Cả hai đi bộ về tiểu khu.
Tối nay, Thẩm Quân Từ uống không ít, lúc đi có hơi loạng choạng.
Năm đó ở nước ngoài, cậu đã uống vodka một thời gian, nhưng dù sao vodka cũng khác với rượu trắng, nên tính ra cậu đã không đụng vào rượu trắng rất lâu rồi. Lần này uống khoảng hai ba ly, những thứ trước mắt có chút chao đảo, nhưng vẫn trong phạm vi cậu có thể kiểm soát.
Cố Ngôn Sâm uống nhiều hơn cậu một chút, khoảng nửa chai, nhưng trước đây hắn làm việc bên hậu cần, không ít lần uống rượu với lãnh đạo, cũng được coi như là tiên tửu, một chút dấu hiệu say rượu cũng không hề có, chỉ là nói nhiều hơn bình thường một chút.
Hai người đi bộ vài bước, thấy một gian hàng trò chơi bắn súng trong chợ đêm.
Cước bộ Thẩm Quân Từ dừng lại, ánh mắt bay qua đó. Cậu liếc nhìn những con thú nhồi bông trên kệ, trong đó có một pikachu màu vàng.
Cố Ngôn Sâm nhìn thấy biểu tình của cậu, dùng khuỷu tay chạm vào Thẩm Quân Từ: “Cậu thích à? ”
Thẩm Quân Từ thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Tùy tiện nhìn thôi.”
Khi còn nhỏ, Lâm Hướng Lam rất ít khi quan tâm đến cậu, mỗi lần mua quà đều tặng cậu những món đồ tốt mà cậu hiểu được như súng đồ chơi, ô tô đồ chơi, cũng không bao giờ hỏi cậu thích gì.
Vào thời điểm đó, cậu từng xem một bộ phim hoạt hình Pokémon ở nhà bạn học cùng lớp, cậu thực sự rất muốn có một con búp bê như vậy.
Nhưng sau khi lớn lên, cậu cảm thấy con búp bê dễ thương này có chút không thích hợp với con trai.
Cậu đã học được cách kiềm chế mong muốn của mình khi đối mặt với những thứ mình thích.
Cố Ngôn Sâm truy hỏi: “Cậu muốn gì?”
Thẩm Quân Từ lảng tránh vấn đề: “Quên đi, bỏ lỡ thì bỏ lỡ vậy.”
Cố Ngôn Sâm lại nói: “Nếu muốn, không bao giờ là quá muộn.”
Hắn mượn rượu nảy sinh hứng thú, mở điện thoại di động quét mã nói: “Ông chủ, một ván nhé.”
Thẩm Quân Từ có chút xấu hổ, đưa tay kéo hắn.
Trong chợ đêm chỉ có trẻ con chơi mấy trò này, hai bên đường rất đông người qua lại.
Cố Ngôn Sâm biết cậu sợ mất mặt, cười nói: “Là tôi muốn chơi, để cho tôi vui vẻ xíu đi, nếu thắng thì giải thưởng thuộc về cậu, cậu muốn cái nào?”
Thẩm Quân Từ lúc này mới mở miệng nói: “Con Pikachu đó.”
Cố Ngôn Sâm liền hỏi: “Pikachu là giải mấy hả ông chủ?”
Ông chủ nói: “Giải ba, tám trên mười là được.” Sau đó không quên nhắc nhở hắn, “Súng này là súng mô phỏng, có độ giật, phải cẩn thận một chút.”
Hôm nay Cố Ngôn Sâm mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần áo thẳng tắp, hắn xắn tay áo lên trên, lộ ra cánh tay săn chắc. Sau đó, hắn cầm lấy khẩu súng đồ chơi ông chủ đưa cho mình, thích nghi với trọng lượng và khởi động một xíu.
Tư thế của hắn có thể nhìn ra là một chuyên gia bắn súng, khi hắn đứng về phía trước, vai rộng chân dài, làm một động tác tiêu chuẩn.
Cố Ngôn Sâm nhắm vào, trực tiếp bóp cò, trong khẩu súng có một viên đạn nhỏ, trong nháy mắt đã bắn vỡ một quả bóng bay ở góc trên bên trái.
“Bắn tốt!” Một phát súng này đổi lấy một tiếng cổ vũ của ông chủ.
Sau khi thích ứng, Cố Ngôn Sâm chơi rất nhanh, thân thể phối hợp với việc di chuyển, ngón trỏ tay phải bóp cò, bắn liên tiếp mấy phát.
“Bang bang bang…”
Những quả bóng bay bị bắn rơi liên tục.
Tổng cộng bắn tám phát, trúng cả tám.
Ngay cả những người bán hàng rong ở quầy hàng bên cạnh cũng bắt đầu vỗ tay tán thưởng.
Cố Ngôn Sâm trả lại súng cho ông chủ: “Hai phát cuối cùng không bắn, ông lấy cái kia cho bọn tôi đi.”
Ông chủ tấm tắc khen ngợi, tiếc nuối thay hắn: “Nếu cậu bắn xong chắc chắn có thể giành được giải nhất, có điều con Doraemon đó hơi to thôi.”
Cố Ngôn Sâm đột nhiên muốn kiếm lời cho Vô Lượng: “Tôi vẫn muốn con Pikachu kia, nhưng nếu bắn trúng hết thì có thể lấy thêm một con nữa không?”
Ông chủ nói, “Tất nhiên là được rồi.”
Cố Ngôn Sâm bèn nâng súng bắn thêm hai phát nữa, gần như không có mục tiêu, thế mà bắn trúng cả hai.
Ông chủ vừa cảm khái vừa cầm giải thưởng cho bọn họ: “Chàng trai trẻ, cậu thuộc đội bắn súng đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người có kỹ thuật bắn tốt như thế đó.”
Cố Ngôn Sâm cười cười không nói gì, nhận lấy Pikachu, trực tiếp nhét cho Thẩm Quân Từ, rồi tự mình cầm một con chó nhỏ khác.
Thẩm Quân ôm con Pikachu kia.
Con búp bê màu vàng nhỏ hơn một chút so với chiếc gối ôm, được làm bằng vải nhung, sờ vào thấy mềm và dễ chịu.
Hai người đi dạo một vòng quanh tiểu khu.
Thẩm Quân Từ sờ sờ hai má, cảm thấy vẫn hơi nóng, đầu cũng có chút choáng váng, cậu không muốn về phòng, vẫn muốn đi tản bộ một lúc.
Cậu nói với Cố Ngôn Sâm: “Anh vẫn chưa dắt chó đi dạo đúng không? Vậy dắt nó xuống đây đi, tôi cũng lâu không thấy Vô Lượng rồi.”
Cố Ngôn Sâm cảm thấy đề nghị này không tồi, lên tầng dắt chó xuống.
Vô Lượng bị kìm hãm một ngày, bắt đầu vui đùa trong sân, nó thấy Thẩm Quân Từ, vẫy đuôi đi thẳng tới.
Cố Ngôn Sâm muốn kéo cũng không kéo được, bèn lấy đồ chơi chọc nó một chút. Vô Lượng cho hắn một ánh mắt thờ ơ, vẻ mặt hình như đang chê hắn trẻ trâu, thay vào đó lại muốn lấy con Pikachu trong tay Thẩm Quân Từ.
Cố Ngôn Sâm có chút bất đắc dĩ, ngồi xổm ở đó ôm con búp bê nói: “Cậu xem nè, hệt như trẻ con, đồ của mình thì không cần, đồ ở trong tay người khác mới cảm thấy là đồ tốt.”
Thẩm Quân Từ nói: “Tôi cảm thấy nó thông minh hơn trẻ con đó.”
Thẩm Quân Từ ngồi xổm xuống xoa xoa đầu chú chó, cậu làm thủ thế ngồi xuống, chú chó ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt cậu.
Sau đó Thẩm Quân Từ lại làm động tác đi theo, Vô Lượng lại ngoan ngoãn đi theo cậu.
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Anh từng huấn luyện chó à?”
Thẩm Quân Từ nói: “Từng nhìn thấy người ta làm thôi.”
Cố Ngôn Sâm mượn rượu khịa cậu: “Cũng may cậu không phải là kẻ lừa đảo miệng đầy dối trá, cậu không chỉ “bắt cóc” trẻ con, mà còn có thể “bắt cóc” cả chó, nói không chừng còn có thể lừa gạt lòng người. ”
Thẩm Quân Từ mặt không đổi sắc: “Cái này thì tôi không biết đâu.”
Không có nhiều người chạy bộ trong khu phố vào ban đêm.
Bọn họ đi không xa, Thẩm Quân Từ nhìn trong sân có một cái xích đu nhỏ, bèn ôm Pikachu ngồi lên.
Vô Lượng ở bên, chống người dùng chân trước đẩy cậu, khiến cho xích đu nhỏ lắc lư một chút.
Cố Ngôn Sâm cầm con búp bê nhỏ ngồi trên băng ghế bên cạnh, nhìn xuống con búp bê chó săn không ai muốn, thở dài: “Được rồi, đồ chơi này thuộc về tôi.”
Hắn nhìn Vô Lượng và Thẩm Quân Từ chơi ở đó, lại nói: “Tôi nghĩ chó nhà mình rất thích cậu.”
“Bọn tôi hợp nhau lắm.” Thẩm Quân Từ ngẩng đầu hỏi, “Vì sao anh lại nhận nuôi nó?”
“Chỉ là một ngày nọ, đi ngang qua phòng hậu cần, nhìn thấy vài chú chó đang làm nghi thức giải nghệ. Tôi nhìn thoáng qua, cảm thấy nó hợp ý mình thôi.” Cố Ngôn Sâm lấy một điếu thuốc, châm lửa.
Thẩm Quân Từ ở trước mặt hắn ôm lấy chú chó, vuốt ve từng sợi lông sau gáy nó.
Cảnh tượng đó dường như vô cùng quen thuộc.
Cố Ngôn Sâm mở miệng nói: “Khi đó tôi sợ nó nghĩ rằng chủ nhân của nó không cần nó nữa nên mới mang nó về nhà.”
Tay Thẩm Quân Từ đang sờ chú chó dừng lại.
Gió đêm thổi qua, thành phố đã tối đen như mực, chỉ có góc bọn họ đang ngồi, có ánh đèn đường chiếu xuống, ánh sáng kia ấm áp, tựa như có chút nhiệt độ.
Chút ánh sáng này ngăn cách họ với bóng tối xung quanh.
Cố Ngôn Sâm rít một hơi thuốc, mượn rượu mở miệng: “Tôi từng có trải nghiệm tử vong.”
Lời này không đầu không đuôi, Thẩm Quân Từ có chút tò mò, quay đầu hỏi: “Trải nghiệm tử vong là gì?”
Cố Ngôn Sâm giải thích cho cậu: “Đó là một hoạt động trải nghiệm mới nổi, có lẽ là cùng một loại kịch bản với giết người trong phòng kín, hay trốn thoát khỏi mật thất. Chỉ là có ít người đi nên cũng rất ít người biết.”
Thẩm Quân Từ hỏi: “Nội dung cụ thể là gì?”
Cố Ngôn Sâm trả lời: “Mô phỏng cái chết.”
Thẩm Quân Từ càng kỳ quái: “Cái chết thì mô phỏng kiểu gì?”
“Toàn bộ thời gian sẽ mất khoảng bốn đến năm tiếng đồng hồ, tổng cộng có mấy phần, ăn một bữa cơm chia tay thịnh soạn, chụp một tấm ảnh mà cậu hài lòng, đưa cho cậu một tờ giấy, viết di chúc, gọi điện thoại cho người thân mà cậu muốn tạm biệt, chọn một tấm vải liệm và loài hoa mình yêu thích, tiến hành mô phỏng tang lễ, bước cuối cùng là nằm yên trong quan tài, nhốt cậu trong một quan tài nhỏ hẹp, trong bóng tối nhìn lại cuộc đời.”
Đây là những bước mà người chết phải trải qua, nhưng đối với một người còn sống, đó là một trải nghiệm mới lạ.
Để chứng minh mình nói không sai, Cố Ngôn Sâm lấy ví tiền của mình ra, đưa cho Thẩm Quân Từ xem.
Thẩm Quân Từ nhìn thấy danh thiếp bên trong, chụp một tấm ảnh đen trắng. Cậu mở miệng hỏi: “Tại sao lại làm thế?”
Cố Ngôn Sâm nhìn cậu nói: “Tôi không biết sống an chết yên là như nào, lúc đó chỉ muốn biết cảm giác chết là như thế nào nên mới đi thử.”
Trong gió đêm, Cố Ngôn Sâm phì phèo điếu thuốc nói: “Trải nghiệm kiểu này là để người ta trải nghiệm cái chết dưới góc nhìn của người sống. Tôi nghĩ bức ảnh này được chụp khá tốt, vì vậy nên mới giữ lại. Nếu một ngày nào đó cần thì sẽ không cần chụp nữa.”
Sau đó hắn giải thích thêm, “Tôi không lo lắng về ngoại hình của mình, nhưng không hy vọng sau khi tôi chết người khác sẽ tùy ý chọn di ảnh cho mình, đó là ảnh v lưu lại trong trí nhớ của người khác, nhỡ may đó là một bức ảnh xấu xí thì chẳng phải ba mươi năm sống coi như tan thành mây à.”
Hắn giống như uống say nên nói nhiều, nhưng nghe có vẻ rất có đạo lý.
Thẩm Quân Từ cảm thấy góc độ này là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ tới, đa phần khi con người ta chết đều không có chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có thể luyện tập trước, thì đến lúc đó cũng không bị hoảng loạn
Nếu một người có thể suy nghĩ về cái chết của họ, nó có thể giúp sống họ một cách tỉnh táo.
Sau đó cậu nghĩ lại, bức ảnh kia của mình, hẳn là Cố Ngôn Sâm giúp cậu chọn, bức ảnh kia cũng không tồi, khiến cậu không còn băn khoăn về ảnh chụp.
Cậu trả lại ví cho Cố Ngôn Sâm.
Cố Ngôn Sâm nói: “Di chúc của tôi vẫn được lưu giữ, đã công chứng rồi, có thể sử dụng bất cứ khi nào tôi chết.”
Cố Ngôn Sâm nói ra vô cùng tự nhiên, Thẩm Quân Từ lại cảm thấy thảo luận đề tài này có chút không được tự nhiên.
Cậu nhẹ giọng nói: “Đội trưởng Cố, anh đừng nói những lời không may mắn như vậy.”
Cố Ngôn Sâm nhả ra một vòng khói nói: “Sợ cái gì, cũng không phải nói chết thì sẽ chết ngay lập tức, không nói thì sẽ không chết. Tôi chưa bao giờ kiêng dè chủ đề về cái chết. ”
Sau một lúc, hắn lại nói.
“Vụ án mà tôi vừa nói trong bữa ăn, cũng không phải là điều khiến tôi nhớ mãi. Có một vụ án, đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được.”
Cố Ngôn Sâm dừng một chút rồi nói: “Có lẽ mỗi người làm cảnh sát, trong lòng đều có một vụ án như vậy. ”
Động tác của Thẩm Quân Từ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt cậu có dự cảm, giống như đã đoán trước Cố Ngôn Sâm muốn nói gì.
Cố Ngôn Sâm trầm mặc một hồi, ngay khi Thẩm Quân Từ cho rằng hắn sẽ không nói. Hắn lại nói: “Cách đây 5 năm, tôi đã gặp phải một vụ án.”
Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Cố Ngôn Sâm đen nhánh như mực, khuôn mặt anh tuấn, giọng nói trầm thấp: “Tháng 6 năm đó, tại KTV Mỹ Nhạc ở Bến Viễn, đã xảy ra một án mạng một người chết, một người bị thương.”
Sau đó, hắn cố gắng nói chậm lại.
“Người chết tên là Chu Thần, người trọng thương, tên là Lâm Lạc.”
Những lời này nặng nề nện vào trong lòng Thẩm Quân Từ.