Tuyệt Đối Cưng Chiều

Chương 40




Trong khoảng thời gian này, Thời Dịch đặt mua trên mạng rất nhiều sách liên quan đến máy tính, ngày nào cũng ngồi trước máy tính nghiền ngẫm.

Kỳ nghỉ hè tiết trời nóng bức, bình thường cũng không ham ra ngoài lắm.

Thời Dịch nghiên cứu phần mềm máy tính, Ngu Trĩ Nhất ở trong phòng gõ chữ, hai người ai làm việc nấy, cuộc sống trôi đi khá thoải mái, cũng không thấy buồn chán.

Cách ngày khai giảng còn nửa tháng, Ngu Trĩ Nhất lấy tiền nhuận bút, hẹn Văn Thính Ngữ cùng “dạo phố” mua đồ.

Lúc cô đang chuẩn bị ra ngoài, Thời Dịch đột nhiên bước khỏi phòng, thuận miệng hỏi: “Giờ phải ra ngoài à?”

Thời Dịch hỏi tiếp: “Đúng lúc anh cũng muốn đi mua đồ, đi cùng nhé?”

Nghe câu này, Ngu Trĩ Nhất nào dám đồng ý. Cô vội xua tay, cũng không dám ngẩng lên nhìn: “Không, không, không, em hẹn với Văn Thính Ngữ rồi, anh đi với bọn em thì không tiện lắm.”

Khóe miệng Thời Dịch trễ xuống, ánh mắt nhìn Ngu Trĩ Nhất lại sâu thêm vài phần.

Bí mật của cô thật đúng là càng ngày càng nhiều.

Ngu Trĩ Nhất và Văn Thính Ngữ hẹn nhau ở quảng trường trung tâm thành phố, hai người đều rất đúng giờ, không để người kia phải chờ đợi.

Lần đầu tiên cô thấy Văn Thính Ngữ để tóc xoăn, nhìn bóng lưng cô bạn mà suýt nữa không nhận ra.

“Thính Ngữ, cậu uốn tóc khi nào thế?”

“Mấy hôm trước.”

“Trông đẹp đó.”

“Thật không.” Văn Thính Ngữ khẽ cuốn một lọn tóc rồi lại thả ra: “Chỉ là muốn thử xem thế nào, may mà trông cũng ổn.”

Đi làm tóc như đánh một canh bạc, làm đẹp thì là mốt thời thượng, còn làm không đẹp thì ngay cả cửa cũng không dám bước ra.

Cũng may kiểu tóc Văn Thính Ngữ làm khá đẹp, mái tóc đen được uốn xoăn thành từng lọn, kết hợp với khuôn mặt làm toát lên một vẻ đẹp cổ điển

Nhưng lại cảm thấy cô nàng đeo kính cận đã giảm giá trị nhan sắc xuống hẳn.

Ngu Trĩ Nhất chỉ cặp kính của cô bạn, thử đưa ra đề nghị: “Thính Ngữ, hay là cậu thử đeo kính áp tròng xem sao?”

Văn Thính Ngữ đưa tay lên vuốt ve gọng kính: “Kính áp tròng đợt trước tớ để ở nhà bị mất, đang định nhân dịp này mua đôi mới luôn.”

“Hihi! Thế tụi mình đi thôi.”Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trung tâm thương mại trong thành phố có đủ loại hàng hóa, trước khi đến đây Ngu Trĩ Nhất đã ghi lại danh sách những thứ cần mua.

Chỗ đầu tiên mà các cô muốn đến chính là cửa hàng mỹ phẩm.

Đã là con gái thì đều yêu thích cái đẹp, mười bảy mười tám chính là lứa tuổi rực rỡ như hoa, càng nên cố gắng thể hiện vẻ đẹp nhất của mình.

Thật ra Ngu Trĩ Nhất muốn thử trang điểm cũng vì bị ảnh hưởng bởi Hi Miêu.

Sau khi Hi Miêu chia sẻ cuốn tiểu thuyết “Rung động”, Ngu Trĩ Nhất cũng để ý đến blogger này hơn, đây là lần đầu tiên cô theo dõi một beauty blogger.

Hi Miêu là sinh viên đại học, dựa vào tính cách hoạt bát cùng với tài trang điểm siêu đẳng trở thành một beauty blogger, đương nhiên có một khuôn mặt xinh đẹp chính là lợi thế lớn nhất.

Hi Miêu thường chia sẻ một vài mẹo trang điểm hoặc là thử các kiểu trang điểm mới nhất, Ngu Trĩ Nhất xem nhiều thành ra cũng muốn học theo.

Sau khi trang điểm thì cả diện mạo và khí chất trở nên khác hẳn, cô mong mình trước khi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống sẽ có một trạng thái thật tốt.

Hơn nữa cô còn có một kế hoạch…

Nói tóm lại, cô hi vọng trước khi Thời Dịch tròn mười tám tuổi sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn!

Văn Thính Ngữ cũng học trang điểm, chỉ có điều cô nàng theo style nhẹ nhàng nhã nhặn. Dưới sự giới thiệu của nhân viên, hai người chọn đồ hoa hết cả mắt.

Kem dưỡng da thì mua loại dưỡng ẩm và cấp nước, kem chống nắng, kem lót, vài thứ đồ khác đều là sản phẩm thích hợp với da.

“Da cậu trắng, cậu có thể sử dụng cushion làm sáng và trắng da này.”

Ngu Trĩ Nhất vẫn không thích ứng được với độ sáng ấy, cuối cùng chọn loại cushion lên màu tự nhiên.

Lúc chọn đến phấn má cũng lấy loại màu nhẹ nhàng.

“Ngoài mấy cái linh tinh thêm vào, thì ít nhất còn phải mua kính với son nữa.” Ngu Trĩ Nhất tính toán những đồ còn chưa mua, hai người lại đi xem bảng màu phấn mắt.

Bảng màu phấn mắt có rất nhiều loại đẹp, Ngu Trĩ Nhất mua một mã màu hồng nhạt, Văn Thính Ngữ lấy mã màu cam ấm.

“Màu son này hợp với cậu đó.”

“Tớ thấy màu này được lắm, màu đỏ dâu.”

“Son lì màu đỏ đậu, ngọt mà không ngấy.”

“Tớ thích son cổ như này hơn, cảm giác đánh lên khá đẹp.”

Hai người chọn màu mình thích, sau khi trả tiền thì nhanh chóng mở ra đứng trước gương tô son.

“Môi hơi khô, chắc tớ phải mua thêm một thỏi son dưỡng nữa.”

“Thế thì mua đi, hiếm khi được tiêu tiền xả láng thế này.” Hai cô mua toàn đồ linh tinh, lúc cộng lại cũng đã mấy trăm tệ.

Vì mua nhiều đồ nên được kẻ mắt miễn phí, nhân viên lấy bút kẻ mắt màu nâu vẽ một đường cong cong viền theo lông mi.

Làn da Ngu Trĩ Nhất khá đẹp, kẻ mắt lại tô son, trang điểm tự nhiên khiến nét mặt rạng ngời hơn so với lúc mới bước vào.

Sau đó Ngu Trĩ Nhất lại đi cùng Văn Thính Ngữ đến cửa hàng kính, mua một cặp kính áp tròng dùng trong ngày.

Văn Thính Ngữ tô son, gỡ kính gọng xuống, khí chất tăng lên vùn vụt!

Ngu Trĩ Nhất lấy thỏi màu đỏ mọng, bóng ẩm mượt mà, xúc cảm mềm mại, thoạt nhìn cũng rất ngọt ngào.

Hai người nhìn nhau, dường như đã mở ra một thế giới mới!

Đến chiều, Khương Mịch Nhĩ kêu gào buồn chán trong nhóm chat với hội chị em thân thiết: “Dạo này chán quá đi mất, trời thì nóng chẳng muốn ra ngoài, ở nhà thì lại chẳng có chuyện để làm.”

Kiều Lạc Chỉ đáp lại: “Các cậu không phải nhập học sớm à?”

Học sinh chuyên thể dục phải nhập học sớm để huấn luyện, trước đó Khương Mịch Nhĩ có nhắc là phải đến trước nửa tháng.

Khương Mịch Nhĩ: “Còn hai ngày nữa mà.”

Lúc Ngu Trĩ Nhất và Văn Thính Ngữ thấy tin nhắn thì vẫn còn đang ở ngoài, bèn gọi cô nàng đi chung luôn, gửi voice chat vào nhóm: “Bọn tớ đang ở quảng trường trung tâm thành phố, có muốn cùng đi ăn không?”

Lời mời của chị em thì Khương mịch Nhĩ không đi cũng phải đi!

Sau đó ba người gặp mặt, chọn một quán trà sữa vào ngồi nói chuyện, mỗi người gọi một cốc trà sữa rồi bắt đầu tám chuyện.

Chuyện hồi cấp ba và ước mơ đại học.

Trò chuyện một lúc, điện thoại Khương Mịch Nhĩ có tin nhắn, cô mở ra xem, thì ra là Lê Thiếu Chu gửi: “Cậu có thích ai không?”

Nhìn thấy câu hỏi này, Khương Mịch Nhĩ cau mày.

Cái câu hỏi gì kỳ thế này?

Dù hơi nhạt nhẽo nhưng cô vẫn trả lời: “Không.”

Nhân tiện hỏi ngược lại cậu chàng: “Thế cậu có thích ai không?”

Bên phía đối phương hiện lên dòng chữ đang nhập văn bản, một tin nhắn mới được gửi đến nhanh chóng: “Tớ đang nói chuyện với người tớ thích.”

“Há há há.” Khương Mịch Nhĩ nhất thời cười ra tiếng: “Đù má, Lê Thiếu Chu đang thích một người đó.”

“Khụ khụ.” Ngu Trĩ Nhất vừa mới hút một ngụm nước suýt thì sặc.

Các cô nhìn chằm chằm Khương Mịch Nhĩ với ánh mắt vi diệu, Khương Mịch Nhĩ hồn nhiên không phát hiện ra, còn thản nhiên gõ chữ: “Thế cậu nói chuyện đi, tớ đang đi chơi với hội chị em.”

Văn Thính Ngữ ngồi cạnh mới đeo kính áp tròng, thị lực cực tốt. Hơn nữa Khương Mịch Nhĩ không giấu diếm, cô nhìn thoáng qua được nội dung trên màn hình điện thoại.

Đột nhiên không biết nói gì cho phải…

Khương Mịch Nhĩ đúng là ế nhờ thực lực.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thoạt nhìn Khương Mịch Nhĩ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Mà lúc biết Lê Thiếu Chu đang thích một người, cô cũng không thể hiện tâm tình không tốt hoặc là buồn bã, thế nên bọn cô cũng không biết có nên nhắc nhở không.

Nếu như nhắc cô nàng thì quan hệ giữa hai người đó sẽ thay đổi.

Thôi kệ vậy, vẫn không nên tốt bụng làm chuyện xấu.



Còn Lê Thiếu Chu ở bên kia lại không nghĩ như vậy.

Cậu đọc trên mạng những kiểu tỏ tình, tuy cảm thấy rất buồn nôn, nhưng những cách như vậy vừa rõ ràng lại kín đáo cũng không bị mất mặt.

Bình luận trên mạng nói sao nhỉ?

Nếu người đó cũng thích bạn thì hai người là một đôi rồi.

Nếu người đó không thích bạn, không hiểu ý của câu này, vậy thì cậu cũng có thể vờ như không phải nói cho người đó nghe, như vậy vẫn giữ được mặt mũi!

Giờ thấy phản ứng của Khương Mịch Nhĩ, chính là kiểu người không thích mình.

Lê Thiếu Chu cảm tưởng mình đã thất tình rồi.

“Anh Dịch, đi uống rượu không?”

Thời Dịch: “Mới tí tuổi đầu uống rượu cái gì?”

“Tớ đủ tuổi rồi!” Cậu đã tròn mười tám từ đầu năm rồi.

“À thế à.” Thời Dịch thản nhiên chêm vào: “Nhưng tớ chưa đủ tuổi.”

Lê Thiếu Chu: “…”

Nhưng để duy trì tình anh em mỏng manh này, Thời Dịch vẫn ra ngoài.

Cái chuyện uống rượu mà Lê Thiêu Chu nói cũng chỉ nhân lúc bố mẹ không ở nhà, chạy đi mua một két bia về uống: “Anh Dịch, tớ thất tình rồi.”

“Cậu yêu khi nào?”

“…” Đột nhiên không trả lời được, muốn khóc nhưng lại không muốn nhận thua. Lê Thiếu Chu phản bác: “Tớ yêu thầm đấy không được à!”

Thời Dịch nhăn mày, phụ họa: “Được, giờ cậu thất tình rồi.”

Vừa nói như vậy, Lê Thiếu Chu càng muốn khóc.

Cậu cầm dụng cụ mở nắp chia bia mở một phát mười chai, rồi cầm chai bia lên tu ừng ực.

Thời Dịch không uống, cũng khuyên can mấy lần nhưng Lê Thiếu Chu không nghe, bảo là muốn mượn rượu tiêu sầu.

Nhìn cậu chàng như vậy còn tưởng ngàn chén không say, kết quả mới đến chai thứ sáu thì đã lăn quay. Dường như là uống say thật, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mờ ảo, cậu thả rơi chai bia, chếch choáng lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.

Lúc quay ra tiện thể rửa mặt luôn, gương mặt ướt đẫm bọt nước.

Thời Dịch quyết định cưỡng chế không cho cậu uống tiếp.

Ai ngờ Lê Thiếu Chu lại ngồi vật sang một bên, bỗng dưng nhào sang ôm Thời Dịch gào khóc: “Anh Dịch ơi, tớ thất tình rồi, tớ khó chịu lắm.”

Trên người cậu chàng toàn mùi rượu khiến Thời Dịch cũng bị nhiễm mùi, mặt Thời Dịch tối sầm, cảm giác cả người đều khó chịu.

Thời Dịch hất văng cậu bạn, mặt phòng bị: “Uống rượu thì uống, đừng có sờ soạng người tớ!”

Lê Thiếu Chu xoa cái mông bị dập đau nhức, chỉ thấy cũng chẳng thấm vào đâu, còn không đau bằng lòng cậu.

Thời Dịch nhìn cậu đầy cảnh giác: “Lê Thiếu Chu! Nếu cậu còn dám đến gần tớ, tớ sẽ gọi video cho Khương Mịch Nhĩ ngay lập tức!”

Lê Thiếu Chu lại ôm chặt chai bia, sợ hãi bật thốt: “Sao cậu biết là…là cô ấy?”

“Chỉ có người mù mới không nhìn ra thôi.”

“Đúng vậy, cô ấy chính là người mù, không phải, cô ấy cố ý, cô ấy không thích tớ, nên mới cố tình vờ như không biết.”

Nếu như người kia là Khương Mịch Nhĩ thì…

Thời Dịch cảm thấy cần phải nhắc nhở một câu: “Có khả năng cậu ấy thực sự không biết đó.”

Cô nàng kia không có tế bào yêu đương đâu!

Lê Thiếu Chu mơ mơ màng màng dường như hiểu ra, miệng lẩm bẩm: “Cũng có lý.”

“Có lý đấy nhỉ…”

Cuối cùng cậu chàng lại tiếp thêm sức mạnh cho mình: “Tớ không thể từ bỏ!”

Lê Thiếu Chu nghĩ thông suốt, nhắm mắt lại ngã vật xuống ngủ.

Còn lại ba chai bia chỏng chơ.Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thời Dịch liếc mắt, ngón tay chạm vào chai bia để trên bàn uống nước, gõ nhẹ hai cái vào thành chai, cuối cùng vẫn nắm lấy dốc hết vào miệng.

Uống bia thì nhẹ hơn uống rượu, tu hết ba chai cậu vẫn khá tỉnh táo.

Nhìn cái người đang nằm kềnh càng ngáy càng to, Thời Dịch vứt mấy chai bia rỗng, dọn dẹp xung quanh sạch sẽ.

Sau đó cầm điện thoại chuẩn bị về nhà.

Trước khi đi, cậu còn để lại mảnh giấy ghi chú cho Lê Thiếu Chu.



Ngu Trĩ Nhất không ngờ mình đi chơi cả một ngày về nhà mà Thời Dịch vẫn chưa về.

Cô cất gọn gàng mấy món đồ hôm nay mua được, thấy người dính dính có mồ hôi bèn nhanh chóng cầm đồ đi tắm.

Tóc dài ướt nước, dứt khoát tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới.

Lúc cô lau tóc bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng động chỗ cửa nhà. Ngu Trĩ Nhất đứng ở phòng khách, chờ nhìn xem người đi vào là ai.

Chìa khóa cắm vào ổ, xoay sang phải. Không ngoài dự đoán, Thời Dịch xuất hiện ở cửa.

Ngu Trĩ Nhất lau tóc, bước về trước. Khi đến gần Thời Dịch, cái mũi nhỏ nhạy bén ngửi được mùi bia thoang thoảng.

“Anh, chắc bên ngoài nóng lắm hả.”

“Ừm.” Cậu nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh đi tắm trước đã.”

Mùa hè nóng nực toát mồ hôi mà phải ra ngoài thì đúng là cực kỳ khó chịu.

Thời Dịch tắm khá nhanh, chờ cậu tắm xong ra ngoài, Ngu Trĩ Nhất vẫn còn đứng trước bồn rửa tay, bôi tinh dầu lên tóc.

Cô vừa mới sờ vào máy sấy tóc thì Thời Dịch đã giành lấy trước, nói: “Xoay người lại đi, anh sấy cho em.”

“Dạ.” Ngu Trĩ Nhất hất nhẹ tóc về phía sau.

Mái tóc vừa được bôi tinh dầu khá trơn, còn tỏa ra mùi hương thơm ngát thoang thoảng.

Thời Dịch điều kiển tốt tốc độ gió và nhiệt độ, kiên nhẫn sấy khô tóc cho cô. Bàn tay dịu dàng len lỏi vào mái tóc, khẽ khàng vuốt nhẹ đến tận chân tóc, mỗi một động tác đều khiến cô rung rinh.

Hai người đều không nói chuyện, may mà có tiếng gió che đi sự xấu hổ này, trái lại Ngu Trĩ Nhất không mấy căng thẳng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, ngón tay Thời Dịch cảm nhận độ ẩm mái tóc cô, thấy cũng gần khô rồi.

“Xong rồi đó.” Cậu tắt máy sấy, rút phích cắm rồi cất vào trong ngăn kéo bên dưới bồn rửa tay.

Ngu Trĩ Nhất không chắc đó có phải là ảo giác của chính mình hay không, cô luôn có cảm giác tối nay Thời Dịch hơi khác lúc bình thường.

Còn về phần khác như nào?

Cô cũng không thể nói ra được.

“Anh, tóc anh còn chưa khô kìa, hay là cũng sấy một lúc?”

“Không sao, tóc anh ngắn nên nhanh khô lắm.”

“Dạ…” Cô gái nhỏ có chút mất mát, cô còn muốn nhân cơ hội này sấy tóc cho cậu mà!

Sau khi chắc rằng tóc Ngu Trĩ Nhất đã được sấy khô vả lại cũng không còn chuyện gì cần giúp đỡ, Thời Dịch day day trán, nói: “Anh về phòng trước nhé.”

Ngu Trĩ Nhất nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, đầu đầy nghi hoặc.

Tối nay Thời Dịch im lặng hơn so với thường ngày, nhưng các mặt khác thì vẫn bình thường.

Ngu Trĩ Nhất về đến phòng, bật máy lên bắt đầu viết chương mới, chuyện mấy ngày nay được cô xem như là nhật ký viết vào tiểu thuyết. Vì là chuyện chính mình trải qua nên không cần suy nghĩ nhiều, tốc độ gõ chữ cũng nhanh hơn.

Viết khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, chương mới hai nghìn chữ đã được đăng lên web.

Hệ thống cập nhật chương mới, mấy phút sau có thêm vài bình luận mới:

[Nếu Tư Diệc không thích Dụ Tri thì mị ăn cớt!]

[Trăm phần trăm là nam chính thích nữ chính, nữ chính đừng yêu thầm nữa, xông lên luôn điii!]

[Huhuhuuu cuối cùng cũng có chương mới rồi, nhanh nhanh tỏ tình đi, couple thanh mai trúc mã này đảm bảo có thể thành đôi!]

Nhìn thấy những bình luận này, Ngu Trĩ Nhất cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh.

Nhưng giờ bảo cô đi tỏ tình thì…vẫn chưa có can đảm.

Ngu Trĩ Nhất load lại trang web, sau khi chắc chắn chương mới không có vấn đề gì bèn thoát ra, tắt máy tính.

Nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Thời Dịch, cô có chút không yên lòng, vậy nên đi tới trước cửa phòng cậu, gõ cửa “cốc, cốc”

“Vào đi.”

Thời Dịch tựa vào ghế máy tính, màn hình máy tính cây vẫn còn phát ra ánh sáng.

Ngu Trĩ Nhất bước vào phòng, đóng cửa lại theo thói quen.

“Anh, hôm nay anh có chuyện gì à?”

“Sao vậy?”

“Em cứ thấy anh có gì đó là lạ, nhưng lại không nói ra được, ban ngày anh đi đâu thế?”

Thời Dịch ngồi thẳng người, cánh tay chống hai bên thành ghế, giải thích: “Anh không sao, Lê Thiếu Chu thất tình nên uống vài hớp bia ở nhà cậu ấy.”

“Thảo nào lúc nãy đứng ở cửa, em ngửi được mùi như mùi bia.” Lúc này đây Ngu Trĩ Nhất đã hiểu.

Thời Dịch cũng không biết khi ấy cô còn ngửi được mùi bia, thế mà lại nhịn đến giờ mới nói.

Ghế khẽ xoay, cậu đối mặt với Ngu Trĩ Nhất hỏi: “Em ngửi thấy à?”

“Vâng, hơi thoang thoảng thôi.” Cô gái nhỏ thành thật trả lời.

Cậu hỏi tiếp: “Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ á?”

Lúc này cậu ngồi cách cô một mét, về nhà đã tắm rửa sạch sẽ, hơn nửa tiếng trôi qua rồi thì làm gì còn mùi?

Thế nên cô lắc đầu: “Chắc là không còn đâu.”

Thời Dịch cong tay ngoắc ngoắc cô: “Em lại đây.”

“Dạ?” Ngu Trĩ Nhất hơi nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lại gần.

Thời Dịch đột nhiên kéo cô một cái, khiến cô khom lưng cúi sát vào mình, đầu cậu thì nhích lên phía trên.

Tay trái Thời Dịch giữ chặt gáy cô, giọng nói của cậu quanh quẩn bên tai cô: “Có ngửi thấy mùi bia không?”

Dường như hương bia tỏa ra như có như không, bầu không khí khiến lòng người đắm say…

Tay cô gái nhỏ ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu.

“Không có, không có…” Lúc này đây cô làm gì còn tâm tư nghĩ đến việc ngửi mùi bia nữa.

Thời Dịch lại cố tình không tha cho cô, trái lại còn lấy lí do chính đáng: “Là vì chưa đủ gần đấy.”

Lời vừa dứt, cậu tiện tay kéo cô lại gần hơn. Ngu Trĩ Nhất không phòng bị áp sát vào người cậu.

Cô chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên giọng nói chọc ghẹo của Thời Dịch: “Nhất Nhất đang cho anh cái ôm yêu thương nhung nhớ đấy à?”

Cho! Anh! Cái! Ôm! Yêu! Thương! Nhung! Nhớ!

Thôi giết cô luôn đi!

“Em không mà…” Em không làm thế mà…

Cô gái nhỏ yếu ớt đáp lời, mấy chữ cuối yên lặng nuốt vào bụng.

Không phải cô không phản kháng, mà thân thể cô bây giờ đã mềm oặt chẳng còn sức giãy dụa.

Hai tay Thời Dịch siết chặt lấy cánh tay cô, cô chẳng thể nào đấu lại với sức mạnh ấy, cuối cùng lại thành ngồi dựa một bên trên đùi cậu.

Tay Ngu Trĩ Nhất chống trước ngực Thời Dịch, lòng bàn tay cô nóng rực, cô không thể tránh được ánh mắt bỏng cháy của người nào đó, đành phải tùy tiện hỏi vài câu: “Anh, anh uống say thật đấy à?”

“Chắc vậy đó.” Vậy mà cậu thuận thế gật đầu.

Cô gái nhỏ cắn môi: “…”

Vậy nên làm sao đây?

Máy tính ở trạng thái chờ quá lâu, màn hình tự động tắt.

Ánh sáng chiếu trước mắt đột nhiên biến mất, Thời Dịch hạ mi, ánh mắt dịu dàng: “Người say thì có làm vài chuyện bất thường cũng có thể hiểu được phải không?”

“Hả? Chắc…vậy?” Cô không thể theo kịp suy nghĩ của cậu, không hiểu ý câu này là gì.

“Vậy em tự hiểu nhé.” Thời Dịch vuốt ve vành tai cô, đột nhiên nói một câu như vậy.

Trong lúc Ngu Trĩ Nhất còn đang ngơ ngác, cánh môi truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại.

===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Chắc là mọi người không biết, lúc tui viết đoạn cuối còn cười thành tiếng trước màn hình đó, cứ ngồi tưởng tượng xong khiến mình sặc đường luôn.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.