Năm rưỡi chiều, Cục Cảnh sát Tân Thành.
Cục trưởng Đinh gọi bọn họ vào phòng làm việc của Cục trưởng, đích thân rót trà cho bọn họ.
“Thật ngại quá, ban đầu tưởng rằng có thể kết thúc diễn tập sớm một chút, kết quả lại để pháp y Thẩm đợi lâu.” Cục trưởng Đinh tiếp tục nói, “Vừa rồi đã giới thiệu qua, bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính, lần này tôi thành lập Đội Hình sự Đặc nhiệm, lựa chọn hai cậu làm trụ cột của đội. Cố Ngôn Sâm làm trưởng bộ phận, cũng là trưởng đội. Thẩm Quân Từ được điều tới từ Cục cấp tỉnh, pháp y của Đội Hình sự Đặc nhiệm, chủ yếu phụ trách những vụ án của Đội Hình sự Đặc nhiệm.”
Cố Ngôn Sâm ngồi trên ghế, vâng một tiếng.
Thẩm Quân Từ nâng chén, cúi đầu uống trà.
Cục trưởng Đinh vào đề: “Chắc là các cậu sẽ thắc mắc vì sao Cục Cảnh sát Tân Thành đã có năm đội cảnh sát hình sự mà còn muốn thành lập một bộ phận riêng…”
Đặt ra vấn đề xong, Cục trưởng già chờ hai người trước mặt trả lời, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của hai vị cấp dưới trẻ tuổi.
Thẩm Quân Từ lắc đầu tỏ ý mình hoàn toàn không biết.
Cố Ngôn Sâm nói: “Lãnh đạo hẳn tự có suy tính.”
Cục trưởng Đinh cũng nói thẳng: “Trước khi bắt đầu làm việc, tôi nghĩ vẫn nên trình bày rõ ràng mạch suy nghĩ và ý tưởng của tôi với các cậu.”
Ông thở dài: “Ban đầu tôi nảy ra ý định này là nhờ vào gợi ý của con gái tôi. Con bé làm công tác truyền thông, có một ngày nó hỏi tôi: ‘Ba ơi, vì sao lần nào chúng con cũng phải chờ mãi mới đợi được đến lúc công bố vụ án? Sự chú ý của mọi người đã phân tán mà một vụ án vẫn chưa điều tra rõ ràng. Cục Cảnh sát Tân Thành của ba lớn như thế mà không có cảnh sát hình sự nào có thể nhanh chóng điều tra phá án ạ?’ Bắt đầu từ lúc đó, tôi vẫn luôn tự hỏi.”
“Từ lúc đến Cục Cảnh sát thành phố nhậm chức vào năm ngoái, tôi đã tiến hành cải cách một loạt. Tôi cho rằng công tác của chúng ta vẫn tồn tại một vấn đề. Đặc biệt là phía hình sự, có thể người bên ngoài sẽ nói là chậm một chút thận trọng một chút phòng xảy ra các vụ án giả – oan – sai, nhưng thật ra trong lòng ai cũng hiểu rõ, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian.”
“Rất nhiều vụ án trong quá khứ, hoặc do nhân viên phụ trách phá án năng lực có hạn hoặc không đủ quyền hạn đòi hỏi nhiều tầng xét duyệt nên cảnh sát lo trước ngại sau, qua khâu xét duyệt như băng cả ngọn núi. Hiệu suất phá án trên thực tế rất thấp, đôi khi một vụ án mạng gặp phải vướng mắc, mấy bộ phận phối hợp điều tra đá qua đá lại đùn đẩy lẫn nhau, chuyển một vụ án mất cả ngày trời, thậm chí cả mấy tháng trời mới phá được án.”
“Nhưng bây giờ đã khác xưa, thời đại internet phát triển, chúng ta điều tra phá án dưới sự giám sát của nhân dân. Tốc độ điều tra trước đây đã lỗi thời, cảnh sát nhất định phải nhanh chóng phá án công bố chân tướng, làm thế mới có thể thuyết phục công chúng, không khiến nhân dân thất vọng.”
Thẩm Quân Từ và Cố Ngôn Sâm lắng tai nghe, lời của Cục trưởng Đinh cũng là tình trạng hiện giờ của việc điều tra tội phạm.
Bây giờ internet cực kỳ phát triển, vụ án vừa xảy ra đã có người vạch trần lên mạng.
Thông báo của cảnh sát còn chậm hơn cả truyền thông.
Trong khi mọi người chia sẻ nhau xem sẽ có những người kêu oan trên mạng, dân mạng lại bắt đầu làm toà án online.
Bên nào cũng cho rằng mình có lý, không xử lý ổn thỏa sẽ gây ảnh hưởng đến dư luận.
Đối mặt với tình hình như vậy, việc có thể phá án vừa nhanh chóng vừa chính xác hay không cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cảnh sát.
“Theo dòng phát triển của hình sự hiện đại, phương tiện khoa học kỹ thuật hiện giờ của chúng ta ngày càng tiến bộ. Đứng trước một vài vụ án đặc thù được dân chúng chú ý nhất định phải nhanh chóng phá án, giảm bớt những thủ tục không cần thiết, đưa ra lời giải thích cho quần chúng nhân dân. Tuy nhiên song song với việc theo đuổi tốc độ còn cần phải hiểu tận chân tơ kẽ tóc, không thể sinh ra án giả – oan – sai.”
“Sau đó tôi nảy ý, các cậu cũng biết đó, trước kia đội hình sự sẽ thành lập tổ chuyên án những lúc gặp phải vụ án nghiêm trọng, bọn họ sẽ điều động nhân tài ưu tú từ các đội khác dốc toàn lực để điều tra. Cho nên tôi muốn tham khảo hình thức này, thành lập ra một bộ phận tên là Đội Hình sự Đặc nhiệm, thật ra là một tổ chuyên án cỡ nhỏ, nhỏ mà có võ, chuyên môn đối phó với những vụ án được công chúng đặc biệt chú ý.”
Nói đến đây, Cục trưởng Đinh ngồi thẳng dậy: “Cho nên khi đã cân nhắc đủ đường, tôi quyết định thành lập Đội Hình sự Đặc nhiệm cốt để phá bỏ rào cản giữa các bộ phận. Sau khi một vụ án hình sự xảy ra, có thể loại bỏ mọi yếu tố, bất chấp mọi quyền lực để điều tra đến cùng. Dù án lớn hay nhỏ cũng phải cấp tốc tìm ra chân tướng, xác minh chính xác, sau đó nhanh chóng tiết lộ.”
Cố Ngôn Sâm và Thẩm Quân Từ cùng gật đầu, hiểu rõ mục đích thành lập bộ phận này của Cục trưởng Đinh.
Nói đến đây, ông lại cười khổ: “Nhưng đây chỉ là ý tưởng của tôi, rất khó để xúc tiến. Bộ phận này không nhận những vụ án hình sự bình thường, lúc không có việc thì sẽ nhàn hơn ai hết, một khi có vụ án xảy ra thì phải tăng ca cường độ cao, hai mươi tư giờ không ngủ không nghỉ. Hơn nữa còn bị dân chúng giám sát, lúc nào cũng đứng trên đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều người nghe vậy đều e ngại né tránh, tôi cũng không dễ dàng gì mới có thể tìm được hai người các cậu.”
Công việc thế này không những cực kỳ khắt khe lại còn có độ rủi ro cực kỳ lớn, làm việc phải tự biết lượng sức mình.
Nói đến đây, Cục trưởng Đinh nhìn về phía Cố Ngôn Sâm: “Tôi tình cờ thấy được sơ yếu lý lịch của Đội trưởng Cố. Mặc dù trước kia cậu từng làm ở ban hậu cần một thời gian nhưng tôi cảm thấy, kỹ thuật điều tra của cậu rất xuất sắc, là cảnh sát giỏi hiếm có khó tìm, không nên chỉ phụ giúp ở hậu phương. Lần này, chức vụ tôi giao cho cậu không thấp, quyền hạn trong tay cũng rất cao. Đội Hình sự Đặc nhiệm cấu thành dựa trên một số đội cảnh sát hình sự, cậu có thể điều động lực lượng vài đội cảnh sát đến phối hợp điều tra với các cậu.”
Cố Ngôn Sâm nói: “Được.”
Cục trưởng Đinh lên giọng: “Chúng ta thường nói diệt trừ ác tặc pháp trị trường tồn, nhưng tôi biết rõ, muốn đấu với tà, nhất định phải cấp quyền phù hợp cho cảnh sát thì mới có thể đối phó với nanh vuốt của thú dữ.”
“Bộ phận này cho phép các cậu sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt, bao gồm súng lục, theo dõi và giám sát. Quá trình cũng đơn giản cực kỳ, cậu không cần đến đội, chỉ cần Cục phó Đổng trực tiếp phê duyệt. Cố Ngôn Sâm, quy tắc và giới hạn trong đó do cậu khống chế.”
Sau khi giải thích xong, Cục trưởng Đinh lại nói với bọn họ về sự sắp xếp công việc.
Tiếp đó lại giới thiệu một vài vấn đề chi tiết như nhân sự, trang thiết bị, v.v…
Toàn bộ hội nghị cơ bản đều là Cố Ngôn Sâm và Cục trưởng Đinh thảo luận, Thẩm Quân Từ ngồi bên cạnh dự thính.
Đến cuối cùng, Cục trưởng Đinh cảm thấy hơi áy náy, mặc dù cuộc họp hôm nay chủ yếu là nói cho Cố Ngôn Sâm nghe nhưng Thẩm Quân Từ cũng rất quan trọng.
Nếu pháp y và hình sự không đồng lòng, rất nhiều việc hoàn toàn vô dụng nếu chỉ dựa vào cảnh sát.
Để Thẩm Quân Từ đợi cả buổi, Cục trưởng Đinh sợ anh có ý kiến, thế là hỏi thẳng: “Pháp y Thẩm, cậu có ý kiến gì khi làm pháp y riêng cho Đội Hình sự Đặc nhiệm không?”
Thẩm Quân Từ nói: “Không có, suy tính của chú rất toàn diện, cháu chỉ sợ mình không đủ năng lực gây trở ngại cho Đội trưởng Cố.”
Cục trưởng Đinh bật cười: “Không sao không sao, có thể tuyển được một pháp y riêng cho đội là tôi thỏa mãn lắm rồi, tôi đã nói chuyện với Chủ nhiệm Lư, nếu có gì không giải quyết được trong lúc làm việc thì cậu có thể hỏi ông ấy bất cứ lúc nào.”
Cuộc họp kết thúc, hai người xuống lầu.
Một người đến toà nhà số 3 của Khoa Pháp y, một người đến toà nhà số 1 của Đội Hình sự.
Thẩm Quân Từ đến văn phòng, thấy anh đi họp hồi lâu, Thích Nhất An hỏi: “Sư phụ, có chuyện gì đặc biệt ạ?”
Thẩm Quân Từ nói trọng điểm với cậu: “Sớm mai họp, quen biết đồng nghiệp mới.”
Nói xong, Thẩm Quân Từ hơi tiếc rẻ nâng chén hớp mấy ngụm Long Tỉnh rồi đổ sạch, cẩn thận rửa chén và ấm trà.
Sau đó nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ tan tầm.
Hôm nay không có việc gì, nhoáng cái đến lúc tan ca, Thẩm Quân Từ thu dọn đồ đạc xong thì tạm biệt Thích Nhất An đi xuống dưới toà nhà pháp y chuẩn bị gọi xe.
Vừa ra cổng đã nghe thấy tiếng xe Lexus bên đường bấm còi inh ỏi.
Rồi anh trông thấy Cố Ngôn Sâm ló đầu ra.
Thẩm Quân Từ: “Đội trưởng Cố.”
Cố Ngôn Sâm: “Cậu muốn đi đâu?”
Thẩm Quân Từ nói: “Tôi ở Mỹ Cảnh Uyển.”
“Tiện đường.” Cố Ngôn Sâm nói, “Tôi chở cậu một đoạn.”
Thẩm Quân Từ lên xe ngồi bên ghế phụ.
Cố Ngôn Sâm khởi động xe, ô tô nhanh chóng lái ra khỏi cổng Cục Cảnh sát.
Ngồi trong xe, Thẩm Quân Từ nghiêng đầu đánh giá Cố Ngôn Sâm.
Đội trưởng Cố đã thay quần áo, áo cởi hai cúc, trông rất giản dị tự nhiên.
Mỹ Cảnh Uyển không xa, ngay vùng phụ cận Cục Cảnh sát Tân Thành, lái xe mất khoảng mười mấy phút.
Lái qua một ngã tư, Cố Ngôn Sâm nhìn thẳng phía trước, mở miệng: “Tôi đọc sơ yếu lý lịch của cậu rồi.”
Thẩm Quân Từ dời mắt, khiêm tốn: “Thành tích hồi đại học của tôi tầm thường, nhưng sau này đã tích lũy được một số kinh nghiệm làm việc.”
Cố Ngôn Sâm nói: “Tôi thấy vẫn ổn, hẳn là đủ dùng.”
Qua lại vài câu, hai người chìm vào im lặng.
Lái xe đến khu dân cư Mỹ Cảnh Uyển, Thẩm Quân Từ mở miệng: “Thả tôi ở sảnh là được rồi.”
Cố Ngôn Sâm lại nói: “Không sao, cậu ở tầng mấy?”
“Tầng mười.” Thẩm Quân Từ vừa dứt lời, Cố Ngôn Sâm lái thẳng vào, không hề có ý tứ muốn dừng xe. Đến dưới lầu, hắn thành thạo tìm nơi đỗ xe.
Thẩm Quân Từ vội vàng khoát tay: “Đến đây là được rồi.”
Không ngờ Cố Ngôn Sâm chỉ lên trên toà nhà: “Tôi cũng ở đây.”
Việc này cũng không khỏi khéo quá, Thẩm Quân Từ nhìn hắn, có vẻ không tin lắm.
Cố Ngôn Sâm bồi thêm một câu: “Tôi ở phòng 501.”
Thẩm Quân Từ vừa vặn ở phòng 502, anh kinh ngạc, đột nhiên hỏi: “Chẳng lẽ anh là chủ nhà trọ, cái người nói rằng không rảnh đến ký kết giao hết cho bên môi giới xử lý?”
Cố Ngôn Sâm gật đầu: “Là tôi.” Sau đó, hắn nói với Thẩm Quân Từ còn đang thất thần, “Nếu sau này cậu cảm thấy đi bộ hay gọi xe phiền phức thì đi nhờ xe của tôi lúc nào cũng được.”
Hai người đi thẳng lên lầu, Thẩm Quân Từ mở cửa.
Cố Ngôn Sâm lại không vội quét vân tay, hắn bỗng quay sang hỏi Thẩm Quân Từ: “Đúng rồi, cậu quen Cục trưởng Lâm không?”
Bàn tay cầm chìa khoá của Thẩm Quân Từ khựng lại: “Ai nhỉ?” Dừng lại một lát, anh còn hỏi: “Hình như không có vị lãnh đạo nào họ Lâm trong Cục Cảnh sát thành phố mà?”
Cố Ngôn Sâm giải thích: “Là lãnh đạo trước Cục trưởng Đinh hai nhiệm kỳ, Lâm Hướng Lam.”
Thẩm Quân Từ cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, anh cắm chìa vào ổ khoá, giả như lơ đãng hỏi lại: “À, tôi vừa mới tới, sao có thể quen được? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, mấy năm trước Cục trưởng Lâm qua đời vì bệnh, con của ông ấy tên là Lâm Lạc, trông hơi giống cậu…”
Mồ hôi lạnh đổ khắp lòng bàn tay Thẩm Quân Từ, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Cố Ngôn Sâm nói: “Nhưng ông ấy đã qua đời rồi.”
Thẩm Quân Từ ồ lên một tiếng, ổn định tâm trạng, khiến vẻ mặt mình trông bình thường hết mức: “Xin nén bi thương.”
Cuối cùng, Cố Ngôn Sâm nói một câu: “Mai gặp lại.”
Thẩm Quân Từ mở cửa phòng, nặng nề đóng kín.