Tuyệt Đối Dịu Dàng

Chương 42: “Xin hãy dịu dàng với cục cưng của tôi một chút.”




“Nghe nói bác sĩ Thời vì cô kia bạn gái, liên tục xin nghỉ, đẩy phẫu thuật, cuối cùng vẫn là viện trưởng tự mình tới tìm người, bác sĩ Thời mới đồng ý vào phòng phẫu thuật.”

“Cũng không phải là sao, bởi vì chuyện này, bác sĩ Thời bị phê bình một trận khá lâu.”

“Thật sự không biết bác sĩ Thời thích cái gì của cô gái kia, ngoại trừ khuôn mặt kia lớn lên đẹp hơn một chút…… Tính tình kém, lại yếu đuối, thật sự khó hầu hạ.”

“Hình như là cô gái kia quấn lấy bác sĩ Thời, chắc chắn là vì thấy bác sĩ Thời tốt vụng, dây dưa không buông.”

Những đám mây đen trải dày đặc, bao phủ toàn bộ bầu trời, tiếng mưa rơi tí tách rơi xuống mái hiên, rồi chảy xuống mặt đất.

Hạ Sí ôm lấy đầu gối ngồi trên bậc thang, bóng dáng mảnh khảnh co rúm lại dựa vào bên cạnh lan can, lẳng lặng nhìn về phía trước, ánh mắt lại không có tiêu cự.

Những lời này rất khó nghe, nhưng lại không có cách nào xóa đi những âm thành đó khỏi tâm trí cô. Cô có thể bỏ qua những lời nói ác ý vặn vẹo kia, nhưng lại không thể không thừa nhận, trong đó có chứa đựng sự thật.

Bất luận là 5 năm trước hay là 5 năm sau, Thời Ngộ đều phải chịu ảnh hưởng từ cô, vòng đi vòng lại lại quay trở về điểm xuất phát.

Nó có đáng không?

Gia đình cô bất hạnh, tính cách khác biệt, ngoại trừ múa ra, chỉ mang đến tai họa cho Thời Ngộ, ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân mình thật kinh khủng.

Với chiều hướng phát triển ngày càng đi xuống, cô gần như có thể đoán trước được, những chuyện đã xảy ra 5 năm trước lại tái diễn. Có lẽ cô sẽ lại dùng những lời nói và hành động sắc bén để làm tổn thương Thời Ngộ, nhấn chìm trái tim ấm áp đó vào trong hồ băng.

Nhưng mà,sẽ không còn có 5 năm như vậy để cho cô lãng phí nữa.

Phải làm như thế nào…… Mới có thể ở cùng một chỗ với anh thật tốt đây……

Hoặc là, cô biến mất sạch sẽ, Thời Ngộ có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường, tiếp tục làm thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người.

Vì sao cô phải trở về? 5 năm không có cô kia, Thời Ngộ trải qua rất tốt, không phải sao?

“A Ngộ……”

Trong khoảnh khắc thất thần, trong miệng bất giác phát ra âm thanh, gọi tên của anh.

Một bóng người phía trước che khuất tầm mắt của Hạ Sí, cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, đầu óc bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

Người nọ chậm rãi bước lên khoảng cách chỉ còn cách cô hai bậc thang, vươn bàn tay trắng nõn ra, từ cổ tay rõ ràng cho đến từng ngón tay, hơi uốn lượn thành hình vòng cung, nhìn từ góc độ của Hạ Sí, đường nét xương tay lóe lên ánh sáng.

Chỉ cần cô bắt lấy nó, là có thể trở lại bên cạnh anh.

“Oa oa ——”

Tiếng khóc nỉ non như một đứa trẻ đánh vỡ bầu không khí đông lạnh.

Cô bé mặc áo mưa chạy qua phía trước, không cẩn thận té ngã xuống trên mặt đường trơn trượt, quay lại nhìn người phụ nữ phía sau vội vã gọi mẹ, khóc lóc đòi ôm.

Hạ Sí nghe thấy rõ ràng tiếng khóc của cô bé và sự an ủi của người mẹ, cho đến khi bọn họ rời đi.

Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói rõ ràng.

“Ngay cả một đứa trẻ cũng biết, lúc không vui thì phải tìm người mình thích ôm một cái.”

“Tri Tri không biết sao?”

Trong nháy mắt đó, nước mắt Hạ Sí rơi như mưa.

Nỗi đau dồn nén trong lòng quá lâu, cả người đều đau đớn, mở rộng ra gấp mấy lần, cuối cùng cô cũng không nhìn được trống vào trong cái ôm ấm áp kia, “Rất đau…… Rất đau……”

Khi bố cô qua  đời, tất cả mọi người đều đang đổi lỗi, chỉ trích cô; lúc chú của cô lập gia đình, cô biến thành một gánh nặng dư thừa; mẹ cô đã có một gia đình mới và một đứa con thân yêu hơn cô, cho nên cô vĩnh viễn là người không bao giờ được chọn.

Bị Thẩm Mộ bắt nạt, cũng không ai giúp cô, vì thế cô chỉ có thể thỏa hiệp trước quyền thế và tiền tài, một mình nuốt xuống nỗi thống khổ.

“Không có người nào giúp em……” Cô nghẹn ngào, không ngừng thút thít.

Nghe thấy cô khóc, lồng ngực Thời Ngộ ẩn ẩn đau đớn, “Chuyện tới bây giờ, Tri Tri còn không chịu tin tưởng anh sao?”

“Em chỉ tin tưởng anh.” Ngón tay nắm lấy quần áo của Thời Ngộ, đầu lay động trong ngực trung, lần lượt cọ vào lồng ngực anh. Cuối cùng cô chỉ có thể ở chỗ này, mới  không kiêng nể gì tìm kiếm được chút ấm áp che chở.

*

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Giang Duyệt Hề phát hiện ra Hạ Sí mất tích thì báo cho Thời Ngộ đầu tiên, may mà vận khí tốt, Thời Ngộ mới từ trong phòng phẫu thuật ra, nhận được điện thoại di động.

Giang Duyệt Hề kể lại những chuyện đã xảy ra cho Thời Ngộ, đối phương trực tiếp liên hệ với phòng giám sát của bệnh viện, tính toán thời gian, rất nhanh đã tìm được phương hướng Hạ Sí rời đi.

Chia làm mấy đường, Giang Duyệt Hề cũng cố gắng tìm kiếm, không bao lâu, nhận được tin nhắn của Thời Ngộ, nói cho cô ấy biết: Tìm được Hạ Sí rồi.

Giang Duyệt Hề thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hiểu được, những lời dặn dò của Thời Ngộ không phải là lo lắng quá độ, thì ra Hạ Sí thật sự sẽ chạy lung tung……

Giang Duyệt Hề trở về phòng bệnh gặp hai người, thấy Hạ Sí đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện.

“Chị Duyệt Hề, thật xin lỗi.” Hạ Sí nhìn thấy cô ấy, phản ứng đầu tiên chính là xin lỗi.

Bộ dạng ngoan ngoãn tự trách kia đã chặn toàn bộ những lời Giang Duyệt Hề muốn nói ở cổ họng, cuối cùng chỉ nói một câu: “Không sao, em không có chuyện gì là tốt rồi.”

Được tha thứ, khóe miệng cô gái nhếch lên mỉm cười, trong đôi mắt đen khảm những ngôi sao đang tỏa sáng.

Giang Duyệt Hề sợ đến ngây người.

Ban ngày cô ấy tìm mọi cách trêu chọc Hạ Sí cả một ngày cũng chưa từng được nhìn thấy nụ cười chân thật như vậy, hiện tại một câu “Không sao” thế nào có thể đổi được nụ cười của Hạ Sí, đáng giá!



Hạ Sí không trở về nhà mẹ bên kia, trực tiếp vào ở trong nhà Thời Ngộ.

Trong khoảng thời gian bọn họ không có ở đây, Pho Mát bị đưa đi gửi nuôi ở chỗ Thời phu nhân, không nghe thấy tiếng mèo kêu, ngược lại cũng cảm thấy vắng vẻ.

Căn nhà vừa thoải mái vừa ấm áp mới là sự thoải mái mà Hạ Sí thích nhất, cô hận hiện tại không thể chạy vào trong ổ chăn lăn vài cái, nằm ở bên trong ngủ ngon.

Nhưng mà……

Chân cô không cho phép cô lăn lộn như vậy.

Lúc trước chân bị thương, không có tổn thương gân cốt, hiện tại đã có thể tự mình đi lại, nhưng vẫn còn khập khiễng thọt chân.

“Buổi tối muốn ăn cái gì? Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn tươi, đợi chút anh đi ra ngoài mua.”

“Gì cũng được, anh quyết định là được rồi.”

“Được, anh sẽ tự sắp xếp.”

Buổi tối đồ ăn vẫn thiên về thanh đạm, Hạ Sí ăn non nửa chén, đũa gắp cơm trắng bỏ vào trong miệng, “Em cảm giác như đã mấy đời không được ăn ớt cay rồi!”

“Vậy Tri Tri đã sống với anh mấy đời rồi?”

“……” Tốt lắm, bị đùa giỡn.

“Anh không được đổi đề tài!” Chiếc đũa chọc vào trong chén một cái, Hạ Sí vẫn kiên định với yêu cầu của mình, “Em muốn ăn một bữa, không được sao?”

“Tri Tri, nghe lời.”

“!!!”

Được rồi, Thời Ngộ nói lời này có nghĩa là không diễn.

Hạ Sí ảo não dậm dậm chân, cố ý tạo ra âm thanh bất mãn.

Cô chỉ muốn ăn thịt, có hương vị thịt! Chứ không phải là canh cá cùng rau dưa có hương vị nhạt nhẽo như thế này!

Thời Ngộ liếc mắt một cái, giọng điệu không nhẹ không nặng trêu chọc, “Em tính để cho hai chân cùng hoạn nạn với nhau?”

Hạ Sí quyết đoán thu hồi lại cái chân còn nguyên vẹn kia, cùng đặt ở bên cạnh cái chân bị thương. Người đàn ông ngồi đối diện bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng tràn ra nụ cười trầm thấp.

Hạ Sí đi lại bất tiện, vẫn luôn nằm ở dưới tầng đến buổi tối.

Cầu thang là Thời Ngộ bế lên, Hạ Sí ghé vào bên cạnh lan can ngẩnngười, Thời Ngộ phải chạy lên chạy xuống hai chuyến, lại đi vào thư phòng, “Tri Tri, lại đây.”

Đi theo yêu cầu của anh, Hạ Sí đi đến trước bàn máy tính trong thư phòng, bị Thời Ngộ ấn ngồi vào ghế trên, “Anh đã hẹn thời gian trao đổi video với bác sĩ Jos, chờ lát nữa em nói chuyện với ông ấy, được không?”

“A……” Hạ Sí ngồi trên ghế, đầu cố gắng xoay ra phía sau, không nhìn máy tính.

“Hửm?” Thời Ngộ nhướng mày.

Đúng vào khoảnh khắc đối diện với tầm mắt Thời Ngộ, Hạ Sí chậm rãi xoay cổ lại, cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu, “Được rồi.”

Cô không thể cự tuyệt.

Sau khi phối hợp với bác sĩ Jos tiến hành khai thông tâm lý, Hạ Sí hỏi quá trình Thời Ngộ tham gia trị liệu năm đó.

Đối phương dường như đã sớm đoán được cô sẽ hỏi, không chút hoang mang nhớ lại lúc trước.

“Trước kia Thời Ngộ đơn phương liên lạc với tôi, tôi cho rằng cậu ấy sẽ giữ bí mật, nếu hai người đã ở cùng một chỗ, thì tặng cho cô một đoạn chuyện xưa coi như là lời chúc mừng.” Bởi vì hiện tại Hạ Sí đang dùng tài khoản của Thời Ngộ, ngay cả bối cảnh thư phòng của Thời Ngộ cũng đã quen thuộc với bác sĩ Jos.

Hạ Sí xem như là một bệnh nhân đặc biệt, bao gồm cả Thời Ngộ, đều lưu lại ấn tượng sâu sắc cho bác sĩ Jos.

“Khi đó cô đang ở trong bệnh viện, từ chối liên lạc với thế giới bên ngoài, cậu ấy tìm được tôi, nói ra thân phận với tôi. Sau khi nhận được sự xác nhận từ mẹ cô, tôi đã nghiêm túc nói về tình trạng bệnh tình của cô với cậu ấy, đồng thời tìm được một bước đột phá.”

Bệnh của Hạ Sí bệnh không phải là vì Thời Ngộ mới bùng phát, nhưng lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ Thời Ngộ.

Thời Ngộ đối với bệnh tình của Hạ Sí có tính hai mặt, Hạ Sí có một điểm rất khác với những bệnh nhân khác chính là, vào thời điểm cô tiêu cực và và tệ nhất nhất, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến tự sát. Mà Hạ Sí quyết tâm chống đỡ trị liệu, phần lớn nguyên nhân chính là bắt nguồn từ Thời Ngộ.

“Có lẽ cô không biết, cậu ấy đã ở bên này một tháng, mỗi ngày đều đến bệnh viện, không để cho cô phát hiện.”

Làm bác sĩ tâm lý, bệnh nhân mà họ tiếp xúc hoàn toàn khác biệt với những người bị thương trong bệnh viện, không có ai có thể xác định thời gian trị liệu, thậm chí là không có cách nào bảo đảm những bệnh nhân có thể được chữa khỏi hoàn toàn.

Bác sĩ Jos đã từng gặp qua đủ kiểu bệnh nhân và người nhà, tình thân, tình yêu, có không rời không bỏ, có không chịu áp lực đành phải thất vọng từ bỏ, bọn họ đều cầu xin bác sĩ, “Nhất định phải chữa khỏi!”

Những người nhà kia cầu xin, là người thân mà mình yêu  có thể chữa khỏi.

Mà trên người Thời Ngộ, nhìn thấy được một mặt khác với mọi người. Thời Ngộ cũng đủ bình tĩnh, lý trí, phối hợp với ông để tìm ra phương án trị liệu, nhưng lại chưa từng đưa ra đề nghị gặp Hạ Sí, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhân lúc Hạ Sí ngủ, trộm đi nhìn một cái.

Ngay lúc đó bác sĩ Jos cũng không thể xác định được sự kiên nhẫn của cậu thanh niên này có thể kéo dài được bao lâu.

Một tháng sau, Thời Ngộ nói lời tạm biệt, chuẩn bị về nước.

Ông cho rằng, Thời Ngộ có ý định từ bỏ, kết quả ngày đó rời đi, Thời Ngộ một mình đi vào trong văn phòng của ông, dặn dò ông một lúc lâu, tất cả nội dung đều hướng về Hạ Sí.

Thời Ngộ chủ động cho ông thấy, sẽ thường xuyên giữ liên lạc, dốc hết sức lực có thể giúp đỡ.

Nói đến đây, bên tai bác sĩ Jos vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của anh năm đó.

“Sau đó cậu ấy phải rời đi, trước khi đi có một câu, vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong trí nhớ của tôi.”

Thời gian trao đổi rất dài, Thời Ngộ đứng ở ngoài cửa chờ đợi cũng chưa bao giờ rời đi, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắc mặt không có chút gì là không kiên nhẫn.

Cho đến khi, cửa thư phòng mở ra một lần nữa, bóng dáng Hạ Sí xuất hiện được một nửa.

Thời Ngộ lùi về phía sau, chờ người nọ hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt, mới hỏi: “Kết thúc rồi?”

Đi lên phía trước hai bước, Hạ Sí không nói hai lời duỗi tay ôm lấy eo người đàn ông.

Thời Ngộ cho rằng cô đang làm nũng giống như bình thường, thuận thế ôm ngang người lên, “Chín rưỡi rồi, nên chuẩn bị nghỉ ngơi thôi.”

“Ồ.”

Hạ Sí được đặt ở mép giường, Thời Ngộ rất nhanh đã lấy cho vô một bộ váy ngủ bằng nhung ấm áp, lại đi vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi mới trở về bảo Hạ Sí đi rửa mặt.

Cô gái ngồi ở mép giường hai chân đều chưa chạm đất, trực tiếp vươn hai tay về phía anh, giọng nói có chút làm nũng, “Chân em đau.”

Người đàn ông ngầm hiểu, đi đến ôm cô lên.

Ngoại trừ lúc phát bệnh, Hạ Sí trước sau vẫn luôn là cô gái làm nũng, cô cố ý làm bộ làm tịch, Thời Ngộ cũng không có cách nào với cô.

Chăm sóc Hạ Sí đã hình thành thói quen, anh ôm người đến bên cạnh bồn tắm rồi đặt xuống, lại tự nhiên dặn dò, “Lúc tắm rửa, chú ý đừng đụng tới chân bị thương.”

“Em biết rồi, mỗi ngày anh đều nói.”

“Chê anh dong dài?” Tầm mắt xẹt qua đôi chân kia, “Vậy nhanh dưỡng nó thật tốt.”

“Cũng sắp khỏe lại rồi mà!”

Miệng vết thương đã kết vảy, có thể tự mình đi lại, có lẽ chỉ là tác dụng tâm lý, một chút không khó chịu cũng sẽ trở nên khập khiễng. Về phần làm nũng đòi Thời Ngộ ôm, đơn giản chỉ là cô…… Chỉ đơn giản muốn làm như vậy mà thôi.

Thời Ngộ sớm đã nhìn thấu vở kịch nhỏ của cô, chưa bao giờ vạch trần, để cô vui vẻ.

Bởi vì chỗ chân bị thương không thể chạm vào nước, Hạ Sí cũng không có tâm tư ngâm bồn tắm, sau khi rửa sạch thân thể sau liền đứng lên, lấy khăn tắm bên cạnh lau sạch sẽ bọt nước trên người, thay chiếc váy ngủ rộng thùng thình.

Váy sẽ không chạm vào chân, lúc mặc vào cũng rất tiện.

Lúc ra người, vì để chứng minh chân bị thương của mình đã khôi phục, cũng không chịu để Thời Ngộ ôm nữa.

Thời Ngộ nhướng mày, cố ý nhường đường cho cô.

Hạ Sí chun mũi nhìn anh, ôm lấy sự kiêu ngạo kiều diễm, tự đắc ngẩng cao đầu…… Khập khiễng trở về phòng.

Người đàn ông đi theo phía sau cô không khỏi phát ra một tiếng ho nhẹ, Hạ Sí xấu hổ buồn bực bước nhanh vào trong, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Ngoài phòng vô cùng yên tĩnh.

Sau khoảng mười mấy phút, mới nghe thấy có người gõ cửa dò hỏi một lần nữa, “Xin hỏi, hiện tại anh có thể vào được không?”

“Anh là ai!” Cô gái trong phòng cố ý nâng cao giọng.

Anh phối hợp trả lời: “Bạn trai của Tri Tri.”

Nhưng người bên trong lại phản bác: “Tri Tri không có bạn trai!”

“Như vậy à……” Anh mỉm cười, cố ý kéo dài âm cuối, “Vậy anh đi nha?”

Trong phòng vang lên tiếng bước chân “lộc cộc”, bước nông bước sâu. Nhưng cũng không quá lâu, cửa phòng đã bị người bên trong kéo ra, lộ ra khuôn mặt tức giận, “Anh chỉ biết trêu chọc em!”

Lần này không cần phải nói, Thời Ngộ chủ động ôm người lên, Hạ Sí giả vờ giãy giụa hai cái, hai má phồng lên đã biến thành khóe miệng mỉm cười.

Một lần nữa trở lại ổ chăn ấm áp, Hạ Sí nằm chính giữa giường lớn, dựa theo lệ thường, Thời Ngộ sẽ cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Cô là thật sự buồn ngủ, nhắm mắt lại tiếp nhận, hôm nay lại cảm nhận được cảm giác mềm mại trên trán, đột nhiên mở mắt ra.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vốn là hành động theo thói quen, nhưng lại gợi lên gợn sóng trong lòng Hạ Sí. Khi xúc cảm biến mất, khoảng cách giữa hai người dần dần kéo ra, hình ảnh phản chiếu trong mắt dần dần rõ ràng hơn, yết hầu gợi cảm của anh lăn lên xuống, khiến người khác suy nghĩ bậy bạ.

Chờ Hạ Sí phản ứng lại, ngón tay đã dán lên yết hầu của người đàn ông, càng cảm nhận được rõ ràng xúc cảm của yết hầu trượt giữa ngón tay, tim đập thình thịch, cả người cũng bắt đầu nóng lên.

“Đừng làm loạn.” Giọng nói trầm thấp luôn đè nén cái gì đó, Thời Ngộ chuẩn xác bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn kia, thả trở về.

Hành động cố tình cự tuyệt hết lần này đến lần khác của anh khơi dậy sự phản nghịch của Hạ Sí, bỗng nhiên cô nghiêng người đè lên cánh tay Thời Ngộ, người đàn ông còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã ghé sát vào tai anh, học hành động mà anh thích nhất trước kia, hôn lên lỗ tai anh.

“Tri Tri!” Giọng nói của người đàn ông có hơi gấp gáp, hơi thở dốc.

Đầu lưỡi liếm qua hàm răng, Hạ Sí không lên tiếng, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai.

Ánh đèn vàng ấm áp, bầu không khí trở nên hơi mập mờ, nhưng anh chỉ mới hơi nhúc nhích, đã nghe thấy cô gái kêu “a” một tiếng.

Bởi vì không cẩn thận đụng phải chân bị thương!

Lý trí làm Thời Ngộ khôi phục lại sự bình tĩnh, trước khi lửa chưa bùng cháy phải kiềm chế, đẩy người ra.

Sức lực của Hạ Sí hoàn toàn không thắng nổi anh, tách ra, khoảng cách giữa hai người trong mắt cô giống như biến thành Sở hà Hán giới (*).

(*) Sở hà Hán giới là một ám chỉ lịch sử về thời kỳ Chu – Hán tranh giành quyền bá chủ sau khi nhà Tần sụp đổ. Ý chỉ nói đến đường phân chia ranh giới. (Baidu)

Uất ức trong lòng dâng lên, nước mắt ngay lập tức rơi xuống như hạt châu, như nai con bị lạc trong rừng cây, ngậm nước mắt cùng mê mang, “Vì sao lại cự tuyệt em?”

“Vết thương của em còn chưa lành.” Anh thiếu chút nữa nhịn không được ôm người vào trong lòng nhỏ giọng an ủi, nhưng nếu lại đụng tới tấc da thịt kia, anh sợ chính mình sẽ mất khống chế.

“Em đã khỏe rồi!” Hạ Sí bướng bỉnh tiến đến gần, lòng bàn tay mềm mại kề sát vào lồng ngực anh, di chuyển trên ngực, “Không phải nói, lúc không vui có thể đòi anh ôm sao? Bây giờ anh ôm em một cái đi.”

Thời Ngộ lại không nỡ đầy cô ra, ngón tay đặt trước người cứng ngắc luống cuống, “Tri Tri, chúng ta còn có rất nhiều thời gian.”

“Nhưng em một giây một phút cũng không muốn lại lãng phí nữa!” Chóp mũi Hạ Sí đỏ lên, khóc lóc hôn lên mặt anh, “Không có người nào chọn em, anh muốn em đi, được không?”

Cô không phải là nhất thời nổi hứng.

Ngay khoảnh khắc biết được những chuyện trước đây từ miệng bác sĩ Jos, cả trái tim trở nên nặng trĩu, chứa đầy sự tiếc nuối và thâm tình.

*

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

5 năm trước, sau khi Thời Ngộ khôi phục lại sự cố do tai nạn giao thông, chuyện đầu tiên là đó là ra nước ngoài, tìm được bệnh viện của Hạ Sí, liên lạc với bác sĩ điều trị chính của cô.

Anh tuân thủ lời hứa, không gặp cô, một cánh cửa ngăn cách hai nơi tương tư.

Trước khi đi, anh nói lời tạm biệt với bác sĩ Jos trong bệnh viện.

Thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu thiếu niên, bác sĩ Jos còn nói bóng hỏi gió hỏi anh có ý định từ bỏ hay không?

Thời Ngộ lắc đầu, “Đừng lấy cô ấy ra để đùa giỡn.”

Sau đó bác sĩ Jos mới biết được, buổi tối trước khi Thời Ngộ rời đi, đã đứng ở ngoài phòng bệnh của Hạ Sí suốt một đêm.

Mỗi khi nhớ lại, bác sĩ Jos đều không thể quên được cậu thiếu niên với giọng nói khô khốc khàn khàn, nhìn ông với ánh mắt khẩn cầu.

“Xin hãy dịu dàng với cục cưng của tôi một chút.” Cậu thiếu niên chỉ vào trái tim mình, đuôi mắt phiếm đỏ.



Xin ông, lúc chữa lành cho cô gái tôi yêu, hãy đối xử với cô ấy nhẹ nhàng một chút.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Ah ah ah!!

“Xin hãy dịu dàng với cục cưng của tôi một chút.”

Tôi đã hết!!!

Về cốt truyện bất ngờ đó, bạn có thể yên tâm mạnh dạn đoán ah!! Đoán lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.