Giai đoạn đầu thành lập bộ phận mới, Cục trưởng Đinh để cho bọn họ khoảng thời gian thích ứng, tạm thời chưa có vụ án đến tay.
Phía cảnh sát hình sự đang sắp xếp hồ sơ, bố trí văn phòng, tiến hành tổng kết diễn tập.
Thích Nhất An và Thẩm Quân Từ không có công việc cố định. Đôi khi Thích Nhất An nhàm chán sẽ đến phòng giải phẫu giúp đỡ những pháp y khác một tay.
Thẩm Quân Từ thì tra cứu tài liệu nghiên cứu pháp y mới nhất hàng ngày.
Hôm nay vừa đi làm, Chủ nhiệm Lư của Trung tâm Pháp y gõ cửa phòng làm việc của bọn họ.
Thích Nhất An đi mở cửa, Lư Tồn đẩy kính lên rồi nói: “Pháp y Thẩm, tôi vừa ký báo cáo khám nghiệm tử thi vụ việc sát hại trẻ sơ sinh mấy ngày trước, thí nghiệm thuỷ tinh làm tốt lắm.”
Thẩm Quân Từ gật đầu, khiêm tốn một câu: “Nhờ có sự giúp đỡ của pháp y Ôn và pháp y Trình.”
Lư Tồn hỏi “Pháp y Thẩm tạm thời chưa nhận vụ án nào đúng không?”
Thẩm Quân Từ: “Bộ phận mới thành lập, vẫn chưa nhận án.”
Lư Tồn nói thẳng: “Là thế này, gần đây có người phát hiện một bộ xương ở gần núi Phượng Lương, xương bị hư hại có phần nghiêm trọng, cần phải ghép lại phục hồi như cũ, nhưng pháp y bên chỗ chúng tôi bận rối tinh rối mù, không biết liệu pháp y Thẩm có thể giúp đỡ chút không?”
Thẩm Quân Từ gấp tài liệu trong tay lại: “Để cháu nắm rõ tình hình trước đã.”
Thấy có việc, Thích Nhất An cũng đứng dậy theo.
Lư Tồn dẫn Thẩm Quân Từ và Thích Nhất An đến phòng giải phẫu số 3.
Bàn làm việc sáng lên đèn trắng, quạt hút mùi được bật lên, song Thẩm Quân Từ vẫn ngửi được mùi thi thể thối rữa, anh đeo găng tay, nhìn vào bộ xương mục nát được đặt trên bàn giải phẫu.
Không biết thi thể đã trải qua những gì mà xương cốt vỡ vụn từng đoạn, còn có rất nhiều chỗ không hoàn chỉnh lắm.
Lư Tồn chỉ cho anh: “Cái xác này vừa được phát hiện vào chiều hôm kia, thối rữa nặng nề, một số phần đã hoá xương, không thể xác nhận được danh tính.”
Thẩm Quân Từ hỏi: “Có mang theo thứ gì trên người không? Quần áo ở đâu?”
“Quần áo được phát hiện cách đó không xa, tất cả ghi chép đều ở đây.” Lư Tồn vừa nói vừa đưa tài liệu cho Thẩm Quân Từ, đó là ghi chép điều tra của pháp y phát hiện xương khô trước đó, bên trên có ghi chép cặn kẽ về thời gian, địa điểm, nhiệt độ và cảnh vật xung quanh nơi phát hiện xương, còn thêm vài bức ảnh chụp.
Dường như cứ thỉnh thoảng là thành phố sẽ xuất hiện những bộ xương như thế này, không biết tên họ, không biết đến từ đâu, không biết chết như thế nào, như thể ở nơi bị cả thế giới lãng quên.
Lư Tồn nói: “Cái xác này được cảnh sát tìm thấy trong rừng núi Phượng Lương ở phía nam thành phố vào đêm hôm kia. Hiện trường do tôi kiểm tra, tôi đoán rằng có thể từng bị dã thú gặm cắn, tổng thể tổn thương tương đối nghiêm trọng. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là xác nhận danh tính người chết và nguyên nhân tử vong.”
Thẩm Quân Từ gật đầu: “Để cháu thử xem.”
Thấy anh nhận nhiệm vụ, Lư Tồn hài lòng quay người rời khỏi.
Chờ Chủ nhiệm Lư đi xa, Thích Nhất An đóng cửa phòng giải phẫu lại rồi nhỏ giọng nói: “Hôm qua em thấy bọn họ thảo luận về bộ xương này trong nhóm.”
Thẩm Quân Từ cúi đầu nghiên cứu xương, ừ một tiếng.
Thích Nhất An nói: “Trước đó việc này bị pháp y Liễu từ chối.” Cậu chần chờ một lát mới nói tiếp, “Sự việc khám nghiệm tử thi trẻ sơ sinh mấy hôm trước ấy, về sau bị tiến sĩ Liễu biết được, anh ta phát cáu trong nhóm, bảo là phải gọi điện thoại chờ anh ta đến làm chứ.”
Vị tiến sĩ Liễu này tên là Liễu Thù Vinh, du học nước ngoài trở về, năm nay ba mươi hai tuổi, là con dao bén nhất trong Cục Cảnh sát thành phố, cũng là người nối nghiệp Chủ nhiệm Lư, đặc biệt là rất nhiều cuộc giải phẫu cần độ tỉ mỉ chính xác cao đều do Liễu Thù Vinh hoàn thành sau khi Chủ nhiệm Lư hoa mắt.
Có điều cái người tên Liễu Thù Vinh này tuy rằng tay nghề cao nhưng lòng dạ hơi hẹp hòi, hễ công việc có độ khó cao để khoe mẽ là giành lấy, còn một số việc cơ bản phiền phức đều sẽ lấy lý do quá bận bịu ra đùn đẩy, nói một cách hoa mỹ thì là cắt tiết gà chẳng thiết dùng dao mổ trâu.
Thích Nhất An cho rằng Liễu Thù Vinh cảm thấy không vui vì việc bọn họ bao đồng làm thay vào hai ngày trước, thế nên mới đẩy công việc này đến cho bọn họ. Cậu hiểu vì sao pháp y khác từ chối, độ tổn hại của bộ xương này vô cùng nghiêm trọng, rất khó để phục hồi lại như cũ, tiêu hao nhiều thời gian, đã phí lắm công còn không được kết quả mỹ mãn.
Với cả, dù cho có thể ghép lại thật thì sau đó thế nào?
Có thể phục hồi sọ mặt như cũ không? Có thể xác nhận danh tính không? Có thể tìm ra nguyên nhân tử vong không?
Nhân tố chưa xác định quá nhiều, vụ án này có thể biến thành án treo.
“Đừng nghĩ nhiều thế, công việc cơ bản vẫn phải có người thực thi.” Thẩm Quân Từ vừa nói vừa chăm chú phân biệt một đống xương sọ, từ đó tìm thấy nửa mảnh xương trán.
Anh nhanh chóng tìm thấy hai chiếc răng của thi thể, lại tìm được một mảnh ụ cằm.
Thẩm Quân Từ gắp một nhúm tóc bạc nhỏ từ trong bùn đất ra, sau đó lại nhặt lấy vài mảnh xương, nhanh chóng phân biệt dựa vào hình dạng rồi đặt về đúng chỗ.
Đầu, thân, tay chân, chậm rãi được ghép thành hình người cực kỳ sơ sài.
Đây là bài tập về xương người rất tốt, Thẩm Quân Từ hỏi Thích Nhất An: “Cậu nhìn ra được cái gì?”
Thích Nhất An nhìn bộ xương mục nát trước mặt: “Người chết hẳn là nữ, tương đối lớn tuổi. Cao khoảng một mét sáu, phần lớn đã hoá xương, căn cứ vào hiện trường có thể phán đoán được thời gian tử vong là trên một năm, phần sụn sườn còn lại có thể xét nghiệm DNA, những cái khác cần phải kiểm tra kỹ càng mới có thể xác định.”
Thẩm Quân Từ hỏi cậu: “Cậu cảm thấy mất bao lâu mới phục hồi được như cũ?”
Thích Nhất An nói: “Chắc phải ghép khoảng mấy ngày…”
Thẩm Quân Từ nói: “Không lâu vậy đâu, trước hết chúng ta lựa hết những đoạn xương lớn ra phục hồi rồi kiểm tra phân biệt.”
Đèn bật cả trên lẫn dưới bàn giải phẫu, trên là đèn mổ, dưới là hộp đèn trắng.
Thẩm Quân Từ chọn mấy khu vực trên bàn rồi lần lượt đặt xương sọ, xương thân mình, xương tứ chi xuống.
Có đoạn xương còn dính chút thịt thối, có vài đoạn thì sạch sẽ bóng loáng, có những đoạn còn có thể nhìn thấy vài dấu răng động vật gặm cắn bên trên.
Thẩm Quân Từ nói thêm một câu: “Cậu chia những bộ phận cảm thấy mình nắm chắc được ra, không phân biệt được thì để lại cho tôi.”
Thích Nhất An cúi đầu nhìn lại, trước mặt có một đoạn xương hơi dài, có thể nhận ra lồi củ xương quay, là một đoạn xương cổ tay.
Cậu chắp được vài miếng với nhau thì gặp vấn đề nan giải: “Sư phụ, miếng này là…”
Thẩm Quân Từ nhìn thoáng qua, nhanh chóng phán đoán: “Xương thuyền.”
Thích Nhất An hơi do dự: “Nhưng mà hình dáng…”
Thẩm Quân Từ nói: “Là vết thương cũ khi còn sống, chắc là người chết từng té ngã khoảng hai năm trước khi chết dẫn tới gãy xương thuyền cổ tay, hồi phục khá tốt, điều này chứng tỏ người chết được chữa trị kịp thời, hẳn là cũng khám bệnh ở bệnh viện lớn tương đối tiêu chuẩn.” Anh dừng một lát rồi tiếp tục, “Cho nên tôi nghi ngờ cụ già này lạc đường.”
Người già thường hay té ngã, một khi lấy tay chống đất sẽ dễ gây ra gãy xương thuyền cổ tay.
Thích Nhất An chợt tỉnh ra.
Bộ xương của người trưởng thành gồm 206 chiếc, ghép xương lại với nhau là một công việc cần phải kiên nhẫn cực kỳ.
Bắt tay vào làm việc, Thích Nhất An nhận ra Thẩm Quân Từ nắm rất rõ về xương người.
Anh chỉ cần liếc nhìn là đoán được mảnh xương nào, nên đặt ở đâu. Thẩm Quân Từ còn kiên nhẫn chỉ cho cậu cách phân biệt những mảnh xương đó cũng như cách đọc tuổi thọ của người này từ những mảnh xương.
Giống như mở một khóa giải phẫu khác, Thích Nhất An còn học hỏi được nhiều hơn cả trên lớp học.
Một tiếng đồng hồ, đại bộ phận được hình thành.
Hai tiếng đồng hồ, rất nhiều mảnh xương vụn cũng về vị trí.
Ba tiếng đồng hồ, cả bộ xương được chắp vá hoàn chỉnh, toàn bộ những mảnh xương bị mất được đánh dấu bằng giấy nhớ.
…
Trong văn phòng pháp y, mấy pháp y đang hoàn thành việc khám nghiệm tử thi.
Ôn Uyển rảnh rỗi, nhớ tới thi thể hôm trước: “Đúng rồi, bộ xương không có danh tính đó làm sao rồi? Cần hỗ trợ nữa không? Chiều nay em rảnh, có thể ghép cùng.”
Trình Công thấy Chủ nhiệm Lư vắng mặt mới lên tiếng: “Hôm đó Chủ nhiệm Lư giao việc này cho pháp y Thẩm rồi, chắc giờ đang ghép.”
Ôn Uyển kinh ngạc: “Pháp y Thẩm ở Đội Hình sự Đặc nhiệm, việc này… chưa hỏi ý kiến của Đội trưởng Cố đã giao luôn nhiệm vụ cho anh ta, không ổn lắm ha?”
Liễu Thù Vinh bên cạnh nghe thế mới nói: “Ai chẳng là pháp y của Cục Cảnh sát, cũng đâu thể để chúng ta bận tối mắt tối mũi còn bọn họ rảnh rỗi chơi bời được, người tài giỏi lúc nào chẳng lắm việc phải làm.”
Nghe anh ta nói vậy, không ai lên tiếng nữa, cả văn phòng rộng rãi lặng yên trở lại.
Ở đây có một pháp y thực tập tên là Tống Thiển Thành, vào Cục Cảnh sát gần như cùng lúc với Thích Nhất An, cậu rụt rè hỏi Liễu Thù Vinh: “Thầy Liễu, ghép hoàn thành một bộ xương hư hại thế này phải mất bao lâu ạ?”
Liễu Thù Vinh thích lên mặt kẻ cả, kiên nhẫn giảng giải cho thực tập sinh: “Bộ xương như thế thử thách trình độ hiểu biết của pháp y về xương cốt, đối với kiểu không thành thạo lắm như các cậu chắc cũng phải mất một tuần mới phục hồi được như cũ.”
Sau đó, anh ta hỏi Ôn Uyển: “Pháp y Ôn, nếu là cô thì phải ghép mất bao lâu?”
Ôn Uyển nghĩ ngợi: “Nếu em rảnh rỗi mà ghép từ từ thì chắc khoảng hai ngày.”
Liễu Thù Vinh hết sức hài lòng với đáp án này, quay lại nói với Tống Thiển Thành: “Còn với những người tương đối quen thuộc với xương người như tôi, không đến một ngày là có thể hoàn thành.”
Tống Thiển Thành lộ ánh mắt khâm phục: “Thầy Liễu, thầy giỏi quá.”
Mọi người đang nói chuyện, bỗng có tiếng gõ cửa.
Ôn Uyển chạy đến mở cửa, nhìn thấy Thẩm Quân Từ đứng bên ngoài thì vội vàng chào hỏi: “Pháp y Thẩm, có chuyện gì thế?”
Thẩm Quân Từ đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện Chủ nhiệm Lư không có ở đây, mở miệng nói: “Làm phiền, tôi muốn tìm Chủ nhiệm Lư…”
Liễu Thù Vinh cao giọng: “Chủ nhiệm Lư không có ở đây, có vấn đề gì cậu có thể trình bày với tôi.”
Thẩm Quân Từ điềm nhiên nói: “Vậy phiền anh nói một tiếng với Chủ nhiệm Lư, bộ xương khô ông ấy giao cho tôi ghép buổi sáng đã xong rồi, đặt trên bàn mổ ở phòng giải phẫu số 3.”
Không khí trong phòng làm việc thoáng cái đông cứng lại.
Mới mấy tiếng đồng hồ mà đã ghép xong?
Nhất là sau khi mọi người vừa mới thảo luận, chuyện này chấn động quá mức.
“Ghép xong rồi?” Liễu Thù Vinh lập tức không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy, “Tôi đi xem xem.”
Anh ta vừa nói vừa sải bước đi.
Ôn Uyển và Trình Công cũng đứng dậy theo, đến cả Tống Thiển Thành cũng không bỏ qua cơ hội học tập này, đồng loạt đi đến phòng giải phẫu.
Liễu Thù Vinh bước vào phòng giải phẫu cúi đầu nhìn, quả nhiên một bộ xương khô được ghép hoàn chỉnh nằm yên tĩnh trên bàn giải phẫu.
Phản ứng đầu tiên của tiến sĩ Liễu là muốn châm chọc, kết quả lướt nhìn một lượt không hề thấy sai sót, có vài mảnh xương vỡ vụn còn được đặt chung với nhau, những chỗ bị mất cũng được đánh dấu bằng giấy nhớ.
Ôn Uyển vội vàng hoà giải: “Ghép xong là tốt rồi, em đi liên lạc với Đội Cảnh sát Hình sự để bọn họ đối chiếu với biên bản mất tích.”
Trình Công quay lại hỏi Thẩm Quân Từ: “Pháp y Thẩm, anh có ý kiến gì về danh tính người chết không?”
Thấy hắn hỏi, Thẩm Quân Từ nói hết những gì mình biết: “Người chết khoảng 75 tuổi, giới tính nữ, thời gian tử vong ước tính khoảng 1 năm 5 tháng, hầu hết các vết thương trên xương tạo thành sau khi chết, tay trái của người chết từng bị gãy xương, có một vết thương đã lành. Tôi cho rằng có thể tập trung điều tra những người già lạc đường quanh núi Phượng Lương, đặc biệt là người mắc chứng Alzheimer(1).”
(1) là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh. Bệnh thường xuất hiện ở người trên 65 tuổi, tuy nhiên vẫn có thể đến ở độ tuổi từ 50 đến 65 tuổi.
Liễu Thù Vinh nhíu mày, hỏi: “Nguyên nhân tử vong thì sao?”
Thẩm Quân Từ nói: “Lúc phát hiện ra thì xương nằm trong nơi tránh gió, xương sọ bị nứt, quần áo ở cách đó không xa, không có dấu hiệu hư hại, tôi cho rằng có thể là do nghịch lý cởi quần áo(2).”
(2) Thuật ngữ này mô tả hành vi của nhiều nạn nhân bị giảm thân nhiệt tự cởi bỏ phần lớn hoặc toàn bộ quần áo trên cơ thể, khiến thân nhiệt càng giảm nhanh hơn. Để ngăn hơi ấm thoát ra từ tứ chi, cơ thể sẽ tự co mạch, nghĩa là sự co thắt theo phản xạ của các mạch máu. Nhưng theo thời gian, các cơ cần thiết cho việc co mạch trở nên quá tải và thất bại, khiến máu ấm chảy ra từ trung tâm cơ thể đến tứ chi. Hiện tượng này dẫn đến một cơn nóng đột ngột khiến những nạn nhân vốn đã mất phương hướng cảm thấy như họ đang bị đốt cháy. Các nhà nghiên cứu kết luận vì vậy mà họ tự cởi quần áo.
Thích Nhất An nói: “Nghịch lý cởi quần áo, vậy là chết cóng?”
Thẩm Quân Từ ừ một tiếng: “Tôi hoài nghi người chết tử vong do hạ thân nhiệt, kết luận cụ thể còn phải tiến hành xét nghiệm và loại bỏ một vài nguyên nhân mới có thể xác nhận.”
Sau vài lời, những pháp y khác trong phòng giải phẫu nhất thời im lìm.
Đặc biệt là Liễu Thù Vinh.
Có thể hoàn thành ghép xương thi thể còn tìm ra nguyên nhân tử vong hợp lý trong thời gian ngắn như vậy, anh ta không thể không thừa nhận, năng lực của pháp y họ Thẩm này có thể vượt trội hơn anh ta.
Nghĩ vậy, tiến sĩ Liễu nhíu mày, thế nhưng điều này khá là khó hiểu, anh ta từng thấy sơ yếu lý lịch của Thẩm Quân Từ, thậm chí từng hỏi một người bạn tốt nghiệp ra từ trường đại học đó.
Dựa theo kỹ thuật và biểu hiện bây giờ, Thẩm Quân Từ kiểu gì cũng không nên có thành tích như vậy khi còn ở trường.
Thấy bọn họ ngớ người, Thẩm Quân Từ thản nhiên nói: “Các vị còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi ăn cơm nghỉ ngơi trước.”
Liễu Thù Vinh vắt óc nghĩ hết cách lấy lại mặt mũi, ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn thán phục, lên tiếng: “Không còn việc gì nữa, vất vả cho pháp y Thẩm rồi.”
Thích Nhất An chạy theo ra ngoài: “Sư phụ, thầy học những kỹ năng này ở đâu vậy ạ?”
Thẩm Quân Từ bình tĩnh mở miệng: “Tích lũy từ thực tiễn, trên thế giới này có vài tỷ người, sẽ có những nơi chứa rất nhiều thi thể.”