Tuyệt Đỉnh Phù Thủy

Chương 32




Ba người đang định đi đến một cái quầy thì có một thiếu niên tuấn tú tầm mười chín hai mươi vẻ mặt phấn khích chậy đến quay quanh ba người. Thiếu niên trước hết là chào hỏi Tần Khang cùng Tô Thanh rồi quay sang làm quen với Thiên San.

“Chào Khang ca ca, Thanh tỷ tỷ. Chào muội muội xinh đẹp! Muội tên gì? Ta tên Lưu Giang. Muội thật lợi hại nha! Bốp! Bốp! vài cái là khiến cho người xấu nằm đo đất”

Bộ dáng ngây thơ, đôi mắt màu lam trong suốt không có tạp chất này…

“Xin chào! Ta tên Thiên San. Rất vui khi gặp Tiểu Giang”

Thiên San cười tươi như hoa đáp.

“Rất vui. Rất vui. Khang ca, Thanh tỷ hai người rất lâu rồi không đến chời với ta. Hôm này nhất định phải chơi với ta đến tối. Cả Tiểu San nữa” Lưu Giang vui tươi 

hớn hở nói, nắm tay Thiên San muốn lôi người đi.

“Khụ! Thiếu gia, người muốn đi đâu?” Thanh âm già nua khan khan nhưng hữu lực phát ra khiến bước chân Lưu Giang ngừng lại. 

Một lão nhân ngoài sáu mươi, bước chân vững vàng, sống lưng thẳng tấp bước đến chỗ bọn họ. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không dấu được nét sủng nịch khi nhìn Lưu. 

“Chu bá, ta muốn dẫn họ đi chơi.”

“Chào Chu Phó hội trưởng. Chuyện vừa rồi là là chúng tôi không đúng, mong ngài thứ lỗi” Tần Khang hướng lão nhân chấp tay chào hỏi cũng nhận lỗi chuyện đánh nhau lúc nãy. Dù sao nơi này là Công hội Dong binh không phải chỗ bọn họ có thể tùy ý động võ.

Tô Thanh cũng gật đầu chào, thái độ rất cung kính. Thấy thế, Thiên San cũng không keo kiệt mỉm cười gật đầu chào một cái.

“Không sao. Nhưng lần sau nên chú ý một chút. Muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh” Chu Đào khoát khoát tay, đối với cách làm người chính trực, có nghĩa khí của Tần Khang lão rất có hảo cảm nên cũng không ngăn cản thiếu gia kết giao với hắn. Nhưng mà… ánh mắt Chu Đào như có như không liếc nhìn Thiên San.

“Thiếu gia, Tần đội trưởng đến đây nhất định là có việc cần làm không thể chơi cùng ngài. Ngài chơi cùng A Hoan đi” Chu Đào khuyên bảo.

“Không muốn! Cùng A Hoan chơi không vui” Mặt mày Lưu Giang nhăn nhó cự tuyệt.

Thiên San liếc nhìn người tên A Hoan. Người này cùng chữ ‘hoan’ một chút quan hệ cũng không có. Một gương mặt nghiêm trang, lạnh như tiền, sau lưng còn mang theo đại đao. Nàng tự hỏi có thể cùng người thế này chơi trò gì a~.

“Khang ca có việc vậy ta cùng Tiểu San đi chơi” Lưu Giang kéo Thiên San đi lại bị nàng ngăn lại. Khuôn mặt tuấn tú lập tức mếu máo.

Thiên San làm ra một bộ dáng rất bất đắt dĩ nói: “Ta cũng có việc phải làm a~” Toàn bộ vật phẩm đều ở trong nhẫn trữ vật của nàng, nàng không đi cùng thì lấy hang đâu ra mà bán.

“Hay là Tiểu Giang đi cùng chúng ta đi” 

Lưu Giang nhíu mày, tỏ vẻ không vui nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý.

“Chẳng hay hôm nay Tần đội trưởng đến đây là có chuyện gì?” Thấy Lưu Giang không lại ầm ỉ, Chu Đào hướng Tần Khang hỏi.

“Cũng chẳng có gì. Chỉ là đến bán vật phẩm và có một vài vật muốn tham gia đấu giá”

“A. Chúng ta vào phòng rồi nói tiếp. Lão cũng muốn nhìn thử vật Tần đội trưởng muốn bán đấu giá  một chút” Chu Đào hơi ngạc nhiên, vật có thể mang ra đấu giá ít nhất cũng phải là vật thuộc ma thú cấp bảy, ánh mắt liền phiêu hướng Thiên San, có thể mang ra vật có thể đấu giá tám phần mười là liên quan đến tiểu nha đầu này. Cũng chỉ có thực lực của nàng mới bắt tới ma thú có cấp bậc cao.

Vì để bảo mật cho vật phẩm đấu gia nên Chu Đào liền dẫn họ vào một gian phòng.

Thiên San rất tự giác lấy vật phẩm ra đặt trên mặt đất.

Chu Đào không che giấu nhìn thật kỹ Thiên San. Không nghĩ tới nàng vậy mà lại có không gian trữ vật. Nha đầu này rốt cuộc có thân phận gì sao lại xuất hiện ở đây.

“Oa ~ Tiểu San cũng có không gian trữ vật sao? Ta cũng có một cái. Là ta phải này nĩ phụ thân rất lâu người mới cho ta một cái đó…” Lưu kinh ngạc trợn to mắt nói.

Chu Đào tiến đến xem xét đóng vật phẩm. Trong lòng hạ quyết định phải báo cho hội trưởng thử điều tra thân phận của nàng. Cường giả bậc này không thể không lưu ý nhiều hơn.

Chu Đào nhìn một lát vật phẩm của ma thú cấp bảy trở lên có thể mang đi đấu giá. Nhìn Tần Khang nhưng khóe mắt lại hướng Thiên San có ý thâm dò nói.

“Những vật này dù có thể mang đi đấu giá nhưng giá trị cũng không quá cao. Nếu có mấy viên Ma Tinh thì tốt hơn”

“Nha ~” Thiên San nghĩ nghĩ, hiện tại trước mắt nàng đang cần rất nhiều tiền. Vì thế Thiên San quyết định lấy hết mấy viên Ma Tinh cấp bảy trở lên ra, trong đó có cả Ma Tinh của Tử Nhãn Phong Báo.

Chu Đào nhận lấy xác nhận xong thì ra ngoài một lát. Khi trở về mang theo một túi ngân tệ là giá trị của số vật phẩm dưới cấp bảy cùng một tấm thẻ khách quý để tham gia buổi đấu giá vào ba ngày sau.

Công hội Dong binh không chỉ là nơi trao đổi mua bán của các đội Dong binh, lính đánh thuê mà mỗi tháng đều tổ chức một buổi đấu giá bán ra các vật phẩm có giá trị cao thu hút rất nhiều người có thân phận địa vị đến tham gia.

Nhìn ba người Thiên San rời đi, mày Chu Đào nhíu chặt lại. Khi nhìn thấy ánh mắt dõi theo dán chặt lên người Thiên San của Chu Giang thì chỉ cảm thấy thật đau đầu.

“Thiếu gia không nên quá thân thiết với nàng” 

“Tại sao? Tiểu San rất tốt mà! Còn hẹn ta ngày mai đến nhà nàng chơi” Lưu Giang không cho là đúng nói.

Chu Đào thế này mới biết tại sao thiếu gia nhà lão không tiếp tục quấn lấy bọn họ mà đẻ họ rời đi như vậy.

“Tiểu nha đầu đó không đơn giản”

“Ta muốn làm bạn với nàng” Mặc kệ lời ngăn cấm của Chu Đào, Lưu Giang kiên quyết nói. “A Hoan, giúp ta chọn một ít lễ vật. Ngày mai ta muốn đến nhà Tiểu San chơi” Lưu Giang gọi thị vệ mặt than làm việc.

Ở phía sau, Chu Đào chỉ có thể thở dài. Thôi, có A Hoan đi cùng, thiết nghĩ nha đầu đó cũng không ngốc đến mức muốn cùng người Công hội Dong binh đối địch.

Chỉ là…tiểu nha đầu đó e rằng sẽ mang đến một hồi náo loạn trên đại lục này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.