Tuyết Lạc Trần Duyên

Chương 4: Hàng không bán …




“Em muốn đi đâu, mưa lớn như vậy để tôi đưa em đi, chúng ta lên xe rồi nói.”

Nghe tiếng Nghê Giáng Trần nói chuyện, tôi mới nhớ mình đang đứng dưới ô của anh hồi tưởng hồi lâu. Tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chúng tôi lại gặp nhau trong tình huống như thế này, càng không nghĩ tới cuộc sống sau này sẽ liên quan với anh. Kí ức thơ ấu về anh đã nhạt phai rất nhiều, những mẩu kí ức còn sót lại cũng đều do Nhạc Vũ thường ngày nói chuyện say sưa về anh nên cũng để lại chút ấn tượng.

“Là Nhạc Vũ đã gọi điện thoại cho tôi nói em đã xảy ra chuyện, vừa lúc tôi đang ở gần đây nên liền chạy tới, không nghĩ lại để em bị ướt như vậy……”

Em gái tốt của tôi dĩ nhiên sợ tôi gặp chuyện không may, nên đã tìm một người bạn đến giúp tôi. Tôi miễn cưỡng cười cười, ngẩng đầu lên phát hiện anh đã đưa ô cho tôi, còn anh thì đang trong tình trạng ướt nhẹp , mà tôi cũng vậy cả người chật vật. Thì ra khi mình ở trong tình trạng chật vật nhất, lại gặp được người bạn thời thơ ấu, là cảm giác như thế này .

Tôi mơ hồ lên xe cùng anh , cũng mơ hồ đi vào phòng làm việc của anh.

Trên tầng hai của tòa nhà thật giản dị. Tôi cũng phải thừa nhận đây là một căn phòng đẹp nhất mà tôi từng thấy qua, lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, đại sảnh chính phía trên, có chữ tiếng Anh SNOWLET đang lấp lánh ánh đèn.

‘Tuyết Tinh Linh’ thật sự là cái tên rất êm tai, không thể tưởng được một Nghê Giáng Trần luôn luôn lãnh đạm ngạo mạn thế nhưng có thể nghĩ ra một cái tên lãng mạn như vậy.

Trên đường đi có một vài người đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại cùng Nghê Giáng Trần gật đầu chào hỏi. Tôi phát hiện họ không mặc những bộ đồ công sở bình thường khác, mà thực tùy ý, thậm chí thực có cá tính……

“Chủ tịch Nghê, sao lại ướt như vậy? Nước mưa mùa thu rất dễ sinh bệnh, anh nên nhanh chóng thay bộ quần áo khác đi .”

Tiếp đó có một cô gái mặc bộ đồ sáng màu đi đến gần chúng tôi, đứng trước mặt Nghê Giáng Trần. Tuy không phải xinh đẹp đặc biệt , nhưng khí chất tao nhã, cả người thoạt nhìn vô cùng khoan thai. Xem ra ở phòng làm việc SNOWLET này, mỗi người đều ăn mặc rất sành điệu và thời trang, tôi đột nhiên phát hiện mình đang mặc một bộ quân phục bị ẩm ướt so ra với nơi này có vẻ bất đồng, xem lại bản thân cảm thấy tự ti liền theo bản năng lùi lại vài bước, thật hy vọng có thể rời khỏi nơi này, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng nào để có thể một mình rời đi.

Đột nhiên Ngê Giáng Trần xoay người lại, nhìn nhìn tôi, nói với cô gái kia “Giao cho cô đó, tìm cho cô ấy một bộ trang phục……”

Không đợi tôi cự tuyệt, anh liền bước đi lên lầu.

“Xin mời cô đi theo tôi.”

Cô gái đó thật lễ phép, chu đáo, khiến người khác rất khó cự tuyệt, tôi máy móc đi theo phía sau.

Không cần đi quá xa, chúng tôi liền bước vào một gian phòng dường như dành cho phụ nữ, cô gái nhìn tôi chỉ chỉ bên trong một cánh cửa “Đó là phòng tắm, cô hãy thay bộ quần áo ướt của mình đặt ở gian ngoài là được, tôi sẽ giúp cô hong khô. Cô hãy nhanh đi tắm nước ấm đi, khuôn mặt cô đều tái nhợt vì lạnh rồi kìa.”

Tôi gật đầu, đi vào căn phòng tắm kia.

Làn nước ấm bao phủ toàn thân khiến thân thể dần ấm lại nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như trước .

Tôi không hận Giang Triều, cũng không oán Nhạc Vũ. Thật ra một cô gái dịu dàng, yểu điệu thục nữ như Nhạc Vũ mới là đối tượng để đàn ông che chở cả đời. Còn tôi từ sau tốt nghiệp trung học đã cao 1m 70 cm, thân hình vừa không quyến rũ, cũng không xinh đẹp. Trong chuyện tình cảm tôi vẫn thật vô tâm và vô tư, không biết phải quan tâm người khác như thế nào. Nhiều năm như vậy vẫn do Giang Triều bao dung tôi, che chở cho tôi, mọi thứ đều có được dễ dàng. Vì thế tôi có tư cách gì mà oán hận người khác đây, ông trời thực ra đã ban cho tôi rất nhiều thứ rồi ……

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng . Giang Triều rời đi thế giới quanh tôi cũng sụp xuống, nhưng tôi còn có trách nhiệm với xã hội, với cha mẹ, và với em gái nữa.

Sau khi tắm xong, đi vào phòng thay quần áo tôi mới phát hiện có thêm bộ quần áo, có lẽ vừa mới được đưa vào, chắc hẳn là có người đã chuẩn bị cho tôi. Đi qua lại phát hiện bên cạnh còn có một bộ đồ lót còn mới, tôi suy nghĩ không biết nên nhận hay không.

Thay đổi áo quần xong tôi đi ra khỏi phòng tắm, cô gái kia vẫn còn đang đứng chờ tôi. Thấy tôi đi ra, ánh mắt đột nhiên lóe sáng một chút, rồi gật đầu “uhm, thật là tinh mắt.”

“Cái gì?” Tôi cảm thấy khó hiểu nhìn cô ấy.

“Không có gì, bộ quần áo này là do chủ tịch Nghê tự mình chọn lựa cho cô, rất hợp với cô.”

Cửa phòng tắm còn mở, tôi không nhịn được nhìn vào trong gương đánh giá một lần, chiếc váy liền màu đen trắng kết hợp, một đôi giày màu trắng, thực sự rất hợp với tôi.

“Chủ tịch Nghê chưa bao giờ đưa cô gái nào tới phòng làm việc, cô là người đầu tiên tới đấy.”

Cô gái đó đột nhiên nói như vậy, động tác lau tóc của tôi dừng lại một chút, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, lời chưa tới não đã vọt khỏi miệng hỏi,“Vậy anh ta thường đưa các cô gái đó đi đâu?”

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, tôi mới phát giác câu hỏi của mình thật không lịch sự , cũng thực quá đường đột. Cô gái đó quả nhiên sửng sốt một chút, lập tức cười khẽ “Chuyện này tôi cũng không biết thế nào, chuyện sinh hoạt cá nhân của chủ tịch Nghê, chúng tôi là cấp dưới nào dám hỏi. Bất quá, tuy rằng anh ta là nửa thương nhân, nhưng thời gian phần lớn đều trốn trong phòng làm việc. Nhân viên làm việc ở SNOWLET đều là những nhà thiết kế, còn ở trụ sở chính nếu không có việc gì, chủ tịch Nghê rất ít qua đó, cũng rất ít khi đi ra ngoài xã giao……”

Xem ra Nghê Giáng Trần vẫn là một người có thân phận thần bí, tôi nghĩ nghĩ, rồi hơi nở nụ cười , xoay người đi tìm quân phục của mình.

“Quần áo của cô tôi đã cầm đi hong khô rồi, còn chưa đưa tới. Tôi gọi là Từ Dĩnh, là trợ lý của chủ tịch Nghê, cô có yêu cầu gì cứ nói với tôi là được, có thể làm tôi sẽ nhất định hết sức, bây giờ tôi đi thông báo cho chủ tịch Nghê biết…”

Thông báo cho anh ta làm gì, tôi có chuyện gì cần tới sự giúp đỡ của anh ta đâu. Tuy rằng nghĩ như vậy, tôi vẫn lễ phép cười cười “Cám ơn cô, tôi phải đi bây giờ, còn bộ quần áo này 2 ngày nữa tôi sẽ đem trả lại hoặc bây giờ có thể trả bằng tiền.”

Nghe tôi nói như vậy, Từ Dĩnh đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nói “Bộ quần áo này không dùng để bán.”

Hàng không bán? Lúc ấy tôi cũng không hiểu ý hàng không bán của cô gái đó là như thế nào. Lại liên tưởng tới đây là sản phẩm miễn phí để khuyến mại hay tặng linh tinh gì đó, cho nên tôi cũng không tiện chối từ lần nữa. Sau này tôi mới biết được cái gọi là hàng không bán, là do nhà thiết kế lớn Nghê tự mình thiết kế, chỉ giới hạn mang đi dự thi ở các cuộc thi lớn, không phải để cho dân thường chúng tôi có thể mua.

Khi tôi đang chuẩn bị rời đi, Từ Dĩnh kịp thời ngăn cản “Chủ tịch Nghê vừa rồi phân phó, sau khi cô thay quần áo xong, mời cô tới phòng vẽ tranh của anh ấy, cô xem……”

Nhìn sắc mặt hơi tái của cô, tôi không còn tiếp tục cố chấp nữa, hơn nữa đi không từ giã dường như cũng có vẻ không đúng phép lịch sự.

Đi lên lầu hai, đó là một căn phòng tương đối yên tĩnh, thậm chí là một nơi rất riêng tư. Từ Dĩnh nói, chủ tịch Nghê của họ muốn như vậy, cho nên nhân viên trong công ty không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không đến lầu hai quấy rầy anh ta, đương nhiên vị trợ lý này là ngoại lệ. Vì thế khi tôi đi vào gian phòng vẽ tranh kia, cũng mang theo áp lực vô hình , kiên trì đi vào .

-

Nghê Giáng Trần đã thay một bộ áo quần màu trắng nhẹ nhàng, đang đứng ở trước giá vẽ vẽ phác thảo gì đó. Phía sau là bức tường kính, ngoài cửa sổ mưa thu cùng ngô đồng đều nhuốm vẻ hiu quạnh, vài phiến lá rụng càng tạo thành một cảnh sắc ảm đạm, tính cả thân người anh ta thì chính là một bức hoạ thanh nhã lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt của anh ta lại giống như gió xuân ôn hòa. Liền ứng với câu kia “Gió xuân hoa đào nở, mưa thu lá ngô đồng rơi”

Nghĩ lại tôi lại cảm thấy có chút buồn cười, khi nào mình trở nên đa sầu đa cảm như vậy.

“Uống gì không?”

Dường như sợ uấy rầy anh ta, Từ Dĩnh hạ thấp giọng xuống nói chuyện, nhưng Nghê Giáng Trần vẫn ngẩng đầu lên. Anh nhìn nhìn tôi, nói “Lấy cho cô ấy một ly trà xanh.”

Một lát sau, Từ Dĩnh đem trà đặt ở trên bàn trước mặt tôi, liền lặng yên lui ra ngoài.

Trong phòng đột nhiên trở lên im lặng, chỉ nghe tiếng bút trong tay anh ta vẽ trên giấy phát ra tiếng ma sát đứt quãng. Tôi cầm ly trà lên ủ ấm trong hai tay, qua làn hơi nứơc, nhìn những lá trà nổi lên trên mặt nước xanh biếc, thật khó để biết được là ngọt ngào hay đắng chát, có lẽ cuộc sống cũng giống như vậy.

-

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, tôi nghĩ nên nói điều gì đó để phá tan bầu không khí yên lặng này, liền thuận miệng hỏi,“Anh quay về thành phố D khi nào ?”

“Một năm trước.” Anh trả lời nhanh gọn, giống như đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ tôi mở miệng hỏi anh ta. Thấy tôi ngạc nhiên, anh vừa cười nói,“Quay về để tưởng nhớ những kỉ niệm thơ ấu .”

Tôi cũng cười cười, không nói nữa.

Một lát sau, anh đột nhiên hỏi “Trước đây, em không phải dạy dỗ người khác rất lợi hại sao, vì sao hôm nay lại trở lên mềm yếu như vậy .”

“Tôi nào có……” Tôi vội vàng mở miệng phủ định, nhưng trong giọng nói lại có một chút hờn dỗi, ngay cả chính mình nghe đều hơi kinh ngạc. Tôi thấy Nghê Giáng Trần cũng không để ý, vẻ mặt vẫn chăm chú tập trung vẽ gì đó, lại lẩm bẩm “Thực ra trước kia tôi chỉ dạy dỗ anh mà thôi…… Nhưng không biết anh rời đi khi nào, không còn gặp nữa, tôi cũng không có khả năng khi dễ người khác……”

“A, dường như không còn được khi dễ tôi, hình như chuyện này khiến em có phần ấm ức.”

Anh không ngẩng đầu, tươi cười cũng rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một sự thân thiết và tùy ý, tạo ra cảm giác chúng tôi trong lúc đó không còn cảm thấy xa lạ và xấu hổ nữa .

“Chỉ là anh Giang Triều là người tôi sùng bái nhất, Nhạc Vũ lại là em gái của tôi, nên tôi chỉ có thể khi dễ anh ……”

“Hiện tại tôi rất muốn làm một việc……”

“Uhm?” Tôi khó hiểu nhìn anh ta, phát hiện anh ta dường như có chút buồn bực. Lập tức anh ta cười cười, nói “Tôi nghĩ muốn ném em ra khỏi nơi này……”

Tôi không để ý anh ta, đứng dậy đi đến bên cạnh, tôi muốn nhìn xem lâu như vậy rốt cuộc anh đang vẽ cái gì.

Anh không che dấu, cũng không giảng giải cho tôi, để tôi tự mình xem xét. Nói thật tôi không hiểu lắm, chỉ nhìn thấy trong bức vẽ là bóng dáng của một cô bé, trên đầu là một mái tóc bóng mượt……

“Thật ra tôi luôn luôn đứng một chỗ chờ em khi dễ, chỉ cần em quay đầu lại liền có thể nhìn thấy tôi……”

Anh ta dường như đang lầm bầm lầu bầu, tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh thật cao , cho dù khoảng cách gần như vậy, tôi vẫn không thể nhìn rõ cảm xúc gì trong mắt anh. Chỉ cảm thấy anh là một người đàn ông đẹp trai, ánh mắt thản nhiên xa cách. Ngoài Giang Triều, lần đầu tiên tôi cẩn thận xem đánh giá một người đàn ông như vậy.

“Vì sao anh không hỏi hôm nay tôi đã xảy ra chuyện gì? Anh không cảm thấy tò mò sao?”

“Có thể hỏi sao?” Anh thản nhiên hỏi ngược lại.

Tôi tự thấy câu hỏi của mình thật ngây ngô, chỉ cần là người hiểu biết, cho dù thế nào cũng đều tỏ ra không quan tâm, đều đã rõ ràng một sự kiện, ngoại trừ Giang Triều, không có gì có thể làm dao động cảm xúc của tôi , huống chi giống hôm nay lại nông nổi như vậy.

“Sau này em sẽ xử lý việc này như thế nào?”

“Tôi nghĩ sẽ tìm một người nào đó để kết hôn.” Tôi thản nhiên trả lời, nắm trong tay ly trà đã nguội lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.