Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Chương 7




“Tuyết Nhi, nhanh lại đây bái kiến Dương bá phụ của cháu đi!"

Nghe vậy, Nam Cung Tuyết nghi hoặc hỏi. “Ông nội, ông ấy là...” Nam Cung Chính cười nói.

“Hăn chính là Dương Khôn mà lúc trước ông nội đã nhắc đến với cháu, cũng chính là cha chồng tương lai của cháu.”

“Người bên cạnh là trượng phu tương lai của cháu, Dương Phàm!”

Nghe vậy, Nam Cung Tuyết ngay lập tức nhìn về phía Dương Phàm, đôi mắt xinh đẹp không ngừng đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Nam Cung Chấn từng nhắc đến chuyện hứa hôn từ trong bụng mẹ này với nàng một lần, nhưng nàng cũng chưa từng quan tâm đến chuyện này.

Vậy mà bây giờ Dương Phàm lại tìm tới cửa.

Một lúc saul

Nam Cung Tuyết đột nhiên cau mày nói với Dương Phàm. “Tại sao ngươi chỉ mới là Võ Giả cấp bốn?”

Nghe vậy, Dương Phàm dùng vẻ mặt bình tĩnh nói.

“Tư chất của ta đần độn, bây giờ có thể đột phá đến Võ Giả cấp bốn đã là rất may mắn rồi.”

“Về những chuyện khác, thật sự không dám kỳ vọng quá nhiều!"

Dương Phàm không muốn tiết lộ cho bất cứ ai biết về tình trạng hiện tại của bản thân, để tránh gây họa sát thân cho chính hắn hoặc Dương gia.

Dù sao thì cả thành Thanh Vân cũng chưa từng xuất hiện một vị kiếm tu nào!

Nhìn thấy Dương Phàm dùng vẻ mặt thản nhiên trả lời, Nam Cung Chính và Nam Cung Chấn đều cảm thấy khiếp sợ trong lòng.

“Tâm tính của người này quả thật rất trầm ổn, đối mặt với tình cảnh xấu hổ thế này mặt vẫn không đỏ, tim cũng không đập.

“Đây là điều mà không phải người bình thường nào cũng làm được!”

Lúc này, Nam Cung Chính bỗng nhiên nói.

“Tuyết Nhi, không được vô lễt”

“Còn không nhanh ra mắt Dương bá phụ của cháu đi.” Nhưng mà, Nam Cung Tuyết lại bày ra vẻ mặt kiêu ngạo.

“Ông nội, chẳng lẽ người thật sự muốn gả cháu cho một tên phế vật như vậy sao?”

Lời này vừa nói ra, cả đại sảnh lập tức trở nên im lặng.

Nam Cung Chính đứng bật dậy, nổi giận mắng. “Hỗn láo!” “Cháu nhanh xin lỗi Dương Phàm đi!”

Lúc này, Nam Cung Chấn cũng dùng sắc mặt khó coi nói với Nam Cung Tuyết.

“Tuyết Nhị, xin lỗi Dương hiền chất nhanh”

Nam Cung Chấn vừa nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Chính liền biết cha đã tức giận, bằng không ông ta sẽ không quát lên với Nam Cung Tuyết mà ông ta luôn bảo vệ.

Nam Cung Chính là một người vừa chính vừa tà, cả đời này ông ta coi trọng nhất chính là lời hứa và tình nghĩa, nếu không năm đó ông ta cũng sẽ không đi cả chặng đường đến một gia tộc để cảm tạ Dương Tiêu.

Giờ phút này, Nam Cung Tuyết lại sỉ nhục Dương Phàm ở trước mặt mọi người, điều này khiến sắc mặt Nam Cung Chính lập tức tối sầm lại.

Nam Cung Tuyết nhìn thấy cha và ông nội đồng loạt mắng nàng, cảm giác oan ức đột nhiên nảy sinh, hai mắt nàng đỏ bừng, lớn tiếng gào lên.

“Ta không muốn...”

“Ta không muốn bị gả cho một tên phế vật.”

“Ai trong các người đồng ý chuyện này thì đi mà gả!”

Vừa dứt lời, Nam Cung Tuyết nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh, ngay sau đó tiếng gầm của dã thú lại vang lên, Nam Cung Tuyết cùng Tử Hoàng Tú biến mất trong nháy mắt.

Thấy vậy, Nam Cung Chính đập lên bàn bên cạnh một cái.

“Lố bịch, đúng là đại nghịch bất đạo.”

“Nếu nó không chấp nhận mối hôn sự này, sau này cũng không cần bước vào cửa Nam Cung gia nữal”

Vừa dứt lời, Nam Cung Chính tức giận xoay người rời đi. Nam Cung Chấn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

“Ta lại phải ra mặt thu dọn cục diện rối rắm này!”

Sau đó, ông ta lại nói với Dương Khôn.

“Dương huynh, thật ngại quá.”

“Tiểu nữ đã quen được chiều chuộng, vì vậy có hơi kiêu

ngạo vô lý, mong Dương huynh sẽ không để ý. Dương Khôn nói.

“Nam Cung huynh không cần phải như vậy, Dương mỗ hiểu mà.

“Hôm nay không phải thời điểm thích hợp để bàn chuyện này, ta xin cáo từ trước.”

“Sau này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn vậy"

Nghe vậy, Nam Cung Chấn cũng không cố chấp giữ lại nữa.

“Dương huynh đi đường thong thả, ngày khác ta nhất định sẽ dẫn tiểu nữ đến Dương gia nhận lỗi.”

Sau khi rời khỏi Nam Cung gia, Dương Phàm và Dương Khôn cũng không còn tâm trạng đi dạo trong thành Già Lam nữa.

Hai người nhanh chóng ra roi thúc ngựa trở về Dương gia của thành Thanh Vân, trải qua sự việc lần này, Dương Phàm

cũng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Từ nay về sau, hắn không bao giờ muốn bị người khác coi thường nữa.

Vì vậy, Dương Phàm nhìn chằm chằm về phía nam của thành Thanh Vân và lẩm bẩm.

“Phải nhanh chóng tăng cường thực lực!”

“Bằng không sẽ bị người khác ức hiếp khắp nơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.