Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 41: Vị Phó gia đó yêu mỹ nhân âm




Ban đêm sương mù dày đặc, Khương Nùng xuống xe, bước nhanh trên đôi giày cao gót đi đến bậc thềm của hội sở đấu giá Tàng Nguyệt, gõ cửa, đốt ngón tay trắng nõn gõ lên cánh cửa gỗ lim khắc hoa đến đỏ ửng, mấy giây sau, một cô tiếp tân mặc sườn xám ra mở cửa, nhìn thấy cô bên ngoài liền cung kính cúi đầu chào hỏi: "Khương tiểu thư."

Khương Nùng đứng im không động đậy, làn sương mờ ảo chưa tan hết trong không khí như một dải lụa thanh nhã quấn quanh người cô, khuôn mặt cô dưới ánh đèn thanh lãnh khác thường: "Tôi tìm Quý Như Trác."

Tìm tiểu Quý tiên sinh?

Cô tiếp tân thấy bên ngoài trời rét lạnh, vội vàng mời cô vào trong: "Khương tiểu thư có hẹn trước không?"

Quý Như Trác rất có tiếng tăm trong giới đồ cổ, với đôi mắt đó, không biết có bao nhiêu người lén lút muốn mời anh đến nhà họ giám định và thưởng thức bảo tàng, do đó nếu không có hẹn trước, cho dù có đến hội sở đấu giá Tàng Nguyệt cũng không phải muốn gặp là gặp.

Tính cách của Khương Nùng không bá đạo như Tô Hà, cô sẽ không xông vào, được mời vào trong sảnh chính phòng khách, cũng chỉ ngồi chờ đợi.

Cô tiếp tân giải thích vô cùng hình thức: "Tôi đi hỏi xem tối nay tiểu Quý tiên sinh có rảnh không, xin vui lòng đợi một chút."

Cửa sổ trong phòng tiếp khách đang đóng kín nên rất ấm áp, bên cạnh bàn có một lư hương cổ tinh xảo đang đốt, mùi đàn hương thoang thoảng tràn ngập trong không khí.

Nhưng trong lòng Khương Nùng lại không hề bình tĩnh, cô dùng đầu ngón tay sáng bóng mân mê những hạt châu trên cổ tay, trong đầu nhớ lại những lời Lận Nhã đã nói.

—— Là Quý Như Trác xem cô như chim trong lòng bàn tay đưa cho Phó Thanh Hoài.

Trong lòng Khương Nùng sẽ không dễ dàng tin tưởng, một người thân thiết tính tình như trúc, cao ngạo từ trong xương lại vì cậy nhờ quyền thế mà âm thầm đưa cô đến trước mặt Phó Thanh Hoài, không chút tình cảm xem cô như một giao dịch quyền sắc.

Đêm hôm cô dám đến đây hỏi là vì Lận Nhã thực sự có biết một số chi tiết: "Quý Như Trác đã sắp xếp một buổi đấu giá đồ cổ ở Tàng Nguyệt, mời cô làm người chủ trì, mượn chuyện này để Phó Thanh Hoài nhìn trúng mỹ nhân âm của cô, điều này so với việc tôi mượn tay Sở Tuy mời Phó Thannh Hoài đến nghe hí khúc có gì khác biệt?"

Chỉ cần tìm hiểu sâu hơn một chút, ai cũng biết vị Phó gia trong giới Bắc Kinh này yêu thích mỹ nhân âm.

Thông qua công ty, Lận Nhã thu thập được không ít tin tức, vả lại còn rất chính xác: "Khương Nùng, hôm nay cô có thể phá hủy đại ngôn của tôi chỉ bằng một câu nói bâng quơ, không phải chỉ là dùng sắc để đổi lại sao, thật thú vị, nhìn biểu cảm của cô giống như bị Quý Như Trác bán đi, lẽ nào cũng không biết nội tình giao dịch sắc quyền giữa đàn ông sao?”

Đầu ngón tay của khương Nùng đột nhiên dừng lại trên những hạt châu tươi đẹp, gương mặt lạnh lùng nhìn về hướng cửa ra vào, một bóng dáng thon dài xuất hiện.

Giây tiếp theo.

Cô nhìn thấy người đến không phải là Quý Như Trác.

Mà là một người chủ khác của hội sở đấu giá Tàng Nguyệt, Lâm Việt Châu.

"Khương tiểu thư."

Lâm Việt Châu cười nhẹ, dừng lại cách bàn trà không xa, nhìn người phụ nữ ngồi thẳng lưng trong làn khói đàn hương lãng đãng, chất giọng từ tính chậm rãi nói: “Thật không đúng lúc, tối nay Như Trác có việc phải ra ngoài, cậu ấy không ở Tàng Nguyệt.”

“Anh ấy đang ở đâu?” Khương Nùng dùng ánh mắt trong suốt như nước nhìn Lâm Việt Châu, rõ ràng là không tin, bản năng cảm thấy anh ta đang nói dối.

Nếu thật sự không có ở đây, vừa rồi người đón tiếp cô cứ nói thẳng ra là được rồi.

Sao lại trì hoãn thời gian bảo cô đợi nửa tiếng.

Quý Như Trác đang tránh mặt cô, thậm chí sợ cô không chịu đi nên đã đẩy Lâm Việt Châu ra ứng phó.

Bầu không khí trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Lâm Việt Châu chậm rãi rót một tách trà nóng, anh ta không uống mà đưa cho Khương Nùng: "Có lẽ là ở nhà Tô Hà? Tôi cũng không rõ lắm, Như Trác rất chú trọng việc riêng tư, những lúc đi ra ngoài rất ít khi thông báo hành tung với tôi lắm."

Khương Nùng cười nhẹ: "Là vậy à."

Lâm Việt Châu cũng cười, đang định cho xe đưa cô về nhà, ai ngờ nhìn thấy Khương Nùng vươn cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng nhận lấy tách trà, cụp mắt nhấp một ngụm, cất giọng đều đều nói: "Anh ấy không có ở đây, hỏi anh cũng được."

Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Việt Châu sửng sốt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường: "Cái gì?"

"Lần đó Như Trác nói dối là Tàng Nguyệt thiếu người chủ trì buổi đấu giá gối uyên ương, bảo tôi đến giúp miễn phí."

Khương Nùng ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Việt Châu, muốn tìm đáp án từ chỗ anh ta: "Hiện tại tôi cảm thấy có rất nhiều sơ hở, anh ấy có chuyện quấn thân, tại sao không thay đổi thời gian hoặc hủy bỏ buổi đấu giá đêm đó?"

Khả năng duy nhất chính là buổi đấu giá đó có mục đích khác.

Lâm Việt Châu không trả lời, mà cẩn thận quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nùng, kể ra thì lần đầu gặp cô cũng đã mấy năm về trước, ngay từ đầu anh ta cũng biết Quý Như Trác có giấu một tiểu mỹ nhân đẹp như tiên nữ, do đó vẫn luôn muốn gặp mặt.

Sau đó nhìn thấy cô từ xa, Lâm Việt Châu đã cố ý hỏi riêng Quý Như Trác: "Cô ấy không phải cô dâu nuôi từ bé của cậu chứ? Nếu thực sự không có chút tình cảm nam nữ, tôi sẽ theo đuổi đó."

Quý Như Trác, người cũng như tên, được gọi là quân tử tao nhã chính trực, hiếm khi trở mặt ngay tại chỗ.

Lâm Việt Châu vừa hỏi xong, chiếc cà vạt đắt tiền phía trước áo sơ mi đã bị thuốc lá đốt cháy một lỗ: "Anh tìm của anh đi, bớt trêu chọc cô ấy."

Lâm Việt Châu bị cảnh cáo, tự nhiên cũng thu lại ý định theo đuổi Khương Nùng.

Nhưng không tới mấy năm, bản thân anh ta cũng không ngờ Quý Như Trác sẽ giao người mà anh nâng niu như trân bảo cho vị kia.

Buổi đấu giá gối uyên ương quả thật là do Quý Như Trác giật dây bố trí, lừa Khương Nùng là Khang Nham Sóc sẽ có mặt.

Thật ra thì hoàn toàn không mời ông ta.

Người mà Tàng Nguyệt thật sự mời nhưng trên danh sách khách quý không có tên là Phó Thanh Hoài.

Hồi lâu.

Ngón tay trắng nõn của Khương Nùng hơi dùng sức, đỡ mép bàn đứng dậy, đuôi mắt run rẩy rũ xuống, khiến cho trái tim Lâm Việt Châu đột nhiên thắt lại, cảm thấy thương xót: "Khương tiểu thư, Như Trác không hề nhận lấy bất cứ lợi ích gì từ vị đó, thật đấy."

Đầu gối Khương Nùng tê rần, toàn thân dường như mất hết sức lực, cả người mất thăng bằng đứng không vững.

Ngón tay tiếp tục vịn mép bàn, sắc mặt thanh lệ dần dần tái nhợt, cô nhìn Lâm Việt Châu nói: “Tôi thà rằng Như Trác vì Tàng Nguyệt mới làm như vậy, như vậy chúng ta cũng có thể giúp anh ấy, Tô Hà cũng có thể..."

Lâm Việt Châu như được thức tỉnh: "Cũng đúng."

Khương Nùng cảm thấy l*иg ngực như có cái gì nghẹn lại, không chịu nổi, cố hết sức điều chỉnh suy nghĩ của mình rồi nói: “Anh ấy nhất định có chuyện giấu tôi.”

Lâm Việt Châu cũng không biết vì sao, lại liếc nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Khương Nùng.

Người khác có thể không hiểu, nhưng giờ phút này anh ta đang nghĩ, Khương Nùng xứng đáng được Quý Như Trác nâng niu như trân bảo, ngay cả khi vô tình biết mình bị lợi dụng, ý nghĩ đầu tiên không phải là đau khổ là lạnh lòng khi bị người thân nhất của mình phản bội, mà là lo lắng cho Quý Như Trác có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.



Lâm Việt Châu mất mười phút để thẳng thắng với Khương Nùng, sau đó anh ta thề thốt: "Như Trác thật sự không ở Tàng Nguyệt, sau khi cô đến, cậu ấy tìm lý do để tôi ứng phó cô, còn mình thì đi bằng cửa sau. "

Vừa nói xong liền cầm điện thoại gọi cho Quý Như Trác.

Khương Nùng không ngăn cản cũng không nói một lời, bởi vì cô biết Quý Như Trác cố tình tránh mặt cô, nên cũng sẽ không nghe máy.

Tách trà bên cạnh đã nguội lạnh, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng dần dần tối hơn.

Quả nhiên, Lâm Việt Châu không gọi được, quay lại hỏi cô: "Tôi đưa cô về trước nhé?"

“Tôi muốn ngồi một lát.” Khương Nùng ngồi ở trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn làn khói bốc lên từ lư hương, tựa như sương mù, khiến tất cả trở nên mơ hồ không rõ. Lâm Việt Châu ở bên cạnh hỏi cô có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, cô cũng không nói gì.

Cô nâng tay lên, chiếc vòng hạt châu màu đỏ trên cổ tay va vào nhau phát ra âm thanh lách cách.

Sáng nay lúc rời giường, Phó Thanh hoài đã chọn nó cho cô từ trong hộp trang sức.

Khương Nùng chăm chú nhìn nó, mặc dù khi còn bé được Uông Uyển Phù nhận nuôi, bị người ta chế nhạo là đứa con nuôi không được yêu thương, cô cũng chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy, trong lòng không tránh khỏi nghĩ ngợi:

Có phải những người trong giới của Phó Thanh Hoài bao gồm cả anh, từ lúc bắt đầu đều cảm thấy cô đang lạt mềm buộc chặt, bám víu vào quyền quý?

Tất cả đều được giải thích.

Tại sao trước khi kết hôn, lại có lời đồn đãi sau lưng là cô bị "kim ốc tàng kiều".

Tại sao Phó Thanh Hoài xưa nay không gần nữ sắc lại cho cô mượn căn biệt thự kế bên, lại rất tự nhiên giống như đã quen thuộc bảo cô đọc sách, nấu món ăn Giang Nam, còn tốt bụng giúp cô giải quyết tình huống khó khăn hẹn gặp trưởng đài Khang.

Khương Nùng ngây thơ tưởng rằng đó là định mệnh, là nhân duyên ông trời ban cho cô.

Lại không biết đối với Phó Thanh Hoài mà nói, cô chỉ là một người phụ nữ được người khác đưa tới cửa, vì địa vị của anh quá hiển hách.

"Tôi vậy mà thật nực cười..." Giọng nói của Khương Nùng rất yếu ớt, nghĩ đến phí tài trợ của “Lắng Nghe” là anh cho, nghĩ đến tối nay thực sự chạy đi ỷ thế hϊếp người, mua bộ trang sức xa xỉ trên người Lận Nhã mà không hề chớp mắt lấy một cái, từng đồng xu được tiêu, bao gồm cả những thứ cô đang đeo đang mặc.

Nói không hề có giao dịch sắc quyền, chỉ có người ngu mới tin.

"Khương tiểu thư?"

Lâm Việt Châu nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của cô lấp lánh ước, hình như đã khóc, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy nước mắt.

Dù sao cũng đều không phải là người có EQ thấp, đoán chừng lúc này Khương Nùng có gì đó không ổn.

Khương Nùng hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, suýt chút nữa đã thất thố: “Tôi đi đây, Như Trác trở về, phiền anh nói cho anh ấy biết… ba ngày, tôi cho anh ấy ba ngày để liên lạc với tôi.”

Cô không để Lâm Việt Châu đưa về, mười ngón tay thanh mảnh cầm áo khoác len màu trắng lên, rồi đi thẳng ra khỏi hội sở Tàng Nguyệt.

Đã gần mười một giờ tối.

Khương Nùng trở lại biệt thự trên đỉnh núi trong bóng đêm dày đặc, cả người mang đầy khí lạnh bước vào cửa đã dọa Lương Triệt nhảy dựng: “Thái thái, sao cô không gọi bọn tôi đến đón?”

Khương Nùng bảo tài xế taxi dừng lại giữa đường, đi bộ trên đôi giày cao gót hơn hai mươi phút.

Gió lạnh kéo lý trí của cô trở về, không giận chó đánh mèo ai, mở miệng mềm mỏng nói: “Tôi mệt rồi.”

Lương Triệt âm thầm nuốt xuống đề nghị pha cho cô một tách trà nóng: “Vâng.”

Đợi Khương Nùng xoay người đi lên cầu thang xoắn ốc, đến khi bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại không còn nhìn thấy, anh ta mới khẽ nói với Diêm Ninh ở bên cạnh: “Sao nhìn thái thái giống như vừa bị đả kích vậy? Không phải là chưa ỷ thế hϊếp người được cái cô minh tinh đến báo ân đó chứ?”

Diêm Ninh nhìn đồng hồ trên cổ tay xem giờ, giọng điệu thong thả nói: “Phó tổng đã căn dặn, nếu thái thái ỷ thế hϊếp người thất bại, đúng không giờ tối nay, thẳng tay phong sát Lận Nhã.”

Lương Triệt: “Sao tôi lại không biết?!!!”

Diêm Ninh: “Vậy giao cho cậu nhé, dù sao mấy chuyện như truyền thánh chỉ này từ xưa đến nay thái giám công công đều cực kỳ ham thích.”

——-

Đèn trong phòng ngủ chính đã được bật lên, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp thắp sáng màn đêm.

Khương Nùng đưa tay cởi chiếc váy dài đến mắt cá chân ra, nhẹ nhàng ném xuống bên cạnh, sau đó đi vào phòng tắm, ngay cả nước nóng cũng lười mở, sau khi tắm xong, tiếp tục mang theo cơ thể lạnh lẽo giẫm lên thảm trải sàn mềm mại đi tới giường lớn.

Sau khi Phó Thanh Hoài nghỉ ngơi ở đây đêm trừ tịch, liền bận rộn xã giao ở Phó gia, thỉnh thoảng không thể thoát thân mới ngủ lại nhà cũ.

Tối nay chính là như vậy.

Ga trải giường nhung tơ màu xanh thẫm lạnh lẽo không có hơi ấm con người, chỉ có bóng dáng gầy gò đơn độc của Khương Nùng sau khi nằm xuống, cô tắt đèn, lặng lẽ cuộn người trong chăn, mái tóc dài ẩm ướt rối tung trên gối.

Không biết qua bao lâu.

Khương Nùng nằm hồi lâu cũng cảm thấy lành lạnh, mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi nóng như thiêu đốt xuyên qua khăn tắm, rất rõ ràng, không giống như đang nằm mơ, đôi mắt xinh đẹp chợt mở ra.

Bên tai là hơi thở mang tính xâm lược mạnh mẽ của Phó Thanh Hoài, giọng nói trầm thấp quẩn quanh: “Máy sưởi không mở, cứ mặc khăn tắm như vậy mà ngủ, nếu anh không chạy về ngủ với em, em muốn ngày mai bị cảm đúng không?”

Khương Nùng từ hội sở Tàng Nguyệt trở về đã sớm bị đông cứng đến đầu óc hồ đồ, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bật máy sưởi.

Bờ vai mịn màng của cô cứng ngắc, sau đó bị Phó Thanh Hoài lật lại đối diện với anh, nhìn đôi môi hoàn mỹ của anh cử động, giọng nói còn mang theo chút trêu chọc mê hoặc lòng người: “Nếu cổ họng mỹ nhân này bị hỏng, anh Ba lại phải phí tâm tư bảo dưỡng thật lâu.”

“Anh chỉ vì cổ họng của em sao?”

Hồi lâu, Khương Nùng mới hỏi.

Rèm cửa lộng lẫy trong phòng quá dày không thể nhìn thấy ánh trăng, Phó Thanh Hoài chỉ có thể âm thầm quan sát gò má cô, rất bình tĩnh, dường như nhận ra ánh mắt tìm tòi của anh, còn cười rất nhạt, hỏi lại: “Đúng không?”

Phó Thanh Hoài dùng cơ thể anh sưởi ấm cơ thể lạnh như băng của cô, ngay cả xương ngón tay đến bả vai cũng được anh chà xát cho ấm lên, lộ ra chút ám hiệu mập mờ: “Còn có cái này.”

Nếu là ngày thường, Khương Nùng tuyệt đối không chống đỡ được mà đỏ mặt tim đập dồn dập, không quan tâm những lời trêu chọc của anh.

Nhưng hôm nay, lửa nóng trong đáy lòng bị hàn khí đóng băng, như sực tỉnh, dùng hết sức cắn vào ngón tay đang sờ soạng của anh.

————-

* Điều chỉnh tên nhân vật:

- Trầm Già Hòa => Thẩm Già Hòa // - Lận Ngọc => Lận Mân Ngọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.