Tuyết Lạc Trần Duyên

Chương 34: Nữ quân nhân PK (từ chỉ đánh nhau trong game) ngôi sao nữ …




Thành phố D không lớn lắm nếu có duyên tất sẽ lại gặp nhau.

Lại nghe Vũ Hiên, âm nhạc dìu dịu bay bổng trên không gian thản nhiên rơi xuống, âm nhạc thực dễ dàng khiến người ta nhớ lại chuyện cũ, như vậy, nhớ tới khi tôi trải qua một buổi chiều chua xót, đang tuyệt vọng trong mưa cùng Nghê Lạc Trần gặp gỡ bất ngờ đã trở thành điều mà cả đời này tôi khó có thể quên nhất . Trên đời này có thể thật sự quên sao? Tôi nghĩ không có, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể làm được khiến mình thật sự bỏ qua và quên đi một lần, nếu không thì vì chúng ta trải qua quá nhiều chuyện và gặp gỡ nhiều người nên nó sẽ lắng đọng lại trong lòng, chỉ ngẫu nhiên bị chạm đến mới cảm thấy đau, hay ngọt ngào hoặc là bình thản……

Chỉ là chút vướng mắc này nọ, người ta tưởng đi đối mặt một cách bình thản nhưng đều không được, giống như người phụ nữ này xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này, cô ta thật sự rất đẹp, cái loại được gọi “Người đẹp ……. Tuy rằng tôi sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị vẻ đẹp của cô ta làm rung động . Cô ta khoảng hơn 30 tuổi, làn da trắng không bị dấu vết của thời gian in lại, chẳng lẽ năm tháng không để lại dấu vết trên mặt ngôi sao?

“Ngại quá, trên đường bị kẹt xe.”

Kẹt xe ư? không phải chúng tôi cùng nhau xuất phát sao? Có lẽ sai biệt là thời gian mới đúng, tôi hơi cười khẽ. Tuy rằng lời xin lỗi của cô ta nghe không ra thành ý gì, nhưng âm thanh lại say lòng người , nếu tôi là đàn ông, tôi nghĩ sẽ không để ý vài giờ chờ đợi đâu. Đáng tiếc tôi không phải đàn ông, tôi chỉ là vợ của người có tin đồn truyền ra với cô ta, cho nên tôi rất để ý sự đến muộn của cô ta.

“Tôi chỉ liếc nhìn thì có thể nhận ra cô là Nhạc Tuyết, cô muốn uống gì? Lam sơn được không?”

“Được.” Tôi liếc mắt thấy cà phê trước mặt đã hết, liền gật đầu. Tôi nghĩ cô ta liếc mắt liền nhận ra tôi cũng không có gì kỳ lạ bởi vì tôi cố ý mặc quân phục tới , tôi không muốn gặp mặt lại bị người cho rằng hai người phụ nữ đang cố tình đọ sắc với nhau, lại càng không muốn múa rìu qua mắt thợ.

Cô ta giống như một bông hoa diễm lệ, ánh mắt tôi đảo qua trước ngực cô ta, Nghê Lạc Trần thiết kế rất hợp với cô ta nhưng không biết một phút kia khi anh thiết kế nó có nghĩ đến đến sẽ có một ngày bộ quần áo này sẽ mang đến nỗi đau như thế nào cho vợ của anh, tôi còn được coi như vợ của anh sao? Tôi ở trong lòng cười khổ, tất cả những chuyện này đều không phải do người khác mà tại lúc trước tự tôi không biết quý trọng nó.

Sau khi cà phê bưng được lên, Tiếu Địch tao nhã đưa lên mũi ngửi nhẹ một chút, cười nói “Lam sơn là cà phê có hương vị thơm nhất , Lạc Trần đặc biệt thích hương vị của nó.”

Tôi uống một hớp nhưng không thấy có gì khác với các loại cà phê khác.

“Tôi có lẽ biết anh ấy sớm hơn cô, có lẽ cũng gần mười năm rồi……”

“Chúng tôi biết nhau lúc bảy tuổi.” Tôi nói thản nhiên.

Tiếu Địch xấu hổ hơi nở nụ cười, lại nói “Khi đó anh ấy vẫn là một đứa nhỏ, mới mười bảy tuổi, thích trò chuyện với người chị này. Sau khi chúng tôi biết nhau một năm, anh đi Pháp quốc du học, tôi ở công ty điện ảnh cũng chậm rãi chờ đợi, tuy rằng không gặp mặt nhưng anh vẫn hay điện thoại trò chuyện với tô làm cho khoảng cách giữa chúng tôi gần nhau hơn…… Chỉ là hiện tại anh đã trưởng thành nên không còn gọi người chị này một tiếng chị Thanh nữa ……” Cô ta chậm rãi nói xong, như là đắm chìm trong kỉ niệm của mình, một lát sau cô ta vừa cười vừa nói “Thật ra tôi tìm cô đến chính là muốn cùng cô giải thích chuyện ngày đó ở quán bar ……”

“Cô không cần giải thích , tôi biết mỗi vòng luẩn quẩn đều có quy trình thao tác của nó, chỉ cần anh ấy nói với tôi, tôi sẽ đều tin tưởng.” Tôi cũng không nói dối, đối với Nghê Lạc Trần nói gì cho tới bây giờ tôi cũng sẽ không hoài nghi, chỉ là trong việc này có lẽ anh sẽ không cho tôi lời giải thích nào cả.

“Cô Nhạc , tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi , ý của tôi muốn nói là ngày đó trong giây phút tôi ôm lấy anh, tôi sẽ không muốn buông tay . Bởi vì mười năm trước, tôi đã bỏ lỡ một lần rồi ……”

“Tôi không rõ ý của cô.” chất lỏng màu nâu trong chén bên cạnh hơi sóng sánh một chút sau đó bình lặng lại.

“Cô là người thông minh chắc hẳn biết ý tứ của tôi. Chức nghiệp quân nhân này có lẽ thực vất vả phải không vì ngay cả thời gian cô cũng không thể cho anh ấy nên tại thời điểm anh gặp khí khăn thì bên cạnh anh ấy lại không phải là cô, là tôi bỏ hết công việc đến thành phố D với anh ấy, tôi nghĩ có lẽ tôi hiểu được thương anh ấy nhiều hơn cô.”

“A……” Tôi hơi cười khẽ, khó trách người ta đều nói nghệ thuật phản ánh cuộc sống, xem ra tình tiết trong tiểu thuyết cuối cùng xuất hiện với tôi rồi, cũng khó trách có người nói sự thật thường ly kỳ hơn so với tiểu thuyết bởi vì chuyện xảy ra trong giây tiếp theo luôn ngoài dự kiến của chúng ta.

“Nếu không muốn bị vứt bỏ thì hãy chủ động buông tha trước sẽ tốt hơn.” Tiếu Địch từ trong bao lấy ra thuốc lá, tao nhã châm thuốc, thong thả hít một hơi rồi phun ra những vòng khói, cô ta cười quyến rũ và thần bí biến mất trong sương khói lại có vẻ tùy hứng “Cô biết tôi mê luyến anh ấy nhất là gì không? Không phải tiền tài hay khuôn mặt mà là con người cùng thân thể của anh ấy, còn có nốt ruồi màu đỏ đáng yêu trên thân thể anh ấy.

Tôi không nghĩ tới cô ta có thể nói ra rõ ràng như vậy, lời của cô ta không hề tao nhã và xa cách như vậy .

“Cô Nhạc, tôi còn có việc đi trước , cà phê tôi mời .”

“Đợi một chút……” Tôi ổn định tâm tình lại, vội vàng gọi cô ta“Tiếu Địch, yêu thương hay không là tự do của cô, nhưng nếu thật sự muốn tốt cho anh ấy, tại thời điểm này xin cô hãy chú ý lời nói của mình một chút, cô đã lợi dụng dư luận xã hội tạo thành áp lực cho anh ấy.”

“Uhm? Cô sợ danh dự xấu của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng quân nhân của cô sao? Vậy hãy rời đi đi……” Tiếu Địch cười tà ác.

“A, làm cô thất vọng rồi, tôi chỉ biết vinh nhục cùng anh ấy.”

Tôi không biết tại sao mình có can đảm nói như vậy, tôi thậm chí chưa từng nghĩ tới lấy danh nghĩa vợ anh để nói ra những lời này, nếu đổi lại là Nhạc Vũ đến yêu cầu tôi rời khỏi Nghê Lạc Trần, tôi cũng sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này như vậy sao?

Sắc mặt của Tiếu Địch quả nhiên thay đổi, chỉ là trong nháy mắt đã khôi phục lại sự tự tin, cô ta đặt một trăm đồng trên bàn, miệt thị hướng về phía tôi hơi nở nụ cười rồi rời khỏi.

Tôi đột nhiên cảm giác tâm tình nặng trĩu không bình thường, chỉ ngây ngốc nghĩ thầm trên thân thể Nghê Lạc Trần rốt cuộc có nốt ruồi màu đỏ không, nó ở chỗ nào?

Ánh nắng ngày xuân im lặng rơi xuống rồi tràn vào, bên tai vẫn vang lên âm điệu êm tai như trước

“Xin hỏi đây là bản nhạc gì vậy?”

“Nghe thấy hương vị Lam Sơn.”

Tôi gật đầu cảm ơn người phục vụ.

Suốt một ngày tôi vẫn ngồi ở trong quán cà phê nghe ca khúc này, nhớ kỹ hương vị Lam Sơn, nó có lẽ cũng là tình yêu hương vị của tình yêu, là Nghê Lạc Trần để lại cho tôi, cũng có hương vị của đau khổ.

-

Buổi chiều lúc 3 giờ tô mới bừng tỉnh nhưng đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng đi huyện Z.

Có lẽ đời người không chỉ đơn giản bỏ lỡ chuyến xe như vậy, có nên cố gắng đi giữ anh lại không, tôi luôn luôn tự hỏi lòng mình.

Rời khỏi quán cà phê, tôi vẫy một chiếc xe đang chậm rãi chạy tới, nước mắt vẫn theo gương mặt chảy tới đáy lòng. Thì ra hình ảnh anh đeo tạp dề màu hồng phấn, nhẹ nhàng bắt lấy những bông tuyết rơi xuống đầu tôi, đã khắc sâu trong lòng tôi như vậy , giờ phút này tôi điên cuồng tưởng niệm hình ảnh anh mỉm cười và nhiệt độ cơ thể nóng rưc.“Em cho anh là đủ loại mùi vị tình yêu, em cũng sẽ nhấm nháp hương vị giống như vậy ……” Tôi nghĩ có lẽ hiện tại tôi đang nhấm nháp sự chua sót của mình.

Bất tri bất giác tôi đi vào công ty thiết kế của Nghê Lạc Trần, tôi do dự không biết mình muốn đi lên lầu đối mặt anh không, vừa lúc có một nhân viên thiết kế tôi quen biết đang đi tới.

“Chị dâu, anh Lạc Trần đang ở phòng chụp ảnh số 1, muốn theo em đi qua đó không?”

Tôi gật đầu, có lẽ câu xưng hô này làm tôi hơi lo lắng, tôi dường như lại có can đảm đi đối mặt với Nghê Lạc Trần .

Đến phòng chụp ảnh số 1, tôi lấy cớ làm cho cậu ta đi vào trước, còn mình lặng lẽ tránh ngoài cửa, tôi không chắc chắn Nghê Lạc Trần muốn gặp tôi không, lại càng không xác định sau khi nhìn thấy tôi anh sẽ vui hay thật sự không còn quan tâm nữa .

Cửa phòng chụp ảnh rộng mở , tôi khẩn trương nhìn vào bên trong, hình ảnh đập vào mắt tôi chính là Nghê Lạc Trần.

Anh đứng đối diện cửa, hai chân chéo ngồi ở chỗ kia. Anh mang giày da, mặc quần xám kết hợp với áo sơmi màu đen, đơn giản nhưng luôn sang trọng lịch lãm. Không biết có phải ngọn đèn trong phòng làm nhiệt độ quá cao hay không nên áo sơmi của anh không cài hai cúc áo bên trên, một vùng ngực hoàn mỹ trơn bóng như ẩn như hiện , phơi ra trong mắ rất nhiều người mẫu và nhân viên làm việc. Có lẽ anh không có để ý, nhưng tôi lại thấy vài cô người mẫu cố ý làm như vô tình nhìn anh, trong mắt ngượng ngùng, thậm chí là loại tình cảm ái mộ, biểu lộ không thể nghi ngờ.

Xem ra không chỉ thân thể của phụ nữ mới khiến người phạm tội mà người đàn hoàn mỹ cũng sẽ……

Lúc này tôi nhìn thấy nhân viên thiết kế đưa tôi đến đây đi đến bên người anh, thấp giọng nói gì đó với anh khiến anh hơi hơi ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài vuốt vuốt bên môi, nếu không đoán sai chắc hẳn anh biết tôi ở trong này , chỉ là anh không muốn nhìn vọng ra cửa mà thôi, trái lại chỉ cùng ngồi bên người đạo diễn thảo luận về mấy người mẫu đang biểu diễn kia……

Tôi khe khẽ thở dài định rời đi nhưng không biết tại sao hai chân lại bất động, ánh mắt cũng không nghe sai khiến dừng lại trên gương mặt đẹp trai, mê muội nhìn anh khi thì nhíu mày, khi thì cười khẽ, khi thì trầm mặc……

Ước chừng một giờ trôi qua, bọn họ lục tục đứng dậy, Nghê Lạc Trần vừa cài cúc áo sơ mi lại, vừa nói cười với Từ Dĩnh dường như đã xong việc chụp hình quay phim. Ngay tại lúc tôi tự hỏi có nên đi gọi anh lại không, phía sau tôi đột nhiên xuất hiện một âm thanh……

“Xin hỏi cô là vợ của Nghê Lạc Trần, cô Nhạc Tuyết phải không? Chúng tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không?”

“Cô Nhạc Tuyết tiểu thư, cậu Nghê cùng cô Tiếu Địch bị dính vào tin đồn tình cảm, cô thấy thế nào , có tin tưởng chồng mình không?”

“Xin hỏi, cậu Nghê bị cuốn vào ‘Sự kiện sao chép”, cô làm cách nào để an ủi anh ta, cô có tin tưởng và cổ vũ anh không?”

“Tôi……” Đối mặt với vấn đề xảy ra và ánh đèn chói mắt loang loáng , trong lúc nhất thờ tôi không biết làm sao .

“Thực xin lỗi, vợ tôi chính là quân nhân, cô ấy không hiểu cách đối mặt truyền thông như thế nào, mọi người có vấn đề gì hãy tới hỏi tôi, không cần quấy rối cô ấy, cám ơn.” Không biết khi nào thì Nghê Lạc Trần đã chạy tới bên người tôi , tay anh đặt trên vai tôi đè nhè nhẹ, thấp giọng nói “Em đừng đi loạn, hãy ở tại đây chờ anh.”

Gần hai tháng, lần đầu tiên nghe được giọng của anh, ấm áp làm tôi rơi lệ .

Nước mắt mơ hồ nhìn bóng dáng anh dời đi.

Một lát sau, Từ Dĩnh đi đến bên tôi, khẽ thở dài “Nhạc Tuyết, nhiều ngày như vậy, hôm nay là lần đầu tiên anh ấy đối mặt với giới truyền thông chính là vì cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.