộm, hoặc sợ là mình quên đóng cửa tắt đèn, cả đêm ngủ không ngon.
Hơn năm giờ sáng, vội vã chạy đến, kết quả phát hiện trong tầng hầm, có một người đàn ông đã chết từ lâu, vội vàng báo cảnh sát.
Lục Anh hỏi Phó Manh: “Cô có biết người đàn ông đã chết này không?”
Phó Manh nói: “Tôi không biết anh ta.”
Lục Anh lại hỏi: “Cô nghĩ ai là hung thủ?”
Phó Manh lộ vẻ khó xử: “Cướp chăng? Hoặc một người nào đó? Tôi không thường sống ở đây, nên đây cũng chỉ là một căn nhà bỏ hoang thôi.”
Khi nói đến đây, cô cúi đầu nhấn mạnh: “Tôi không hề biết người đàn ông này.”
Cô chỉ là một phụ nữ nông thôn trung niên và dường như không biết gì cả. Nếu cô cắn không buông điểm này, vụ án sẽ không liên quan gì đến cô.
Bạch Mộng đứng bên cạnh, nghe được vài câu.
Chờ Lục Anh hỏi xong, Bạch Mộng quay đầu nhỏ giọng nói với Lục Anh: “Người chủ nhà báo cảnh sát này hình như có chút vấn đề.”
Lục Anh: “Tự tin lên, kiểu gì cũng loại trừ được.”
Cố Ngôn Sâm không trả lời họ, vén dây cảnh giới lên, đi vào hiện trường vụ án.
Vừa vào cửa Cố Ngôn Sâm đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, trong căn phòng nhỏ xiêu vẹo treo mấy tấm ga trải giường cũ, trên mặt đất cũng trải vải nhựa, trên đó có không ít vết máu.
Người đàn ông nằm trên mặt đất, đã chết từ lâu, hai tay của anh ta bị trói ngược ra sau lưng, đã hình thành hiện tượng co cứng tử thi(1).
(1): Co cứng tử thi (tiếng Latinh: rigor mortis, trong đó rigor nghĩa là “sự cứng”, mortis nghĩa là “của cái chết”) là một giai đoạn sau cái chết khi các khớp xương trở nên cứng và khó dịch chuyển, nguyên nhân là do từng phần của các cơ co lại. Co cứng tử thi ở người diễn ra sau 2 đến 3 giờ và đạt cực đại cứng sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi xấp xỉ sau 24 giờ tính từ thời điểm chết. Tuy nhiên, tùy thuộc nhiệt độ cũng như các điều kiện khác, nếu môi trường ấm thì quá trình co cứng diễn ra nhanh hơn hoặc ngược lại. Co cứng tử thi có thể kéo dài xấp xỉ đến 72 giờ. (Xem thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Co_c%E1%BB%A9ng_t%E1%BB%AD_thi).
Chỉ cần nhìn bằng mắt, cũng có thể biết được người đàn ông này chết rất thảm, mắt bầm dập, sống mũi đứt gãy, máu mũi theo cằm chảy xuống, biến thành một mảnh hỗn độn.
Thích Nhất An cũng chạy tới, xách đồ đi xuống tầng hầm sau đó bắt đầu đo đạc, chụp ảnh, vẽ đường cơ sở.
Thẩm Quân Từ nhận găng tay, giày dép và khẩu trang, sau khi mặc xong bắt đầu kiểm tra thi thể.
Sau khi chụp ảnh xong, cậu cẩn thận cắt nút thắt trên tay chân người đàn ông, đây cũng là vật chứng quan trọng.
Sau khi loại bỏ dây thừng, hình dạng của cơ thể có phần kỳ lạ do co cứng tử thi.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hai đoạn sau đây rất quan trọng nên tôi sẽ trích dẫn lại.
Một là chủ đề chính của chương này, một là chủ đề chính về tình yêu của một người.
“Những người bình thường phải vâng lời và không có quyền vi phạm pháp luật, bởi vì, bạn biết đấy, họ là những người bình thường. Những người phi thường có quyền phạm nhiều loại tội lỗi khác nhau, có quyền tùy tiện vi phạm pháp luật, làm điều gì đó sai trái, và đó chỉ là bởi vì họ là những người phi thường.” – Tội ác và hình phạt(1)
(1): Bạn nào muốn đọc thì cuốn này xuất bản tại Việt Nam rồi nhé. Một bản dịch là của Cao Xuân Hạo, một bản là của Trương Đình Cử. Tên sách được xuất bản tại Việt Nam là: Tội ác và hình phạt luôn nhé.
Con cáo nói, “Bạn đối với mình mới chỉ là một cậu bé giống như cả trăm nghìn cậu bé. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng chẳng cần gì đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo giống như cả trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu bạn cảm hoá mình, tụi mình sẽ cần đến nhau. Lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời. Mình đối với bạn sẽ là duy nhất trên đời.” – Hoàng tử bé.