Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 456: Đây không phải là Phương Lâm sao?




Trong những cuộc thi đấu ba nước lần trước hình như đều không có tán tu làm tuyển thủ chính xuất chiến, dù sao với thực lực phổ biến của tán tu đều sẽ yếu hơn thiên tài của những thế lực lớn kia.

Cho dù trong tán tu cũng có nhân vật thiên tài không tệ, nhưng bởi vì tài nguyên thiếu thốn, thiếu cường giả chỉ điểm, nhất định sẽ kém hơn thiên tài của thế lực lớn.

Đây cũng không phải là là khinh thường tán tu, mà thực sự cầu thị, tán tu rất lâu thật sự không đặt được lên mặt bàn.

Cũng không phải không có tán tu có thể trở nên nổi bật, nhưng thật sự là ít lại càng ít.

Nữ tử này tên là Liễu Vô Âm, thân là tán tu, nhưng có thể đại biểu cho Vân quốc xuất chiến trong cuộc thi đấu ba nước, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Lẽ nào Vân quốc điên rồi sao? Sao lại có thể để một tán tu xuất chiến? Chẳng lẽ Vân quốc đã suy nhược, ngay cả một người tuyển thủ chính thích hợp cũng không tìm được, phải để cho một tán tu tới thật giả lẫn lộn?

Không ai sẽ nghĩ như vậy, Vân quốc cũng không suy yếu, cho dù là trong đại hội luyện đan sư lúc trước, Vân quốc chịu thiệt, nhưng không hề nghi ngờ, Vân quốc vẫn là một nước cường thế nhất trong hạ tam quốc.

Vân quốc tuyệt đối sẽ có không ít thiên tài võ đạo, nhưng Liễu Vô Âm này lại lấy thân phận một tán tu xuất chiến trong cuộc thi đấu ba nước, giải thích duy nhất chính là nữ tử này có thực lực kinh người, hoàn toàn có tư cách thu được vị trí này.

- Liễu Vô Âm mặc dù là tán tu, nhưng là cao thủ trẻ tuổi số một số hai của Vân quốc ta, hiện tại bản hoàng cũng thu nàng làm nghĩa nữ, chính là công chúa khác họ của Vân quốc ta.

Triệu Trấn Long nói.

Sắc mặt Liễu Vô Âm bình tĩnh, có vẻ đặc biệt không màng danh lợi, khuôn mặt nàng không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng có một vẻ đẹp khác, trầm tĩnh một cách lạ thường.

Phương Lâm nhìn Liễu Vô Âm này thêm vài lần, nữ tử này cho hắn cảm giác rất không bình thường.

- Không tệ, không tệ.

Hàn Lạc Vân thoáng tán thưởng một câu.

Ba thiên tài của Vân quốc đã hiện thân, bất luận là Triệu Thần Cơ thân làm hoàng tử, hay Trần Vũ thân là đệ tử Phiêu Miểu tông, hoặc là Liễu Vô Âm với thân phận tán tu, tất cả đều là thiên tài trong thiên tài, không có người nào dám xem thường bất kỳ một người nào trong bọn họ, nhân vật như vậy ở bất kỳ thế lực lớn phương nào trong hạ tam quốc đều là cao thủ thiên tài cao cấp nhất, lúc này bọn họ tập trung ở đây, đủ có thể thấy được thực lực của Vân quốc cường đại tới mức nào.

- Ha hả, Vân quốc đã giới thiệu xong ba thiên tài, nên tới Mạnh quốc chúng ta giới thiệu.

Mục Hồng Trần Huyền Âm giáo chủ của Mạnh quốc tươi cười có vẻ vô cùng mị hoặc nói.

Cùng lúc đó, ba người của Mạnh quốc đi ra, đó cũng là hai nam một nữ, trong đó nữ tử kia vô cùng xinh đẹp động lòng người, nếu như chỉ so sánh về tướng mạo, nữ tử này phải xinh đẹp hơn Liễu Vô Âm gấp mấy lần.

- Vãn bối Ngọc Tâm, chính là đệ tử của Huyền Âm giáo, bái kiến hai vị tiền bối.

Nữ tử kia cười, cúi người hành lễ với Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp, một cái cúi người này lại để lộ ra mảng ngực lớn trắng như tuyết ở trước mọi người, hình ảnh hương diễm này khiến cho không ít nam tử trẻ tuổi khí thịnh cảm thấy tâm thần nóng nảy.

Phương Lâm bật cười, tên nữ tử này là Ngọc Tâm, không cần nàng tự giới thiệu, cũng có thể đoán được nàng đến từ ở Huyền Âm giáo, phong cách ăn mặc và mị khí mười phần quả thực chính là đúc từ Mục Hồng Trần mà ra.

Ngọc Tâm ngẩng đầu lên, nhìn đám người hoàng thất Càn quốc và Tử Hà tông mỉm cười, càng dẫn tới một ít nam tử cảm thấy tâm thần hoảng hốt.

- Mục Hồng Trần, đệ tử này của nàng thế nào lại giống như nàng, thích thi triển thuật mị hoặc như thế?

Hàn Lạc Vân cười nhạt hỏi.

Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm rét lạnh, Ngọc Tâm này lại dám thi triển thuật mị hoặc ở trước mắt bao nhiêu người, có chút to gan lớn mật.

- Ha hả, Hàn tông chủ nói đùa, làm gì có thuật mị hoặc gì, chỉ là có vài người tâm trí không kiên định, nhìn thấy đệ tử này của ta xinh đẹp động lòng người, bản thân không khống chế được mà thôi.

Mục Hồng Trần xem thường nói.

Nghe vậy, một số người của Tử Hà tông và hoàng thất mặt đỏ tới mang tai, bọn họ thật sự bị Ngọc Tâm này hấp dẫn, chỉ có điều cũng khó trách, nữ tử này xinh đẹp như vậy, ăn mặc kinh tâm động phách như vậy, mọi người đều là người trẻ tuổi, tất nhiên tránh không được có chút tà hỏa lên não.

- Hừ, hồ ly tinh thối!

Dương Yến Ngọc cũng theo thành viên trong hoàng thất đến đây, trong miệng nàng nói thầm một tiếng, trên mặt đầy vẻ thù địch và bài xích đối với Ngọc Tâm này.

Phương Lâm nhìn nàng, trêu ghẹo nói:

- Có phải hâm mộ người ta xinh đẹp hơn nàng, ngực to hơn nàng hay không?

Khóe miệng của mọi người xung quanh đều khẽ giật, cũng chỉ có người kỳ lạ như Phương Lâm mới dám nói như thế với công chúa Đại Càn.

Dương Yến Ngọc buồn bực vô cùng, hung hăng trừng mắt với Phương Lâm:

- Ngươi là kẻ vô sỉ dâm tặc!

Phương Lâm đảo mắt, lười nói chuyện với nàng, người mở miệng liền nói dâm tặc.

Ngoại trừ Ngọc Tâm ra, hai người khác của Mạnh quốc cũng có địa vị cực lớn.

Một người là đại hoàng tử của hoàng thất Mạnh quốc Mạnh Lãng Thiên, một người là Hoàng Hạo Sơn đệ nhất thiên tài đứng đầu gia tộc Hoàng gia Mạnh quốc.

Về phần hoàng đế của hoàng thất Mạnh quốc Mạnh Long, cùng với gia chủ của Hoàng gia Hoàng Như Long, tất nhiên đều là người dẫn đội Mạnh quốc lần này.

Kể từ đó, thiên tài của Vân quốc và Mạnh quốc đều đã hiện thân, không có một người nào là yếu, thậm chí hoàn toàn không tìm được người nào có phần yếu hơn.

Mỗi một người thoạt nhìn đều cường hãn như vậy, ngoại trừ Liễu Vô Âm này ra, năm người kia đều đến từ thế lực lớn.

- Dương Kiến Nghiệp, ngươi cũng nên để cho chúng ta thấy được thiên tài của Càn quốc các ngươi đi chứ?

Gia chủ của Hoàng gia Hoàng Như Long mở miệng nói, giọng nói vô cùng lớn, có vẻ trung khí mười phần.

Đám người của Vân quốc và Mạnh quốc cũng nhìn về bên phía Càn quốc, đều muốn xem thử lần này Càn quốc có những nhân vật nào đi tới, tuy rằng bọn họ đều có thể đoán được một hai người, nhưng cũng không thể xác định được.

Dương Kiến Nghiệp gật đầu, hắn và Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ bảo Dương Huyền Phong và Phương Lâm đi tới gần.

- A, Càn quốc các ngươi chỉ có hai người đi tới? Còn một người nữa đâu?

Nhìn thấy chỉ có hai người đứng dậy, không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc.

- Còn có một người nữa đang trên đường đến.

Hàn Lạc Vân cười nói.

Nghe vậy, mấy nhân vật cường thế của Vân quốc và Mạnh quốc đều khẽ nhíu mày, Càn quốc muốn chơi trò gì vậy? Nếu đã tới, vì sao không cùng đến đây, còn muốn phân ra một trước một sau? Đây tính là chuyện gì?

Cũng không trách được bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều. Càn quốc lần này thật sự không giống bình thường, Lý gia vốn được dự đoán trước lại không có tới, hơn nữa lúc này chỉ có hai người tuyển thủ chính hiện thân, một người khác là ai còn không biết, điều này thật sự có chút kỳ quái.

Lúc này, mọi người cũng chỉ có thể đặt lực chú ý ở trên thân của hai người trước mắt này. Vừa nhìn, biểu tình của người Vân quốc và Mạnh quốc đều thay đổi.

- Phương Lâm!

- Tại sao lại là hắn?

- Ông trời của ta! Hắn không phải là luyện đan sư sao?

- Tình huống gì vậy? Luyện đan sư chạy tới tham gia cuộc thi đấu ba nước sao?

...

Bên phía Vân quốc và Mạnh quốc vang lên từng tiếng kêu kinh ngạc, tất cả đều nhận ra được Phương Lâm, đồng thời phát sinh khá nhiều chất vấn.

Cũng không có cách nào, sau khi trải qua đại hội luyện đan sư, ở hạ tam quốc danh tiếng Phương Lâm có thể nói là tương đối vang dội, gần như đều biết vị này là thiên tài đan đạo trong hạ tam quốc đệ nhất.

Ai cũng không thể ngờ tới, vị kỳ tài đan đạo này thế nào lại chạy tới tham gia thi đấu ba nước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.