Tuyệt Đối Khế Hợp

Chương 40




Ở đây gặp Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi khiến cho Hạ Tử Thần không khỏi cảm thấy thế giới thực sự quá nhỏ, như vậy cũng gặp nhau được. Nhưng nghĩ cũng đúng, nhìn đẳng cấp của nhà hàng này, đúng là nơi người như Trầm Dịch Thành sẽ đến – yên tĩnh, ít người, đồ ăn sang trọng, chỉ có ăn và nói chuyện.

Hạ Tử Thần không đi tới bên đó, chỉ hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Nếu hôm nay chỉ có hai người là cậu và Cố Hủ, xuất phát từ lễ nghĩa, cậu sẽ đến chào hỏi một tiếng. Nhưng bây giờ còn có Cố Diễm ở đây, cậu sẽ không đi qua đó, dù sao Trầm Dịch Thành quay lại trường là có thể gặp.

Không biểu hiện nhiều, Hạ Tử Thần thu lại tầm mắt, tiếp tục uống trà của mình, nhưng trước khi quay người lại, cậu phát hiện Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi đã bỏ qua cậu mà nhìn Cố Diễm.

Cố Diễm không nhìn hai người kia, chỉ dùng ánh mắt ý muốn hỏi nhìn Hạ Tử Thần.

Hạ Tử Thần kéo khóe miệng, “Là bạn cùng phòng với em, đối diện là bạn gái cậu ta. Không nghĩ tới sẽ gặp ở đây.”

Cố Diễm gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Đồ ăn rất nhanh được đưa đến, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thực ra là Hạ Tử Thần ăn, Cố Hủ và Cố Diễm nói chuyện. Hai người thảo luận chuyện công ty, Hạ Tử Thần nghe không hiểu, chỉ thấy có đề cập tới chuyện phát triển công ty. Nhưng tình hình cụ thể thế nào, cậu không rõ, Cố Hủ chưa bao giờ nói chuyện này với cậu.

“Trước đó cậu có ý định tiếp cận lĩnh vực game online, đã có kế hoạch gì chưa?” Ăn được tương đối, Cố Diễm buông đũa, hỏi Cố Hủ đang gắp đồ ăn cho Hạ Tử Thần.

“Vâng, đã điều tra gần một năm, việc này đáng giá để làm.” Cố Hủ nói, “Chi phí đầu tư ‘Kiếm Hồn’ trước kia đã thu hồi toàn bộ, cũng bắt đầu có lợi nhuận. Trong nước hiện nay đang thiếu game online đặc sắc và có phong cách riêng như vậy, hơn nữa game chẳng phân biệt tuổi tác, chỉ cần thích chơi, tất cả mọi người đều có thể. Phát triển thêm rất nhiều.”

Cố Diễm suy nghĩ một chút, hỏi, “Cậu không định tiếp tục đầu tư ‘Kiếm Hồn’ sao?”

Nói tới đây, Hạ Tử Thần cũng hiểu được chút ít, cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cố Hủ lại đầu tư vào ‘Kiếm Hồn’. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng đúng như vậy, lúc trước Kiếm Lang có từng nói mỗi tháng đều có người chuyển tiền cho Tàn Mặc Vô Ngân, cho nên trong túi của Tàn Mặc Vô Ngân, tiền luôn ở mức gần đầy. Chỉ là lúc ấy Hạ Tử Thần không có nghĩ gì nhiều, còn tưởng có người nạp tiền cho Tàn Mặc Vô Ngân mà thôi.

“Không cần nữa, sáu tháng cuối năm em sẽ từ từ rút đầu tư.” Cố Hủ dựa vào lưng ghế, “Người chơi ‘Kiếm Hồn’ tuy nhiều nhưng hiện giờ đã bắt đầu có xu hướng chán. Mở rộng nhiều hơn để thu hút người chơi cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Hiện giờ các hoạt động của ‘Kiếm Hồn’ chỉ là bình mới rượu cũ, không có gì mới mẻ. Chờ bọn họ nghĩ ra những thứ mới, game của em có lẽ đã xuất hiện trên thị trường rồi.”

“Cậu khi nào bắt đầu làm?” Cố Diễm hỏi, trong giọng nói có chút hứng thú.

“Em sắp tốt nghiệp rồi, bảy tháng nữa có lẽ sẽ nhàn rỗi, trong thời gian này tìm nhân tài trước đã, dù sao em cũng không hiểu biết nhiều về lập trình máy tính, còn cần người chuyên nghiệp đến làm.” Cố Hủ dừng một chút, “Công ty lần này sẽ không dưới trướng nhà họ Cố, game online cùng xí nghiệp của Cố gia không hợp.”

“Tùy cậu.” Cố Diễm không miễn cưỡng, “Khi quay về nhớ nói với cha một tiếng.”

“Em biết.” Cố Hủ cười, hai người lại tiếp tục nói chuyện về tài chính.

Hạ Tử Thần nghe bọn họ nói những thứ như vậy, cảm thấy như là người của hai thế giới khác nhau. Tuy rằng trên lớp cũng sẽ đề cập đến xí nghiệp kinh doanh hoặc là quản lý gì đó, nhưng một chút như vậy vẫn chỉ là lý thuyết, nếu đặt trong hiện thực cũng không dùng được nhiều.

Trong cả bữa ăn, Hạ Tử Thần không nói gì, chỉ có hai người kia nói. Có khi nói đến chuyện riêng trong nhà, Cố Diễm cũng không kiêng dè, không coi cậu là người ngoài. Cố Hủ vừa nói chuyện với Cố Diễm vừa gắp rau cho Hạ Tử Thần, cũng giới thiệu đồ ăn đặc sắc của nhà hàng, ăn một lúc, Hạ Tử Thần ăn thoải mái hơn, ít nhất tốt hơn nhiều so với dự đoán.

Ăn xong món tráng miệng, tay Hạ Tử Thần dính chút dầu mỡ, đứng dậy đi nhà vệ sinh rửa tay.

Đang dùng khăn lau nước trên tay, Cố Diễm đi đến. Qua gương nhìn thấy hắn, Hạ Tử Thần hơi cười cười, thật sự đối mặt với anh cả Cố gia, cậu không biết nói gì.

Cố Diễm đi đến bên cạnh cậu, mở nước rửa tay, mở miệng nói, “Nghe Tiểu Hủ nói hai người quen nhau trong game?”

Nghe Cố Hủ bị gọi là Tiểu Hủ, Hạ Tử Thần thật muốn cười, nhưng lại nghĩ dù sao Cố Hủ cũng là con nhỏ nhất trong nhà, gọi như vậy là rất bình thường, có thể cảm giác được anh em bọn họ có cảm tình rất tốt.

“Bọn em quen nhau trong ‘Kiếm Hồn’, cùng nhau chơi một khoảng thời gian, sau đó mới biết hóa ra là đàn anh trong trường.” Nghĩ tới cảnh tượng gặp mặt hôm ấy, Hạ Tử Thần đến bây giờ đều có thể nhớ cảm giác kinh ngạc lúc đó, “Anh ấy đã sớm biết trước rồi.”

Cố Diễm gật đầu, “Này cũng là duyên phận, hy vọng các cậu đều có thể quý trọng.”

Thấy Cố Diễm không có ý phản đối, cậu thả lỏng gật đầu.

“Tiểu Hủ trước đây rất đáng yêu, nhưng trưởng thành lại có chút lạnh lùng.” Cố Diễm đóng nước, rút giấy bên cạnh lau tay, “Trong nhà nó là nhỏ nhất, bọn anh cũng không quá hà khắc. Chờ cậu vào nhà anh, nó có thể trở thành anh trai rồi.”

Nghe hắn nói xong, Hạ Tử Thần hơi trừng lớn mắt, không xác định rõ ý của Cố Diễm. Dù sao thương nhân như Cố Diễm, có thể nói là chắc chắn, nhưng muốn tin cũng rất khó. Không phải Hạ Tử Thần quá nhạy cảm nhưng loại chuyện này luôn đấu không lại với hôn nhân chính thống. Đồng ý, nói dễ vậy sao?

“Khó có người Tiểu Hủ để tâm như vậy, nó nếu có gì không tốt, hy vọng cậu không cần so đo.” Ngữ khí Cố Diễm rất nghiêm túc, “Đừng nhìn nó thông minh, nhưng lớn như vậy rồi mà vẫn chưa nghe thấy nó nói chuyện yêu đương. Lúc trước anh còn có chút lo lắng, nhưng xem ra chỉ là không gặp được người thích hợp thôi.”

Tuy Cố Hủ trước mặt Hạ Tử Thần luôn tỏ ra rất chín chắn nhưng có cảm giác, Cố Diễm luôn coi hắn là đứa nhỏ, một số việc khó có thể không quan tâm. Có lẽ là thói quen từ nhỏ, điều này khiến Hạ Tử Thần có chút hâm mộ.

“Nếu nó tặng cậu cái gì thì cứ nhận, nó muốn đối xử tốt với ai, chuyện thường làm nhất là tặng đồ, từ nhỏ đã vậy.” Cố Diễm dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Cậu chỉ cần cười mà nhận lấy, Tiểu Hủ sẽ cảm thấy cậu nhận tâm ý của nó. Cậu không cần phải áp lực bản thân, nếu là người ngoài, nó sẽ không phí tâm tư như vậy.”

Hạ Tử Thần gật đầu, “Em biết rồi.”

Đúng là Cố Hủ thích tặng cậu đồ, cũng rất quan tâm cẩn thận. Nghĩ đến đó là tâm ý của Cố Hủ, hôm nay Cố Diễm nói với cậu nhiều như vậy, cậu đã hiểu hơn Cố Hủ một chút.

“Đi thôi, nếu không quay lại, cậu ta lại cho rằng anh bắt nạt cậu.” Cố Diễm cười nhẹ, đi ra ngoài trước.

Hạ Tử Thần cũng đi theo sau hắn.

Sau khi hai người đi, cửa nhà vệ sinh nữ mở ra, Liên Phi Nhi đi ra, nhìn thoáng qua bồn rửa tay chung trống không, suy nghĩ vài giây, khóe miệng hiện ra ý cười.

Hạ Tử Thần không rõ thân phận của Cố Diễm, nhưng trong giới thương nghiệp không có khả năng không biết hắn, những công tử nhà giàu hẳn là đã nghe qua.

Hiện giờ Cố Diễm và Cố Hủ ngồi gần nhau, thông minh như Trầm Dịch Thành tự nhiên có thể suy đoán được quan hệ của hai người. Nhưng trên mặt không biểu hiện gì, chỉ đến khi Hạ Tử Thần cùng Cố Diễm quay lại chỗ ngồi mới liếc mắt nhìn Hạ Tử Thần một cái.

Sau khi gặp Cố Diễm, Hạ Tử Thần cảm thấy quan hệ của cậu và Cố Hủ bền chặt hơn, lo lắng trong lòng cũng nhạt đi nhiều.

Ngày đó sau khi trở về phòng, Trầm Dịch Thành không nhắc tới chuyện Cố Diễm, Hạ Tử Thần cũng không để tâm. Chỉ là mỗi ngày liên hệ với Cố Hủ càng nhiều thêm, cậu không biết nhưng An Cảnh bọn họ, những người đứng xem lại thấy rõ ràng.

Tối hôm nay, Hạ Tử Thần không có gì làm, treo game đi đọc sách. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy mật tán gẫu của Cố Hủ.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: có rảnh không?

[Mật] Trầm Khê: có, sao vậy?

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: giúp Hoa Hướng Dương bọn họ đánh Boss.

[Mật] Trầm Khê: bọn họ hôm nay hình như là tổ đội đấu giá.

Đấu giá là chỉ việc đánh phụ bản ra vật gì đều dùng phương pháp đấu giá mà phân phối. Mọi người trong đội đều có tư cách chơi, ưu tiên trang bị của chức nghiệp quan trọng nhất, cuối cùng ai ra giá cao người đó được. Mà tiền bán đấu giá tất cả ngoài người chủ trì không đánh, những người khác đều được phân chia, đội trưởng sẽ được lấy nhiều hơn. Sát thương và trị liệu không đủ cũng sẽ bị trừ tiền tương ứng, căn bản là không được lấy tiền.

[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ, Boss cuối cùng không qua được, muốn tôi đi giúp.

Chuyện hỗ trợ này đều là Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết làm, hôm nay lại nhờ tới Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần cảm thấy kỳ quái, nhưng không hỏi nhiều.

Sau khi vào đội, Hạ Tử Thần phát hiện đội này lại dẫn theo bảy người chủ trì, cuối cùng có thể được nhiều tiền hơn. Nhưng giữa đám người này, cậu ngoài ý muốn thấy tên Liên Phi Nhi.

Tên Liên Phi Nhi xuất hiện trong đội, người ngoài nhìn qua không thấy có gì, nơi này ngoại trừ người của Thiên Phong Nhã Các, đại đa số là không biết, dù sao chỉ cần phù hợp yêu cầu, đều có thể vào. Nhưng vấn đề là Liên Phi Nhi từ trước đến nay vẫn luôn cùng Trầm Dịch Thành đánh phụ bản, đấu giá cũng là hai người cùng đi, nhưng hôm nay Liên Phi Nhi lại không đi cùng Trầm Dịch Thành, lại tự chạy đến.

Quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Dịch Thành đang sửa lại kho hàng bang hội, Hạ Tử Thần không hỏi nhiều. Sau khi hắn đưa chức bang chủ cho Đường Huy, Đường Huy cũng không cắt quyền của hắn, vẫn cho hắn làm một đường chủ.

[Mật] Hoa Hướng Dương: Liên Phi Nhi ở đây thực sự là ngoài ý muốn…..

[Mật] Trầm Khê: sao vậy?

Hoa Hướng Dương chủ động chạy tới giải thích, Hạ Tử Thần cũng hỏi.

[Mật] Hoa Hướng Dương: đội này là một người bạn của tôi lập trước, người trong bang vào đội đã thấy cô ta rồi. Cô ta không ra, bọn tôi cũng không thể đuổi đi. Hơn nữa cô ta cũng nói, nếu lượng trị liệu không đủ, không cần đưa tiền cho cô ta. Đúng lúc không gọi được vú em cho nên liền để đó.

[Mật] Trầm Khê: ừ, không sao. Chỉ còn lại một Boss thôi mà.

Khó trách Bách Thảo Chiết bọn họ không muốn đến, nghĩ cũng là nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Cậu bên này còn có quan hệ với Trầm Dịch Thành, cho nên dù Liên Phi Nhi có trong đoàn, cậu cũng sẽ nể mặt. Mà Tàn Mặc Vô Ngân căn bản không để Liên Phi Nhi trong lòng, người này có hay không cũng giống nhau.

Phân đội xong, ba mươi người chính thức đánh, Trầm Khê bị phân đến đội của chủ T, Tàn Mặc Vô Ngân tất nhiên cũng ở trong đội này.

Sau khi mở Boss, Trầm Khê chú ý lượng huyết của người trong đội, cho dù ngẫu nhiên có người lộn xộn trở thành OT, Tàn Mặc Vô Ngân cũng sẽ trong thời gian nhanh nhất kéo cừu hận lên người mình. Dù sao hắn máu dày, lại có Trầm Khê, chống đỡ mấy Boss cũng không có vấn đề, chờ chủ T đem cừu hận kéo về.

Trầm Khê vẫn đi bên cạnh Tàn Mặc Vô Ngân, tuy trị liệu có thể xem như viễn trình, nhưng bởi vì cậu luôn chơi cận chiến, cho nên liền quen đứng cận chiến, hoặc đứng cùng Tàn Mặc Vô Ngân. Trong đoàn một đen một trắng đứng ở đó, kỹ năng hoa lệ lóe sáng, chói mắt như vậy không làm người chú ý cũng khó.

Có đôi lúc, Hạ Tử Thần chiếu cố lượng huyết người trong đội, không để ý đến kỹ năng của Boss. Cho nên mỗi lần Boss phát ra đại chiêu, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ ở kênh mật đánh số ’1′ trước khi Boss phát chiêu, dùng để nhắc nhở cậu. Hạ Tử Thần mỗi lần nhìn thấy chữ, không cần xem nội dung cũng biết phải chú ý cái gì. Cho nên căn bản không cần lên YY nghe chỉ huy.

Vài phút sau, Boss cạn huyết ngã xuống đất. Hạ Tử Thần nhẹ nhàng thở ra, nhìn khung đội ngũ, Liên Phi Nhi không biết đã nằm từ lúc nào, đương nhiên, bảy người chủ trì kia cũng nằm, người còn sống không nhiều, nhưng tốt xấu vẫn qua.

Sau đó là đấu giá, Hạ Tử Thần không định lấy tiền, dù sao chỉ là đến hỗ trợ. Đnag chuẩn bị nói với Hoa Hướng Dương mình lui đội, liền nhìn thấy Tàn Mặc Vô Ngân phát ra một câu ở kênh đội.

[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: Liên Phi Nhi, tôi không biết cô, cho nên không cần làm bộ như rất thân quen với tôi, mật tán gẫu với tôi làm gì.

Nhìn thấy lời này, Hạ Tử Thần thoáng nhếch miệng, dường như thấy sau tên của Tàn Mặc Vô Ngân bổ ra bốn chữ – niêm hoa nhạ thảo (dính vào hoa, trêu chọc cây cỏ).

[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: oài, lại có người tự mình đa tình.

[Đội ngũ] Liên Phi Nhi: Tàn Mặc, anh nói không quen biết em, vì sao bảo đội trưởng đem tiền cho em?

Với lượng trị liệu và tỷ lệ tử vong của Liên Phi Nhi, hôm nay hẳn là không được phân tiền.

[Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: yêu, tiểu thư, cô nên câm miệng đi. Đại thần bảo tôi đều gửi tiền cho tất cả mọi người, dù là sát thương hay trị liệu không đủ. Dù sao mọi người đánh lâu như vậy cũng không dễ dàng. Không phải chỉ một mình cô.

Hoa Hướng Dướng vừa mới nói xong, Tàn Mặc Vô Ngân liền lui đội.

[Đội ngũ] Tam Kiến Chung Tình: tôi nói, cô không phải có Huyết Vô Tình sao? Đừng có quyến rũ đại thần bọn tôi, lại nói, đại thần đã có đại thần phu nhân, cô yên tĩnh kiểm điểm lại mình đi.

Hạ Tử Thần lười nhìn trò cười này, sau đó cũng lui đội.

Cậu thật không có ý gì, chỉ là suy nghĩ không biết Trầm Dịch Thành sẽ có phản ứng như thế nào khi biết việc này…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.