Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 32: Như cá gặp nước




Ngón tay như ngọc của Phó Thanh Hoài bưng tách trà lên, chiếc đèn sàn cổ điển phía sau lưng đúng lúc chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên sườn mặt tinh xảo của anh, trà trong tách nhảy nhót, cũng biến đồng tử của anh thành màu trà, như Bích Loa Xuân nồng nàn trong đáy mắt.

"Anh Ba." Sở Tuy mở miệng thúc giục, chờ anh trả lời.

Phó Thanh Hoài chậm rãi nhấp một ngụm trà, treo ngược kiên nhẫn của người bên cạnh đủ rồi, đôi môi ẩm ướt mới cong lên một độ cong hoàn hảo đẹp mắt: "Giữa người với người phải nói đến chữ duyên phận, chính là ở buổi đấu giá Tàng Nguyệt lần trước, cậu cũng có mặt ở đó, nhưng với Khương Nùng là có gặp mặt nhưng vô duyên."

Sở Tuy được nhắc nhở, vẫn chưa quên lúc đó Khương Nùng mặc một bộ sườn xám, dáng vẻ thanh lệ đứng trên sân khấu, lưu lại cho người khác một ấn tượng cô giống như một đóa hoa sơn trà trắng mềm mại trong bình thủy tinh, xinh đẹp, tao nhã khiến người ta dễ chịu, chính là —— mỹ nhân âm.

Anh ta nhướng mày phản đối: "Cậu cũng tới tìm trân bảo, ai dám giành với cậu?"

“Đó cũng là do tôi có mắt nhìn châu báu." Trên mặt Phó Thanh Hoài mang theo ý cười chưa từng nhìn thấy, ngay sau đó ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua bình phong bằng gỗ đàn hương khắc hoa, nhìn về phía bên trái phòng bao.

Ban đầu Sở Tuy không hiểu tại sao anh lại đột nhiên cười như vậy, cho đến khi lần theo tầm mắt anh nhìn sang.

Khương Nùng không thể trốn được nữa, khẽ bước chân qua.

Cô và những người trong phòng này cũng không tính là quen thuộc, số lần gặp mặt rất ít, chỉ có thể gật đầu mỉm cười, đi thẳng đến bên cạnh Phó Thanh Hoài, anh cũng vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, nắn bóp trong lòng bàn tay mình: "Nói chuyện ổn thỏa rồi hả?"

Khương Nùng lơ đi cái nóng trên da thịt, ngừng thở chậm rãi nói: “Vâng, lần này phải cảm ơn Sở tổng đã ra tay giúp đỡ.”

Dứt lời, cô đưa mắt nhìn sang Sở Tuy cười một cái. Lòng cảm kích đối với anh ta không ngôn ngữ nào có thể diễn tả.

Sở Tuy cũng không giành công, chỉ thay đổi cách xưng hô: "Thuận tay thôi mà, chị Ba khách khí rồi."

Huống chi cổ đông thần bí lớn nhất Truyền Thông Phong Nhạc chính là Phó Thanh Hoài, coi như thật sự bỏ ra

hai trăm triệu thay một tiểu minh tinh hủy hiệp ước Phách Vương, tiền bỏ ra cũng chẳng phải của mình, nhưng không ai vạch trần chuyện này trước mặt

Khương Nùng, trong mắt hai vị này cũng không đáng nhắc tới.

Phó Thanh Hoài kéo cô

ngồi

xuống bên cạnh,

không có hứng thú chơi bài, ngược lại ghé tai thì thầm với cô.

Hô hấp nóng bỏng của người đàn quẩn quanh vành tai cô, mang theo mùi nhang thơm dìu dịu, trong mắt người ngoài, không biết đang lén lút nói chuyện gì, khiến Khương Nùng đỏ mặt.

Ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài đưa trà tới, dụ dỗ

: "Anh tìm được một bảo vật trân quý nhất, ở trong tách trà này."

Khương Nùng nhìn anh bằng đôi mắt trong như nước mùa thu, theo bản năng nhận lấy, có cảm giác tách sứ rất nhẹ, không giống có bảo vật cổ hiếm thấy gì, chẳng qua chỉ là một bộ trà cụ bình thường mà hội sở chuẩn bị sẵn trong phòng bao.

Biết rõ Phó Thanh Hoài rảnh rỗi cố ý trêu chọc, cô cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng mở nắp tách trà ra.

Bỗng dưng sửng sốt.

Lúc cô cúi đầu nhìn vào trong tách, bên trong vẫn là nước trà, nhưng trong làn nước xanh ngát trong vắt đó còn có hình bóng của cô.

Khương Nùng cẩn thận thưởng thức trà, nhưng trái tim lại đang phập phồng lên xuống, nghiêng mặt nhìn qua, vừa vặn đυ.ng phải nụ cười như có như không của Phó Thanh Hoài...

Người này, chả trách lại bị đội lên đầu cái danh hiệu "Không muốn gặp thần tiên, chỉ nguyện anh Ba triệu kiến".

Ngay cả mượn tách trà Bích Loa Xuân để tán tỉnh mà cũng hấp dẫn đến câu hồn như vậy.

Sở Tuy an vị ở kế bên, nhìn bầu không khí ân ái của đôi vợ chồng mới cưới, chỉ lặng lẽ uống một hơi cạn sạch ly rượu mạnh đang cầm trên tay.

- ---

Bên trong phòng bao tụ hội đến rạng sáng mới tan cuộc, mọi người về gần hết.

Gương mặt Khương Nùng đã hiện lên chút mệt mỏi, cô vùi người trên ghế salon, bị Phó Thanh Hoài kéo đứng dậy, bả vai được bao bọc trong một cái áo khoác cashmere chống lạnh, đi ra ngoài cũng không sợ bị gió lạnh thổi trúng.

Trước khi đi.

Sở Tuy nhét vào ngực cô một cái hộp tinh xảo, nói là quà gặp mặt cho chị Ba.

Khương Nùng mơ mơ màng màng nhận lấy, đến khi ngồi vào bên trong chiếc xe sang trọng thoải mái, hệ thống sưởi được tài xế mở hết mức, cơn buồn ngủ liền bị xua tan không còn sót lại chút nào, cô thả lỏng người tựa đầu lên bả vai Phó Thanh Hoài, tò mò nhìn cái hộp.

"Tối nay Sở Tuy còn chuẩn bị cả quà, anh ta lễ nghĩa thật chu toàn, anh cảm thấy bên trong là cái gì?"

Đầu ngón tay cô đã đặt lên nơ bướm, chỉ cần xé nhẹ một cái là biết ngay, còn cố ý hỏi.

Tư thế của Phó Thanh Hoài hơi lười nhác, nghe vậy, ánh mắt mang ý cười nhìn qua: "Mở ra xem một chút."

Chiếc hộp nhung màu quýt chín đặt trên đầu gối không hề có cảm giác nặng tay, có thể loại bỏ mấy thứ như đồ cổ, châu báu hay trang sức.

Khương Nùng có chút tò mò, chẳng lẽ là y phục? Ai ngờ vừa mở ra, nhìn thấy trong hộp là đồ dùng tình thú, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn liền đóng hộp lại.

Ánh sáng bên trong xe mặc dù hơi tối, nhưng cũng không gây trở ngại cho tầm mắt của Phó Thanh Hoài nhìn thấy tất cả, cũng nhìn thấy Khương Nùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Bọn đàn ông các anh đều không thành thật.”

Phó Thanh Hoài hứng thú nổi lên, túm cô vào trong ngực hỏi:

"Nói rõ một chút cho anh Ba nào?"

Khương Nùng thấy anh vẫn không biết xấu hổ, nhưng rồi lại nghĩ tới mấy lời Sở Tuy hỏi lúc còn ở trong phòng bao, liền ngẩng đầu lên, tròng mắt trong veo nhìn gò má dị thường tuấn mỹ của anh, do dự mấy phen mới lên tiếng hỏi:

"Những năm qua, anh..."

"Hửm?"

"Chưa từng có, phụ nữ khác sao?"

Không thể trách cô nghi ngờ những gì mình nghe trộm được, vì Phó Thanh Hoài tuổi còn trẻ đã có chức vị cao, sinh ra lại có dung mạo hại nước hại dân như thế này, không chút khoa trương khi nói: nếu anh không thủ giới, e là sẽ bị vô số phụ nữ bên ngoài phí hết tâm tư lôi kéo vào đống son phấn.

Khương Nùng hỏi xong liền hối hận, hình như mùi vị ghen tuông quá nồng.

Muốn tránh đi, lại bị Phó Thanh Hoài nắm được cằm, ánh mắt cũng khóa chặt lấy cô:

"Cũng hỏi anh Ba rồi, còn sợ nghe thấy sao?"

Khương Nùng nhất quyết không thừa nhận, cho dù lỗ tai đỏ bừng như máu, còn bắt chước giọng điệu của anh nói:

"Em sợ gì chứ, đều là Sở Tuy nói mà, anh là sợ bαo ©αo sυ bẩn... Nhưng đây là lần đầu tiên em nghe được, còn có đàn ông sợ cái này… bẩn sao?"

Phó Thanh Hoài không mở miệng phản bác, vậy mấy lời này...

Trong đầu Khương Nùng đầy rẫy những suy nghĩ về cuộc sống của hai vợ chồng sau này, phải làm sao bây giờ, không tránh thai sao? Nhưng hết năm nay cô chỉ mới hai mươi ba tuổi, sự nghiệp ở đài Tân Văn cũng vừa mới bắt đầu, bình thường cũng bận rộn, nếu mang thai ngoài ý muốn, chỉ có thể để bên cạnh Phó Thanh Hoài chăm sóc.

Anh ấy cũng chỉ lớn hơn mình ba tuổi, trong giai đoạn nắm hết quyền hành, có sẵn sàng nuôi dưỡng người thừa kế cho Phó gia sớm như vậy không? Đuôi mắt Khương Nùng trong nháy mắt đỏ lên, mới giật mình nhận thấy bản thân đang suy nghĩ lung tung gì đây, vẫn chưa đến mức như vậy.

Nhưng hình như Phó Thanh Hoài đã nhìn thấu tâm tư của cô, cười cười: "Nùng Nùng thật sự muốn biết?"

"Không muốn!"

Khương Nùng tránh không thoát khuỷu tay anh, liền vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận cơ thể ấm áp thơm mùi hương nhang của anh qua lớp áo mỏng.

Phó Thanh Hoài đưa ta vén tóc cô, mái tóc mềm mại như tơ lụa.

Yên tĩnh hồi lâu, cảm nhận được sự dịu dàng của người đàn ông, Khương Nùng mới ngẩng đầu lên lần nữa, ngắm nhìn anh: "Anh chưa từng có người phụ nữ nào khác, chỉ có em thôi, đúng không?"

Mặc dù Phó Thanh Hoài có thể nói không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng từ trước đến nay trong đám quý công tử, lại là người không dễ dàng bị sắc đẹp dụ dỗ nhất.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, âm điệu trầm thấp, bất ngờ không kịp phòng bị đánh thẳng

vào tim cô: "Đúng."

Khương Nùng cong môi lên, âm sắc trong trẻo ẩn chứa tình cảm không thể diễn tả hỏi: "Vậy em đối với anh, rất

đặc biệt sao?"

Cô vậy mà lại nhớ hết từng câu từng chữ mà Sở Tuy đã hỏi.

Nhưng thái độ của Phó Thanh Hoài lại không mập mờ như lúc còn ở trong phòng bao, anh cúi đầu xuống nhìn cô, kiêng rượu cả đêm, lúc này nhìn đôi môi Khương Nùng lúc cười lên, giống như rượu sắp vào miệng lại không được uống.

Ngừng lại một lúc, rồi mới đè thấp giọng nói thật khẽ: "Yêu thích của Anh Ba đối với Nùng Nùng là như

cá với nước."

Khương Nùng không tự chủ ghé sát người vào người anh, ngửi thấy mùi cổ áo sạch sẽ bên cổ anh: "Ai là nước? Ai là cá?"

Phó Thanh Hoài đưa bàn tay thon dài vào trong áo khoác cô đang mặc, mỗi nơi anh chạm đến đều mềm mại và thơm ngát, không chút kiêng kỵ, dọc theo vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đi lên: "Em mềm mại như vậy, dĩ nhiên là nước, anh Ba cam nguyện làm cá trong ao."

"Tự nguyện mắc câu ——" mấy chữ cuối cùng từ từ biến mất giữa hai cánh môi cô.

Hệ thống sưởi bên trong buồng xe nóng hừng hực như bốc cháy, Khương Nùng vừa muốn cử động, liền bị anh hôn sâu hơn.

...

Một đêm này, hai người nghỉ

ngơi ở ngôi biệt thự trên núi, không quay trở lại nhà cũ Phó gia.

Lúc cổ họng Khương Nùng sắp khỏi hẳn, liền kết thúc nghỉ phép, chủ động trở lại đài Tân Văn làm việc như bình thường,

vừa vào phòng làm việc, Đông Chí liền báo cáo một lượt tình hình tiết mục kỳ trước mà Mai Thời Vũ tới chủ trì thay.

Thật may là không xuất hiện sự cố gì.

"Chủ bá Khương, em phát hiện hôm nay chị đẹp cực luôn."

Đông Chí dẻo miệng, nhưng lại nói lời thật.

Khương Nùng ngồi trên ghế văn phòng, mặc một chiếc váy lụa màu đỏ như son phác họa đường cong cơ thể, bên ngoài khoác một cái áo vest, nhìn vô cùng đẹp mắt, phối hợp với phụ kiện tinh xảo, làm nổi bật sườn mặt hồng hào mềm mại.

Bình thường cô chuộng những trang phục mang màu sắc thanh nhã, ít khi mặc những màu tươi tắn như thế này.

Đông Chí không nói được là thay đổi khác biệt ở chỗ nào, chỉ đơn giản cảm thấy mềm mại đáng yêu chết đi được.

Người khác cảm thấy đẹp, nhưng chỉ có Khương Nùng biết bộ váy này là Phó Thanh Hoài chọn cho cô.

Nói là mới cưới đều mặc như vậy, vẽ ra một dấu hiệu tốt.

Khương Nùng cũng mong đợi hai người có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, liền nghe lời mặc vào, lúc này bị Đông Chí nhắc tới, có hơi giật mình.



cười cười, theo thói quen sờ sờ lên ngón áp út.

Nhẫn tổ truyền của chủ mẫu Phó gia dễ gây sự chú ý quá, nên trước khi ra khỏi nhà đã bị cô tháo xuống.

Đầu ngón tay lướt qua một vòng, một lát sau mới mở miệng nói: "Đi gọi mấy người anh Húc tới đây họp."

Khương Nùng bận rộn chọn chủ đề cho kỳ sau, đến trưa thì bị tin nhắn trên điện thoại di động nhắc nhở uống thuốc, thuốc bắc cũng có mang theo, bỏ trong bao đặt trong ngăn kéo.

Cô cầm một cái ly thủy tinh đi đổ đầy nước nóng, từ xa đã nhìn thấy Mai Thời Vũ đang đứng trước cửa

trò chuyện với người khác.

Lại nói, trên người anh ta có một loại khí chất rất đặc thù, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nắm bắt một cách chính xác, không đợi Khương Nùng tới gần, ánh mắt anh ta đã nhạy bén nhìn lại.

"Chủ bá Khương.”

"Cổ họng khá hơn rồi chứ?"

Khương Nùng cười, chỉ chỉ thuốc trong chén: "Còn bảo dưỡng."

"Tôi nghe

nói đã không còn gì đáng ngại." Mai Thời Vũ thấy có cô ở chỗ này, liền mất hứng trò chuyện với mấy người kia, đôi giày da đen được lau đến phát sáng từng bước chậm rãi đi quanh cô nửa vòng, không quên đánh giá từ trên xuống dưới: "Hàng đặt may cao cấp còn là mẫu mới nhất của nhà SS nhỉ, thưởng thức không tệ."

Trong mắt anh ta, đại đa số người trong đài đều không am hiểu thời trang. Có thể được một câu khích lệ của anh ta, thì thật sự rất đẹp.

Mai Thời Vũ cũng không phải khen ngợi vô ích, câu tiếp theo chính là hiệp ân cầu báo: "Lần trước bị hen suyễn ở trường quay tôi bế chủ bá Khương từ trên lầu chạy xuống, thật đúng là mệt đến ngất ngư, cũng may chủ bá Khương của chúng ta có thần thánh che chở."

Khương Nùng nghe hiểu ám hiệu của anh ta, hơi mỉm cười nói: "Anh muốn cái gì?"

Thiếu nhân tình không thể không trả, huống chi còn liên quan đến tính mạng, Mai Thời Vũ không tham lam, nhưng lại không trở ngại anh ta có mưu đồ: "Tôi cảm thấy tiết mục này cần

phải có hai người chủ trì, chủ bá Khương cảm thấy tôi có thích hợp không?"

Bàn về hình tượng, Khương Nùng đưa mắt nhìn về phía Mai Thời Vũ, mái tóc ngắn qua tai, mỗi sợi tóc đều được

bảo dưỡng một cách tỉ mỉ, bỏ qua không bàn tới bản lĩnh chủ trì, vẻ ngoài của anh ta thôi cũng đủ nghiền nát không ít nam đồng nghiệp trong đài.

Mai Thời Vũ liếc mắt một cái thôi cũng nhìn thấu

suy nghĩ của cô, giọng điệu lười biếng đậm chất Hồng Kông vang lên: "Cô coi tôi như bình hoa mà sử dụng sao."

"—— "

Cuối cùng, dưới sự nhiệt tình tự tiến cử của anh ta, Khương Nùng chỉ nói muốn suy nghĩ thêm mấy ngày

, lúc xoay người đi, Mai Thời Vũ vẫn không quên tăng thêm tiền cược: "Cùng lắm thì trong vòng một năm tối nào tôi cũng mời cô ăn đồ nướng."

*

Khương Nùng trở lại phòng làm việc, sau khi uống thuốc xong, cổ họng nói chuyện cũng trôi chảy hơn.

Gần tới giờ tan sở, ánh mặt trời cũng dần dần tan biến trên màn cửa, thu thập đồ dùng xong, mới lấy một viên sô-cô-la ra khỏi ngăn kéo, vừa mở ra, điện thoại đặt trên bàn đã vang lên.

Trên màn hình hiển thị số gọi tới: Là Thẩm Già Hòa.

Khương Nùng tựa vào ghế bên cạnh nhưng không ngồi xuống, chỉ cầm điện thoại lên nghe: "Alo."

Thẩm Già Hòa gọi tới để báo tin mừng, thật sự không dám tin nói: "Tiểu tiên tử, tôi đã giải ước với công ty rồi! Người đàn bà Lận Ngọc kia vậy mà lại nhả ra dễ dàng như vậy, còn nói món nợ mà người cha cờ bạc thối tha của tôi thiếu cũng được xóa bỏ rồi, không ai thiếu ai nữa."

Khương Nùng cười, hàng mi buông rũ dưới ánh sáng nhu hòa càng thêm rõ ràng:

"Chúc mừng cô được tự do."

"Còn nữa, bên phía Truyền Thông Phong Nhạc nói sẽ ký với tôi, sẽ nghiêm túc nâng đỡ tôi."

Trầm Già Hòa biết đều là Khương Nùng đang âm thầm giật dây, nếu không cả đời mình sẽ bị phế trên tay công ty quản lý, đối với cô ấy thật sự vô cùng cảm kích.

Khương Nùng chỉ nhẹ nhàng nói rất tốt, ngón tay trắng nõn bóc gói sô-cô-la ra, rồi cắn một miếng.

Hàn huyên gần hai mươi phút. Đến khi cúp điện thoại, đồng hồ trên vách tường đã chỉ đến giờ tan ca.

Khương Nùng vò giấy gói sô cô la lại, ném qua bên cạnh, ngồi im một lúc rồi mới đứng dậy rời đi.

Thang máy đi một mạch xuống đại sảnh, trời đã nhá nhem tối, đèn đường bên ngoài cũng sáng lên, màn đêm không sáng không tối, để tránh tai mắt của đồng nghiệp, ra khỏi tòa nhà Trung Tâm Tân Văn cô liền đi về phía bên trái, sau đó nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

Phó Thanh Hoài không đợi bên trong xe, mùa đông khắc nghiệt cũng không khoác áo ngoài, anh mặc một bộ tây trang màu xám nhạt đứng yên bên cạnh xe, dường như đã đợi một lúc lâu, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ không gọi điện thoại thúc giục cô.

Giày cao gót dưới chân Khương Nùng bước nhanh hơn, sợ rằng nửa giây thôi anh cũng sẽ bị gió lạnh thổi trúng.

"Đừng chạy."

Phó Thanh Hoài vươn cánh tay ra đón, ôm người vào trong ngực. Tình cảm chiếm thế thượng phong, lúc này cũng quên mất phải trốn tránh người khác, Khương Nùng dán mặt vào áo sơ mi của anh, trái tim từ từ tăng tốc.

Rõ ràng chỉ mới tách ra có mười hai tiếng, nhưng lại có cảm giác như đã qua một thế kỷ.

Nghĩ đến điều gì đó, khóe môi cũng cười: "Mau lấy em che lại, nếu không bị cảm nhiễm phong hàn lại phải uống thuốc giống như em đấy."

Phó Thanh Hoài cũng không khách khí, đặt bàn tay thon dài lạnh như băng lên eo cô sờ s/oạng, xúc cảm ấm áp mềm mại, anh ngừng lại một lúc rồi nói:

"Giống như là..."

Hàng mi đen nhánh của Khương Nùng cong lên, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Hả? "

Phó Thanh Hoài cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như đang nhìn một bảo vật trân quý hiếm có trên thế gian, chậm rãi vu,ốt ve dọc theo gương mặt quá mức thanh lệ của cô từ từ đi xuống dưới, dừng lại trên đôi môi, muốn hôn nhưng không hôn, chất giọng trầm thấp nói những lời bay bổng:

"Chạm tay vào ngọc Yên Chi ấm áp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.