Tuyệt Địa

Chương 36: Kế hoạch phát tài




Cực Linh đảo.

Hòn đảo này có hình dạng tương tự con số tám, phần tâm đảo hơi thu hẹp lại tạo thành nút thắt, gần như chia đảo làm hai bên. Tuy vậy, kích cỡ đảo Cực Linh không hề nhỏ, trên dưới một vạn dặm.

Sau khi Trần Phi và Cao Thủ truyền tống sang liền đi đến sảnh Chấp Sự báo danh, nhanh chóng được thu xếp cho hai động phủ liền kề nhau. Những động phủ ở đây được kiến tạo trong lòng dãy Phi Long sơn gồm mấy chục ngọn núi cao sừng sững. Bao quanh dãy núi là những cánh rừng xanh mướt, cây quả sum xuê, bừng bừng sức sống.

Động phủ nơi này to hơn, rộng rãi hơn trên đảo Linh Thú một ít, nhưng cách bài trí bên trong thì cũng giống hệt, chỉ có một giường đá, một bộ bàn ghế, chấm hết.

Trời vẫn còn sớm, Trần Phi xem xét nơi ở mới một chút thì đi ra. Cao Thủ cũng đang đứng ngắm nghía phong cảnh bên ngoài, vẻ mặt tràn đầy cảm xúc.

Trần Phi cất giọng hỏi:

- Sư huynh nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?

Gã mập quay lại, gương mặt nọng thịt thộn ra, chép chép miệng:

- Cuối cùng cũng có ngày ta đặt chân lên đây, đang sung sướng muốn chết này!

- Ha ha, chỉ tới đảo này mà sư huynh đã sướng đến thế, về sau chuyển sang Cự Ngạc đảo thì làm thế nào đây?

Trần Phi đùa một câu.

Gã mập bật cười, đầu lắc nhè nhẹ:

- Sư đệ còn có hy vọng, chứ ta thì rất khó! Đệ tử hạch tâm đều là trong mấy ngàn người chọn một, với tư chất và tuổi tác của ta thì kiếp này khó có cơ hội rồi.

Trần Phi nghiêm mặt:

- Sư huynh đừng nói lời nhụt chí như thế chứ! Huynh mới mười tám tuổi, thời gian còn rất dài, lo gì không có cơ hội? Nhìn mật độ linh khí nơi này mà xem, gấp hai ba lần đảo Linh Thú. Được ở nơi này tu luyện chắc chắn tu vi của chúng ta sẽ tăng tiến rất nhanh!

- Tầng năm thì đương nhiên dư khả năng rồi, nhưng Tụ Linh kỳ lại là một cảnh giới khác...

Cao Thủ than nhẹ, rồi lắc mạnh đầu như muốn xốc lại tinh thần, trợn mắt rống lên:

- Kệ mẹ nó! Ta nhất định sẽ đột phá Tụ Linh kỳ, trở thành đệ tử hạch tâm tiếp theo.

Trần Phi hơi ngẩn ngơ vì gã mập thay đổi nhanh như chong chóng, nhưng cũng bị hào khí can vân của gã lây, hào hứng nói:

- Được. Huynh đệ ta sẽ cùng nhau tiến lên Cự Ngạc đảo, thi xem ai nhanh hơn!

- Tốt, cùng nhau cố gắng!

Hai tên vừa chân ướt chân ráo lên đảo, đứng trước động phủ la hét một trận, cười váng động.

- Cười con mẹ các ngươi, có im lặng cho bọn ta tu luyện không hả?

- Ta đi làm nhiệm vụ cả đêm qua, vừa về chợp mắt được một chút thì hai tên điên này đứng đây la làng. Các ngươi muốn gì?

Vài đệ tử ở gần đó bị làm phiền, mở cửa ra mắng chửi om sòm khiến cho bọn Trần Phi một phen ngượng chín mặt, rối rít xin lỗi.

Chờ những người kia lầm bầm mấy câu, đóng cửa lại thì Cao Thủ hỏi nhỏ:

- Bây giờ, chúng ta nên làm gì trước đây?

Khi trước, ở Linh Thú đảo thì Cao Thủ là người cũ, còn có thể hướng dẫn Trần Phi sơ qua về những vấn đề cần thiết. Nhưng ở đảo Cực Linh này, gã mập cũng chỉ là người mới, nhất thời còn chưa biết tính sao cho ổn thỏa.

Trần Phi thoáng nghĩ ngợi, chợt nhớ tới Mãnh Kích liền đề nghị:

- Tiểu đệ có quen một vị sư huynh ở đây. Hay là chúng ta đến tìm gã một phen, thuận tiện tìm hiểu chút tin tức!

- Quyết định vậy đi!

Động phủ của Mãnh Kích nằm lưng chừng một sườn núi cao trong dãy Phi Long sơn. Hai người Trần Phi di chuyển một khoảng không xa thì đến nơi.

Trần Phi nhét lệnh bài vào khe nhỏ bên ngoài cửa động. Giây lát sau, cửa hé mở, một thiếu niên có thân hình tầm thước bước ra, nhìn thấy nó thì có phần ngạc nhiên lẫn vui vẻ kêu lên:

- Sư đệ, là ngươi? Ta không nhìn lầm chứ?

- Hắc hắc, chính là tiểu đệ. Nhìn sư huynh hình như vẫn rất khỏe mạnh!

Trần Phi cười chào. Có thể nói, ở Càn Hư đảo ngoại trừ Cao Thủ thì chỉ có Mãnh Kích khiến nó tin tưởng, thoải mái khi trò chuyện. Cũng phải kể đến La Hầu, nhưng từ khi gia nhập Càn Hư đảo, Trần Phi chưa hề gặp lại vị sư huynh tốt bụng này nên tình cảm có phần phai nhạt. Tuy vậy, ân tình của sư huynh La Hầu dành cho thì Trần Phi chưa khi nào quên.

Lâu ngày không gặp, Mãnh Kích lại cao lớn thêm một đoạn, vỗ vai Trần Phi một cái thật mạnh, hơi gật đầu với Cao Thủ:

- Ngọn gió nào đưa ngươi chạy tới nơi này thăm ta thế? À, còn vị sư huynh này xưng hô sao đây?

Trần Phi liền giới thiệu cho hai người biết nhau, đùa vui:

- Đây là sư huynh Cao Thủ, còn vị thiếu niên tuấn tú oai hùng này là Mãnh Kích mà tiểu đệ đã nhắc tới khi nãy.

Cao Thủ đã sớm nghe Trần Phi kể sơ qua về mối quan hệ thân thiết giữa nó và Mãnh Kích. Về phần Mãnh Kích vừa nhìn cũng biết nếu gã mập kia không phải là huynh đệ với Trần Phi thì thằng nhóc này sẽ chẳng đưa đến chỗ mình. Vậy nên hai người chào hỏi nhau vài tiếng, liền trò chuyện vô cùng sảng khoái, không e dè hay mất thoải mái gì.

Mãnh Kích lại hỏi Trần Phi:

- Sư đệ vẫn chưa trả lời ta đến đây có việc gì đấy?

Trần Phi cười cười:

- Tiểu đệ với Cao sư huynh vừa trở thành đệ tử nội môn, chuyển đến sinh sống ở đây nên tìm tới sư huynh chào hỏi, sẵn tiện hỏi thăm một ít tin tức.

- Ồ, ngươi đã tu hành đến Dẫn Khí tầng ba? Thằng nhóc này hay đem đến cho người khác nhiều chuyện bất ngờ quá đấy!

Mãnh Kích nghe vậy lấy làm vui mừng, hào hứng vỗ mạnh vào vai Trần Phi mấy cái thiếu điều muốn đấm nó lún xuống đất.

Rồi nhớ ra, Mãnh Kích vỗ trán:

- Thất lễ quá! Hai người mau vào động phủ, chúng ta uống trà đàm đạo một chập cho thỏa!

Trần Phi hơi ngần ngừ:

- Như vậy có tiện không? Chi bằng chúng ta đứng ngoài này cũng được, trời vẫn còn sớm..

- Có gì mà không tiện! Mau vào, mau vào nào!

Mãnh Kích đi vào trước, thấy bọn Trần Phi cứ đứng tần ngần bên ngoài liền xoay ra đưa tay ngoắc ngoắc hối thúc. Bọn họ không còn cách nào khác, đành đi theo.

Động phủ của Mãnh Kích cũng bài trí giống hệt động phủ Trần Phi. Chỉ khác là linh khí trong này sung túc hơn chỗ nó đôi chút, tu luyện ở đây chắc sẽ nhanh hơn một hai phần. Chỉ so một ngày thì không đáng kể, nhưng nếu tính thời gian bằng tháng, bằng năm thì sự chênh lệch sẽ nới rộng lên.

Trần Phi tặc lưỡi:

- Nơi này linh khí dày thật đấy, dùng tu luyện rất tốt! Sư huynh tiêu tốn bao nhiêu để nhận được một động phủ ở đây?

Mãnh Kích cười vui, cũng không giấu diếm:

- Năm nghìn điểm. Ta tích góp rất lâu, dạo này lại may mắn hoàn thành một số nhiệm vụ tốt nên mới đủ để đổi, cũng vừa chuyển sang đây được gần tháng thôi.

- Đắt quá! Cái giá này thì ta không có khả năng với tới rồi.

Cao Thủ chép miệng than thở.

Đối với Trần Phi thì con số này cũng lớn, nhưng còn chưa đến mức khiến nó sợ hãi. Trần Phi tin tưởng với thực lực chính mình hiện giờ, chỉ cần siêng năng một chút thì sẽ sớm kiếm đủ năm nghìn điểm đổi lấy một động phủ giống như Mãnh Kích.

Khi còn trên đảo Linh Thú, Trần Phi dư dả cũng từng có ý định chuyển động phủ lên một vị trí cao, hỗ trợ cho tu luyện nhiều hơn. Nhưng sau nghĩ lại, lo sợ người khác thấy nó giàu có sẽ nghi ngờ, kéo tới nhiều điều không hay nên phải an phận. Giờ thì đã thành đệ tử nội môn, Trần Phi không còn quá lo lắng chuyện thu liễm nữa, chỉ cần không quá mức là được.

Bỏ qua vấn đề động phủ, Trần Phi hỏi:

- Hệ thống phân phát nhiệm vụ trên đảo này có gì đặc biệt không, sư huynh?

Mãnh Kích lắc đầu:

- Cũng giống như những hòn đảo khác thôi, không khác chút gì. Nếu hai người chỉ muốn kiếm đủ điểm tu tập một ít thuật pháp, vũ kỹ, an phận qua ngày thì có thể đi làm nhiệm vụ tông môn ban ra.

Cảm thấy cách nói của gã có phần kỳ lạ, Trần Phi nhíu mày:

- Ý sư huynh dường như chê nhiệm vụ tông môn phân phát có phần thưởng quá ít?

- Còn dường như gì nữa, ta khẳng định điều này. Thật lòng mà nói, ta đang có chút vấn đề đau đầu chưa biết giải quyết thế nào thì các ngươi tới, thật đúng lúc!

Mãnh Kích trầm ngâm.

Trần Phi tò mò:

- Sư huynh lo lắng chuyện gì cứ nói, nếu giúp được chắc chắn tiểu đệ sẽ hết lòng!

Mãnh Kích cười bí hiểm:

- Hai người có muốn phát tài nhanh không?

Cao Thủ lúc này mới mở miệng:

- Đương nhiên muốn rồi! Có phi vụ gì thì Mãnh sư đệ mau nói ra, chúng ta cùng nhau làm!

Gã mập này bẩm sinh rất có thiên phú với mùi tiền. Nơi nào có nhiều lợi ích thì gã đánh hơi ra ngay, hiện giờ đang tưởng tượng một đống điểm cống hiến nằm trong miệng Mãnh Kích, suýt chút nữa không kiềm lòng được nhào đến banh miệng tên này ra, bắt cung khai cho mau.

Cũng không muốn hai người kia chờ lâu, Mãnh Kích nói nhanh:

- Các ngươi đã từng làm qua nhiều nhiệm vụ, chắc cũng đồng ý với ta là nhiệm vụ do cá nhân ban ra sẽ được lợi ích gấp nhiều lần nhiệm vụ tông môn. Đúng chứ?

Thấy bọn Trần Phi gật đầu đồng ý, Mãnh Kích tiếp lời:

- Nhưng nhiệm vụ kiểu đó lại quá ít, chúng ta không thể ngày nào cũng tốn một mớ linh thạch chỉ để truyền tống lòng vòng khắp nơi để thu thập nhiệm vụ. Đó là chưa nói, nhiệm vụ do cá nhân phát ra thường rất khó xơi, cái nào dễ ăn thì đã bị một đám chầu chực cả ngày ở bảng nhiệm vụ giành lấy rồi. Cho nên, tạm thời ta bỏ qua cả hai phương án là làm nhiệm vụ của tông môn và cá nhân. Chúng ta sẽ không làm nhiệm vụ nào hết, có cách khác thu hoạch nhanh chóng hơn nhiều.

Trần Phi kinh nghi:

- Không làm nhiệm vụ, chẳng lẽ đi săn yêu thú ư?

- Chính xác.

Cao Thủ chen ngang:

- Phương án này không khả thi. Yêu thú trên đảo Vạn Yêu còn rất ít, nếu bỏ công sức đi tìm thì làm nhiệm vụ còn có thu hoạch cao hơn.

Mãnh Kích cười lớn:

- Ta có bảo đến đảo Vạn Yêu săn yêu thú đâu, là nơi khác.

- Còn nơi nào khác ngoài đảo Vạn Yêu, chẳng lẽ là... Phục Giao đảo?

Gã mập lẩm bẩm, thấy Mãnh Kích gật gù xác nhận liền trợn mắt:

- Ngươi đừng có điên! Phục Giao đảo nguy cơ chất chứa khắp nơi, dưới Tụ Linh kỳ mà liều mạng tiến vào thì chỉ có nước chết oan. Ta còn yêu đời lắm!

Môi Mãnh Kích vẫn treo nụ cười:

- Đó là nói trong trường hợp một người riêng lẻ đi vào. Chẳng phải chúng ta có ba người đây sao? Ta đoán không nhầm thì cảnh giới Cao sư huynh là Dẫn Khí tầng bốn, ta cũng tầng bốn, Trần Phi sư đệ là tầng ba. Với chỉnh thể này, cho dù gặp phải yêu thú cấp hai đỉnh thì chúng ta cũng có lực chiến một trận, thậm chí giết chết. Hơn nữa chúng ta chỉ săn bắt phía ngoài rìa đảo thôi, không lo đụng độ yêu thú cấp ba trở lên thì có gì đáng nguy hiểm mà sợ?

- Việc này... ta cần suy nghĩ lại thật kỹ đã.

Gã mập bị lời nói của Mãnh Kích thuyết phục, nhưng vẫn chưa vội đồng ý, nhíu mày nhăn mặt suy tư.

Xem như dụ dỗ được một người, nhìn gã mập thì Mãnh Kích biết chắc thế nào chút nữa cũng ưng thuận, xoay sang Trần Phi hỏi:

- Sư đệ thì sao? Ta nhìn ngươi tuy chỉ mới Dẫn Khí tầng ba nhưng thực lực tuyệt đối không chỉ như biểu hiện bên ngoài. Ha ha, đừng hỏi ta vì sao biết, cũng đừng chối quanh làm gì!

Trần Phi bật cười:

- Chưa gì sư huynh đã chặn họng, tiểu đệ có thể nói gì được nữa đây? Nghe lời sư huynh một phen cũng được, nhưng đừng quá hy vọng vào tiểu đệ, chẳng phải chân nhân bất lộ tướng đâu.

Cách đây ít lâu, Mãnh Kích từng nảy ý nghi ngờ Trần Phi có liên quan đến cái chết của Bành Nhiên. Bây giờ gặp lại, thấy nó đã đột phá lên tầng ba, trở thành đệ tử nội môn thì suy nghĩ này càng thêm chắc chắn. Gã thầm hy vọng nó sẽ cho mình một sự kinh hỷ lớn, như vậy kế hoạch phát tài mới càng thêm thuận lợi.

- Sư huynh nghĩ lâu quá, xong chưa?

Mãnh Kích đánh tiếng hỏi Cao Thủ đang miên man nghĩ ngợi.

Gã mập ngẩng mặt lên, cương quyết gật một cái thật mạnh:

- Muốn phát tài thì phải liều mạng, ta đồng ý đi chết cùng các ngươi!

Đạt đủ hai sự ưng thuận, Mãnh Kích vui vẻ cười rộ lên:

- Ha ha, phát tài thì hẳn rồi! Nhất định ta không dẫn hai người vào tử lộ, khỏi phải lo!

- Khi nào thì chúng ta xuất phát?

Trần Phi dò hỏi.

Mãnh Kích đáp:

- Nếu không có gì bận thì đi ngay, càng sớm càng tốt. Ta quên chưa nói vấn đề này nữa, tiến vào Phục Giao đảo tuy rằng chúng ta sẽ hết sức cẩn thận, nhưng để đề phòng vạn nhất thì mỗi người cần có một ít linh đan. Giả dụ như Hồi Khí đan, để khi nguy cấp cạn kiệt linh lực còn có cái mà dựa vào. Hai người có chứ?

Trần Phi và Cao Thủ nhìn nhau.

Mãnh Kích nghi ngại:

- Ít nhất mỗi người phải có một viên, chúng ta sẽ có một chuyến đi dài ngày đấy, không thể sơ sài khinh suất được.

Cao Thủ hơi ngượng ngùng:

- Ta chẳng còn chút điểm cống hiến nào, có muốn đổi lấy một viên cũng không được.

Mãnh Kích nghe xong thì thiếu điều lăn ra ngất tại chỗ, may sao Trần Phi đã lên tiếng:

- Ở đây tiểu đệ còn một nghìn điểm, chắc là đủ đổi hai viên cho bọn đệ chứ?

Trần Phi vẫn còn nhớ giá của Hồi Khí đan là năm trăm điểm.

Mãnh Kích nhận điểm từ Trần Phi chuyển sang, nói:

- Bây giờ ta sẽ đi đổi Hồi Khí đan. Hai người có gì cần thu xếp thì mau tranh thủ, độ một canh giờ nữa ta về sẽ lên đường.

Tu giả có nhẫn trữ vật lúc nào cũng kè kè tất cả tài sản bên người thì làm gì phải thu xếp. Hai người Trần Phi ngồi lại trong động, chờ Mãnh Kích đi đổi linh đan.

Gã mập nổi tiếng với bộ mặt dày, thản nhiên nói:

- Cảm ơn sư đệ đã tặng ta năm trăm điểm, ta rất cảm kích!

- Sư huynh quá lời rồi, tiểu đệ chỉ cho vay tạm, vài hôm săn được yêu thú sẽ đòi lại.

Trần Phi cũng không vừa, chép miệng cười.

Đấu láo một lúc thì Mãnh Kích trở về, ném cho mỗi người một viên Hồi Khí đan cất vào. Sau đó, ba người lập tức đi ngay, không nấn ná thêm nữa.

o0o

Đảo Phục Giao.

Từ sau khi Thiên Diện Tà Thần thoát khỏi vòng vây của các vị trưởng lão, ra tay đồ sát một trận kinh thiên động địa thì đảo Phục Giao bình thường đã vắng vẻ càng thêm cô tịch.

Khi bọn Trần Phi truyền tống sang, nhìn quanh chỉ thấy mười gã đệ tử canh gác trận, kỳ dư chẳng một bóng người.

Nhìn thấy ba tên lạ hoắc không phải đệ tử hạch tâm lại dám chạy tới đây, một đệ tử đánh tiếng hỏi:

- Các ngươi lên đảo có chuyện gì? Đừng nói với bọn ta là săn bắt yêu thú đấy?

- Đích thị.

Mãnh Kích ung dung xác nhận.

Một tên khác lắc đầu ngao ngán:

- Năm nay xuất hiện thật nhiều kẻ chán sống, Dẫn khí kỳ mà cũng bon chen đến đây săn yêu thú, hỏng não cả rồi!

- Ngươi có quá lời không? Nhìn tu vi bọn họ không tệ, lại đi thành đoàn đội ba người, nếu loanh quanh bên ngoài đảo cũng không lo nguy hiểm!

- Hà hà, ngươi nói không sai! Đi phía ngoài rìa đảo thì không sợ chạm trán yêu thú cấp cao, nhưng ngươi quên là còn mối nguy khác đáng sợ hơn à?

- Câm mồm đi! Nhiệm vụ của chúng ta là canh gác trận truyền tống, không phải nhiều chuyện. Từ nay, ta cấm các ngươi không được nói lung tung, liệu mà giữ mồm giữ miệng!

Một gã mày rậm, vóc dáng cường tráng có vẻ như là người đứng đầu tiểu tổ canh giữ trận đột nhiên nạt ngang, ngăn không cho tên kia nói gì thêm.

Cao Thủ cau mày khó hiểu:

- Cho hỏi lời vừa rồi của các vị huynh đệ là thế nào?

Gã mày rậm đầu lĩnh khoát tay:

- Bọn chúng rảnh rỗi nói nhảm thôi, đừng để ý làm gì! Các ngươi đến đây săn yêu thú thì cứ lo việc của mình.

Ba người Trần Phi mang theo tâm trạng nghi hoặc rời đi, cũng không hỏi thêm vì biết chẳng nhận được gì.

Bọn họ vừa đi được một đoạn thì gã mày rậm gọi với theo:

- Vào trong đó, ngoại trừ yêu thú thì các ngươi nên cẩn trọng đề phòng thứ khác! Ta chỉ có thể nhắc nhở đến vậy thôi.

- Đa tạ sư huynh đã có lòng tốt!

Trần Phi thay mặt hai người kia, hơi chắp tay đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.