Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Chương 48




Lúc này, nữ tử lại nghĩ đến chuyện Dương Phàm đã cởi y phục của nàng ta ra trước, nhìn sạch nàng ta, bây giờ lại mặc một bộ y phục mới cho nàng ta.  

Tất cả của nàng ta đều đã bị Dương Phàm nhìn thấy sạch!  

Nghĩ đến đây, vệt đỏ bừng trên mặt nữ tử càng rõ ràng hơn.  

Nữ tử trừng mắt nhìn Dương Phàm rồi nói.  

“Ngươi tên là gì?”  

Dương Phàm suy nghĩ một chút, thấy nữ tử này không có ý trách cứ, hắn liền cân nhắc một lúc rồi nói.  

“Ta tên là Dương Thanh!”  

“Ngươi thì sao?”  

Đối diện với một vị cường giả có thực lực mạnh mẽ lại không rõ lai lịch ở trước mặt, Dương Phàm lựa chọn sử dụng tên giả, bởi vì hắn không muốn cả Dương gia sẽ bị liên lụy chỉ vì chuyện cá nhân của hắn.  

Suy cho cùng, đó cũng là gia tộc mà cha hắn đã hao tốn tâm huyết nửa đời người để bảo vệ!  

Sau khi nghe được lời nói của Dương Phàm, nữ tử có vẻ chần chờ.  

“Ta tên Thanh Tuyết!”  

“Đa tạ ân cứu mạng của ngươi ngày hôm nay.”  

Dương Phàm xua tay nói.  

“Chỉ cần ngươi không trách tội là được rồi, không cần tạ ơn.”  

Lúc này, Thanh Tuyết đầy thâm ý hỏi.  

“Tại sao toàn thân của ngươi lại ướt sũng như vậy?”  

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Dương Phàm bỗng nhiên có vẻ mất tự nhiên.  

Hắn xấu hổ cười cười:  

“Trời nóng quá, nên ta ra ngoài tắm rửa một lúc.”  

Nghe vậy, Thanh Tuyết khẽ liếc mắt nhìn Dương Phàm.  

“Làm gì có ai mặc y phục đi tắm rửa?”  

Nghe thấy câu này, Dương Phàm cười khẩy một tiếng, không tiếng tục đáp nữa.  

Nói càng nhiều, càng lộ ra nhiều sơ hở!  

Lúc này, Thanh Tuyết lại nói.  

“Ngươi lại đây đỡ ta.”  

Chờ sau khi Dương Phàm đỡ Thanh Tuyết dậy, nàng ta lấy ra một viên đan dược, chậm rãi nuốt vào, sau đó bắt đầu ngồi xuống tu luyện, hồi phục vết thương.  

Một lúc sau!  

Khi Thanh Tuyết tỉnh dậy lần nữa, trước mặt nàng ta đã có sẵn thịt của yêu thú được nướng chín.  

Trải qua một ngày hồi phục, giờ phút này tứ chi của Thanh Tuyết đã có thể cử động được.  

Ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, Thanh Tuyết nói một tiếng tạ ơn rồi tao nhã cầm lên.  

Chờ sau khi ăn xong, Thanh Tuyết lại hỏi Dương Phàm.  

“Dương Thanh, vết thương của ta còn cần một thời gian nữa mới có thể bình phục, sẽ không lãng phí thời gian của ngươi chứ?”  

Dương Phàm nói.  

“Ta tới núi Thanh Vân là để rèn luyện, trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì để làm.”  

“Trước tiên ngươi cứ hồi phục vết thương xong rồi tính.”  

Nghe vậy, nơi sâu nhất trong mắt Thanh Tuyết lộ ra biểu cảm vui mừng.  

Nhưng, chỉ thoáng qua trong giây lát!  

Lúc này, Thanh Tuyết lại nhẹ giọng thì thầm.  

“Kỳ quái, vì sao ta không thể nhìn ra được tu vi của ngươi?”  

“Chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến cảnh giới Võ Tông rồi?”  

Nghe vậy, Dương Phàm lắc đầu mỉm cười.  

“Không có!”  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.