Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Chương 26: Thuộc hạ biết sai rôi




Vừa mệt mỏi, vừa say rượu; tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ‘vị thiếu gia đại nhân’ nào có để tôi yên. Ba lần bốn lượt đánh thức tôi dậy vận động. Cái này gọi là lao động khổ sai, là ngược đãi nô lệ.

- Thiếu gia đại nhân, đừng ... đừng ... Nghe tôi rên rĩ, Lục Bảo liền đình chỉ động tác. Tôi lập tức la hét trong cơn kích động.

- Đừng dừng lại!Vậy là đứa trẻ kia lại tiếp tục trò chơi nhún nhảy của mình. Tôi rống lên, biết chỉ một chút nữa thôi là chạm đến đỉnh rồi. Cuối cùng cũng là mềm nhũn rút ra. Tôi hận không thể cắn người nằm bên cạnh chết luôn cho rồi. Nhưng lại mơ màng ngủ. Rốt cuộc tôi cũng không biết mình đang tỉnh hay mơ. Các chị trong Hoa Mãn Lâu nói rằng lúc nửa tỉnh nửa mơ như thế này, mới là cực khoái nhất. Tôi không biết cực khoái là gì, chỉ biết cực hận thôi.

Tôi không hay khi mình ngủ có rủa xả ai không, nhưng người bên cạnh lại cắn ngực tôi một cái. Hơi đau, nhưng không chết được. Lần này đừng hòng tôi thức dậy nữa, giả chết ngủ một giấc tới sáng luôn.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên cạnh. Tôi chưa kịp ngồi dậy nghe thì điện thoại đã bị người ta ném văng vào vách tường rồi. Thiếu gia lúc chưa tỉnh ngủ tinh thần đặc biệt kém. Bình thường đã rất khốc liệt, những lúc lơ tơ mơ thì càng bá đạo hơn. Tôi thử nhúc nhích nhưng nhận ra mình đã bị ôm cứng lấy. Có người lại vùi mặt vào ngực tôi ngủ. Tôi xoa xoa đầu thiếu gia.

- Ngủ ở đó không sợ chết ngộp sao? – Tôi lẩm bẩm.Thiếu gia giương đôi mắt sắc như dao liếc nhìn tôi, mới sáng sớm ánh mắt liền có thể giết người. Tôi giả chết, câm họng ngay lập tức. “Muốn chết thì chết luôn đi!” Tôi nhấn đầu thiếu gia vào ngực mình. Ngay lập tức tôi phát hiện ra mình bị bẻ tay ngoặc ra sau lưng, tóc lại bị kéo nắm đến nhức nhối.

- Thiếu gia đại nhân. Là thuộc hạ sai rồi. Xin thiếu gia ngừng tay đi! – Tôi kêu khóc ầm trời.

- Không phải là “đừng dừng lại” sao? – Tiếng nói lạnh lẽo từ trên đầu tôi bổ xuống.Hàn khí nặng như vậy, nhưng tôi lại nóng đến đỏ người. Sao lại nói ra cái câu đáng xấu hổ đó chứ. Có lẽ vì hài lòng với phản ứng ứng cuả tôi, thiếu gia cũng bỏ tay ra. Lục Bảo chòi người dậy, ngồi dựa vào đầu giường.

- Thiếu gia hút thuốc từ lúc nào vậy? – Tôi giương mắt nhìn thiếu gia phì phèo như một tay chơi sành điệu. – Nghe nói thứ này không tốt cho sức khoẻ. Bình thường đã không được lâu, phải biết tẩm bổ cho thân thể cường tráng lên. Hút thứ hại thân này, mai mốt cả đứng dậy chào cờ cũng không làm được.Gạt tàn thuốc bay véo qua phòng, làm thủng một lỗ trên cánh cửa nhà vệ sinh. Thiếu gia đỏ mặt như gất chín, hung dữ quay sang rủa xả tôi.

- Triệu Lục Bình, tôi hận cô.

- Cái này thiếu gia nói rồi. Tôi cũng ghét tất cả người họ Triệu. – Tôi gật đầu.

- Cô cũng họ Triệu đó thôi.

- Tôi là họ Triệu khác.

- Chữ viết giống nhau, khác như thế nào?

- Tôi cũng họ Triệu, vậy cha anh chết có chia gia tài cho tôi không? Đó chính là chỗ khác.

- Đáng chết, không thèm nói với cô.Sau đó Lục Bảo lại tiếp tục nằm xuống, ôm tôi ngủ.

- Này thiếu gia, ngủ nữa sao? Không dậy đi làm hả? – Tôi vẽ vẽ nhưng đường ngoằn nghoè bên hông người nào đó.

- Làm cái gì? – Tức tối trả lời.

- Không phải thiếu gia cầm đầu bang hội hả? Không đi đánh nhau giành địa bàn à?Tốt nhất là đánh nhau đến chết luôn đi. Con của Triệu Phú, hung thủ liên quan đến cái chết cuả mẹ tôi. Ông cha sẽ bị tôi hại chết, thằng con sẽ do tôi làm tức chết, cả đám Xích Long đều bị tôi liên luỵ chết.

- Ai đánh nhau giành địa bàn hả? Việc đó có người khác lo. – Mơ màng ngủ trả lời.Theo Hồ Nhật đã nói qua, Triệu gia chỉ là một đương gia trong Xích Long, bên trên vẫn còn bang chủ nữa. Mà Xích long cũng chỉ là một nhánh trong xã đoàn Cửu Long. Nói vậy tức là trên sếp còn có sếp. Muốn tiêu diệt Xích Long e rằng không thể không động tới cả dây cả dòng. Nhiệm vụ còn khó hơn lên trời.

Nhưng trên đời chẳng phải còn có một chiêu gọi là ‘mỹ nhân kế’ sao. Cái gì ‘trăm câu thánh hiền không bằng một lời bên gối’.

- Thiếu gia bây giờ đi làm công cho người ta hả?

- Điên hả, tôi mà làm công? – Người đó càu nhàu.

- Nhớ nha, thiếu gia phải làm chủ. Phải là ông chủ đứng trên mọi người. – Tôi thì thầm rót mật vào tai.

- Tất nhiên tôi sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Ở đó mới yên tĩnh.

- Không được nghe lời ai ra lệnh nha!

- Tôi mà phải nghe lời người khác sao?Lẩm bẩm, lầm bầm rồi ngủ mất tiêu rồi. Mục tiêu của tôi chính là ly gián Xích Long với Cửu Long, gây mâu thuẫn chia rẽ giữa các đương gia trong bang hội này. Không ngờ ông trời cũng giúp tôi, tự nhiên Xích Long lại đưa một người tâm thần bất ổn như thiếu gia vào nắm quyền. Chỉ là tôi trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không đoán được, mục tiêu thật sự của thiếu gia cũng chính là gây loạn khắp nơi rồi. Phía sau phá hoại chính là cái chết, chỉ có cái chết mới đủ bình yên cho Lục Bảo.

Tổng kết. Lục Bảo tập hút thuốc được ba tháng, sau đó bỏ luôn không bao giờ động tới nữa. Bản lĩnh trên giường đúng là tử huyệt của người đàn ông. Chỉ cần đe doạ chút xíu là có người ngoan ngoãn bỏ hút. Tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng bên trong tự ti vô cùng. Tôi có thể chắc chắn là từ ngày đó, hôm nào thiếu gia cũng ăn đồ tẩm bổ. Mùa xuân sắp tới chúng tôi cùng bước sang tuổi mười tám. Cả hai thực sự đã trưởng thành hết rồi.

^_^

Trong băng Xích Long, bang chủ chính là Đỗ Tử, bên dưới có năm vị đương gia, nắm giữ lực lượng hơn ngàn người, là băng đảng mạnh nhất ở thành phố Tiêu Thương. Đại đương gia tuổi cao sức yếu, tuy nhiên Cao Hưng lại là một tên cáo thành tinh, chuyên phụ trách mảng phân phối thuốc phiện. Nhị đương gia Hùng Kiệt, là người to lớn mặt sẹo, đứng đầu mảng cờ bạc cá độ. Tam đương gia Phúc Kiên, hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, thân tình sâu nặng với Hùng Kiệt. Tứ đương gia Triệu Phú, từ lâu đã không xuất hiện, chỉ có đàn em Phi Long thay mặt lão cai quản các địa bàn, thu tiền bảo kê. Ngũ đương gia Liệt Dũng, nhỏ tuổi nhất trong bốn người, hay mặc áo hoa, là ông trùm các động mại dâm.

Năm vị đương gia, mỗi người một mảng. Nhưng mỗi tháng đều phải ngồi lại với nhau một lần, tính toán sổ sách, phân chia tiền bạc.

- Lão Triệu đáng chết! Bao nhiêu năm im ắng như vậy, bây giờ đột nhiên lại khiến giang hồ dậy sóng. Thu nhập của các động đều rớt xuống đến mức thê thảm. – Liệt Dũng gầm gừ.

- Thời gian qua đúng là ngày nào cũng hỗn loạn. Tuy các mảng khác đều ít khách, nhưng cá cược lại sôi động vô cùng. Thiên hạ đang ra kèo tuần sau, Xích Long ta lại chiếm thêm được bao nhiêu con phố. – Hùng Kiệt là người ưa bạo lực, có đánh nhau thì thích thú vô cùng.

- Bên Phi Long tại sao lại đột nhiên hung hãn như vậy. Tất cả những thằng trẻ trâu trong bang đều bị kéo qua bên nó hết rồi. Bến cảng, khu chợ, phố đèn đỏ ... chỗ nào nó cũng muốn chiếm. Gây hấn hết tất cả những bang phái đối lập. – Phúc Kiên gãi gãi cái đầu trọc của mình.

- Ngựa non háu đá, nó chỉ muốn mong chóng lập công thôi. – Liệt Dũng dè biểu.

- Không phải, Phi Long thay mặt Triệu Phú tiếp quản công việc bốn năm nay chưa từng xảy ra sơ sót. Xử sự trầm ổn, điềm tĩnh. Ta không tin lần này là do nó gây ra. – Cao Hưng lên tiếng bình luận.

- Ha ha ... Bây giờ tất cả các bang phái ở Bắc Đô đều cùng coi chúng ta là tử địch. Trong vòng năm tháng đã chiếm chến 80% địa bàn, thời của Triệu gia cũng chưa từng lừng lẫy đến vậy. – Chỉ có mình Hùng Kiệt là vui vẻ khi thiên hạ đại loạn.

- Lợi bất cập hại. Phát triển càng nhanh, càng rộng thì lại càng khó kiểm soát. Nói về quân số trẻ mới gia nhập bang chúng ta đi, bây giờ có một nửa Xích Long thuộc quyền quản lý của họ Triệu rồi. – Cao Hưng đập bàn.

- Phải nói bang chủ lôi Triệu gia về đây nói một lần cho ra lẽ mới được. – Liệt Dũng đứng lên, chuẩn bị gọi điện cho bang chủ.Ba người còn lại đều giương mắt nhìn y, không có lấy một lời ngăn cản. Bởi vì bọn họ cũng rất tò mò muốn biết, thật ra ý đồ thật sự của lão Triệu là gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.