Tuyết Lạc Trần Duyên

Chương 6: Tuyết giáng trần duyên




Edit Hường Đoàn

Beta Phù dung đào hoa

Biệt thự trong trẻo nhưng lạnh lùng, tôi nhàm chán đi lên lầu trên lầu dưới vòng vòng vài lần qua lại vẫn không tìm ra việc gì để làm. Thì ra nhàn rỗi cũng là một loại gánh nặng, vì thế tôi liền ghé vào cửa sổ muốn nhìn người và xe đi trên đường một chút. Nhưng nửa giờ trôi qua, ngoài người tuyết làm bạn bên ngoài vườn kia, quạ đen cũng không hề bay qua.

Không biết Nghê Giáng Trần đang làm gì, đột nhiên tôi rất tưởng niệm phòng vẽ tranh yên tĩnh vắng lặng kia.

Chuông cửa đột ngột vang lên, tôi vội vàng chạy xuống lầu, thì ra là người đưa đồ ăn tới, trong lòng hơi cảm thấy mất mát.

“Là do chủ tịch Nghê căn dặn đưa tới.”

Tôi gật đầu nhận đồ ăn, xem ra Nghê Giáng Trần sợ tôi đói chết trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lùng này.

Đi vào phòng bếp, tôi đặt phần cơm ăn nhanh này trên bàn ăn, nhìn hồi lâu cũng không có cảm giác thèm ăn. Trên bàn ăn được trải khăn bàn màu xanh nhạt, bốn phía mang theo màu sắc rực rỡ của cỏ cây với bức tường màu trắng làm cho tôi có chút xúc động. Nhưng trong phòng bếp, tôi muốn nấu món gì không cần tốn nhiều sức, liền có thể tiện tay làm một thứ gì đó?.Tôi tự mình tìm mì ăn liền, tìm hơn mười phút rốt cục nhụt chí ngồi trên ghế, chẳng lẽ Nghê Giáng Trần mì ăn liền cũng không ăn sao?

Cuối cùng tôi quyết định ra ngoài mua.

Đi vào phòng thay đồ, trong tủ có đủ loại quần áo phụ nữ, tôi không cần cố tình lựa chọn bởi vì tôi biết Nghê Giáng Trần nhất định đã phối hợp hoàn mỹ treo trong đó, chỉ cần tôi đưa tay ra mặc vào người là được. Tôi nghĩ, làm vợ của nhà thiết kế, lúc nào cũng có thể hưởng thụ.

Thay quần áo xong tôi nhìn trên bàn thấy có để thẻ tín dụng và một xâu chìa khóa, phía dưới còn có một tờ giấy nhắn: Nhạc Tuyết, ra khỏi nhà đừng quên mang theo ví cùng chìa khóa.

Tôi cười cười, đem xâu chìa khóa bỏ vào trong túi xách. Đối với hành động cho thẻ tín dụng của Nghê Giáng Trần tôi không cảm thấy rất cố ý, cũng không lấy đó là một loại sỉ nhục, chỉ là tôi không cần. Nhớ rõ trước hôn nhân Chu Oánh nói với tôi, phải hiểu đàn ông đưa vật chất cho là thủ đoạn tất yếu để duy trì tôn nghiêm. Nhưng cuối cùng tôi cảm thấy, dựa vào tôn nghiêm dường như có điểm không hay , không mạnh mẽ. Huống chi tôi chỉ là ra ngoài mua chút đồ lặt vặt, nếu mua phi cơ, đại bác chỉ sợ bán Nghê Giáng Trần đi cũng không đủ .

Mặt khác đối với tiền tài tôi cũng không có nhiều khái niệm, quần áo mặc thường ngày , khi đi ăn ở ngoài, mẹ ở nhà thường không cho phép tôi mua đồ gì quá xa xỉ, cho nên tôi thường đi bộ vào doanh trại trong ngày, từ đó liền tạo thành thói quen, vừa có thể tiết kiệm, ngoại trừ mưa nắng còn có thể tránh bị cướp ở ngoài, tôi tự nhận mình được xem như một cô gái giàu có.

Đi ra bên ngoài, lo lắng nhìn lên bầu trời bốn phía thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi tới.

Theo bản năng tôi quấn nhanh khăn quàng cổ trước ngực liếc nhìn xung quanh, đây là một khu vực rất thanh lịch và yên tĩnh, với tôi mà nói cũng là môi trường lạ lẫm vô cùng, đi đến nơi nào để mua mì ăn liền với tôi liền trở thành một vấn đề lớn.

Đang lúc tôi do dự, cách đó không xa có một chiếc xe BMW màu trắng từ từ dừng ở trước mặt tôi.

“Cô Nhạc muốn đi đâu, ta đưa cô.” Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi rất thân thiện bước xuống mở một bên cửa ra cho ta hỏi.

“Chú là?” Tôi khó hiểu nhìn chú ấy.

“Tôi là tài xế của chủ tịch Nghê .”

Tôi gật đầu một cách lịch sự, nhưng tôi chỉ mua mì ăn liền mà thôi, thật sự không cần tài xế cùng chiếc xe sang trọng thế này.

Nhìn cửa xe mở ra đã lâu cùng ánh mắt mong chờ của chú tài xế, tôi miễn cưỡng ngồi vào trong xe. Tôi không muốn xuất hiện tin đồn ngày thứ hai sau tân hôn, cô dâu mới của Nghê Giáng Trần ra ngoài mua mì ăn liền, lại càng không muốn cho người khác biết làm vợ của anh trừ bỏ nghiêm, nghỉ, đi đều bước, cái gì cũng không giống là một người phụ nữ.

“Cô muốn đi đâu?” Ngồi vào trong xe, chú tài xế dường như nhẹ nhàng thở ra hỏi.

“Đi đến cửa hàng mua sắm ở trung tâm đi.”

Xe chậm rãi khởi động, đại khái sau hai mươi phút nhìn trái nhìn phải chiếc xe tiến vào trung tâm thành phố thật nhộn nhịp.

Trước mắt, những tòa nhà thương mại sang trọng lộng lẫy không biết mọc lên từ khi nào? Còn có tủ kính trưng bày những sản phẩm rực rỡ muôn màu, trên đường người đến người đi thật đông đúc, tôi đều cảm thấy xa lạ. Tôi bắt đầu hoài nghi, là do tôi đã vứt bỏ cuộc sống hay cuộc sống đã vứt bỏ tôi. Có lẽ sống ở thành phố này quá lâu hay là do lâu năm ở trong quân đội khiến tôi từ bỏ cuộc sống cùng những thay đổi nhanh chóng từng ngày.

Xuống xe, tôi nhìn quanh trung tâm mua sắm nhộn nhịp, có chút không biết bắt đầu từ đâu. Nếu mẹ biết tôi đến tận nơi này chỉ để mua một gói mì ăn liền nhất định sẽ bị mắng là quá bày vẽ.

Tôi theo dòng người mù quáng đi vào trung tâm mua sắm, đi thang máy tới lầu ba, đây là khu vực của phụ nữ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù sao tôi cũng là một người rảnh rỗi liền thong thả đi dạo nhìn ngắm xung quanh, ý định ban đầu đi mua mì ăn liền bị ném ra phía sau…

Đi tới đi lui, tôi thấy một gian hàng kinh doanh rất bắt mắt có chữ SNOWLET

tôi liền tò mò đi vào.

Tại quầy bán hàng, hai nhân viên đang nhiệt tình giúp đỡ một cô gái thử quần áo, một cô bán hàng kiên nhẫn đứng sau lưng tôi, giới thiệu một ít trang phục cho rằng thích hợp với phong cách của tôi. Bất quá, nói thật, tôi đối với quần áo bên trong thực thất vọng, có lẽ Nghê Giáng Trần vì thuận theo thị trường mà tạo ra các tác phẩm này, tôi cho rằng ngoại trừ quá bình thường và không có gì mới lạ , lấy các trang phục trong nhà ra so sánh thì dường như thiếu một cái gì đó.

Tôi hơi thất vọng đi ra ngoài, đi tới cửa, một chiếc áo khoác màu đen mặc trên người người mẫu trưng bày ở tủ kính lại hấp dẫn tôi. Thiết kế của nó cùng với phong cách của Nghê thị, đơn giản nhưng sang trọng, cổ áo cùng cổ tay có nhiều điểm trắng tựa như những bông tuyết bay bay, lại giống như hàng vạn vì sao yên tĩnh trên bầu trời dêm, bay bay trong sáng như những bông tuyết trong suốt. Có một loại cảm giác thảm thiết về số mệnh lại giống như một loại cảm giác hạnh phúc đã trở về, làm cho người tôi trở nên mơ hồ không rõ….

Đúng vậy, Nghê Giáng Trần trong thế giới thiết kế dường như vĩnh viễn đều phức tạp và ẩn chứa sự huyền bí. Tôi hơi mê muội vì nó …

“Cô à, cô thực tinh mắt, đây là Nghê Giáng Trần vì SNOWLET thiết kế ‘Tuyết giáng trần duyên’, là trang phục được trưng bày tại Paris đã giành được giải thưởng.”

“Tôi có thể thử xem không?”

“Thực xin lỗi, đây là hàng không bán, sản phẩm của Nghê Giáng Trần tự mình thiết kế chưa bao giờ bán trên thị trường.”

“Tự mình thiết kế?” Tôi khó hiểu quay đầu, chỉ chỉ những kiểu dáng trưng trong tủ kính

hỏi: “Ý của cô những thứ này không phải do Nghê Giáng Trần thiết kế?”

“Đương nhiên, đó là những tác phẩm do những nhà thiết kế của SNOWLET tạo ra, tác phẩm của nhà thiết kế lớn sao có thể tầm thường như vậy.”

“Ý của cô là tác phẩm của anh ta chỉ có thể trưng bày tại tủ kính củaParis?”

Đối với chất vấn của tôi, nhân viên bán hàng chỉ cười cười cũng không cho tôi câu trả lời.

Gian thương, tuyệt đối là gian thương, lộ vẻ làm cao …..Quên đi, tôi như thế nào có thể nói anh ta như vậy, dù sao anh ta cũng là chồng tôi. Nghĩ đến việc anh ta ở trong phòng tranh một tháng, mỗi ngày anh ta đều không ngừng phác thảo, ở trong mắt tôi đã gần như rất hoàn mỹ rồi, anh lại nói không có chỗ nào vừa lòng, vì thế tác phẩm suốt một tháng vất vả của anh ta ở trong tay liền biến thành mây khói. Tôi nghĩ sau lưng sự thành công các tác phẩm của anh ta nhất định phải trả giá mà người thường không thể tưởng tượng được.

Tôi có chút phẫn nộ đi ra khỏi quầy hàng SNOWLET, xem ra tôi cùng bộ quần áo này vô duyên, thậm chí ngay cả quyền lợi mặc thử cũng không có. Cho dù đã kết hôn, tôi và Nghê Giáng Trần có được bao nhiêu quyền lợi đâu.

Tôi vừa đi vừa nghĩ đến mẫu thiết kế “Tuyết giáng trần duyên” của Nghê Giáng Trần, hai tay trống trơn ở trung tâm thương mại dạo qua một vòng lại một vòng, khi ra bên ngoài trời đã gần tối, trên bầu trời bắt đầu có tuyết rơi nhưng chú tài xế vẫn đang đợi tôi, vì thế tôi cảm thấy thực bất an.

Về đến nhà trời đã tối, bên trong cửa sổ ngôi biệt thự lộ ra một chút màu cam của ngọn đèn, cũng lộ ra hơi thở ấm áp.

Nghê Giáng Trần ra mở cửa cho tôi, anh mặc một bộ quần áo màu trắng ở nhà, bên ngoài còn đeo tạp dề màu phấn hồng, mặt trên có hai con heo con nhỏ đáng yêu, tôi thật sự nhịn không được bật cười. Anh không thèm để ý tôi đang cười cái gì, chỉ tiện tay vỗ vỗ bông tuyết trên đầu tôi, nói ôn hoà “Coi chừng bị lạnh.”

Trong lúc nhất thời tôi thất thần, đây là giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, thậm chí có chút cao ngạo của một nhà thiết kế sao? Nhưng không thể không thừa nhận, dáng vẻ của anh thực sự rất đẹp, ngọn đèn dìu dịu khiến trên mặt anh có chút sinh động và đáng yêu. Tôi cười cười, mang vào dép lê anh để sẵn, đi theo phía sau anh vào nhà bếp.

Đồ ăn trên bàn đầy màu sắc, nếu nói đây là mua tôi nhất định hoài nghi về thói quen ăn uống của anh, nhưng hiện tại….Nhìn cửa sổ sáng lên một lớp sương mù tự nhiên, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập chút hơi thở ấm áp, một chút cảm động chưa từng có dâng lên. Tôi không khỏi nhìn anh đang bận rộn, hỏi: “Anh biết nấu cơm sao?”

“Nào có học sinh du học nào không biết nấu cơm, luyện tập bao ngày cũng không quá tệ chứ.” Anh cười trả lời.

Có lẽ hai người ở chung đều có thói quen im lặng, qua một khoảng thời gian rất dài chúng tôi không nói gì, tôi chỉ đứng một bên nhìn anh bận rộn. Tôi nghĩ, nếu là Giang Triều, tôi nhất định sẽ đến gần anh, từ phía sau ôm thắt lưng anh, đem mặt dán trên tấm lưng dày rộng của anh, nói cho anh tôi lúc này có bao nhiêu hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng là Nghê Giáng Trần, tôi ở trong lòng vẫn cố ý bài xích anh. Thật ra, đường cong lưng của anh rất đẹp, ngẫu nhiên khi chuyển động , lưng áo làm lộ ra chút vẻ gợi cảm và mê hoặc…

“Trong khoảng thời gian này anh muốn chuẩn bị triển lãm tác phẩm cá nhân, sau khi hoàn thành anh sẽ cùng em đi ra ngoài một chút đi, em lợi dụng trong khoảng thời gian này nghĩ thích đi chổ nào.”

“Ừm, được.”

Thấy anh quay đầu lại nói chuyện với tôi, mặt tôi có chút nóng rực sợ anh nhìn ra tôi đang ngắm anh, liền vội tìm đề tài nói chuyện phiếm….

“Đúng rồi, hôm nay em ở trung tâm thương mại đi dạo, có ghé vào quầy hàng SNOWLET.”

“Phải không? Có ý kiến gì muốn đề nghị?” Anh vừa xào rau vừa hỏi tôi.

“Em cảm thấy quần áo nơi đó thực bình thường, thiết kế hơi mạnh mẽ.”

“SNOWLET là một gian hàng lớn, chia đều tuổi không vượt quá 30.” Anh thản nhiên phản bác tôi.

Thấy anh không cho là đúng, tôi hơi bật cười, người này thật tự phụ.

“Còn có một vấn đề.” Tôi dùng đũa gắp miếng rau bỏ vào miệng, tiếp tục nói: “Vì sao trưng bày nhãn hiệu SNOWLET cũng không bán tác phẩm của anh vậy, việc này không phải là lừa gạt người tiêu dùng sao?”

Nghê Giáng Trần nghe tôi nói vậy nhưng không hề tức giận, chỉ cười khẽ : “Em thật đúng là trong ngoài không phân biệt được, thay người tiêu dùng đến lên án anh mạnh mẽ. Anh chỉ có thể nói với em, nhà thiết kế chân chính là người tạo ra xu hướng chứ không phải đi theo xu hướng.”

“…….”

Anh nhìn tôi cái hiểu cái không sững sờ ở đó liền cười cười: “Muốn ăn cơm, đi thay quần áo, rửa tay, thì vào đây giúp đỡ đi.”

“Được.”

Tôi nhẹ nhàng đáp ứng đi ra khỏi phòng bếp.

Đi vào phòng để quần áo, tôi lại sững sờ ở đó. Tôi không nghĩ tới, bộ quần áo làm tôi mê muội “Tuyết giáng trần duyên” thế nhưng lại xuất hiện trong căn phòng của tôi. Hơi nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào, thậm chí hơi cẩn thận, tôi cũng không hiểu vì sao ở trong lòng rất trân trọng nó…..

“Thích không?”

Phía sau truyền đến một âm thanh, tôi không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Mặc vào thử xem.”

Tôi nghe lời cởi bỏ áo khoác, thay vào bộ “Tuyết giáng trần duyên”, nó giống như là thiết kế cho tôi vậy, thật vừa vặn. Nhìn mình trong gương, tôi dường như nhìn thấy mình cảm động trong nháy mắt…

“Vì sao lại đồng ý?”

“Cái gì?”

“Đồng ý lấy em làm vợ.”

“Con người cuối cùng đều muốn kết hôn.” Anh nói nhàn nhạt.

“Vậy sao anh không tìm một người yêu nhau kết hôn?”

“Yêu? Ý vui đùa đó anh đã bỏ từ mười lăm năm trước…”

“Như thế nào? Mười lăm tuổi đã bị phụ nữ làm tổn thương?”

“Đúng. Bị một đứa ngốc làm tổn thương.”

“Là Nhạc Vũ? Dường như cũng không phải, anh từng đối với cô ấy rất thắm thiết….”

“Không cần đoán, lấy chỉ số thông minh của em đoán không ra đâu.”

“Em đây nếu đoán được thì sao?”

“Vậy anh đây khổ hạnh tu luyện liền uổng phí rồi.”

Tôi có chút mờ mịt, theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có những bông tuyết bay bay rơi vào bụi rậm….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.