Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 2: Thân Thể Cây Khô Gặp Mùa Xuân?




- Căn cốt hạ đẳng, không đạt tiêu chuẩn!

Người trung niên cao lớn vạm vỡ không để ý đến biểu tình nhe răng trợn mắt của Phương Lâm, trực tiếp mở miệng nói.

Nghe hắn nói như thế, Phương Lâm không có bất kỳ vẻ chán nản gì, trái lại quay đầu nhìn về phía lão nhân Mạnh Vô Ưu bên cạnh.

Mạnh Vô Ưu vẫn là biểu tình ôn hòa, trên mặt tươi cười.

Phương Lâm đứng bất động ở đó, nhìn chằm chằm vào Mạnh Vô Ưu nghĩ thầm, tại sao tiểu lão đầu này vẫn không bảo mình đi qua?

Nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên đứng ở đó không muốn rời đi, sắc mặt người trung niên cao lớn vạm vỡ chợt trầm xuống, quát:

- Đứng ngây ra đó làm cái gì? Còn không rời đi?

Phương Lâm bất động, mắt giống như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào Mạnh Vô Ưu, hoàn toàn không nghe được tiếng quát của người trung niên cao lớn vạm vỡ.

Người trung niên cao lớn vạm vỡ cuối cùng nổi giận, quát:

- Lỗ tai ngươi điếc rồi sao? Còn không rời đi, có tin ta ném ngươi xuống núi hay không?

Phương Dương đứng ở phía sau người trung niên cao lớn vạm vỡ thấy vậy cười lạnh không thôi, trong lòng ước gì Phương Lâm bị ném xuống núi.

Mạnh Vô Ưu cũng có phần không hiểu. Tại sao thiếu niên này cứ nhìn chằm chằm vào mình? Chẳng lẽ trên mặt mình có thứ gì?

Nghĩ tới đây, Mạnh Vô Ưu theo bản năng sờ sờ vào gò má. Lại không có gì mà.

Lúc này, Phương Lâm cuối cùng mới mở miệng nói chuyện:

- Tại sao tiền bối còn không bảo ta qua?

Lời này vừa nói ra, người trung niên cao lớn vạm vỡ đang muốn ra tay xách Phương Lâm ra ngoài chợt ngây người. Phương Dương đứng phía sau người trung niên ngây người. Mạnh Vô Ưu cũng ngây người. Các đệ tử Tử Hà tông xung quanh cùng với những thiếu niên kia cũng ngây người.

- Người này, chẳng lẽ bị điên rồi?

Trong lòng không ít người đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Phương Lâm vô cùng cổ quái.

Mạnh Vô Ưu vui mừng. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên thú vị như vậy.

Ngay lập tức, Mạnh Vô Ưu cười nói:

- Tại sao ta phải bảo ngươi qua đây?

Phương Lâm vô cùng nghiêm túc nói:

- Lẽ nào lão tiền bối không có phát hiện ra ta rất có thiên phú sao?

Mạnh Vô Ưu cười lắc đầu, nói:

- Lão phu vẫn chưa phát hiện ra ngươi có thiên phú gì.

Phương Lâm lộ ra nụ cười vô hại, nói với Mạnh Vô Ưu:

- Lão tiền bối ngài nhìn lại đi, chắc hẳn có thể nhìn ra.

Mạnh Vô Ưu có phần bất đắc dĩ. Chỉ có điều tính tình hắn rất tốt, vẫn không có tức giận.

- Tiểu hữu, lão phu là trưởng lão Đan tông, tất nhiên có một thuật nhìn người. Chỉ có điều trên người tiểu hữu quả thật không có thiên phú luyện đan gì cả.

Mạnh Vô Ưu nói.

Lời Mạnh Vô Ưu nói là lời nói thật. Bản thân hắn là trưởng lão Đan tông, mắt có thể nhìn ra ai có thiên phú luyện đan hay không. Mạnh Vô Ưu vô cùng chắc chắn, trên người Phương Lâm không có.

Phương Lâm thở dài, nói:

- Lão tiền bối lấy ra ba cây thảo dược vừa rồi, theo thứ tự là Hàn Tinh thảo, Ngưng Sương hoa còn có Thủy Mộc căn. Vãn bối không có nói sai chứ?

Nghe vậy, ánh mắt Mạnh Vô Ưu lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Ngươi nhận ra được thảo dược?

Mạnh Vô Ưu hỏi.

Phương Lâm xấu hổ gật đầu, nói:

- Vãn bối tuy rằng trẻ tuổi, nhưng nếu bàn về nhận biết thảo dược, vẫn có biết một ít.

Mạnh Vô Ưu cảm thấy hứng thú, gọi Phương Lâm đến trước người.

Người trung niên cao lớn vạm vỡ thấy vậy, cũng không đuổi Phương Lâm đi nữa. Hắn nhìn Phương Lâm thêm một lát, rồi lại lập tức tiếp tục tiến hành nghiệm cốt cho người phía sau.

Chỉ có điều bởi vì Phương Lâm nói ra lời lẽ kinh người, vẫn có không ít người đang quan tâm tới hắn. Trong đó có cả Phương Dương.

“Hừ! Ta rất muốn xem thử, Phương Lâm ngươi rốt cuộc có thể gây ra sóng gió gì?”

Trong lòng Phương Dương thầm cười lạnh. Tuy rằng Phương Lâm một hơi nói ra tên gọi của ba cây thảo dược khiến cho hắn có phần giật mình, nhưng Phương Dương lại không cho rằng Phương Lâm có thể dựa vào điều này trở thành đệ tử Tử Hà tông.

Phương Lâm đứng ở trước mặt Mạnh Vô Ưu, nhìn về phía Mạnh Vô Ưu rất cung kính hành lễ, trong miệng còn nói:

- Đệ tử Phương Lâm, bái kiến trưởng lão!

Mạnh Vô Ưu trợn mắt, nói:

- Ngươi còn không phải là đệ tử Tử Hà tông ta!

Phương Lâm ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:

- Tiền bối mắt sáng nhận ra anh tài, nhất định sẽ để cho vãn bối nhập môn.

Khóe miệng Mạnh Vô Ưu không nhịn được co giật vài cái. Hắn chưa từng thấy người trẻ tuổi nào mặt dày mày dạn như vậy. Mặc dù Mạnh Vô Ưu tu dưỡng tốt như vậy, cũng không nhịn được trợn trừng mắt.

- Phương Lâm, muốn vào Đan tông phải có thiên phú luyện đan. Tuy rằng ngươi nhận biết được mấy vị thảo dược, nhưng điều này còn chưa đủ. Trừ khi ngươi cho thấy đầy đủ thiên phú.

Mạnh Vô Ưu nói.

Nói xong, Mạnh Vô Ưu đưa tay ra. Ba cây thảo dược vừa rồi lại xuất hiện ở trong tay hắn.

- Đặt tay ở phía trên.

Mạnh Vô Ưu nói. Chỉ có điều trong lòng hắn lại không có bao nhiêu mong chờ về Phương Lâm.

Cái gọi là thiên phú luyện đan là chỉ một loại cảm ứng vi diệu với thảo dược. Nếu như có loại cảm ứng này, chứng tỏ có sẵn thiên phú luyện đan. Nếu như không có, lại chứng tỏ người này không có thiên phú luyện đan.

Theo Mạnh Vô Ưu, trên người Phương Lâm không có loại cảm ứng này, hoàn toàn chính là một người bình thường không có chút thiên phú nào.

Về phần Phương Lâm tại sao lại nhận biết được ba cây thảo dược trong tay mình, hắn nghĩ có thể là trùng hợp. Dù sao ba cây thảo dược này cũng chỉ là vật bình thường. Cho dù nhận ra cũng không chứng minh được gì cả.

Phương Lâm theo lời hắn, đặt tay của mình ở trên ba cây thảo dược này, đồng thời khóe miệng nâng lên một độ cong không dễ phát hiện ra.

Sau một lát, thảo dược hoàn toàn không có phản ứng. Trên mặt Mạnh Vô Ưu mỉm cười. Hắn không cảm thấy thất vọng. Dù sao hắn cũng không ôm hy vọng gì về Phương Lâm.

Trong lúc Mạnh Vô Ưu muốn mở miệng nói, bỗng nhiên ba gốc cây thảo dược vốn vẫn hoàn toàn không có phản ứng nào thoáng cái giống như sống lại, ở trong tay Mạnh Vô Ưu bắt đầu rung rung.

- Đây là…

Mạnh Vô Ưu kinh ngạc vô cùng. Phương Lâm lại lộ vẻ tươi cười tự tin.

Ba cây thảo dược vốn đều héo rũ, mất đi sức sống. Nhưng vào lúc này, chúng lại giống như sáng bừng lên, tràn ra một phần sức sống.

Chính là một phần sức sống đã khiến cho ba cây thảo dược run rẩy.

Mạnh Vô Ưu trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm.

Mấy người trẻ tuổi phía sau Mạnh Vô Ưu kinh hãi trước cảnh tượng như vậy, đều nhìn về phía Phương Lâm.

Mà người trung niên cao lớn vạm vỡ bên cạnh cũng chú ý tới sự biến hóa thần kỳ của ba cây thảo dược này. Trong mắt hắn cũng có vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn Phương Lâm.

Phương Dương thấy vậy lại chau mày. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Lâm lộ ra sự kinh ngạc nghi ngờ.

Người kích động nhất, không ai ngoài Mạnh Vô Ưu. Hắn là luyện đan sư biết rất rõ ràng lúc này có chuyện gì xảy ra.

- Cây khô gặp mùa xuân! Đây là hiện tượng kỳ lạ cây khô gặp mùa xuân!

Mạnh Vô Ưu gấp gáp nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, giống như nhìn một trân bảo hiếm thấy.

- Thật hay cho một thân thể cây khô gặp mùa xuân! Không ngờ Mạnh Vô Ưu ta hôm nay có thể nhìn thấy thể chất hiếm thấy như vậy!

Trong lòng Mạnh Vô Ưu đặc biệt vui mừng bất ngờ nói.

Lúc này Phương Lâm ngược lại có vẻ không kiêu ngạo không nóng nảy, hoàn toàn không có phấn khởi vì lời khen ngợi của Mạnh Vô Ưu. Trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười mỉm, tự tin không cao ngạo.

Ngược lại bởi vì lời Mạnh Vô Ưu nói, những người xung quanh lại có vài phần kính trọng Phương Lâm.

Tuy rằng bọn họ cũng không biết thân thể cây khô gặp mùa xuân là cái gì, nhưng nhìn bộ dạng Mạnh Vô Ưu trưởng lão kích động vui mừng bất ngờ như vậy, khẳng định rất không bình thường.

Mạnh Vô Ưu không kịp chờ đợi, nói với Phương Lâm:

- Ngươi tên là Phương Lâm phải không? Phương Lâm, ngươi có đồng ý trở thành đệ tử một mạch Đan tông ta hay không?

Nói xong, Mạnh Vô Ưu liền mở to mắt nhìn Phương Lâm, rất sợ hắn nói ra hai chữ không muốn.

Phương Lâm cười, nói:

- Vãn bối bằng lòng.

Nói đùa, mình chạy theo những tiểu hài tử xấu xa Phương Dương này tới đây, không được du sơn ngoạn thủy, chính là để tiến vào Tử Hà tông, trở thành đệ tử của Tử Hà tông.

- Quá tốt! Ngươi là thân thể cây khô gặp mùa xuân, tư chất khó gặp. Ta nghĩ ở trong đạo luyện đan, ngươi rất có thể sẽ có thành tích lớn!

Rõ ràng Mạnh Vô Ưu hết sức cao hứng, vỗ vào vai Phương Lâm nói.

Phương Lâm bĩu môi. Hắn từng nghe lời này không biết bao nhiêu lần, cũng sớm mất cảm giác.

Mạnh Vô Ưu còn nói thêm:

- Ngươi ra đứng ở sau lưng ta. Chờ xong việc ở đây, ta dẫn ngươi đi Đan tông.

- Vâng!

Phương Lâm đáp một tiếng, lập tức cùng mấy người khác đứng ở phía sau Mạnh Vô Ưu.

Mấy người này đều được Mạnh Vô Ưu nhìn trúng trước đó, là người trẻ tuổi có thiên phú luyện đan. Giờ phút này mấy người bọn họ đều nhìn Phương Lâm đầy hâm mộ.

Trong đám người, mấy người con cháu Phương gia không có thông qua sát hạch lại há hốc mồm.

Tình huống gì vậy? Chẳng biết tại sao Phương Lâm cũng trở thành đệ tử Tử Hà tông?

Giờ phút này, mấy người con cháu Phương gia đều đỏ mặt tới mang tai. Nhớ tới lời mình chế giễu Phương Lâm trước đó, lúc này bọn họ đều hận không thể chui vào kẽ đất.

Quá mất mặt!

Phương Dương nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trên mặt có phần thâm trầm.

Hắn vạn lần không ngờ tới, Phương Lâm luôn luôn bị mình khinh thường, tự nhiên cũng giống như mình, trở thành đệ tử của Tử Hà tông.

- Thật hay cho Phương Lâm ngươi. Ta tự nhiên lại không nhìn ra, ngươi còn có thân thể cây khô gặp mùa xuân gì đó? Hừ! Lần này coi như ngươi gặp may mắn, cho ngươi tiến vào Tử Hà tông. Nhưng ngươi cũng chỉ là tiến vào một mạch Đan tông mà thôi. Ta lại là đệ tử Võ tông. Ngươi vẫn không bằng ta!

Phương Dương âm thầm nói. Đối với chuyện Phương Lâm trở thành đệ tử Tử Hà tông, hắn đặc biệt tức giận.

Dường như cảm nhận được ánh mắt thâm trầm này của Phương Dương này, Phương Lâm quay đầu lại, vừa vặn chạm vào ánh mắt cưat Phương Dương.

Khóe miệng Phương Dương lộ ra một nụ cười lạnh. Nụ cười kia mang theo vài phần u ám lạnh lẽo.

Phương Lâm bĩu môi, lười để ý tới loại người này.

Hai bên sát hạch vẫn đang tiếp tục. Người trung niên cao lớn vạm vỡ bên kia phát hiện ra một người trẻ tuổi có căn cốt thượng giai, phát ra từng tiếng kêu kinh ngạc, gây ra động tĩnh không hề nhỏ hơn Phương Lâm đưa tới vừa rồi.

Phương Lâm liếc mắt nhìn người kia. Mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, bộ dạng ngược lại rất đẹp mắt.

“Bộ dạng tạm được, chỉ có điều so với ta còn kém hơn một chút.”

Trong lòng Phương Lâm thầm nói.

Về phần tư chất căn cốt của người kia, Phương Lâm lại hoàn toàn không kinh ngạc. Bởi vì theo Phương Lâm thấy, tư chất như vậy căn bản không có gì để kinh ngạc. Trước đây hắn đã nhìn thấy rất nhiều.

Trên thực tế, Phương Lâm không phải chủ nhân thật sự của thân thể này. Mười ngày trước, Phương Lâm thức tỉnh, nhưng lại thức tỉnh ở trong thân thể xa lạ này.

Phương Lâm còn nhớ rõ, mình chính là đệ nhất thiên tài của Đan Thánh cung, vị luyện đan sư truyền kỳ trẻ tuổi nhất thành tựu Đan Tôn, một tay thuật luyện đan thần quỷ khó dò.

Chỉ có điều Phương Lâm vì chế luyện một viên đan dược vượt qua sinh tử, trong quá trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lò luyện đan nổ tung, ý thức của Phương Lâm tiêu tan, không biết trải qua bao nhiêu lâu, Phương Lâm liền thức tỉnh ở trong thân thể này.

Không biết là trùng hợp hay thế nào, tên của thân thể này cũng gọi là Phương Lâm.

Mất đi cảnh giới võ đạo tuyệt đối mạnh mẽ trước kia, mất đi tất cả vinh quang, nhưng Phương Lâm không phải chỉ có hai bàn tay trắng. Hắn còn có kinh nghiệm luyện đan và thuật luyện đan không gì sánh kịp.

Vì một lần nữa trở lại đỉnh phong, vì lại chế luyện đan dược vượt qua sinh tử này, Phương Lâm chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Tử Hà tông này chính là trạm dừng chân đầu tiên của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.