Tuyệt Luyến - Chức Vân

Quyển 2 - Chương 1-2




“Du học??”

Cánh tay đang nâng tách café của Hướng Hiểu Đông chợt khựng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn em gái.

“Ân.” Hướng Hiểu Thu dùng dĩa chọc chọc đĩa slad không rõ mùi vị trên bàn: “Em định tháng sau sẽ đi. Hộ chiếu, giấy tờ gì cũng chuẩn bị xong rồi ah.”

“Nhanh như vậy? Như thế nào trước kia đều không nhắc tới?”

Mỗi tháng ít nhất cậu sẽ cùng Hiểu Thu ăn tối hai lần, nhưng trước đó nàng một câu cũng chưa từng nói qua. Cái này so với cá tính của em gái thì hoàn toàn bất đồng, Hướng Hiểu Đông khó tránh khỏi có điểm kinh ngạc.

“Chính là không muốn cho anh biết nha.” Nàng bĩu môi nói: “Nếu nói ra, nhất định anh hai sẽ đòi xuất tiền. Em chính là muốn hoàn toàn dựa vào bản thân a! Cho nên đi làm gần một năm, tiền để dành cũng đã đủ, em mới quyết định ra ngoài đó.”

“Em nha…” Hướng Hiểu Đông lắc đầu cười.

Đúng vậy! Hiểu Thu đã không còn là đứa nhỏ, cậu cũng không thể quá bao bọc em gái.

“Công việc thì tính sao đây?” Nói thì vậy, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi nhiều.

“Ân, đã từ chức. Công ty có ý muốn giữ lại, nhưng nghỉ việc vẫn là đúng hơn a!.” Lau lau khóe miệng, nàng đột nhiên lộ ra nụ cười trêu ghẹo: “Em không giống anh hai, ký hợp đồng làm công cả đời, muốn đi cũng không được ah!”

“Hiểu Thu!” Hướng Hiểu Đông không khỏi có chút xấu hổ, mặt cũng hơi nóng lên, bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi: “Đúng rồi, em định đi bao lâu?”

“Cũng chưa xác định nga..” Thấy anh trai không trách cứ, chỉ đơn giản hỏi như vậy, nàng mới yên tâm lộ ra tươi cười ngọt ngào: “Ít nhất cũng bốn tháng, không thì nửa năm, một năm cũng không chừng.”

“Cái kia, ba mẹ…?” Hướng Hiểu Đông ngây người. Con gái bảo bối muốn ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ ba mẹ không phản đối?

“Cái này sao…” Hướng Hiểu Thu cong môi, có chút chột dạ: “Em chỉ nói muốn du học, nhưng không có nói với bọn họ sẽ đi lâu như vậy a…”

Hướng Hiểu Đông nhíu mày.

“Em đừng làm ba mẹ lo lắng…” Hướng Hiểu Đông đột nhiên im bặt, thở dài cười khổ: “Được rồi, anh cũng không có tư cách nói với em những  lời này.”

Đều đã một năm không về nhà, cậu nào có tư cách nói với em gái những lời này? Đã gần một năm trôi qua, Cậu chỉ dựa vào mấy lần ăn cơm cùng em gái để biết được tình huống cả ba mẹ, cũng không dám điện thoại về nhà, không dám tới gần gia môn nửa bước, chỉ sợ tai sẽ nghe thấy những lời tuyệt tình từ ba mẹ. Mà ba mẹ cậu, giống như đã từ bỏ vậy, chưa từng liên lạc lại.

“Anh hai…” Hướng Hiểu Thu giống như lơ đãng dùng ống hút khuấy khuấy mấy viên đá trong ly nước, khẽ nói: “Anh không tính về nhà sao?”

“…” Hướng Hiểu Đông trầm mặc nhìn em gái, lát sau mới nói được một câu: “Ba sẽ không muốn trông thấy anh.”

Ký ức gào thét một năm trước vẫn còn rất rõ nét.. Ba cậu đã nói không muốn có loại con như vậy… một đứa con đi yêu nam nhân. Hướng Hiểu Đông hít sâu, cố gắng nuốt xuống cảm giác đắng chát, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Kỳ thật cái kia chỉ là lời nói trong lúc nóng giận! Ông cũng rất muốn gặp anh, bất quá là đến chết vẫn sĩ diện mà thôi.”

Hướng Hiểu Đông liền đưa mắt nhìn em gái.

“Muốn người bảo thủ như ba tiếp đúng là có điểm khó. Nhưng đều đã qua một năm, cũng không thể cứ như vậy mà xuống nước đi?!” Hướng Hiểu Thu chống cằm nhìn anh trai: “Em sẽ xuất ngoại lâu như vậy. Trong nhà chỉ còn lại ba mẹ, anh cũng lo lắng a? Đã vậy anh hai cứ về một chuyến nha! Không gặp mặt, không nói chuyện, nào có biện pháp để ba mẹ tiếp nhận a?

“Hiểu Thu…” Những… việc này cậu đều hiểu rõ. Nhưng là, chuyện khiến cậu luôn cân nhắc đâu chỉ có ba mẹ, bên kia còn có Húc Đông ah!

“Anh, anh có hay không cùng anh ta nói qua chuyện này?” ‘Anh ta’ trong miệng Hướng Hiểu Thu đương nhiên là muốn nói tới Hà Húc Đông. Hôm nay nàng đã không còn cách nào thoải mái gọi một tiếng “Anh Hà” như ngày xưa.

Hướng Hiểu Đông lắc đầu.

“Nói với anh ta đi… hai người là tình nhân a! Có cái gì phiền não liền nói ra, hai người cũng nghĩ biện pháp được không nào?”

Hướng Hiểu Đông trầm mặc gật đầu, trong lòng lại nặng trĩu.

**********

“Húc Đông?”

Hướng Hiểu Đông tại phòng khách tối om, nhìn quanh bốn phía mới thấy Hà Húc Đống nằm trên sofa, lấy sách che mặt. Cậu lặng lẽ tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

“Đã về rồi a?” Thanh âm của Hà Húc Đông từ phía dưới cuốn sách truyền đến, nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Ân.” Hướng Hiểu Đông đáp nhẹ một tiếng, Hà Húc Đông lấy cuốn sách ra, vươn tay kéo cậu lên ghế sofa, miên miên mải mải[mềm mại triền miên] hôn.

Hướng Hiểu Đông nằm tựa lên ngực Hà Húc Đông, lắng nghe nhịp đập trái tim hắn.

Cậu có phải hay không đã quá dễ dàng thỏa mãn? Chỉ cần dựa sát vào hắn như vậy đã là quá đủ, bản thân dường như không cần gì hơn. Cho dù nội tâm vẫn có chút lo lắng chưa hoàn toàn được giải trừ, Hướng Hiểu Đông cũng không muốn nói, chỉ sợ sẽ phá hư đi hạnh phúc không dễ dàng có được này.

“Làm sao vậy?” Hà Húc Đông tựa hồ như phát giác ra điều gì, thấp giọng hỏi.

Hướng Hiểu Đông giật mình, chần chờ một lúc lâu mới lắc đầu.

“Không thể nói sao?” Hà Húc Đông hỏi, giọng nói ôn nhu mang theo  chút không vui.

“Không phải, tôi…” Hướng Hiểu Đông khẽ cắn môi, nói nửa câu lại im lặng.

“Tôi đã biết.” Trầm mặc một lát, Hà Húc Đông đột nhiên ngồi dậy.

“Húc Đông…?” Hướng Hiểu Đông giật mình, trông thấy trong mắt Hà Húc Đông hiện lên thần sắc khó hiểu. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, hắn đã rời khỏi sofa.

“Đi tắm rửa a! Tôi về phòng trước.” Hắn nói rồi nhặt cuốn sách lên, quay người ly khai khỏi phòng khách, không hề quay lại nhìn Hiểu Đông dù chỉ một cái.

Hướng Hiểu Đông kinh ngạc nhe âm thanh cửa phòng đóng lại, bất đắc dĩ nằm nghiêng trên sofa, lấy tay che mắt.

Húc Đông… là tức giận sao? Cậu hiểu rõ bản thân đã hứa sẽ không giấu diếm hắn bất cứ điều gì, nhưng là vào lúc này, cậu không có cách  nào hướng Hà Húc Đông nói tới chuyện này ah! Bọn họ hiện giờ, không chỉ là tình yêu, còn có sự nghiệp chung đều vừa mới bắt đầu, cậu cảm thấy vẫn chưa ổn định…

Nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn Húc Đông buông bỏ sự nghiệp vừa mới bắt đầu, hay là hai người họ sẽ tách ra, cậu nhất định phải quay về gánh vác công ty của gia đình?

Cậu không muốn cùng Húc Đông tách ra! Mà cho dù muốn Hà Húc Đông từ bỏ sự nghiệp cùng cậu quay về Hướng thị… cũng không thể nào, ba mẹ còn chưa tiếp nhận quan hệ của hai người. Mà bản thân cậu cũng không thể ích kỷ như vậy, muốn Hà Húc Đông buông tha công việc hiện tại. Hai người vừa mới bắt tay vào lập nghiệp, cậu vạn phần minh bạch Hà Húc Đông có bao nhiêu xem trọng sự nghiệp hiện tại, đổ ra bao nhiêu khổ tâm cùng sức lực vì nó.

Khẽ thở dài. Đến cuối cùng là nên làm thế nào? Làm sao để đôi bên cùng vẹn toàn đây?

Thật là… có chút không xong ah.

**********

Hướng Hiểu Đông trộm đưa mắt nhìn về phía ái nhân, bất đắc dĩ mím môi.

Cho đến tận cuối tuần, cảm xúc của Hà Húc Đông tựa hồ có chút bất ổn. Tuy trong mắt mọi người hắn không có gì bất đồng, nhưng vẫn có một ít người nhận ra. Một trong số đó tất nhiên là tình nhân của hắn – Hướng Hiểu Đông, còn một người khác chính là Trương Á cầm, thư ký đã đi theo Hà Húc Đông bốn năm năm.

“Giám đốc có chút kỳ quái.” Ngày hôm sau, Trương Á Cầm thần thần bí bí ghé sát Hướng Hiểu Đông nói.

Khi Hà Húc Đông rời Nhật Thăng, mang theo mấy người nhân viên cũ, trong đó có nàng thân là thư ký, cũng là người duy nhất biết rõ quan hệ giữa hai người. Nàng bây giờ ngoài trừ chức vụ thư ký, lại càng giống bằng hữu quan tâm hơn.

“Các người cãi nhau a?” Không phải câu nghi vấn mà chính là khẳng định.

Hướng Hiểu Đông giật mình, “Vì cái gì nói như vậy?”

“Bình thường, dù lão bản có mất hứng thế nào, chỉ cần có mặt ngươi liền sẽ tốt lên một chút ah.” Nàng làm ra vẻ ta đây hiểu rất rõ, thản nhiên nói: “Nhưng mấy ngày nay làm như ngược lại a! Tuy các người vẫn nói chuyện, nhưng chính là vẫn có điểm lạ nga. Nếu không phải vì hai người cãi nhau, ta thật không nghĩ ra vì cái gì nha.”

“Cũng không phải cãi nhau… Chỉ là…” Hướng Hiểu Đông mấp náy môi, không biết nên nói thế nào mới tốt.

“Bất đồng ý kiến?”

“Phương diện nào đó mà nói… Đúng vậy.”

“Dù bất kế thế nào, thỉnh nghĩ biện pháp a! Bây giờ còn chưa có người gặp nạn, các người vặn vẹo lâu một chút ta cũng không dám xác định nha.” Mười phần là giọng điệu vì việc chung của thư ký.

“Ta biết rõ.” Hướng Hiểu Đông thở dài: “Ta mấy ngày nay sẽ nghĩ cách giải quyết, mời ngươi nhẫn nại thêm vài bữa a.”

“Yên tâm, yên tâm, không có vấn đề gì a!” Nàng nói xong liền vỗ vai cậu, tựa như an ủi, nháy mắt mấy cái nói: “Ngươi đối với hắn nói ngọt mấy câu, còn sợ không ‘Bách luyện cương hóa quấn chỉ nhu’[thép cứng cũng biến thành chỉ mềm] a”

Sao a?

Hướng Hiểu Đông cười khổ. Nếu quả thật có thể như vậy thì tốt rồi. Chỉ là, lần này thật sự bất đồng với những chuyện trước kia ah! Kỳ thật, sau bữa cơm cùng Hiểu Thu, hôm sau vừa vặn là chủ nhật, cậu liền không báo trước mà tới thăm Kỳ quân. Dù đã qua một năm, Hướng Hiểu Đông vẫn duy trì qua lại cùng Kỳ Quân, ngẫu nhiên, Kỳ Quân cũng sẽ tới thăm cậu.

“Ân, ta nghĩ em gái ngươi nói thật không sai.” Kỳ Quân đã nói như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.