Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 35: Cố ý hay vô tình




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặt trời rọi lên cao, gió thổi nhè nhẹ, khóa lều được kéo xuống, hiện ra năm khuôn mặt đẹp tựa thiên thần… Nắm người uể oải nhìn nhau rồi cười, họ ngồi dậy ra ngoài hít thở không khí buổi sáng. Mặc dù dự tính là tới chiều mới đi đến biển nhưng do ở đây cũng hơi chán nên họ quyết định là chơi một lúc rồi đi đến biển sau…

Làm vệ sinh cá nhân xong, họ lại chạy ra một cánh đồng gần đó chơi, chụp ảnh, kết vòng hoa,…rồi làm đủ kiểu đủ trò. Hoa mọc hơi cao nên khi ngồi xuống là khỏi nhìn thấy người đâu, do điều kiện quá tốt nên tụi nó chơi trốn tìm. Chỉ khổ thân mỗi hắn, nhìn thì đẹp troai ghê á nhưng phần trốn tìm này thì hơi dở, cứ mỗi lần sắp bắt được ai đó thì lại có vấn đề cá nhân hoặc là tụi nó lẩn đi hết. Chơi mệt tụi nó mới ngồi xuống nghỉ, mồ hôi chảy ra ướt áo.

Cũng gần đến trưa rồi, tụi nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhanh chóng xuất phát tới địa điểm thứ hai – Bãi biển

Hai chiếc xe cùng khỏi hành tới cùng một địa điểm, trong xe tự nhiên lại thấy ồn ào hơn mọi khi, miệng nó hoạt động hết công suất..

Sau hai tiếng mệt mỏi trên xe, cuối cùng tụi nó cũng đến Biển

-Hura…Biển ơi, tao yêu mày quá!! – nhỏ chạy tới thì kêu to lên, làm một số người nhìn nhỏ ái ngại

-Thôi đi, em làm mọi người nhìn em ghê chưa kìa – anh chạy tới nói nhỏ vào tai nhỏ Ngọc, nhỏ vẫn cứ vẻ mặt vô cùng ngây thơ...

-Xí, kệ người ta, việc mình thích là việc của mình thôi- nhỏ nhún vai rồi xách ba lo đi

-Em… - thật hết nói với nhỏ, số anh rõ khổ, phải sống với hai con quỷ là nó và nhỏ chả khác nào đang sống dưới địa ngục thì nhảy vọt lên thiên đường, rồi hôn đất một cách ngoạn mục….haizz..mệt thiệt đấy

-Chúng ta đi thôi – nó quay sang hắn và Jon

Hai người lẳng lặng đi theo nó đến một căn biệt thự cạnh biển. Nơi đây có vài ba căn biệt thự kiểu loại phương tây, một trong số những nhà đó thuộc quyền sở hữu của anh Zay nhà ta đây. Anh là hơi bị tiếc lắm, đảm bảo sau chuyến đi này là anh phải cấp tốc gọi thợ đến để sửa sang lại cho căn nhà…. Nghĩ đến cảnh đấy anh lại lắc đầu cười khổ….

Vào trong nhà mới là cảm nhận được sự mát mẻ, dịu nhẹ của hương trời nơi biển cả. Trong nhà có một cánh cửa to bự hướng ra phía biển, thuận theo chiều gió thổi vào, đứng đây có thể nhìn thấy màu xanh của nước biết thật tinh khiết, đặc biệt chỗ này là nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn đấy! Chắc hẳn người thiết kế phải rất tinh tế mới tạo nên một nơi thuận lợi như vậy…

ở đây có một bộ sofa mềm mại, nó nhanh chân chọn chỗ trước, nó khôn dã man, chọn đúng chỗ mát nhất, thoáng nhất và địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất. Thôi bàn cãi về vấn đề này, tụi nó là đang rất rất đói, liền gọi người mang đến “vài” xuất thức ăn nhẹ, nói là vài chứ thật ra xếp chật kín cả cái bàn có bán kính một mét… >_<

Ngồi chén xong bữa trưa, nó nằm trườn ra sofa đánh một giấc ngon lành, vừa thui thui ngủ thì có cái gì đập mạnh vào tay nó làm nó choàng tính

-Heo ngủ, dậy đi ra biển chơi

-Tôi..không…đi..đâu… - giọng nó ngái ngủ nói mãi chẳng được một câu

-Đi thôi – hắn không chịu thua vẫn cố lay người nó dậy

-Ừm..cho tôi ngủ xíu nữa đi, lát tôi ra ngoài đó

-Được rồi, kệ Rami đi, để em ấy ngủ, chúng ta ra ngoài biển trước, lát em ấy dậy thì ra sau – Jon “tốt bụng” cứu thoát nó

-Được- hắn bất lực đứng dậy ra ngoài

Hắn cùng jon đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại, trước khi đi Jon không quên để lại ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía nó. Anh và nhỏ cũng chẳng muốn nhìn mặt Jon nên đi chơi trước rồi.

Thời tiết ở đây hơi nóng nên cực kỳ phù hợp với tắm biển. Nhỏ với bộ bikini màu đỏ, để lộ ra một làn da trắng trẻo khiến không ít mấy chàng trai ở đó xịt máu mũi. Nằm một chỗ để tắm nắng chút, ở xa xa có hai người con trai thân hình khá đẹp, da hơi ngăm tiến lại gần về phía nhỏ, tính thử mát xa cho cô em xinh đẹp này thì nhận được cái lườm sắc bén từ Anh, ánh mắt như phóng tia laze làm hai người chạy không dấu vết…à..hình như còn dấu chân in trên cát thì phải..

Anh bước nhẹ đến chỗ nhỏ, định mát xa cho nhỏ thì nhỏ vùng dậy chạy ra biển nghịch nước… Nhìn nhỏ chơi dưới nước nhìn như một thiên thần nhỏ đang nô đùa, anh khẽ mỉm cười thật tươi làm cho mấy cô nàng “xịt máu mũi” (tg: mấy anh chị này ảo tưởng sức mạnh gớm)

Còn nó…

Nó thì đang nằm ngủ trề người trên sofa, nhìn nó ngủ đúng là như một thiên thần nhưng nhìn tư thế ngủ của nó chẳng khác gì một con….điên trốn trại.,… Dường như ngủ đã rồi, nó dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn ra phía biến nó thấy anh và nhỏ đang chơi té nước, vui ơi là vui. Còn hắn và Jon…hình như hai người đang nói gì đó với nhau, khuôn mặt rất nghiêm túc, nó khẽ nhếch miệng cười một cái rồi nhanh chóng vào phòng tắm thay một bộ đồ để đi chơi biển

/

/

/

-oa… xịt..xịt..tao bị chảy máu mũi rồi – một tên con trai tầm 25 tuổi kêu lên với một dòng máu đỏ chảy từ mũi xuống

-CÒn xinh hơn cả cái em mặc áo đỏ vừa nãy nữa – một tên khác lên tiếng

-Ừ..ừ.. tao kết ẻm rồi nha

-Bla…bla….

Hàng loạt lời khen ngợi mang đậm chất sến súa rùng mình khiến nó có chút hơi khó chịu. Bây giờ nó đang viện một bộ bikini hết sức dễ thương màu đen, càng làm tăng thêm sức quyến rũ, mái tóc dài nay được búi cao, những sợi tóc con thả xuống có đọng một chút nước, làn da trắng trẻo với bộ bikini đen càng làm tôn thêm làn da mịn màng của nó, nhìn nó bây giờ phải gọi là..vô cùng quyến rũ nha…

Nó đi đến một chỗ ngồi khá mát, gọi một ly sinh tố dâu, nó ngồi mỉm cười một mình….(tg:giống tự kỷ á)

Hắn nhìn thấy nó mà cứ như hồn bay lên thiên đường, nhìn nó đúng là vừa dễ thương lại vừa quyến rũ…làm hắn lỗi nhịp tim mất rồi. Còn Jon, anh nở một nụ cười quỷ mị..

Một lúc sau, nó xủ xong vài ly sinh tố thì.. rời đi đến một tảng đá khá xa nơi nó ngồi, hắn thấy thế định đi thì Jon kéo lại lắc đầu ý bảo “ chắc cô ấy buồn hay sao nên cứ kệ đi”. Như hiểu ý Jon hắn cũng không có gì thắc mắc vì từ lúc nó ra đến đây cứ thấy nó trầm ngâm, mặt buồn buồn, đoná chắc có gì buồn. Tính ra hỏi thăm nhưng đều bị Jon ngăn lại. Hắn đâu biến đằng sau có một con quỷ đang âm mưu gì đó, một kế hoạch chăng??

Nó đi một đoạn khá xa rồi,leo lên một vách đá sát với biển,nước cứ thi nhau tát vào cách đá, sóng vỗ khá mạnh. Nó không ngờ ở trên vách đá này còn có một loại cây đẹp như vậy. nó ngồi uống ly sinh tố thấy vách đá cao cao kia có một bông hoa màu tím ở đó, thiết nghĩ là chắc ai vứt trên đó nhưng khi quan sát thật kỹ lại thì không phải, nó quyết định tìm đến loài hoa kia nên mới đi đến vách đá đó/

Ngồi ngắm nhìn bông hoa màu tím phớt, nhị hoa màu đỏ, xen vài nhị màu xanh, đúng là loài hoa lạ, chắc chắn có ích cho việc điều chế thuôc của nó (tg đã nói nó giỏi độc dược chưa nhỉ, hình như ở phần giới thiệu nhân vật thì phải). Nó kẽ vuốt nhẹ lên loài hoa này, rồi trầm ngâm nhìn bông hoa hồi lâu, đúng là đẹp.. loài hoa này mang bên mình một vẻ đẹp quyến rũ nhưng ẩn chứ sự tinh khiết nhẹ nhàng mang đến cho người ngắm một xúc cảm khó tả. Nó bỗng cảm thấy tay mình có gì đó hơi khó chịu, tay tự nhiên đỏ ửng nên, nổi những đốm đỏ gì đó, bàn tay nóng như muốn thiêu đốt con người lại cảm thấy ngưa ngưa, nó giật mình đứng dậy toan đi xuống nhưng nào ngờ vấp phải một cái gì đó làm nó ngã tùm xuống biển.

Nghe tiếng động, hắn giật mình dõi theo thì không thấy bóng nó đâu nữa, hắn nhanh chân chạy đến xem. Anh và nhỏ thấy hắn như vậy cũng khó hiểu nhưng sau đó chạy theo hắn.

Nó bị trượt chân ngã xuống nước, một dòng chất lỏng lạnh buốt xâm chiếm lấy cảm giác của nó, vị mặn của biến len lỏi vào khoang miệng làm nó cảm thấy mặn. Đôi mắt muốn mở ra nhưng lại bất lực, tay chân cố giãy giụa nhưng rồi lại buông thõng. Nó lại bị chơi vơi dưới biển lần thứ 3… Nó cảm tưởng như có mùi máu tanh ở đây, mọi sự việc ngày hôm đó cứ hiện về, hình ảnh hai cái xác bị ném xuống biển, máu chảy loang ra nước biển… nó sợ…lắm…. Nó dần chìm vào vô thức nhưng vẫn cảm nhận có vòng tay ôm lấy cơ thể mình rồi cơ thể thoát khỏi cái chất lỏng vừa mặn vừa lạnh kia, còn nghe thấy vài tiếng nói nhưng không rõ, rồi nó bất tỉnh thật sự.

Nó đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, do nó bị trúng loại độc của hoa Tử Chi, một loại hoa gây nên những biến cảm nặng, đặc biệt nếu khi đụng vào loại hoa mà tiếp xúc với chất có chứa muối sẽ làm tăng thêm tính nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Hiện bác sĩ đang cố gắng loại bỏ chất độc thấm vào da của nó.

Nhỏ, anh và hắn nghe xong mà cứ như sét đánh ngang tai… Thật không hể tin nổi loài hoa đẹp như vậy mà sao lại độc như thế.

-Tại sao?? Nhỡ Băng làm sao thì biết làm thế nào..huhu.. – nhỏ ôm anh khóc

-Không sao đâu, con bé sẽ qua khỏi thôi – anh vỗ lưng an ủi

Nụ cười của Jon đã bị thu vào tầm ngắm của hắn. Hắn giờ đang cảm thấy bất an, hắn lo lắm, lo nó sẽ biến mất, vậy thì kiếm đâu người hắn trêu, kiếm đâu người hắn ghét, kiếm đâu người hắn quan tâm và..kiếm đâu người hắn yêu… Bây giờ hắn nhận ra, nó dường như đã trở thành một cái gì đó rất quan trọng trong trái tim hắn, hắn sợ lắm, sợ nó sẽ biến mất bởi vì hắn đã yêu nó mất rồi… khi nhìn thấy nụ cười như đắc ý của Jon, hắn tức giận túm lấy cổ áo Jon mà hét

-Là anh, là anh phải không?

Ngay khi thấy hắn hét lên, cả nhỏ và anh nhìn sang hắn rồi sang Jon, ánh mắt hiện rõ lên sự căm phẫn đến tột độ. Nhìn cái vẻ mặt bỡn cợt kia mà nhỏ hận, hận là không thể đánh chết Jon vì...lời hưa... lời hứa với một người..

-Không phải

-Không phải, anh nghĩ em sẽ tin sao, sau mọi chuyện...?? Nực cười, anh nghĩ anh giở mấy trò này thì em không biết, hoa đó là do anh cố tình đặt lên, anh biết thế nào cô ấy cũng sẽ lên đó vì vẻ đẹp của loài hoa đó...

-Hư... em điên rồi! – Jon kéo bỏ tay hắn khỏi cổ áo mình- Nếu anh làm thì làm sao anh biết nó có lên hay không, nhỡ Rami không lên thì sao??

-Vì màu tím... – nhỏ nãy giờ im lặng, ức chế quá đành lên tiếng – Anh thừa biết nó rất thích màu tím, anh lấy yếu điểm đó làm mồi dẫn dụ nó đến chỗ vách đá đó, thậm chí anh cũng biết nếu tiếp xúc với chất có chứa muối sẽ làm sao mà, chính vì thế mà lúc bác sĩ nói anh chẳng có tí phản ứng nào...phải không? – nhỏ hét lên đau đớn.

-Tùy, nghĩ sao thì nghĩ nhưng tôi nói, không phải tôi làm... – nói rồi Jon quay lưng bỏ đi

-Đồ tiểu nhân – nhỏ buông một câu

Bây giờ thì chỉ có thể chờ, chờ xem thế nào đã...

Bóng đèn tắt, bác sĩ bước ra, nhỏ chạy nhanh tới lay lay người bác sĩ, bác sĩ bất lực nhìn ba người đang trông chờ vào những lời mình sắp nói.. bác sĩ chỉ biết lắc đầu buồn rồi lẳng lặng bỏ đi......

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo: Liệu nó có qua khỏi hay không nhỉ?? và hắn hình như có quyết định rồi thì phải, chỉ đợi xem chương tiếp hắn có dám nói ra sự thật hay vẫn giữ kín thôi...

Hehe... mấy hôm nay mất mạng nên không post được chương mới cho m.n thông cảm nha... quà Noel muộn cho mina nhé! chúc m.n noel vui vẻ... love mina so much!!!Kết quả hình ảnh cho anime giáng sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.