Tuyệt Đối Cưng Chiều

Chương 17




“Nhất Nhất, sau khi bố mẹ chia tay, con muốn ở với ai?”

Bố mẹ ân cần hỏi han cô trong điện thoại, chỉ trong chớp mắt đã trở mặt, dường như là hai người xa lạ.

Bọn họ đều hỏi cô: “Muốn ở với bố hay mẹ?”, là muốn để cô tự lựa chọn sao?

Nhưng cô lại muốn hỏi họ: “Nếu bố mẹ nhất định phải tách ra, thế ai muốn nuôi con?”

Ngu Khải và Nguyễn Tinh đồng thời im lặng.

Cô nghĩ, mình đã biết đáp án rồi.

Thực tế đúng là tàn khốc…

Chỉ trong một đêm mà cô từ trên thiên đường rơi vuống vực thẳm, ngay cả một cơ hội cầu cứu trên đường cũng không có.

Bọn họ đã lên kế hoạch sẵn, đợi đến thời cơ chín muồi rồi thông báo cho cô rằng: Bố mẹ đã ly hôn.

“Bố.”

“Mẹ.”

“Hai người thật tàn nhẫn…”

Ngay khi biết được gia đình mình tan vỡ, chợt phát hiện mình bị bỏ rơi, thật sự vô cùng tàn nhẫn.

Bà ngoại đứng ở cửa bóp đầu, đợi tình trạng choáng váng bớt đi mới đẩy cửa bước vào, đưa cô gái nhỏ về phòng của mình.

“Bà ơi, có phải Nhất Nhất chưa ngoan không, nên bố mẹ mới không thích cháu?”

Cô chờ mong gia đình hòa thuận, nhưng bố mẹ đã ly hôn, mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa. Tuy cô rất buồn nhưng cũng tôn trọng sự lựa chọn của bố mẹ.

Thậm chí cô còn không cầu bố mẹ chăm sóc cẩn thận mình từng li từng tí.

“Cháu sẽ làm việc nhà, cháu biết làm rất nhiều món, cháu có thể tự chăm sóc cho mình cũng có thể chăm sóc người thân, cháu cũng ngoan ngoãn nghe lời cố gắng chăm chỉ học hành mà, thế nhưng…”

Nhưng vì sao bọn họ lại không cần cô?

Nghe được lời nói chứa đựng sự tủi thân của đứa cháu, bà ngoại đau lòng vô cùng, ôm cháu gái nhẹ nhàng lau nước mắt: “Nhất Nhất của bà là đứa bé ngoan nhất, bà ngoại thích Nhất Nhất lắm, bà ngoại muốn Nhất Nhất ở cùng với bà.”

Cháu gái mình nuôi lớn từ tấm bé, chỉ có bà ngoại là thương xót cô nhất.

Vì xa bố mẹ từ nhỏ nên cô càng ngoan ngoãn hơn so với bạn cùng tuổi. Trong khi chúng bạn vô tư chơi đùa thì cô đã biết làm việc nhà, biết phụ nấu cơm giặt quần áo, chưa bao giờ nhõng nhẽo, lại càng không nghịch gợm ngang bướng như vài đứa trẻ khác khiến người lớn đau đầu.

Người khác đối tốt với cô, cô mừng rỡ lại trân trọng, cũng sẽ dùng cách của mình để đáp lại người đó. Người khác không tốt với cô thì cô cũng chỉ giấu ấm ức trong lòng, sẽ không cãi nhau.

Đây chính là đứa trẻ ngoan nhất mà bà ngoại từng thấy.

Thế nhưng họ lại không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ với đứa trẻ này, cuối cùng lại làm tổn thương cô!



Kết quả cuối cùng cũng không thể thay đổi, Nguyễn Tinh nuôi Ngu Tâm Nghiên, còn Ngu Trĩ Nhất ở với bố.

Nguyễn Tinh còn phải vội về đi làm, Ngu Khải thì ở lại quê, vì chuyện anh ta đánh bạc khá ầm ĩ nên đã bị đuổi việc.

Bà ngoại thấy tình trạng choáng váng của mình ngày càng nghiêm trọng, bất đắc dĩ đành phải nói thật với con gái. Nguyễn Tinh đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra, bệnh viện trong thị trấn khuyên cô nên đưa bà đến bệnh viện trong thành phố làm phẫu thuật.

Nguyễn Tinh định lần này đưa bà đi theo cùng, để bà vào bệnh viện tốt trong thành phố chữa trị: “Mẹ ơi, bệnh viện thị trấn không tốt bằng bệnh viện trong thành phố, con đưa mẹ lên đó chữa trị nhé!”

Lúc đầu bà ngoại còn do dự, nhưng sợ sẽ xảy ra chuyện nên đồng ý theo con gái lên thành phố chữa bệnh.

Nhưng bà có một yêu cầu: “Gần đây Nhất Nhất rất khổ sở vì chuyện của hai đứa, nếu để cháu nó biết được bệnh tình nghiêm trọng này của mẹ thì không biết sẽ đau buồn đến mức nào nữa.”

Bà ngoại đau lòng cho cháu gái của mình, bàn bạc với Nguyễn Tinh xong thì giải thích với cháu: “Nhất Nhất, bà ngoại phải đi một chuyến lên thành phố với mẹ, cháu cứ ở nhà với bố nhé.”

Ngu Trĩ Nhất chợt thấy rất sợ, vội vàng nắm chặt lấy tay bà: “Bà ngoại cũng phải đi ạ?”

“Bà không đi, mẹ của Nhất Nhất cũng là con gái của bà mà, bà chỉ đi vài ngày thôi rồi sẽ về luôn.”

Bà ngoại đã nói như vậy thì cô cũng chỉ có thể tin lời bà.

Cô tin rằng bà sẽ chỉ đi vài ngày rồi về thật nhanh với cô.

Bà ngoại đã từng nói sẽ không bỏ rơi cô.

*

Ban ngày Ngu Khải đi ra ngoài tìm việc làm, Ngu Trĩ Nhất ở nhà một mình bèn học hỏi vài món ăn ngon, muốn đưa sang cho Thời Dịch.

Cô cầm chiếc hộp nhỏ đựng đồ ăn rồi ra khỏi nhà.

Đi đến bên ngoài cửa thì chợt thấy có một chiếc xe của công ty chuyển đồ đang đậu trước cửa nhà họ Thời, mọi người đều đang khuân đồ chất lên xe.

Ngu Trĩ Nhất khựng người lại sửng sốt, sau đó mới nhớ ra lúc trước Ninh Tố Nhã đã từng nhắc đợi Thời Dịch tốt nghiệp cấp hai thì sẽ chuyển lên thành phố.

Ngày biết tin bố mẹ ly hôn, cô bỗng nhiên trưởng thành hơn rất nhiều.

Không biết vì sao lại nhớ đến câu mà Thời Dịch từng nói: “Bố mẹ và con cái là người một nhà, sẽ ở bên nhau mãi mãi!”

Nhưng sự thật chứng minh cậu nói sai rồi, bố mẹ sẽ ly hôn, bố mẹ và con cái cũng sẽ xa rời nhau.

Cô và Thời Dịch… cuối cùng cũng sẽ xa nhau.

Chiếc hộp cô cầm theo cuối cùng lại trở về nhà, để trên bàn, nhiệt độ nguội dần rồi trở nên lạnh cứng.

Buổi chiều Ngu Khải về đến nhà, mặt mũi sa sầm.

Mấy năm trước làm ăn khấm khá, lần này về nhà thì coi thường trong nhà chỉ còn chút tiền, nhưng nếu giờ bảo anh ta làm lại từ đầu thì vừa không có đường xoay sở lại chẳng có tiền vốn.

Anh ta tìm việc khắp nơi nhưng cũng không thuận lợi nên tâm tình dễ cáu giận.

“Cơm đâu?”

“Ở trên bàn ạ, có…” Ngu Trĩ Nhất mở lồng bàn, xới một bát cơm cho bố.

Ngu Khải đói bụng, ăn vội vàng hai bát đầy, thức ăn trong mâm chỉ còn lại chút nước canh, ăn xong thì quăng đũa xuống mâm rồi đứng dậy ra phòng khách.

Ngu Trĩ Nhất thu dọn bát đũa vào phòng bếp, lau dọn sạch sẽ bàn ăn.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi quay ra thì thấy bố đang ngồi trên sô pha hút thuốc, khói thuốc từ trong miệng anh ta lượn lờ trong không khí, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch.

Cô cố nhịn sự khó chịu xuống đi đến trước mặt bố, ngần ngừ chốc lát rồi nói: “Bố ơi, nhà hết gạo rồi ạ.”

Trước đây bà ngoại hay trồng rau xung quanh nhà nên tạm thời vẫn còn rau ăn, nhưng lu gạo thì đã thấy đáy.

Cô lấy một ít tiền tiết kiệm của mình chạy đi mua gạo, nhưng lại thấy sức mình quá yếu, không nhấc nổi bao gạo.

Cô thương lượng với chủ quán, sẻ bao gạo thành những túi nhỏ hơn mang về. Lúc mang túi cuối cùng về thì bắt gặp Thời Dịch ra ngoài.

Thời Dịch cầm luôn lấy túi gạo trong tay cô: “Nặng thế này sao không bảo bố em ra xách?”

“Bố em phải đi tìm việc làm cũng rất mệt, mà giờ em đang được nghỉ không phải làm gì, chạy đi mấy lần cũng được.”

“Em thương bố thì cũng có thể tìm anh đến giúp mà.” Cậu phải đi cùng mẹ vào thành phố một chuyến làm tài liệu, không chăm sóc được cho cô gái nhỏ, thế mà chớp mắt đã biết tự vác túi gạo rồi?

Ngu Trĩ Nhất không tự nhiên cọ ngón tay, khẽ mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”



Nhà Ngu Trĩ Nhất xảy ra chuyện, ngày nào Thời Dịch cũng sang thăm cô.

Thế nhưng lại không khéo là bố Thời nhận được điện thoại, bảo rằng ông cụ bị ngã đang phải nằm viện, muốn con trai đưa vợ con về thăm.

Bố Thời nghe xong thì sốt sắng, lập tức xin nghỉ để dẫn vợ con về thăm bố.

Xe dừng bên ngoài cửa, Thời Dịch quẹo vào trong sân khu nhà: “Bố, con đi nói với Nhất Nhất một tiếng.”

Bố mẹ cậu đều hiểu: “Thế con đi nhanh một chút.”

Thời Dịch gật đầu, đi vào tròn sân thì nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi giặt quần áo, hai tay gầy nhẳng nhọc sức vò quần áo của người lớn.

Thời Dịch nhíu mày: “Em đang làm gì thế?”

“Giặt, giặt quần áo ạ.” Cô tiếp tục vò một bộ khác.

“Sao em không dùng máy giặt?”

“Quần áo mùa hè mỏng nên giặt nhanh lắm.”

Thật ra là dùng máy giặt thì tốn 30 phút, lãng phí điện. Hai ngày trước cô đã xem công tơ điện, sắp đến hạn nộp tiền điện, cô tiết kiệm được một chút.

Cô gái nhỏ cúi đầu vò quần áo, một lọn tóc mai buông xuống dính vào gương mặt.

Thời Dịch đưa tay vén lọn tóc đó lên, cô gái nhỏ ngẩng mặt nhìn cậu.

Muốn giúp đỡ cũng không có thời gian, Thời Dịch khẽ thở dài: “Nhất Nhất, anh phải về thăm ông nội với bố mẹ, chắc phải đi mấy ngày.”

Ngu Trĩ Nhất hoảng hốt: “Anh cũng phải đi sao?”

Thấy nét mặt mất mát của cô, Thời Dịch nhất thời hiểu ra suy nghĩ trong lòng cô.

Vào lúc quan trọng này, người thân ly tán đã tạo thành vết thương lòng cho cô.

Cậu rất đau lòng cho Nhất Nhất, nhưng Nhất Nhất vẫn còn bình an, cậu buộc phải về thăm ông nội.

Thời Dịch giải thích với cô: “Vì ông của anh nằm viện nên phải về hỏi thăm, đợi khi nào ông khỏe hơn thì anh sẽ về.”

Cậu không có nhiều thời gian, không thể ở lại lâu hơn, bèn dặn dò cẩn thận: “Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh, hoặc là sang hàng xóm nhờ giúp đỡ, không được cậy mạnh như lần trước. Em ở nhà phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy biết chưa?”

“Vâng ạ…” Ngoài việc đáp ứng thì cũng không thể ngăn cậu rời đi.

“Anh chờ chút, em đưa cái này cho anh.” Cô chợt nhớ tới gì đó, vội chạy về phòng.

Nhân lúc cô đi thì Thời Dịch ngó xem có hàng xóm nào đang ở nhà thì chạy đến: “Cô ơi, nếu tiện thì cô để ý đến Nhất Nhất giúp cháu với ạ.”

Ngu Trĩ Nhất cất toàn bộ điểm tâm trên bàn vào túi, xách ra ngoài: “Anh ơi, đồ này cho anh và cô chú, trên đường đi có thể ăn đỡ đói.”

“Còn nữa, hi vọng ông nội anh bình an vô sự, thân thể khỏe mạnh.” Một đứa bé hiểu chuyện đều sẽ nói ra những lời khiến người khác cho là đúng đắn, dễ nghe.

Còn có một câu… Mong rằng anh sẽ về.



Sau khi cô phơi quần áo thì vào nhà rửa rau, chuẩn bị nấu cơm tối.

Hôm nay Ngu Khải về hơi muộn, trên người còn có mùi rượu.

“Bố ơi, bố có muốn ăn cơm không ạ?” Nếu muốn ăn thì cô sẽ đi hâm nóng đồ ăn.

Chẳng ngờ cô vừa mới bước lên đã bị Ngu Khải đẩy một cái, cô gái nhỏ không đề phòng ngã ngồi xuống dưới đất.

“Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn!” Ngu Khải trút hết nỗi bực tức ở bên ngoài lên người con gái, mở miệng nói rất nhiều lời khó nghe.

“Nếu không vì mày thì tao đã không phải ở cái chỗ rách rưới này.” Anh ta không có tiền nên không có cách nào đưa Ngu Trĩ Nhất đến nơi khác sống.

Cô kinh ngạc nhìn bố, trong lòng đau từng cơn như bị kim đâm.

Dù biết mình không được chọn nhưng khi nghe được lời nói trắng trợn như vậy vẫn rất khó chịu.

Dù cho ngày nào cô cũng cố gắng cẩn thận làm hết việc nhà, tình nguyện dùng hết tiền mừng tuổi mình dành dụm được nhiều năm cũng không xin tiền bố, vậy mà cũng trở thành gánh nặng sao?

Thì ra trong lòng bố, cô vẫn luôn là đứa muốn vứt bỏ nhưng không được sao?

Nước mắt ầng ậc nhưng cố gắng sức không để chảy ra ngoài.

Mẹ nói rằng sẽ về thăm cô, nhưng cuối cùng bỏ cô lại.

Bà ngoại bảo sẽ về sớm thôi, trong thời gian này cũng chỉ gọi mấy cuộc điện thoại, thậm chí có lúc cô gọi cho bà, mới nói vài câu đã bị cúp máy. Lúc đầu cô còn hỏi khi nào bà có thể nói chuyện, bà luôn bảo “đợi thêm chút nữa”, sau này cô không hỏi lại nữa.

Anh bảo anh sẽ về, có chuyện gì thì cứ tìm anh.

Nhưng sao cô có thể tìm anh đây? Để nói với anh rằng, Nhất Nhất bị bỏ rơi, cũng không còn nhà nữa sao…

*

Ngu Khải không tìm được công việc như ý, để sinh sống thì buộc phải làm công việc khổ cực. Ngày đi làm việc vất vả còn bị khinh bỉ, về đến nhà thì tính tình càng lúc càng thô bạo.

Ngu Trĩ Nhất thậm chí đã nảy sinh ý định đi làm kiếm thêm tiền, nhưng một nơi nhỏ như thị trấn này đâu cần một cô bé 15 tuổi làm việc, chỗ nào cũng từ chối cô.

Mấy ngày nay trong nhà ngập tràn chai bia và tàn thuốc, đến nỗi cô không xử lý xuể.

Phòng Ngu Khải ngập ngụa mùi thuốc lá rượu bia, ngày nào Ngu Trĩ Nhất cũng phải quét dọn.

Sau khi Ngu Khải uống say thì mở miệng mắng chửi cô, thậm chí còn ra tay đánh cô.

Đến khi tỉnh lại thì lại ôm cô xin lỗi, Ngu Trĩ Nhất không biết nên đối xử như nào với bố mình, chỉ là ngày càng im lặng.

Có lần người mợ thường ngày càu nhàu cũng không chịu được, kéo cô về nhà mình: “Bố cháu cũng quá đáng, để mợ gọi điện cho mẹ cháu.”

Ngu Trĩ Nhất nắm chặt tay, không dám thừa nhận lúc này đây mình vẫn còn có phần chờ mong, có thể mẹ sẽ thương xót cô.

Nhưng đến khi mợ cất lời, vừa nhắc đến “Ngu Khải” thì bên kia đã dập máy.

Trong phút chốc, gương mặt cô gái nhỏ tái bệch.

Còn chờ mong gì nữa? Đau xót? Mẹ cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến tình hình của cô, làm sao mà để ý cô sống có tốt hay không.

Hôm đó Ngu Khải xảy ra xung đột với người khác, đánh lộn ẩu đả rồi bị đuổi việc. Anh ta ôm chai rượu, uống say không biết trời đất gì, ngồi phịch xuống.

Ngu Trĩ Nhất định kêu bố vào phòng nghỉ ngơi: “Bố ơi, sàn nhà lạnh lắm, bố vào phòng ngủ đi!”

Ngu Khải thấy bóng người loáng thoáng trước mặt mình thì thấy bực bội, cầm chai rượu đập vào cô.

“A!”

Ban đêm yên tĩnh chợt có tiếng kêu thảm thiết vang lên.

*

Thời Dịch cũng không nghĩ rằng, ông nội bị ngã vào viện còn kiểm tra ra cả những bệnh người già khác.

Ông cụ nhớ con cháu, nhưng vì bố Thời bận rộn công việc, Ninh Tố Nhã cúng không thể ở lại lâu, thế là đành để Thời Dịch ở lại.

Ông nội vô cùng thương yêu đứa cháu trai thông minh này, không nỡ để cậu đi.

Mà lần ở lại này mất tận một tháng.

Ngày ông nội xuất viện, cả nhà đều đến đón ông.

Thời Dịch đỡ ông cụ, ghé vào tai ông dặn dò: “Ông ơi, sau này ông không được uống rượu hút thuốc nữa đây đấy, ông phải giữ gìn sức khỏe.”

“Ông biết rồi.” Ông cụ giở thói trẻ con, cứ đồng ý với đám con cháu đã, sau này còn có thể giấu giếm uống vài cốc.

Ông nội khỏe lại thì cậu cũng có thể trở về với Nhất Nhất rồi.

Đang nghĩ ngợi thì cậu nhận được điện thoại từ “cô Dương”

“Thời Dịch à, hình như nhà họ Ngu xảy ra chuyện rồi…”

“Hôm nay cô cũng mới biết, hình như Nhất Nhất bị đưa vào viện, cô đến nhà họ xem thì thấy trên đất còn có vết máu đó…”

Nghe thấy Nhất Nhất bị thương, lần đầu tiên Thời Dịch cảm thấy hốt hoảng thất kinh, suýt nữa thì vấp ngã.

Cậu phải đi về.

Ninh Tố Nhã không cản cậu, chỉ hỏi: “Ngay cả mẹ và cậu của Nhất Nhất cũng không lo được chuyện này thì chúng ta làm sao xen vào được?”

Đó là lần đầu tiên Thời Dịch kiên định như thế, nói rõ ràng lựa chọn của cậu với mẹ.

“Một đứa trẻ bị bỏ rơi thì sẽ nghi ngờ sự yêu thương của tất cả mọi người.”

“Mẹ à, con sẽ không để Nhất Nhất ở một mình.”

“Con sẽ ở bên em ấy mãi mãi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.