Tuyệt Không Thể Tả

Chương 45: Chương 45





Lúc Thẩm Đạc nhận được tin chạy vội đến bệnh viện, thì Tiết Diệu Dẫn hãy còn đang dính trên giường bệnh khóc nhè, hai mắt sưng to như quả đào, đỏ ửng lên, khụt khịt mũi đến là đáng thương.
Thẩm Đạc chưa từng thấy cô khóc như thế, từ lúc quen biết cô đến nay, ngay cả cau mày cũng chưa từng dám, trong lòng không khỏi siết chặt lại.
Thẩm Đạc nhìn miệng vết thương bên dưới vạt áo cô, còn chưa kịp nói gì đã nghe cô thút thít ra lệnh: “Không, không cho hỏi! Quá mất mặt… quá mất mặt! Đã đau còn mất mặt nữa! Hu hu hu….”
Thẩm Đạc nghe cô nói đau thì còn quản chuyện gì khác nỗi, trấn an cô một chập, chờ cho tâm tình của cô bình tĩnh hơn.
Tiết Diệu Dẫn không muốn nằm viện, nháo nhào đòi về.

Thẩm Đạc nhìn cô đáng thương thế kia cũng không ép nữa, vội đi sắp xếp.
Ra đến hành lang, Tiết Chính Dương đang nói chuyện với bà Tư và bà Năm, trên mặt vẫn còn sợ hãi.
“Diệu Diệu thế nào rồi?” Tiết Chính Dương thấy Thẩm Đạc đi ra thì vội đi lên hỏi han.
“Tạm thời không có chuyện gì lớn, Diệu Diệu không muốn nằm viện, em sắp xếp xe chở em ấy về.” Thẩm Đạc thấy Tiết Chính Dương không yên lòng, trong lòng cũng suy nghĩ một chập, “Mấy ngày này còn phải phiền anh cả thỉnh thoảng thăm nom em ấy, nếu miệng vết thương có chuyển biến gì xấu thì ít nhiều cũng có chuẩn bị.”
Thẩm Đạc an bài như thế cũng là điều mà Tiết Chính Dương đang nhọc lòng, vội nói: “Nên vậy, nên vậy!”
Mọi người đều biết vết thương của Tiết Diệu Dẫn rất đáng lo, Tiết Diệu Dẫn thì lại thấy nội tâm phức tạp.
Mặc kệ ai nói, mông bị đinh đâm nghe rất là buồn cười còn gì.
Trên đường về, Tiết Diệu Dẫn hãy còn túm tay áo Thẩm Đạc bẹp miệng: “Anh không được nói với ai đâu đấy!”
Thẩm Đạc bất đắc dĩ, “Anh thì có thể nói với ai”
“Ý là cha anh cũng không được nói!” Rất hung dữ nhé!
Thẩm Đạc liên tiếp đồng ý nhằm vuốt lông cho cô.
Tiết Diệu Dẫn bị thương thế này nên đi đứng không tiện, ngủ là phải nằm úp, qua hai ngày, xuống giường mà cổ cứng ngắc.

Thẩm Đạc chỉ có thể để cô thỉnh thoảng ngủ nghiêng, ôm người cô thật chặt tránh cho cô ngủ sâu nằm thẳng lại sẽ đụng đến vết thương, cả đêm đều hao tâm
Lúc bà Tư gặp Tiết Diệu Dẫn, lại nghe cô quẹt miệng nhắc nhở: “Ngực cũng bị đè bẹp rồi.”
Bà Tư và Tiết Diệu Dẫn mà ở cùng nhau là chẳng kiêng nể gì sất, nghe thế thì cười nói: “Quan tâm làm gì, sau này để cho Thẩm Thiếu soái nhào bự lại là được.”
Tiết Diệu Dẫn không khỏi lầm bầm, xoa mà được à, xoa ra lửa rồi lại không xả được, thế mới làm người ta nghẹn chết đấy.
Hai ngày này Tiết Chính Dương đều ở phủ Đốc quân, ngừa cho miệng vết thương Tiết Diệu Dẫn mưng mủ.
Tiết Diệu Dẫn vẫn chưa thấy bớt xấu hổ về chuyện mông bị đinh châm, thấy Tiết Chính Dương đến đổi thuốc thì vặn vẹo cả mề: “Em bao lớn rồi, anh không ngại sao!”
“Khi em còn nhỏ là anh đã thay tã cho đấy, sao không thấy em đỏ mặt.” Tiết Chính Dương dùng bông chậm cồn, vô cảm nhìn qua, “Chậc, có một miếng thịt thì kiêng dè cái gì, trong mắt anh thì em chỉ là một miếng thịt xá xíu thôi, biết chưa.”
“Anh mới là thịt xá xíu!” Tiết Diệu Dẫn thẹn quá hóa giận quăng cái gối qua.
Bà Tư kéo rèm bên giường rồi giúp Tiết Diệu Dẫn vén váy lên, lấy một cái chăn bên cạnh chuẩn bị sẵn để che lại cho cô, cái phần bị khoét rỗng nằm trên miệng vết thương, cũng làm Tiết Diệu Dẫn đỡ phải xấu hổ khi lộ nguyên quả mông ra.
“Cũng may chưa mưng mủ, hồi phục không tệ.” Tiết Chính Dương thở phào một hồi, dặm bông lên mấy cái lỗ li ti mà tự thấy đau đít thay.
Tâm tư Tiết Diệu Dẫn ở đâu xa không nằm ở đây, mở miệng hỏi: “Có phải sẽ để lại sẹo không?”
Tiết Chính Dương tức giận: “Không đụng đến xương cốt là cười được rồi, cứ nhớ mấy cái đẹp xấu!”
“Có phải đâm đít anh đâu!” Tiết Diệu Dẫn chọt lại một câu, nhưng vẫn rất quan tâm đến mông mình, dặn dò không ngơi, “Anh, anh về mang theo mấy loại thuốc mỡ trị sẹo đến cho em đi, nhiều chút.”
“Cũng có lộ ra ngoài đâu, để lại tí sẹo thì có làm sao.”
Tiết Diệu Dẫn không nghe, dậm chân la lên, “Em mặc kệ, em mặc kệ đấy!”
Tiết Chính Dương bị cô quậy mà nhíu mày: “Biết rồi biết rồi! Đem cho em! Chuyện bao lớn!”
Thẩm Đạc bây giờ mà rảnh một tí sẽ chạy về nhà, dù có gấp vẫn ăn với Tiết Diệu Dẫn bữa cơm.
Tiết Diệu Dẫn bây giờ không nằm cũng chẳng ngồi được, ăn cơm chỉ có thể đứng.

Thẩm Đạc cầm chén đĩa đặt trên bệ cửa sổ phòng khách, để cô không cần phải khom lưng mãi.
Tiết Diệu Dẫn thấy anh cũng đứng ăn cùng mình, bèn chọc eo anh rồi nói: “Anh mau ngồi đi, dù sao cả ngày em cứ nằm úp, lúc này đứng cũng để duỗi chân duỗi gân cốt ấy mà.”
“Không cần, em mau ăn đi.” Thẩm Đạc gắp một miếng đồ ăn cho vào chiếc muỗng nhỏ của cô.
Tiết Diệu Dẫn tiện tay cho vào miệng, cảm nhận được đậu que xào cũng trở nên ngọt ngào.
“Chiếc xe hôm đó đã điều tra ra chưa?” Tiết Diệu Dẫn nhớ lại chuyện ngày ấy, thấy thế nào cũng không phải chỉ là trùng hợp bình thường.
Thẩm Đạc không gạt cô, nói: “Là Lận Ái Như.”
“Quả nhiên là cô ta…” Tiết Diệu Dẫn không mấy bất ngờ, đồng thời cũng thêm phần ảo não vì ngày hôm ấy.
Còn về lý do bỗng nhiên Lận Ái Như lại nhắm vào cô, tự đáy lòng hai người đều biết rõ.
Phụ nữ nhắm vào phụ nữ, từ trước đến nay đều là những chuyện không thiên về lý trí.
Theo Thẩm Đạc biết, Lận Ái Như thật sự đã đối chọi rất quyết liệt với Lận Hiến Lương, nguyên nhân cũng là vì lần này chọn nhà họ Hàn.
Lận Ái Như nhìn xa trông rộng hơn Lận Hiến Lương một tí, biết rằng cứ vây quanh nhà họ Hàn sẽ không lợi lộc gì nên mới hoàn toàn muốn dứt ra để đi đến Việt Châu.

Ngặt nỗi Lận Hiến Lương ngoan cố, cũng chẳng biết nhà họ Hàn đã trao cho lão ta mộng đẹp gì mà làm lão ta cố sống cố chết trấn giữ tại đấy.
Lận Ái Như không còn cách nào, chỉ có thể gạt lão, một mình đi đến Việt Châu đầu hàng Thẩm Đạc, nào ngờ cũng chỉ như tự vả vào mặt, cuối cùng chỉ đành mặc kệ mọi thứ, theo đuổi một gã người Đức, định bụng rằng sẽ về nước mẹ du học mấy năm, rồi tìm một cơ hội thích hợp quay lại.
Chỉ là trước khi đi Lận Ái Như lại vô tình gặp Tiết Diệu Dẫn, ngọn lửa ghen ghét từ mới nhóm bỗng chốc phụt mạnh lên.

Gã già người Đức kia vì muốn mua lấy niềm vui của cô ta mà tìm người muốn cho Tiết Diệu Dẫn một bài học.
Ngày hôm ấy, kẻ cướp túi của Tiết Diệu Dẫn là do gã cử đến, vốn muốn lợi dụng để lính cảnh vệ đuổi theo kẻ cướp rồi cho người dạy cô một trận, không ngờ tính cảnh giác của hai người quá cao, chỉ đành nghĩ cách khác.

Tài xế đâm Tiết Diệu Dẫn cũng không phải là muốn đẩy cô vào con đường chết, chỉ là lần này Tiết Diệu Dẫn thật sự quá xui, ngã xuống ngay chỗ có đinh.
Tiết Diệu Dẫn biết nguyên nhân và hậu quả, muốn ói chết luôn, “Em đụng trúng cái vận máu chó gì thế!”
Tiết Diệu Dẫn rất tức giận, rất muốn giận chó đánh mèo đi dọn sạch cái cửa hàng thời trang trang trí xong không chịu dọn dẹp kia đi.
Thẩm Đạc vội thuận lông cho cô, “Yên tâm, sẽ không để cho cô ta dễ dàng rời khỏi Việt Châu đâu.”
“Anh muốn đối phó với Lận Ái Như?” Tiết Diệu Dẫn chớp đôi mắt ầng ậng nước, thở một hơi dài, có người chống lưng cho lại vui quá xá.
Thẩm Đạc không tỏ ý kiến gì, chỉ là nét mặt dịu dàng hơn, gắp đồ ăn cho vào chén của cô.
Tiết Diệu Dẫn thấy hiện tại đang thời rối loạn, không thể để cho người ngoài thừa cơ hội được, do dự một lát vẫn nói: “Vậy anh xả giận giúp em là được rồi, không cần phải bận tâm cô ta nhiều quá đâu, không đáng.”
Thẩm Đạc nghe xong thì phì cười, ngoan ngoãn đáp: “Anh biết rồi.”
Không có Lận Hiến Lương, thì chỉ với một Lận Ái Như cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Lận Ái Như vì xúc động mà chơi Tiết Diệu Dẫn, sau khi tỉnh táo lại cũng sợ Thẩm Đạc sẽ đối phó với mình, nên vừa sáng sớm đã mua vé tàu xuất cảng, tính toán cùng lão người Đức đi về nước.
Chỉ là đã đến địa bàn của gia tộc họ Thẩm rồi thì nào có chạy được dễ như thế.
Lão bạn đồng hành người Đức vì tự bảo vệ mình mà đã quẳng Lận Ái Như lên tám tầng mây.

Lận Ái Như không có cách nào ngồi thuyền đi, trốn ở Việt Châu mấy ngày, phải vất vả lắm mới liên lạc được với Lận Hiến Lương, xám xịt quay về
Chỉ là trên đường đi, Lận Ái Như đã ăn không ít cái khổ, hành lý bị cướp thì thôi đi, còn bị người của Thẩm Đạc truy bắt khắp cả chặn đường, chẳng khác nào con chuột trốn chui trốn lủi, đợi khi về được Bình Châu, Lận Hiến Lương mém chút nữa đã không nhận ra cô ta.
“Nghe cha từ sớm thì có thể biến thành cái dạng này ư? Trái tim thằng Thẩm Đạc quá lạnh, lấy dùi còn đục không ra, đến con còn muốn nếm mùi thất bại sao!”
Lận Ái Như xám xịt mặt mày, còn phải nhận sự dạy dỗ của Lận Hiến Lương, trong lòng tức đến mức muốn nổ tung.

Chỉ là cô ta biết mình hiện đang đuối lý, biết mình nếu còn mạnh miệng nữa thì sẽ không ăn được thứ tốt lành gì.

Hơn nữa nguyên nhân mà cô ta bị Thẩm Đạc đuổi bắt thì Lận Hiến Lương còn chưa biết, chứ nếu mà biết thì chắc hẳn sẽ lại mắng cô ta đầu óc ngu si, gây sự rồi còn làm liên lụy đến lão, đến lúc ấy thì sẽ chuyển sang bàn về chuyện lão ta có chịu nhận cô ta ở lại hay chăng nữa.

Lận Hiến Lương thấy Lận Ái Như buồn bã không nói, nghĩ rằng cô ta biết sai rồi mới huơ tay, nói: “Được rồi, đi xuống sửa soạn lại đi, sau này hay an phận với vai trò Tiểu thư của con, không trông chờ con mặt nóng đi dán mông lạnh người ta được.”
Tuy rằng trong lòng Lận Ái Như vẫn không đồng tình việc Lận Hiến Lương đi theo nhà họ Hàn, nhưng biết rất rõ một mình cô ta chắc chắn cũng sẽ bị Thẩm Đạc bóp chết dễ như muỗi, dẫu không cam lòng vẫn chỉ tạm thời an phận thủ thường.
Sau khi Tiết Diệu Dẫn biết Lận Ái Như chạy về Bình Châu thì khá bất ngờ, cô cũng không nghĩ rằng một khi Thẩm Đạc ra tay mà người ta còn có cơ hội chạy.
“Anh cố ý để cho Lận Ái Như về Bình Châu?” Tiết Diệu Dẫn dựa vào trước cửa tủ quần áo, liếc mắt nhìn thoáng thấy người đàn ông đang vận đồ.
Mặt Thẩm Đạc vô cảm, ngón tay thon dài thắt những chiếc nút áo lại, toàn thân cấm dục, cười nhẹ, “Gia đình thì phải đầy đủ.”
Ngụ ý, đương nhiên là muộn dọn sạch một lúc cả cha lẫn con.
Tiết Diệu Dẫn nhìn anh, có một nỗi xúc động muốn lột sạch anh ra.
Có điều tốt xấu gì Tiết Diệu Dẫn vẫn biết hai chữ rụt rè viết như thế nào, chỉ nhào vào lòng Thẩm Đạc, hai mắt tỏa sáng biểu đạt tình cảm và sự sùng bái của mình, còn tiện đường chùn chụt mấy cái.
Chàng có tình thiếp có ý là dễ lau súng cướp cò nhất, lại thêm Tiết Diệu Dẫn bị thương nên mấy ngày này Thẩm Đạc không dám động vào cô, lần này chính là thiên lôi câu địa hỏa.
Nhưng với tình hình hiện tại của Tiết Diệu Dẫn thì vẫn không có cách nào tùy tâm sở dục.

Hai người cọ xát một chập, đều bị trêu đến khó nhịn.
“Em thấy là em nên về nhà mẹ đẻ thôi.” Tiết Diệu Dẫn vùi trong ngực Thẩm Đạc, cắn môi ảo não không thôi.
Đã như thế rồi, cô cũng nghẹn muốn chết.
Cô không hề che giấu dục vọng tí nào, với Thẩm Đạc mà nói thì vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy, không chờ cho cô hô hấp thông thuận đã đặt xuống một nụ hôn sâu thứ hai.
Tiết Diệu Dẫn tận lực phối hợp, chỉ là cơ thể xôn xao càng thêm dữ dội, lại không xả ra được, chỉ đành rụt đầu lưỡi mình về trước, muốn trấn an hôn lên môi dưới của anh.
Thẩm Đạc không định chỉ thỏa mãn với chừng ấy, mặc kệ khát vọng từ nội tâm của bản thân, truy đuổi đôi môi thơm ngát của Tiết Diệu Dẫn, triền miên cắn mút.
Tiết Diệu Dẫn mềm người, trao thân thể cho Thẩm Đạc, vốn muốn duỗi tay trấn an anh, nhưng thân thể bỗng nhẹ đi, cả người nằm dính lên đùi anh rồi.
Thẩm Đạc ngồi ở mép giường, đôi chân dài cong lên, tay trái đặt nơi vòng eo cô để che chở, đốt ngón tay phải thon dài lần từ vạt áo của cô len vào, chạm đến chốn rừng đào bí mật không manh áo che thân.
Cả người Tiết Diệu Dẫn run lên, vừa định há miệng nói gì đó, đã bị đốt ngón tay xâm nhập vào trong, kích thích cô không ngừng ngâm nga.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.