*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày sau, Đội Hình sự Đặc nhiệm vẫn chưa có vụ án nào mới.
Tống Thiển Thành và Ôn Uyển thường xuyên kéo Thẩm Quân Từ đi xem đủ loại thi thể khó xử lý.
Cố Ngôn Sâm cũng rất thoáng, kéo mấy viên cảnh sát hình sự đến sân luyện võ làm đủ loại rèn luyện thân thể.
Hai bên cơ bắp của Lục Anh lại càng cường tráng.
Bạch Mộng chỉnh lý hết hồ sơ lại một lượt, đã nuôi hoa hồng trong phòng làm việc đến độ sắp nở hoa.
Trong tất cả mọi người, chỉ mỗi Thích Nhất An bứt rứt không yên.
Cậu vất vả lắm mới có thể gia nhập Đội Hình sự Đặc nhiệm nghe có vẻ rất trâu bò, kết quả là không có đất dụng võ, đây là việc ngoài dự kiến của trợ lý pháp y Thích Nhất An.
Cuối cùng, Thích Nhất An không kìm được, chạy đến hỏi Thẩm Quân Từ xem mình phải làm gì.
“Không có việc gì làm?” Thẩm Quân Từ cúi đầu suy tư một lát, “Nếu không thì cậu đọc lại ‘Tử thi biến đổi’ lần nữa?”
Thích Nhất An hơi thất vọng, cậu muốn nhìn thi thể hàng thật giá thật chứ không phải hàng trên tranh ảnh.
Thẩm Quân Từ lại đề nghị: “Không thì đi tìm Chủ nhiệm Lư?”
Thích Nhất An cười khổ: “Dạo này, từ cái hồi Đội trưởng Cố đến tận cửa tìm thì Chủ nhiệm Lư cứ thấy cửa văn phòng chúng ta là đi vòng đường khác.”
Thẩm Quân Từ nhấp một ngụm trà: “Thật sự không chịu được nữa thì tìm Đội trưởng Cố đổi bộ phận đi?”
Thích Nhất An vội vàng xua tay: “Không không, tạm thời em không muốn đổi việc.”
Ấn tượng về mấy vị đồng nghiệp của cậu không tệ.
Chỉ là nếu có vụ án thì càng tốt hơn nữa.
Sư phụ không phân việc cho cậu, thế là Thích Nhất An lại chạy sang bên cảnh sát hình sự thừa dịp Thẩm Quân Từ nghỉ trưa, hỏi xem có thể giúp gì không.
Bạch Mộng đổi màn hình chờ thành ảnh thần tượng mới nhất gần đây: “Người khác muốn nhàn cũng không có phần nữa.”
Lục Anh thả tạ tay xuống, khuyên bảo cậu: “Chúng ta nhàn rỗi chứng tỏ Tân Thành an ninh trật tự, đây là chuyện tốt.”
Hai câu này vẫn không xoa dịu được Thích Nhất An.
Cố Ngôn Sâm cảm thấy đồng nghiệp trẻ mất mát mới ngẩng đầu lên an ủi: “Yên tâm đi, Cục trưởng Đinh sẽ không bố trí những vị trí rảnh rỗi, có khi chốc nữa có vụ án liền không chừng.”
Thích Nhất An hỏi: “Vậy… Vụ án kiểu gì mới đến tay chúng ta?”
Cậu phát hiện ra một vấn đề, mặc dù Đội Hình sự Đặc nhiệm mới thành lập nhưng lãnh đạo cũng không khoanh vùng nhận đơn báo án chính xác, những vụ án thông thường vẫn giao cho bên hình sự.
Cố Ngôn Sâm nói: “Những vụ án có độ khó cao, được chú ý nhiều.”
Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn đã vang lên, Bạch Mộng nhấc máy nghe vài câu rồi quay lại báo: “Đội trưởng Cố, vụ án tới rồi.”
Cố Ngôn Sâm bảo Thích Nhất An: “Gọi sư phụ cậu đi, chuẩn bị xử lý hiện trường.”
…
Một giờ chiều, Cục Cảnh sát Tân Thành.
Thẩm Quân Từ bị Thích Nhất An gọi dậy từ trong phòng nghỉ, cậu chủ động xách thùng đựng dụng cụ khám nghiệm, vừa vặn xe công vụ cũng đã lái tới.
Cố Ngôn Sâm chờ dưới lầu từ nãy, vừa đảo mắt đã trông thấy Thẩm Quân Từ.
Hôm nay trời âm u, nhiệt độ không cao lắm.
Pháp y Thẩm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt một chiếc cà vạt đen, khoác một chiếc áo blouse trắng tinh khôi bên ngoài, trông có vẻ cực kỳ cấm dục.
Thẩm Quân Từ chú ý đến ánh mắt của Cố Ngôn Sâm, anh hỏi: “Sao thế?”
Lúc này Cố Ngôn Sâm mới dời mắt đi: “Không có gì, cảm thấy phục trang rất chuyên nghiệp mà thôi.”
Thẩm Quân Từ nói: “Lát nữa mặc đồ phòng hộ lên rồi là hết ngay.”
Căn cứ vào kinh nghiệm của anh, dù có mặc sạch sẽ đi nữa thì cũng sẽ bị nhuộm bẩn khi khám nghiệm hiện trường. Vả lại, chất liệu của trang phục phòng hộ màu lam mặc một lần duy nhất của Cục Cảnh sát thành phố hơi giống túi đựng rác.
Lần này Lục Anh làm tài xế, cả Đội Hình sự Đặc nhiệm lái chiếc xe thương vụ 7 chỗ kia.
Thẩm Quân Từ lên xe, tự giác ngồi ở vị trí hàng ghế giữa cạnh cửa sổ. Cố Ngôn Sâm cũng lên xe, ngồi bên cạnh anh.
Thích Nhất An ngồi ở hàng sau, Bạch Mộng ngồi ở vị trí phụ lái.
Năm người ngồi trên xe vẫn còn dư chỗ.
Ngoài chiếc xe này của bọn họ ra thì còn một chiếc xe vật chứng của Cục Cảnh sát thành phố, bên đội vật chứng do vị Chủ nhiệm tên Trần Miên phụ trách dẫn dắt.
Bạch Mộng đã kết nối với chi cục tiếp nhận vụ án, nắm được sơ qua, ngồi trên xe giải thích thông tin vụ án cho bọn họ.
“Vụ án xem ra không phức tạp, giới tính nam, 55 tuổi, dựa theo phỏng đoán thì chết đuối trong lúc câu cá, sau hai ngày tìm kiếm thì tìm thấy thi thể ở hạ lưu.”
Lục Anh hỏi: “Sao lại giao vụ án này cho chúng ta?”
“Thân phận nạn nhân khá đặc biệt, tên là Phương Chính Vinh.”
Cái tên này vừa được thốt ra, cả đám người mới vỡ lẽ.
Có thể nói rằng trong Tân Thành, không ai không biết không người không hay Phương Chính Vinh.
Bởi lẽ ông ta là ông chủ của tập đoàn Chính Vinh, ông trùm ngành nước của Tân Thành.
Nếu như vài thập niên trước ai đó nói rằng có thể phát tài dựa vào việc bán nước, có khi người đó sẽ bị cho là não tàn.
Nước là của chung, là món quà của thiên nhiên, dòng sông mẹ thai nghén sinh mệnh, nước sông, nước hồ, nước giếng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn.
Sau này con người bắt đầu khai thác mạch nước ngầm, ống nước được đưa vào khắp các gia đình.
Lại sau nữa, thói quen uống nước của mọi người dần thay đổi, bình đựng nước, thùng chứa nước bắt đầu xâm nhập vào sinh hoạt hàng ngày.
Cái thứ như nước này đúng là có thể bán lấy tiền, xem ra thì không đắt, nhưng thật ra lại vì chi phí rẻ tiền nên cũng là món làm ăn sinh lãi kếch xù tuy chẳng được mấy nhưng tiêu thụ mạnh nên kéo doanh thu lên rất nhanh.
Thế là những người tiên phong rót nước vào bình, phân phối hàng hoá đến siêu thị hay những trung tâm thương mại nhanh chóng vơ vét của cải, tích lũy tiền tài, trở thành phú thương.
Phương Chính Vinh là nhân tài kiệt xuất trong số đó.
Sau đó ông ta được truyền thông thổi gió thành đại diện cho giới doanh nhân, danh tiếng vang dội một thời. Chuyện làm giàu cùng với chuyện nhà chuyện cửa của ông ta cũng trở thành chủ đề tám chuyện trên phố.
Phương Chính Vinh đang điều hành tập đoàn Chính Vinh, một nhóm các công ty chuyên sản xuất nước tinh khiết, nước trái cây, nước uống thể thao và các loại nước trà.
Giờ đây ông ta chết chìm trong nước âu cũng khiến người đời tiếc thương, nên danh do nước, bỏ mạng cũng do nước.
Lục Anh nói: “Hình như tôi từng thấy vài tin đồn liên quan đến Phương Chính Vinh trên mạng.”
Bạch Mộng gật đầu: “Tám năm trước, người vợ kết tóc với Phương Chính Vinh vừa qua đời, lão ta đã cưới ngay một cô minh tinh tên là Lam Khiết, thế là đồn đãi ầm trên mạng, bảo Lam Khiết là con giáp thứ mười ba làm vợ cả tức chết, bồ nhí đè đầu chính thất, thông cáo báo chí rần rần cả lên. Anh con trai Phương Gia Lương của Phương Chính Vinh cũng không hợp với cô mẹ kế này, chỉ cần có Lam Khiết chắc chắn không có mặt Phương Gia Lương.”
Lục Anh gật đầu: “Đúng đúng, tôi nhớ việc này năm đó sôi sùng sục mà sao sau này im hơi lặng tiếng luôn vậy?”
Bạch Mộng: “Em đoán là thông cáo báo chí đến tám phần do Phương Gia Lương tung lên trong lúc nóng giận, sau đó thì là Phương Chính Vinh ém đi, trò chơi của kẻ lắm tiền cả thôi.”
Sau khi gửi hết thông tin về tình huống của Phương Chính Vinh đến điện thoại di động của mọi người xong, Bạch Mộng lại tiếp tục.
“Nơi xảy ra sự cố cũng là ngư trường Phương Hưng, ban đầu vốn do nông dân quản lý, sau này Phương Chính Vinh đến câu cá mấy lần, cảm thấy cực kỳ hài lòng với nơi này nên bỏ vốn mua lại ngư trường. Ngư trường vẫn kinh doanh bình thường, chỉ khi nào Phương Chính Vinh muốn nghỉ phép câu cá mới phải đóng cửa cấm bắt cá để chờ ông ta đến. Thậm chí Phương Chính Vinh còn xây một căn biệt thự thiệt bự ở hạ du. Lần này ông ta chết đuối trong ngư trường.”
Nghe đến đó, Thích Nhất An thở dài: “Cái việc cấm bắt cá này cũng có chỗ oái oăm, giờ đang mùa câu cá cao điểm, nếu câu cá cùng với những người khác thì hẳn là đã có người vớt ông ta lên khi vô tình rơi xuống nước rồi.”
Cảnh vật ngoài cửa sổ dậy sắc, Lục Anh nói: “Có núi có nước, người có tiền đúng là biết hưởng thụ, sao ông ta lại chọn đến nơi này…”
Thẩm Quân Từ chậm rãi nói: “Chọn một nơi để mình ngủ yên mà thôi.”
Không khí trong xe lập tức lạnh xuống, mọi người nhất thời không biết nên tiếp lời ra sao.
Cố Ngôn Sâm vòng về công việc: “Báo án lúc nào?”
Bạch Mộng: “Tối hôm kia, người nhà phát hiện ông ta chưa về nên báo cảnh sát, cảnh sát tìm kiếm ven bờ thì thấy đồ câu cá của ông ta ở thượng du. Ban đầu cảnh sát xác định là mất tích, cho đến sáng nay phát hiện thi thể thì mới chuyển sang điều tra. Cục trưởng Đinh không yên tâm với chi cục phía dưới nên điều chúng ta đến xử lý.”
Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Có ai chứng kiến không?”
“Ông ta đi câu cá một mình.” Bạch Mộng dừng một lát rồi tiếp tục, “Nhưng mà dựa vào thông tin mà chi cục bên kia đưa tới thì lần này còn có vài người đi câu cá theo Phương Chính Vinh, ngoài cô vợ yêu Lam Khiết ra thì còn có thư ký Chung Chí Thuần và con trai Phương Gia Lương.”
Cố Ngôn Sâm nói: “Đợi lát nữa xuống xe, pháp y khám nghiệm thi thể, Bạch Mộng, cô với người của đội vật chứng đi xem hiện trường chết đuối ở thượng du, Lục Anh dẫn vài nhân viên cảnh sát của chi cục đi hỏi thăm dân quanh vùng này một chút, nhìn xem có ai biết gì không.”
Thích Nhất An hỏi: “Nhưng mà không phải cấm bắt cá ạ?”
Bạch Mộng nhìn cậu một cách ghét bỏ: “Chú tưởng ổng là hoàng đế chắc, ngư trường lớn thế kiểu gì chả có người câu trộm hoặc làm việc gần đó.”
Đây vẫn là lần đầu tiên Thích Nhất An đến hiện trường, vừa căng thẳng vừa nói nhiều, cậu liếm môi rồi lại hỏi tiếp: “Vậy pháp y bên chi cục đã kiểm tra chưa? Chúng ta có cần hỏi thăm bọn họ chút không?”
Bạch Mộng không hề nể tình, ác miệng nói: “Chị cảm thấy hỏi thăm hay không cũng khác gì nhau đâu, trước đây chú không biết chứ mấy chi cục phía dưới Cục Cảnh sát Tân Thành đều có vấn đề. Có vài tên Cục trưởng là người thân cận của Cục trưởng Vương, nghiệp vụ của chi cục thứ 2 và thứ 4 kém cỏi nhất, không biết bao nhiêu lần đã phải đến tay Cục Cảnh sát chúng ta đến chùi đít, lười biếng quanh co không ai sánh bằng, lại còn thường xuyên bằng mặt không bằng lòng với lệnh của Cục Cảnh sát.”
Lục Anh thêm mắm dặm muối: “Mấy chữ ‘ngậm đắng nuốt cay’ này ấy à, chắc là bọn họ chỉ được hai chữ ‘ngậm nuốt’.”
Trong lúc nói chuyện, xe cảnh sát đã chạy lên đường núi, ngư trường này nằm ở lưng chừng núi, lên núi rồi thì không còn cách hiện trường bao xa.
Mọi người ló đầu ra nhìn, bên đường có một căn biệt thự nằm ở khu riêng, nhìn có vẻ khác biệt hoàn toàn với những nhà dân gần đó, trông như một toà thành cỡ nhỏ, là do Phương Chính Vinh tự mình thi công xây dựng.
Quả nhiên ngoài biệt thự đã xuất hiện xe cảnh sát lẫn cảnh sát.
Những người đó đều là nhân viên cảnh sát của những chi cục lân cận, có người ra dáng lãnh đạo bước lên trước: “Đội trưởng Cố, đã lâu không gặp.”
Cố Ngôn Sâm quen biết hắn ta, xuống xe nói: “Đội trưởng Tào vất vả rồi.”
Mấy chi cục của Tân Thành thuộc quyền quản lý của Cục Cảnh sát thành phố, hàng năm chi cục thường xuyên tuyển một vài nhân viên cảnh sát mới, trong đám người trẻ tuổi sẽ có một vài người mắt cao hơn đầu, trước đó Cố Ngôn Sâm được Cục Cảnh sát phái xuống dưới để “dạy bảo”.
Thường thì một tuần là có thể chỉnh đốn đến ngoan ngoãn vâng lời.
Cho nên vài đội trưởng trong chi cục cũng coi như quen hắn.
Xe dừng hẳn, những người khác cũng lần lượt xuống xe, ai nấy ngầm hiểu mà tự mình làm việc của mình.
Thẩm Quân Từ đi phía trước, vừa đi vừa đeo bao tay, Thích Nhất An xách theo thùng đựng dụng cụ khám nghiệm khá nặng ở phía sau.
Biết tin Cục Cảnh sát thành phố sắp tiếp nhận vụ án, thi thể của Phương Chính Vinh vừa được vớt lên đã để sang một bên không qua xử lý.
Bước đến cạnh thi thể, Thẩm Quân Từ ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét.
…
Cách đó không xa, Đội trưởng Tào đưa thuốc lá cho Cố Ngôn Sâm.
Cố Ngôn Sâm nhận lấy.
Đội trưởng Tào lại cung kính móc bật lửa ra châm lửa, Cố Ngôn Sâm ngậm thuốc vào trong môi mỏng, cụp mắt xuống đón lửa. Hắn hít sâu một hơi rồi nhả khói trắng.
Cố Ngôn Sâm không nghiện thuốc, chỉ là thỉnh thoảng hút một điếu. Bên ngoài xã giao rất nhiều, thường thì hắn sẽ không cự tuyệt khi người khác đưa.
Có đôi khi một điếu thuốc cũng có thể kết nối mọi người với nhau.
Đội trưởng Tào châm một điếu cho mình.
Nhìn mọi người bận rộn xung quanh, Cố Ngôn Sâm hỏi Đội trưởng Tào: “Đội trưởng Tào, tình hình vụ án như thế nào?”
Đội trưởng Cố nói: “Tôi đến trước một lát, đã hỏi cả bằng chứng lẫn tờ khai, Phương Chính Vinh lớn tuổi rồi, sức khoẻ không ổn lắm. Hôm đó chỉ có Phương Chính Vinh câu cá một mình, hiện trường rất sạch sẽ, không có dấu chân, hẳn là một tai nạn ngoài ý muốn.”
Cố Ngôn Sâm gợi chuyện thăm dò một chút, Đội trưởng Tào liên miên không dứt một hồi. Hắn kiên nhẫn nghe đến cuối cùng, sau đó mở miệng hỏi: “Phương Chính Vinh biết bơi không?”
Đội trưởng Tào khựng lại một lát mới đáp: “Những vụ án bình thường mà chúng tôi nhận ấy, thật ra thì chết đuối hay không chẳng liên quan gì lắm đến kỹ năng bơi lội, không phải có câu thế này à, phần lớn người chết đuối đều biết bơi.”
Cố Ngôn Sâm biết Đội trưởng Tào không hề hỏi đến, thế là bắc bậc thang cho hắn ta: “Nghe ra thì là tai nạn ngoài ý muốn.”
Đội trưởng Tào nói: “Đúng thế, người nhà cũng không có dị nghị. Lúc đầu tôi đã chuẩn bị trình lên trên, kết quả Cục trưởng Đinh không yên tâm lại để anh đi một chuyến giữa trời nắng nóng thế này.”
Tán gẫu vài câu xong, Cố Ngôn Sâm rõ ràng cảm thấy Đội trưởng Tào thở phào một hơi, hắn nhìn băng cảnh báo chăng qua loa, lập tức rõ như ban ngày.
Nếu người nhà không làm loạn, vậy xác định tai nạn ngoài ý muốn ắt khiến ai cũng vui vẻ.
Mặc dù Phương Chính Vinh không còn nhưng Phương Gia Lương vẫn sờ sờ ra đó, mấy năm nay chi cục nhận không ít lợi ích từ nhà họ Phương, lỡ như điều tra ra chút gì đó thì cũng không muốn dây cả thần tài vào trong.
Liếc nhìn Thẩm Quân Từ đang khám nghiệm thi thể cách đó không xa, Cố Ngôn Sâm gảy vụn thuốc lá rồi thản nhiên nói: “Được thôi, cứ chờ pháp y xem sao, nếu thật sự không có vấn đề gì, tôi sẽ đánh nhanh thắng nhanh.”
Đội trưởng Tào nói: “Được, tôi đánh cược với anh, chắc chắn không có gì.”