Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 124: C124: Ảo cảnh




Trước khi vào bí cảnh, mọi người đã nháy nhẹ với nhau sẽ tập hợp ở đâu. Diệp Kiều vừa thoát khỏi ảo cảnh liền mở bản đồ tìm đường đến nơi hẹn.

Trong đêm khuya yên ắng, đám dơi yên lặng treo ngược mình trên cành cây, mắt nhìn đăm đăm về phía họ. Diệp Kiều thả thần thức kiểm tra và cảm nhận được sự tồn tại của chúng, nàng ra hiệu rồi cùng Mộc Trọng Hi giải quyết bầy dơi. Sau khi tăng tu vi lên đ ỉnh Trúc Cơ, thức hải trở nên rộng lớn hơn và dễ dàng phát hiện các động tĩnh rất nhỏ.

Cấp bậc yêu thú không cao, hai người nhanh chóng xử lý sạch bầy dơi. Thành tích trên ngọc giản đã có biến động nhỏ, các tông môn khác cũng tăng nhẹ theo. Xem ra bọn họ cũng tìm được cách thoát khỏi ảo cảnh.

"Các tông môn khác cũng bị quỷ che mắt." Diệp Kiều mím môi: "Trước hết chúng ta phải tập hợp với các sư huynh."

Bọn họ đi theo kí hiệu được đánh dấu trên bản đồ. Khi đến nơi, trời đã hửng sáng. Xung quanh sương mù giăng đầy lối. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Diệp Kiều đốt bùa Ngự Phong thổi tan sương mù. Cảnh vật trở nên rõ ràng hơn.

Mộc Trọng Hi liếc mắt một cái.

Úi chà, phù tu nhiều chiêu trò quá ta~

Trong hoàn cảnh thời tiết thay đổi thất thường như tâm trạng của một nàng công chúa đỏng đảnh, đi theo phù tu là lựa chọn sáng suốt nhất, cuộc chơi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trong tay có bùa, loại thời tiết kỳ quái này không ảnh hưởng nhiều đến họ. Khi đến nơi hẹn, các sư huynh khác đã có mặt.

"Mấy huynh còn đi nhanh hơn bọn muội?"

"Hai người vừa vào đã dính ngay ảo cảnh?"

Diệp Kiều và Tiết Dư đồng thời lên tiếng. Hai bên nhìn nhau, nháy mắt đã hiểu vấn đề. Xem ra bọn họ giống nhau, vừa vào bí cảnh đã đụng phải thuật Che Mắt.

Diệp Kiều gật đầu: "Sao các huynh thoát được ảo cảnh?"

"Ảo cảnh của bọn huynh bị một kiếm của đại sư huynh bổ nát." Minh Huyền nhún vai.

Chu Hành Vân là dân chơi hệ liều, thấy ảo cảnh là vung kiếm bổ đôi, không thèm quan tâm hai sư đệ Minh Huyền và Tiết Dư có bị chém trúng hay không.

Theo lý thuyết, nếu kiếm quang của đại sư huynh có thể chém vào trong thì cảnh vật trước mắt chắc chắn là giả. Hai người lập tức nhảy ra ngoài, phá giải thuật Che Mắt.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội ngũ Trường Minh Tông tập hợp nhanh như thế.

Mộc Trọng Hi hoảng hốt: "Đại sư huynh, sao huynh thoát ra được?" Còn tiện đường cứu hai đồng bọn khác.

Chu Hành Vân: "Cứ thế ra thôi."

Hắn vừa vào bí cảnh đã đâm đầu vào một gốc cây. Tư thế hiên ngang, khí thế hung mãnh, nhìn còn tưởng liệt nam liều chết giữ mình, nào ngờ lại vô tình hóa giải thuật Che Mắt.

Hắn chính là người thoát ảo cảnh nhanh nhất bọn.

"Tại sao vừa vào bí cảnh đã gặp ngay ảo cảnh?" Tiết Dư rũ mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ bí cảnh này có thể dự đoán nơi bọn họ xuất hiện?

"Huynh cũng thấy lạ." Minh Huyền lười biếng chống một tay lên đất rồi ngồi xuống: "Sao tốc độ bên Nguyệt Thanh Tông nhanh dữ vậy? Bọn họ không gặp ảo cảnh sao?"

"Có lẽ là ăn hên." Diệp Kiều vuốt vuốt KFC rồi thả nó ra: "Người ta là con đẻ của Thiên Đạo đấy!"


Thế là Vân Thước có tên mới.

Nếu như Diệp Kiều lúc nào cũng gặp cảnh nhộn nhịp, gà bay chó chạy thì Vân Thước trái ngược hoàn toàn. Khí vận nàng ta tốt đến lạ lùng, các loại thiên tài địa bảo bằng một cách thần kỳ nào đó cứ chảy thẳng vào túi không gian của nàng ta. Không ai đọ nổi tài nguyên với nàng ta. Một mình nàng ta trái Thanh Loan, phải thú tầm bảo, ngay cả hàng hiếm khó lấy như Hạt Gốc cũng rơi vào tay nàng ta nhẹ tênh. Thế này không phải con đẻ Thiên Đạo thì là gì?!

Mộc Trọng Hi bĩu môi: "Kệ bọn họ."

Trận này, ai thắng ai thua đều không liên quan đến Trường Minh Tông. Nguyệt Thanh Tông có may mắn thể nào cũng chẳng ảnh hưởng đến bọn họ.

Tờ mờ sáng, sương mù không còn mịt mù như trước. Diệp Kiều và Minh Huyền mỗi người cầm một lá bùa Ngự Phong đi trước mở đường về phía trung tâm bí cảnh để tìm cơ duyên đặc biệt.

Khi bọn họ tiến hành hành động, các tông môn khác cũng lần lượt thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng lúc này đã muộn, thời gian một đêm đã đủ giúp Nguyệt Thanh Tông kéo dài chênh lệch thành tích.

Hiện tại Nguyệt Thanh Tông dẫn đầu, Vấn Kiếm Tông bám theo sau. Trường Minh Tông đang ở vị trí thứ năm. Nhưng không sao, vai chính màn này là bốn tông môn kia.

Tuy thế nhưng khán giả vẫn muốn hóng hớt đá Lưu Ảnh của bọn họ.

Có phải vai chính hay không không quan trọng, quan trọng là bên đây tấu hề hơn mấy bên kia.

Khoảnh khắc các đệ tử chân truyền bước chân vào phạm vi trung tâm, bí cảnh đã xuất hiện vài biến hóa nhỏ.

Diệp Kiều nhạy bén phát hiện vài luồng hơi thở xa lạ và một vài động tĩnh nhỏ. Nàng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở các sư huynh cẩn thận, hơi thở kia đã biến mất, một bóng người đột nhiên nhào đến.

Nàng ngạc nhiên giương mắt nhìn. Không ngờ người ấy lại là Diệp Thanh Hàn.

Thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng, không nói lời nào đã vung kiếm chém về phía nàng.

Một kiếm hạ xuống, kiếm quang lạnh lẽo.

Mộc Trọng Hi phản ứng nhanh, rút kiếm chặn lại. Hắn bất mãn quát to: "Mi điên à? Thái độ thế này mà đòi hợp tác với Trường Minh Tông? Nằm mơ đi!"

Một kiếm của Diệp Thanh Hàn rất tàn nhẫn. Nếu không phải Mộc Trọng Hi đã đột phá cảnh giới thì đã không thể cản được một chiêu kia.

Diệp Thanh Hàn đột nhiên tỉnh lại. Nhận ra những người trước mắt là thật, hắn nhíu mày: "Xin lỗi, lúc nãy ta gặp phải ảo cảnh."

Khó trách vừa rồi hắn như phát rồ.

Ảo cảnh không thường xuất hiện trong bí cảnh. Nhưng một khi xuất hiện sẽ đi cùng một vài phiền phức không nhỏ. Vừa bước vào bí cảnh, gần như tất cả các đệ tử chân truyền đều bị ảo cảnh vây lấy.

Đối với những người có đạo tâm kiên định, ảo cảnh rất dễ phá vỡ. Nhưng với những người có ý chí kém, định lực thấp thì khó nói.

Mỗi người đều mang trong mình chấp niệm hoặc ác ý, dù là ít hay nhiều. Ngay cả các đệ tử chính đạo cũng không tránh được việc xuất hiện một ít tâm ma hoặc chấp niệm. Và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến bọn họ nếu gặp phải ảo cảnh.

Diệp Thanh Hàn cũng là một trong những đệ tử chân truyền phá ảo cảnh nhanh nhất. Thấy ảo cảnh là thẳng tay vung kiếm, không thèm nhiều lời. Sau vài lần như thế, ảo cảnh cũng nhận ra tên này vừa khó chơi vừa không có chấp niệm. Thế là nó quyết định dùng mỹ nhân kế.

Nào ngờ, mỹ nhân chưa kịp sà vào lòng đã bị Diệp Thanh Hàn lạnh lùng đâm xuyên tim. Đến bài tình cảm cũng không chơi được với hắn.

Liên tục chém ảo ảnh, Diệp Thanh Hàn càng lúc càng không thể lập tức phân biệt được đâu là thực đâu là hư.


Khi nhìn thấy Trường Minh Tông, Diệp Thanh Hàn suýt nữa thì nghĩ rằng ảo cảnh biết hắn muốn mượn sức Trường Minh Tông mà chế tạo ra ảo ảnh lừa gạt hắn.

Kết quả là không phải.

Diệp Thanh Hàn thu kiếm lại, quả quyết xin lỗi.

Tiết Dư nhướng mày, hỏi: "Bọn mi cũng gặp ảo cảnh?"

"Ừm." Diệp Thanh Hàn đáp ngắn gọn: "Nhất là trong kia. Ai đi vào cũng dính chấu. Ta khuyên bọn mi không cần vào đó."

Hắn chỉ nhắc nhở một câu, các tông môn khác vào đó để tranh thứ hạng nhưng Trường Minh Tông thì khác. Trận này bọn họ không cần hạng nhất nên không nhất thiết phải mạo hiểm.

Trong ảo cảnh sẽ xuất hiện bản ngã của bản thân họ.

Tâm ma, ác niệm và chấp niệm sẽ biến thành loại vũ khí sắc bén tấn công vào chính bọn họ.

Ngược lại, tu sĩ có tâm tư càng thanh thuần, tốc độ phá ảo cảnh càng nhanh.

Hiển nhiên, trong bí cảnh, kiếm tu là người có tốc độ phá ảo cảnh nhanh nhất. Bọn họ không có nhiều tạp niệm nên không dễ bị lạc lối trong ảo cảnh.

Còn những tông môn khác vẫn đang đau khổ giãy giụa trong bí cảnh.

Một tu sĩ cảm thán: "Diệp Thanh Hàn, không hổ là đạo Vô Tình."

"Điều này có nghĩa là hắn một lòng hướng đạo. Cũng tốt mà."

"Tâm tư càng đơn thuần càng thoát ảo cảnh nhanh. Phải xem thử ai là người thức tỉnh muộn nhất." Không ai dám đảm bảo mình không có bất kỳ ác ý nào. Ảo cảnh sẽ phô bày nội tâm chân thật nhất của chính họ.

...

Nghe Diệp Thanh Hàn tốt bụng khuyên bảo, lại liên tưởng đến trạng thái lúc nãy của hắn, Diệp Kiều lập tức hiểu tại sao hắn lại vung kiếm về phía mình.

Tiết Dư nhẹ nhàng gật đầu với Diệp Thanh Hàn: "Bọn ta sẽ vào đó xem thử."

Khu vực trung tâm bí cảnh cần phải vào. Cơ hội luôn song hành cùng nguy cơ. Diệp Thanh Hàn thấy bọn họ không nghe khuyên bảo cũng lười nhiều lời. Hắn bình đạm hỏi: "Diệp Kiều, mi có vào cùng bọn hắn không?"

Diệp Kiều: "Chứ không lẽ không?"

Diệp Thanh Hàn chưa chết tâm, vẫn ra sức dụ dỗ nàng nhập bọn: "Hay là mi hợp tác với bọn ta đi. Sau khi ra khỏi bí cảnh, ta sẽ dạy mi cách dùng kiếm?"

Chu Hành Vân không cảm xúc hừ lạnh: "Mi là cái thá gì?"

"Đi đi đi, chúng ta đi xem ảo cảnh trông thế nào." Mộc Trọng Hi thấy bốn người cứ xà quần tại chỗ thì nóng ruột kéo bọn họ vào bên trong.


Chỉ cần tiến vào khu vực trung tâm, bọn họ sẽ bị kéo vào ảo cảnh. Hiển nhiên ảo cảnh cũng có ý thức riêng. Nó ưu tiên chọn những kẻ có tâm cơ thâm trầm. Loại này ít nhiều đều có chấp niệm rất nặng.

Đoàn người vừa bước vào trung tâm, cảnh tượng xung quanh lập tức phát sinh biến hóa. Âm thanh bên tai biến mất, khu rừng chỉ còn lại mỗi bản thân họ.

Đệ tử Trường Minh Tông đầu tiên tiến vào ảo cảnh là Tiết Dư.

Hắn bị cưỡng chế vào ảo cảnh, đầu choáng nhẹ một lúc. Lúc mở mắt ra, cảnh tượng đã thay đổi. Hắn có Sơn Hà Đồ nên sẽ không quá đắm chìm trong ảo giác. Hơn nữa, dù cùng xuất thân từ đại gia tộc nhưng hắn khác với Minh Huyền. Hắn là đan tu hi hữu, cũng có áp lực nhưng không nhiều.

Ngoại trừ việc tông môn hơi nghèo, hắn không gặp chuyện gì nghiêm trọng đến mức bản thân suy sụp.

Ảo cảnh nuốt hắn như nuốt không khí, nhạt nhẽo vô cùng. Cuối cùng, nó không cam lòng nhả cái tên đệ tử tâm lý bi3n thái này ra và chuyển mục tiêu sang những người khác.

Ảo ảnh của Mộc Trọng Hi thì hơi vi diệu. Không biết ảo cảnh nghĩ gì lại tạo ra cảnh tượng hắn đăng cơ lên ngôi hoàng đế, ý đồ muốn hắn chìm vào sự hoang lạc xa hoa cực độ trong lầu son gác tía.

Mộc Trọng Hi nháy mắt thanh tỉnh.

Hắn bổ ngay một kiếm về phía trước: "Điên à!"

Ai muốn lên ngôi xứng bá thiên hạ?

Có biết sống lãng phí tiền tài như thế rất lỗi đạo không?!

Ảo cảnh: "?" Nó ngơ ngác nhìn từng người thoát khỏi ảo giác.

Nó không hiểu, sao đám người này khó chơi như thế?

Tên kiếm tu lúc nãy thì không nói không rằng vung kiếm chém ảo giác của nó.

Còn tên tiếp theo thì nhạt nhẽo, chán chường, sống không cầu tiến, gần như đạt đến cảnh giới vô dục vô cầu.

Chu Hành Vân hỏi nó: "Mi có thể biến ra cái gì?"

Nó cứng người.

Tên này không có tâm ma, không có chấp niệm, cũng chẳng có ác ý.

Tu sĩ bên ngoài nhìn đến ảo cảnh cũng trầm mặc.

"Cười xỉu trời ơi! Chu Hành Vân tu Thái Thượng Vong Tình phải không? Có hơi khác đạo Vô Tình nhưng đúng là vô dục vô cầu. Hắn không có tí d*c vọng nào luôn, mi muốn hắn chìm đắm thế tục kiểu gì?"

"Mau mau mau, xem các đệ tử chân truyền khác."

Ảo cảnh bị Mộc Trọng Hi một kiếm chém tan, nó sững người trong chốc lát rồi lại không cam lòng đọc ký ức của hắn. Tên kiếm tu này rất đơn thuần. Ngoại trừ kiếm thì trong đầu hắn chỉ có đồng môn.

Ảo cảnh suy tư cả buổi, rồi không biết là chập mạch khúc nào lại nảy ra suy nghĩ chế tạo ảo ảnh Diệp Kiều nhào vào lòng hắn.

Sau khi đọc ký ức của Mộc Trọng Hi, nó nhận ra cô gái mà hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là tiểu sư muội Diệp Kiều.

Ở chung với nhau lâu như thế, ắt hẳn phải có cảm giác gì đó chứ nhỉ?

Nó chế tạo ảo ảnh Diệp Kiều để chiến tiếp với quyết tâm giam đám người này trong ảo cảnh.

Mộc Trọng Hi đánh tan ảo ảnh, chuẩn bị mồm mép ba hoa mấy câu như "Muỗi", nào ngờ vừa quay đầu, mặt hắn đã đơ lại.

Cảnh tượng tiêu tán, Diệp Kiều mặc xiêm y xanh biển, dáng vẻ mặt người tâm chóa chậm rãi đi đến.


Này chưa là gì, Diệp Kiều còn cười với hắn. Mộc Trọng Hi từng nhìn thấy nàng cười nhiều lần, nào là cười nhạt, cười lạnh, cười giả lả nhưng chưa từng thấy nàng cười thẹn thùng.

Êuuu!

"Muội điên à?" Hắn sợ hãi bỏ chạy, ảo ảnh Diệp Kiều đuổi theo sau,

"Tứ sư huynh." Ảo ảnh Diệp Kiều tỏ vẻ tội nghiệp: "Muội tương tư huynh đã lâu. Huynh có muốn làm đạo lữ của muội?"

Tình huống nổi da gà. Tưởng tượng huynh đệ chơi chung hơn một năm đột nhiên tỏ tình với mình, hắn sởn gai ốc. Ghê quá má ơi!

"Êuuu!!!! Đừng bám theo ta!!!" Mộc Trọng Hi liều mạng bỏ chạy.

Khán giả bên ngoài cười muốn khùng.

"Há há há há, cảm ơn huynh, nhờ huynh mà mị mới được chiêm ngưỡng vẻ mặt Kiều nhà mị cười thẹn thùng."

"Mị cảm thấy ảo cảnh muốn trầm cảm luôn. Một đám khó xơi, kiểu gì cũng không tẩy não được."

Trong cơn hoảng loạn, Mộc Trọng Hi vung kiếm chém vào ảo ảnh. Hắn sợ đến mức xông thẳng ra ngoài: "Mẹ ơi, đáng sợ quá!"

Người thứ nhất thoát được ảo cảnh -Tiết Dư đang đứng chờ một bên. Nghe giọng hắn thì ngẩng đầu hỏi: "Hửm? Đệ thấy cái gì?"

Mộc Trọng Hi: "Diệp Kiều đột nhiên tỏ tình với đệ. Huynh nói xem, nhìn có gớm không?"

Tiết Dư cũng nổi da gà: "Đúng là... êu!!!!"

Ảo cảnh tức điên lên. Sau vài lần thất bại, nó không nhụt chí, tiếp tục tìm mục tiêu khác. Trong một đống đệ tử chân truyền ở đây chắc chắn phải có kẻ ý chí kém!

Mục tiêu tiếp theo là Minh Huyền. Từ ký ức của hắn, nó nhìn thấy sự thiếu tự tin khi đối diện với các đệ tử chân truyền khác. Nó lại cố gắng dệt mộng, tạo ra những kẻ mà hắn ghét trong ký ức rồi cho xuất hiện trước mặt hắn.

Trong ảo cảnh, ác ý liên tục được phóng đại. Chỉ cần một chút tâm ma hay chấp niệm cũng đủ cầm chân hắn, làm hắn vùng vẫy trong sự đau khổ bất tận.

Ảo ảnh được dệt xong. Cảnh cũ lại tái hiện. Minh Huyền rũ mắt trầm mặc nhìn những bóng người quen thuộc. Ngón tay hắn giật giật.

Muốn sa đọa hắc hóa sao?

Ảo cảnh kích động.

Thiếu niên không cảm xúc ngẩng đầu, tay đưa lên chỉ trỏ đám người ảo ảnh.

"Mi? Thứ gì? Xứng nói chuyện với ta à! Chú ý ngữ khí khi nói chuyện với thiên tài phù tu nhé!"

Ảo cảnh: "..." Hóa ra đây là một tên đệ tử chân truyền tự tin ngút trời.

Nhưng nó không hiểu tại sao trong ký ức của hắn lại xuất hiện nhiều mặt trái cảm xúc như thế.

Nghĩ hoài không ra, nó đành tìm mục tiêu khác.

"Tốc độ phá ảo cảnh của Trường Minh Tông còn bi3n thái hơn cả Diệp Thanh Hàn! Bốn người đều phá xong, tiếp theo đến lượt Diệp Kiều phải không?"

Ảo cảnh ôm hi vọng cuối cùng, xuống tay với người có tu vi thấp nhất -Diệp Kiều.

Nhỏ này chắc không bi3n thái như đám kia đâu ha?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.