Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 3 - Chương 33




———Editor: Mèo————

◎ “Anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thích hợp.” (hai gộp một) ◎

Một ngày mới lại bắt đầu, toàn bộ phòng họp trong khoa hình sự đặc nhiệm được quét dọn suốt hai ngày nay mới có thể để người khác bước vào.

Cuối cùng, Cố Ngôn Sâm mượn Thẩm Quân Từ một ít Tạng hương(1), đốt chúng trong phòng họp, dùng nó như một chất khử mùi.

(1): hương trầm dây Tây Tạng (một loại nhang dây sản xuất ở Tây Tạng, nguyên liệu chính là đàn hương, cỏ vân hương, cây ngải: có hai loại màu đen và vàng. Dân tộc Tạng dùng để cúng Phật.)

Sau vụ án này, đội hình sự đặc nhiệm bắt đầu làm công tác tổng kết án, nhưng bên phòng Pháp y Hình sự lại nhận thêm một vụ mới.

Có người gọi điện báo cảnh sát, bất ngờ phát hiện ra một thi thể nam giới đã thối rữa ở con mương ven đường, nạn nhân khoảng 50 tuổi, trên người có dấu vết của bánh xe cán qua và vết kéo lê.

Vụ án này ban đầu được xử lí như một vụ tai nạn giao thông, nhưng sau khi cảnh sát giao thông tiến hành điều tra, phát hiện vụ án có ẩn tình khác, bèn chuyển qua cho đội hình sự, đội trưởng Thiệu mang theo cấp dưới đi điều tra.

Thoạt nhìn, đây giống như một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Đêm xảy ra tai nạn trời khá tối, gió thổi cũng rất mạnh.

Tài xế đều nói do họ bất cẩn, hơn nữa thi thể còn nằm ở điểm mù.

Họ cảm thấy nạn nhân có khả năng đã chết trước khi bị họ cán qua.

Cảnh sát kiểm tra camera giám sát, nạn nhân lúc đầu cũng ở điểm mù của camera giám sát.

Sau đó, anh ta bị một chiếc xe buýt cán qua, kéo lê vào khu vực của camera giám sát,  tiếp theo là bị liên tiếp ba chiếc ô tô cán qua, cuối cùng bị một chiếc xe ô tô cán qua rồi quăng thẳng xuống mương.

Thi thể được đưa đến trung tâm pháp y để khám nghiệm, thi thể đã bị ô tô cán qua nhiều lần, lại còn nằm dưới mương nước vài ngày, thi thể hư hỏng rất nặng.

Trình Công cùng Tống Thiển Thành làm khám nghiệm tử thi, kiểm tra từng dấu vết trên cơ thể anh ta, những vết thương đó đa phần là do bánh xe cán qua tạo thành, hầu hết các vết thương đều không còn phản ứng sống, là sau khi chết mới có.

Cuối cùng khám nghiệm đến phần đầu, sau khi cạo hết tóc lại phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Có một vết thương rất sâu trên hộp sọ của nạn nhân, diện tích của vết thương là 5cm x 5cm, tâm của vết thương nằm trên trán nạn nhân, thoạt nhìn như bị cái gì đó đập vào, vết thương này khiến toàn bộ phần xương sọ bị vỡ, ở trung tâm miệng vết thương, như là bị một vật sắc nhọn đâm vào, xuyên qua hộp sọ đi thẳng vào trong não.

Đầu của nạn nhân cũng có dấu hiệu xuất huyết hình mạng nhện, các dấu hiệu này cho thấy, vết thương này là nguyên nhân tử vong.

Trình Công nhìn chằm chằm vết thương trên hộp sọ, suy đoán loại vết thương này cho dù bị va quệt nặng như thế nào cũng không phải vết thương bị xe đâm. Nạn nhân dường như đã bị ăn một cú đập rất nặng trước khi chết.

Vụ án này vô cùng kỳ quái, người này chẳng lẽ bị một vật cứng đập vào, sau đó bị ném xác giữa đường, rồi bị ô tô cán qua cán lại?

Trình Công không thể xác định được nguyên nhân tử vong nên đã nhờ Tống Thiển Thành đi mời Thẩm Quân Từ lại đây.

Thẩm Quân Từ đưa Thích Nhất An đến phòng khám nghiệm tử thi số 3, xem xét qua cái xác đã bị mổ xẻ.

Quá trình khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, khoang bụng, lồng ngực đều được mở ra, sau đó là đầu và hộp sọ, làn da của người đàn ông trung niên tái nhợt, mạch máu nổi rõ, tạo thành vô số mạng lưới lớn nhỏ, đôi mắt ông ta hơi mở ra, có vẻ màu đồng tử đã vẩn đục.

Trên người ông ta đều có dấu vết bị bánh xe đè, kéo lê, đùi phải, cánh tay và xương sườn đều có chỗ bị gãy.

Trình Công ở bên cạnh nói qua tình hình, sau đó bổ sung: “Đã thí nghiệm chất độc, không bị ngộ độc, cũng không có hiện tượng say rượu. Vết thương trên đầu hình như là do một đồ vật cùn có mũi nhọn tạo thành, nhưng nạn nhân lại giống như bị chết ngạt, nội tạng đều sung huyết, nguyên nhân tử vong rốt cuộc là gì cơ chứ? Có thể là một vụ giết người xong ngụy trang thành tai nạn xe cộ không?”

Thẩm Quân Từ nhìn thi thể nằm trên bàn giải phẫu, lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi.

Anh nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Không phải là giết người rồi ngụy tạo thành tai nạn xe cộ, có khả năng là bị sét đánh, nếu nạn nhân bị sét đánh, có khả năng trên đầu cũng sẽ xuất hiện những dấu vết như vậy.”

Sét đánh là một loại tử vong rất đặc biệt, biểu hiện cũng có những sự khác biệt, có người bị sét đánh trên người sẽ xuất hiện rất nhiều tổn thương trên diện rộng, nhưng có người bị sét đánh lại không nhìn ra bất kỳ thương tổn nào.

Đặc điểm rõ ràng nhất của tử vong do sét đánh là hình tia sét đó sẽ để lại trên tử thi, bởi vì khi bị sét đánh, các mạch máu sẽ giãn ra tạo thành các hoa văn, nhưng hoa văn để lại trên tử thi sẽ biến mất theo thời gian, các hoa văn này thường sẽ biến mất khi tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đôi khi sấm sét sẽ chỉ xảy ra ở một số khu vực, đợi đến khi mọi người tìm thấy thi thể, cơn giông đã qua từ lâu, nhưng đặc điểm đặc thù đó lần lượt biết mất, nếu khi khám nghiệm tử thi không có đủ kinh nghiệm, cũng không thấy dấu vết đặc thù, sẽ không nghĩ đến việc bị sét đánh.

Thẩm Quân Từ đã gặp qua một số thi thể bị sét đánh, liếc mắt đã nhận ra, vết thương trên đầu của nạn nhân cũng không phải do bị đánh tạo thành mà là dấu vết do sét đánh vỡ.

Trình Công cẩn thận xem xét những vết thương trên thi thể, phát hiện ra có dấu hiệu bỏng nhẹ, để cho an toàn, cậu ta hỏi lại Thẩm Quân Từ: “Pháp y Thẩm, còn dựa vào căn cứ nào khác để đưa ra phán đoán này không?”

Thẩm Quân Từ chỉ đống tóc đã bị cạo xuống của người chết: “Tóc nạn nhân không phải xoăn tự nhiên, tóc bị quăn có thể lúc bị sét đánh do nhiệt độ quá cao mà tạo thành.”

Nghe vậy, Thích Nhất An nhìn mái tóc đã cạo của người chết, lấy kính lúp ra kiểm tra lông tơ và tóc trên thi thể người chết: “Đúng nè, mấy sợi tóc đó đều quăn lại!”

Trình Công cuối cùng cũng tìm được phương hướng, vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn pháp y Thẩm, giờ tôi sẽ xét nghiệm kĩ hơn, rồi sẽ gửi báo cáo khám nghiệm tử thi cho đội cảnh sát hình sự.”

Sau khi làm xong báo cáo khám nghiệm tử thi, Thích Nhất An và Tống Thiển Thành đến đội cảnh sát hình sự, đưa bản báo cáo cho đội trưởng Thiệu.

Dư Thâm vội vàng đi xem dự báo thời tiết, quả nhiên vào hôm người chết tử vong, quả thật có mưa.

Con đường người chết đi qua vô cùng bằng phẳng, không có cây cổ thụ, cũng không có các tòa nhà xung quanh.

Trời chỉ mưa một chốc, đủ làm ướt mặt đất, nhưng sấm sét thì rất lâu.

Môi trường xung quanh đều cho thấy người đi đường rất có khả năng bị sét đánh.

Cảnh sát hình sự cũng tìm người dân gần đó để hỏi thăm, có vài người đã chứng kiến trận mưa đó, cũng nhìn thấy cảnh tượng sét đánh cách đó không xa.

Đội trưởng Thiệu trau chuốt lại toàn bộ vụ án, người chết đầu tiên là bị sét đánh trúng, ngã xuống đường, sau đó thi thể bị các phương tiện đi qua kéo lê lết, cán qua cán lại, cuối cùng bị quăng xuống mương. Bởi vì lúc mấy chiếc xe ô tô kéo lê lết xác nạn nhân đi, hơn nữa thi thể còn bị ngâm dưới mương mấy ngày, nên cảnh sát không nghĩ tới chuyện người chết bị sét đánh.

Khi vụ án được làm sáng tỏ, đội trưởng Thiệu tấm tắc: “Pháp y Thẩm quả nhiên là danh bất hư truyền, mà tôi cũng chẳng ngờ lại có chuyện bị trời đánh đó?”

Tống Thiển Thành ngửi được mùi bát quái: “Đội trưởng Thiệu, người này lúc còn sống từng làm chuyện gì thương thiên hại lý à?”

Dư Thâm nói: “Người chết từng là hiệu trưởng của một trường cai nghiện Internet(2).”

(2):  “Trường cai nghiện Internet”, còn được gọi là “trường huấn luyện đặc biệt”, thường dùng để chỉ các cơ sở giáo dục hoặc đào tạo với mục đích “sửa chữa các vấn đề của thanh thiếu niên”. Mô hình của nó thường là quản lý quân sự khép kín và chấp nhận trừng phạt thể xác. (Nguồn: zhihu)

Thích Nhất An bừng tỉnh: “Thảo nào…Quả nhiên là Thiên Đạo luân hồi.”

*

Xử lý xong vụ án, phòng pháp y lại vô cùng nhãn rỗi.

Lúc chuẩn bị tan làm, Tống Thiển Thành vì muốn cảm ơn, đưa cho bọn họ một ít đồ ăn vặt và trái cây, nhưng cậu ta vẫn ca thán vụ án vừa rồi, dựa vào bàn tán gẫu với Thích Nhất An.

Hai người sêm sêm tuổi nhau, đều thích xem phim truyền hình, vì vậy đề tài nói chuyện rất nhiều. Hai người nói chuyện đến quên trời đất, chả hiểu sao chủ đề lại vòng về lần đầu tiên khám nghiệm tử thi.

Thích Nhất An nói: “Lần đầu bọn tôi khám nghiệm tử thi á, chả biết thầy giáo tìm ở đâu được một người đàn ông trung niên chết trong một vụ tai nạn ô tô, phần đầu và chân nhìn còn ổn ổn, đến lúc vừa mở phanh ra thì ối giời ơi, xương ngực nát bấy, có không ít mẩu đâm vào da thịt. Tôi vốn rất chờ mong lần đầu tiên khám nghiệm tử thi, ai mà ngờ nhìn thấy thi thể đó, mấy ngày sau ngủ vẫn còn gặp ác mộng.”

Tổng Thiển Thành đang ăn khoai tây chiên, cười giòn tan: “Tôi thì khả quan hơn xíu, vị giáo sư đầu tiên tìm được một bà lão chết vì bệnh, lúc bày ấy đang hấp hối đã đồng ý hiến xác, võng mạc thì cho người nào cần, thi thể thì được đưa đến bộ phận pháp y của trường chúng tôi.”

Thích Nhất An xúc động nói: “Lần đầu tiên của cậu hóa ra lại dành cho xác nữ à.”

Tống Thiển thành vội vàng xua tay: “Cậu đừng có cắt câu lấy nữa, là lần đầu tiên khám nghiệm tử thi, để người khác nghe được, trong sạch của tôi vứt đi đâu hả?”

Thích Nhất An hiểu ra, cười thành tiếng: “Chỗ bọn tôi tìm được thi thể nữ khó lắm, vận khí phải cực kì tốt mới có thể gặp được.”

Tống Thiển Thành nói: “Trường học chỗ tôi cũng ít mà, thậm chí người trẻ tuổi còn hiếm hơn cơ. Xác trẻ sơ sinh thì lại có rất nhiều, trân quý nhất là xác trẻ em. Thường thì xác nào tươi mới sẽ để cho bộ phận y khoa, đôi khi chỉ vì bên đó có nhiều xác hơn bên bọn tôi, chủ nhiệm khoa rầu thúi ruột, thiếu chút nữa đi đánh nhau với bên y khoa.”

Thẩm Quân Từ ngồi đối diện họ, dọn dẹp bàn làm việc, lại thêm nước vào bình trà bên cạnh.

Thích Nhất An cao hứng, ngẩng đầu hỏi anh: “Thầy ơi, lần đầu tiên khám nghiệm tử thi của thầy thế nào ạ.”

Tay Thẩm Quân Từ dừng lại, mở miệng nói: “Quên rồi.”

Thích Nhất An sửng sốt.

Tống Thiển Thành cũng nói: “Pháp y Thẩm, sao anh lại quên được thế, nhất định là anh không muốn kể. Thậm chí anh còn chả thèm bịa chuyện luôn.”

Thích Nhất An nói: “Đúng đó, giảng viên giải phẫu ở trường em nói, đối với pháp y, tử thi đầu tiên mà bản thân khám nghiệm, giống như mối tình đầu vậy, khiến người ta vô cùng khó quên.”

Trong pháp y, đây là một đề tài khá thân thuộc, chả bao giờ lỗi thời.

Phản ứng của Thẩm Quân Từ rõ ràng rất bất thường.

Pháp y Thẩm pha xong trà, tự nhiên đổi chủ đề: “Thích Nhất An, cậu viết xong báo cáo tổng kết tháng chưa?”

Nhắc đến công việc, mặt hai bạn nhỏ sa sầm lại.

Tống Thiển Thành đứng dậy nói: “Tôi về đây, trước khi tan làm tôi còn phải nộp báo cáo cho pháp y Trình.”

*

Chờ Tống Thiển Thành ra ngoài, văn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Thẩm Quân Từ cầm tách trà lên, bàn tay lạnh ngắt, thậm chí còn có chút run rẩy, ngay cả tách trà ấm áp cũng chẳng làm ấm lên nổi.

Nhiều pháp y nhắc đến thi thể đầu tiên mình khám nghiệm đều cảm thấy vô cùng thích thú.

Nhưng với cậu, đó là vết thương mà cả đời này cậu cũng không muốn đụng đến. Vì vậy, từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn tránh những chủ đề như thế.

Thi thể đầu tiên cậu khám nghiệm không ai khác, chính là Lâm Hướng Lam.

Lúc đó, Lâm Hướng Lam đã chết được một khoảng thời gian rất dài mới tiến hành làm lễ truy điệu.

Lễ truy điệu được ấn định vào lúc 3 rưỡi chiều thứ Bảy.

Hôm đó Cố Ngôn Sâm đi cùng cậu.

Sau bữa trưa, họ đến nơi đó trước một giờ.

Trước khi đặt người chết lên một chiếc bàn rải đầy hoa, sẽ có một khoảng thời gian để gia đình người chết nói lời từ biệt.

Cậu lúc đó đã hiểu chuyện, cũng đến căn phòng kia xem qua một chút, vì là nơi để người sống từ biệt người chết, nên căn phòng rất nhỏ, không có cửa sổ, cũng chẳng có camera.

Cậu nói với Cố Ngôn Sâm: “Tôi muốn nói lời tạm biệt với ba, anh có thể đợi tôi ở bên ngoài chứ?”

Cố Ngôn Sâm đồng ý ngay mà không thèm suy nghĩ gì.

Cậu còn bổ sung: “Có lẽ tôi có rất nhiều chuyện cần nói với ông ấy, nên có thể sẽ khá mất thời gian.”

Cố Ngôn Sâm nói: “Anh đợi em ở hành lang.”

Chờ Cố Ngôn Sâm ra ngoài, cậu khóa trái cửa, đến gần thi thể.

Thi thể được lấy từ tủ đông ra, đang tiến hành rã đông.

Lâm Hướng Lam nằm thẳng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào cả, sau được người trang điểm tử thi hóa trang cho một chút nên nhìn ông có khí sắc hơn.

Cậu đặt điện thoại lên giá đỡ, mở chức năng ghi âm ra, hít một hơi thật sâu nói: “Ba, con xin lỗi, để tìm ra nguyên nhân tử vong của ba, hiện giờ con cần phải khám nghiệm thi thể của ba.”

Sau đó, cậu nín thở, kéo mở áo liệm của thi thể ra.

Lâm Hướng Lam nằm yên, cơ thể nhợt nhạt lộ ra, có một hàng chỉ đen ở trên.

Cậu nhìn thi thể, hai tay run rẩy, sau đó ổn định lại tinh thần, từ trong túi lấy ra dao giải phẫu, kẹp cầm máu và một số dụng cụ khắc, cậu mặc một bộ quần án rộng thùng thình là để che giấu những thứ này.

Đây là cách mà cậu đã nghĩ ra từ mấy ngày trước.

Cậu vẫn không tin Lâm Hướng Lam chết vì lên cơn đau tim.

Cậu cũng không tin kết quả khám nghiệm tử thi trong sở cảnh sát thành phố, đồng nghiệp của ba cậu đã giục cậu hỏa táng thi thể của ba mình rất nhiều lần, khuyên cậu làm tang lễ càng sớm càng tốt.

Dường như ở đâu cũng có tai mắt khiến cậu hoang mang không biết nên tin ai.

Từ nhỏ cậu đã vô cùng mẫn cảm.

Tuy không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng cậu nghĩ chắc chắn có điều khuất tất.

Sau khi hỏa táng, rất nhiều chứng cứ sẽ biến mất.

Nhưng cậu cũng không thể trì hoãn thêm được nữa.

Cách tốt nhất để kiểm nghiệm đó chính là lấy một số cơ quan nội tạng của Lâm Hướng Lam, sau đó tiến hành thí nghiệm.

Cậu học truyền thông, không liên quan gì đến pháp y.

Mấy ngày nay, cậu đến hiệu sách mua giáo trình pháp ý, sau đó tải mấy video khám nghiệm tử về, bí mật mua dụng cụ khám nghiệm tử thi, từ đầu đến cuối đều là tự học.

Trước đây cậu cũng thường đến phòng pháp y, cũng nhìn qua rất nhiều thi thể.

Nhưng nhìn người khác làm là một chuyện, còn tự mình làm lại là chuyện khác.

Nhìn một người xa lạ đã chết hoàn toàn khác với việc tự mình giải phẫu thi thể người thân.

Lúc đó cậu đã vô cùng hối hận, vì sao lúc trước không nghe lời Lâm Hướng Lam chọn chuyên ngành pháp y, nếu cậu nghe lời Lâm Hướng Lam đi làm pháp y, có lẽ bây giờ cậu sẽ không phải chật vật như vậy.

Căn phòng im ắng một cách lạ thường.

Cậu còn cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Dùng kéo cắt từng đường chỉ khâu ra, cậu đeo găng tay vào, đánh bạo chạm vào cơ thể lạnh băng của Lâm Hướng Lam.

Cậu luôn cho rằng tố chất tâm lý của mình rất tốt, lúc xem phim kinh dị, người khác đều sợ hãi gọi cha gọi mẹ, nhưng cậu là bất vi sở động.

Nhưng cảnh tượng trước mặt này vẫn quá tàn nhẫn.

Suy cho cùng, đây cùng là người cha đã nuôi dưỡng cậu 20 năm, là người mà cậu vẫn luôn sống nương tựa vào.

Cậu khống hế cảm xúc, không để bản thân gục ngã, cố gắng để đầu óc nghĩ đến chuyện khác, phân tán lực chú ý, giữ cho đôi tay mình ổn định nhất có thể.

Cậu cẩn thận phân biệt từng cơ quan nội tạng.

Tim của Lâm Hướng Lam đã bị bỏ đi, dạ dày cũng bị cắt bỏ hoàn toàn, không được đặt về chỗ cũ, may mắn gan vẫn còn.

Lúc đó, đại não cậu vô cùng căng thẳng, nhưng suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng.

Những gì Lâm Hướng Lam từng nói với cậu, từng chuyện ông ấy đã làm, từng thứ từng thứ đều xuất hiện trong tâm trí cậu.

Các mảnh kí ức không ngừng tuôn ra.

Lâm Lạc bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.

Lúc cậu tốt nghiệp tiểu học, được nhận vào một trường trung học cơ sở khá tốt, Lâm Hướng Lam luôn nói sẽ nấu cho cậu một bữa thật thịnh soạn, phải ăn thứ gì đó thật ngon. Hôm đó, lão Lâm mua đầy đủ nguyên liệu, cũng nấu gần xong rồi, đột nhiên lại phát sinh tình huống khẩn cấp, phải ra ngoài.

Lâm Hướng Lam vội vã ra cửa: “Ba đã hầm thịt bò rồi đó, chỉ còn một con cá mú, để trong tủ lạnh, đợi lát nữa ba gửi con video hướng dẫn làm cho con, con thử làm xem thế nào nhé.”

Cậu cảm thấy rất bình thường, trước kia, Lâm Hướng Lam cũng thường xuyên làm những chuyện như vậy.

Thấy cũng gần đến giờ, cậu nghiên cứu video, đến ngăn đá tủ lạnh, lấy con cá mú ra.

Cá đã bị đông cứng lại, lạnh ngắt, cậu chuẩn bị làm cá theo chỉ dẫn, bỗng nhiên nhận ra con cá này chưa được sơ chế. 

Cậu cũng từng giải phẫu mấy con động vật nhỏ ở lớp sinh học, cũng đã từng xem người ta xử lý cá ở quầy hàng.

Vì vậy, cậu dựa theo phương pháp trong trí nhớ, bắt đầu xử lý.

Thành bụng của cá mú vừa dày vừa cứng, cậu cầm kéo, dùng hết sức mới cắt bỏ được cả phần nội tạng bên trong con cá, cạo sạch chất nhầy trên thân cá, rồi rửa sạch lại với nước.

Cậu chuẩn bị tiến hành bước móc mang cá.

Nhưng khi cậu vừa thò tay vào mang cá, một sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Con cá bỗng nhiên há miệng, phập phồng một chút, sống lại.

Cậu lúc đó mới nhận ra, con cá có khi chưa chết, mà mới chỉ ngất xỉu vì lạnh thôi. Trong lúc nó hôn mê, cậu đã moi toàn bộ nội tạng và tim gan nó ra.

Con cá vừa động đậy, đã rơi xuống bồn rửa, bắt đầu điên cuồng giãy giụa.

Nó giãy giụa hồi lâu, máu văng hết lên cả tường bếp.

Cậu nhìn con cá đang giãy đành đạch, muốn ném hoặc đập cho nó một phát để kết thúc sinh mệnh, nhưng con cá lại vô cùng quật cường, việc giữ chặt nó thôi cũng đã vô cùng khó khăn rồi.

Cậu biết nó kiểu gì cũng phải chết, nhưng quá trình chiến đấu với tử thần này khiến cậu vô cùng sợ hãi.

Một người một cá chật vật một lúc, sau hơn mười phút, động tác con cá cuối cùng cũng chậm lại.

Cậu lúc đó đã cầm dao chặt đầu con cá ra.

Sau khi sơ chế con cá xong, mặt tường bê bết máu, cả phòng bếp thê thảm như hiện trường một vụ phanh thây vậy.

Cậu lặng lẽ dọn dẹp lại căn bếp bừa bộn, sau đó làm món cá hấp.

Lâm Hướng Lam khen không dứt miệng món cá đó.

Vì cá mới giết nên hoàn toàn không ngửi thấy mùi tanh, thịt lại tươi mềm, nêm nếm gia vị cũng rất vừa miệng.

Cậu lại không ăn một miếng nào.

Kể từ đó, cậu đối với nhà bếp nảy sinh phản ứng bài xích, vì vậy cũng không thích tự nấu ăn.

Giờ khắc này, đứng bên mép giường ở nhà tang lệ, đùa nghịch với thi thể của cha mình, cậu lại nhớ đến con cá xui xẻo kia.

Khi đối mặt với cảnh tượng bi thảm đó, trong lòng cậu nổi lên sự sợ hãi, cậu muốn hét lên trong âm thầm.

Cậu cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, ngón tay luôn qua các cơ quan nội tạng trơn trượt, lạnh lẽo, dùng chút kiến thức pháp y ít ỏi của mình, xác định tình trạng của các cơ quan nội tạng.

Cậu dùng điện thoại quay video, vụng về cắt một ít mô gan, đặt chúng trong các hộp dung dịch thử nghiệm khác nhau. Một vài hộp là rượu nguyên chất, số khác là formalin.

Lúc làm những chuyện này, da đầu cậu tê dại, cả người chết lặng, trong đầu luôn niệm “Mình phải làm được chuyện này”, “Mình phải làm rõ nguyên nhân tử vong của Lâm Hướng Lam”, “Đã làm rồi thì không được dừng giữa chừng”.

May mắn, tử thi bị đông cứng trong thời gian dài, cùng từng bị giải phẫu, nên không chảy ra quá nhiều máu.

Sau khi lấy xong nội tạng cần thiết, cậu bắt đầu se chỉ luồn kim, khâu lại cơ thể cẩn thận từng chút từng chút một.

Cái xác bị đông lạnh vừa cứng vừa trơn, có mấy lần cậu bị kim đâm vào tay.

Cậu cắn răng, trấn an bản thân cho đến khi khâu xong.

Toàn bộ thời gian so với thời gian cậu dự tính dài hơn một chút, lúc làm xong, mồ hôi đã ướt đẫm lưng.

Bên ngoài có tiếng đập cửa, có nhân viên công tác yêu cầu hóa trang cho Lâm Hướng Lam, sắp xếp hội trường.

Cậu khàn giọng hét lên: “Đợi một chút.”

Sau đó ổn định lại tinh thần, cởi găng tay, mặc lại quần áo cho thi thể, dùng khăn giấy gói lại các loại dụng cụ giải phẫu, giấu trong người.

Mọi thứ đều khôi phục lại như lúc đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lúc này cậu mới đứng dậy, ra mở cửa.

Một nhân viên nhà tang lễ bước vào hóa trang cho Lâm Hướng Lam, Cố Ngôn Sâm vẫn ngồi đợi trên ghế ngoài cửa.

Cậu mất tổng cộng 50 phút, mọi người đều cảm thấy cậu thương tâm quá độ, ở bên trong khóc, có người đến an ủi cậu, đặc biệt là Cố Ngôn Sâm, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Mẹ cậu mất sớm, đây là lần đầu tiên trong đời cậu chính thức tham gia lễ truy điệu, ai ngờ được lại là lễ truy điệu của ba mình.

Lâm Hướng Lam nhắm chặt hai mắt, nằm giữa những bông hoa màu trắng.

Không khí lễ truy điệu vô cùng nặng nề, mọi người đều mặc quần áo sẫm màu, thẫn thời ngồi trong hội trường. Vòng hoa mọi người mang đến, vòng hoa của nhà tang lễ xếp dài từ trong ra đến tận ngoài cổng.

Lễ truy điệu do Cố Ngôn Sâm chủ trì, một vài người đồng nghiệp của ba cậu ở trong sở cảnh sát thành phố lên phát biểu ngắn gọn.

Ai cũng đều nhớ đến vị cục trưởng cúc cung tận tụy của sở cảnh sát, nhớ kỹ chiến công của ông, nhớ kỹ những đổi thay mà ông đã mang đến cho thành phố này.

Có không ít người được Lâm Hướng Lam cứu đến lễ truy điệu.

Ai ai cũng rưng rưng nước mắt.

Cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiền với tư cách người nhà, khóe mắt đỏ hoe, khuôn mặt lạnh lùng.

Sau lễ truy điệu, thi hài được đưa thẳng vào lò hỏa táng, sau khi đốt xong cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Khi nhận được bình đựng tro cốt, những người xung quanh cậu dường như cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mãi đến sau này, cậu mới biết rằng, những người xung quanh mình khi ấy, có người là sợ cậu tìm ra được chân tướng, có người sợ cậu tìm ra được chân tướng rồi sẽ gặp nguy hiểm. 

Cậu ôm chiếc bình, đi đến nghĩa trang Lâm Hướng Lam đã chọn trước đó.

Trước bia bộ, cậu đốt một ít tiền giấy cho Lâm Hướng Lam, những bụi giấy đen tung bay trong gió.

Mọi người dần đi về, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Chỉ có Cố Ngôn Sâm là không rời đi, hắn đến gần nói với cậu: “Lâm Lạc, anh biết em nghi ngờ cái chết của ba mình.”

Cậu suy nghĩ một chút rồi phủ nhận luôn: “Tôi chỉ cảm thấy không thể chấp nhận nổi việc ba mình qua đời thôi.”

Cố Ngôn Sâm thì thào: “Anh sẽ tra rõ chuyện này, không cần biết mất bao nhiêu thời gian, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thích hợp.”

Cậu còn nhớ ngày đó, Cố Ngôn Sâm mặc một chiếc áo khoác đen, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như thể đang hứa hẹn một điều gì đó vô cùng long trọng.

Cậu nhỏ giọng đáp lại, trong lòng cảm thấy, cậu không cần đáp án của Cố Ngôn Sâm, chính cậu cùng có thể tìm được đáp án cho chính mình.

Lúc đó, không ai biết, trong ngực cậu có mấy tiêu bản, bên trong là các cơ quan của Lâm Hướng Lam.

Cậu cũng không ngờ đến, hành động mạo hiểm đó đã mang đến họa sát thân cho mình…

Vừa nghĩ tới đây, bên ngoài văn phòng có người gõ cửa.

Thẩm Quân Từ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nhìn Cố Ngôn Sâm đang đứng ở cửa.

Vận đổi sao dời, dường như đã trải qua hết một kiếp vậy.

Sau đó, cậu nhìn vào thời gian hiển thị trên máy tính, mới biết đã đến giờ tan làm.

Cậu tắt máy tính, đứng dậy, rời khỏi văn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.