Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 61: Hôn ta




Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt, hơi chút chậm lại làm cho thân thể nàng có chút

khô nóng, bàn tay tái nhợt của nàng gắt gao nắm lấy tấm chăn tuyết nhung, nhìn

hắn, một luồng hơi thở tà mị đến gần, cặp mắt trong veo mà mệt mỏi có vài

phần e sợ.

Ngón tay trượt tới vành tai của nàng, dừng một chút, bàn tay lạnh lẽo thâm

nhập từ phía sau, nâng gáy của nàng lên.

Mặc Uyên cúi người xuống, cách khuôn mặt nàng chừng nửa tấc, có chút si mê

mà dừng lại cách khuôn mặt xinh đẹp kia một chút, tóc nàng ẩm ướt, y phục lộn

xộn, giống như vừa trải qua tai kiếp, còn trong ánh mắt nàng thì đúng là có sự

sợ hãi, càng chứng thực cho chút nghi ngờ này.

“Bảy canh giờ rồi…..” Môi hắn thấp thoáng có nét cười nhìn không ra, cặp mắt

thâm sâu nhìn thẳng vào đôi mắt như nước của nàng nói: “Nhớ ta không? Nô

nhi…”

Hơi thở hắn ám muội mà có ý quan tâm, tiến vào trong lỗ tai như là bàn tay trêu

chọc, gắt gao nắm lấy trái tim nàng, không có một động tác nào nhưng làm

toàn thân nàng đều trở nên căng thẳng.

Ưm một tiếng, Lạc Cơ Nhi muốn tránh khỏi ánh mắt của hắn, dùng một chút lực

tránh cái ót nhỏ khỏi tay hắn, nhưng khuôn mặt tái nhợt suy yếu của nàng một

lần nữa lại nhìn đối diện vào hắn.

Đối với nam nhân bá đạo như hắn, nàng vạn bất đắc dĩ chỉ có thể thản nhiên

đối diện hắn, đôi mắt có vài phần thống khổ cùng ai oán.

Mà nét thống khổ kia của nàng lại khiến lòng hắn đau nhức không chịu được

“Xem ra ngươi đã nếm qua hương vị của Tuyệt Thương Tán.” Giọng nói mang

theo hứng thú cùng chút khàn khàn, môi hắn chuyển qua bên tai nàng, thấp

giọng thì thầm, “Ít nhất, không đau như vậy làm sao khiến ngươi không được

nghĩ rời xa ta, hay là lần sau… ta nên chọn cách khác dữ dội hơn để hạ độc

ngươi!”

Cả người Lạc Cơ Nhi run lên!

Bàn tay nhỏ bé dưới thân bị siết quá chặt, nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại

những đau đớn ùn ùn kéo tới trong thân thể lúc trước, cả người bỗng chốc đổ

mồ hôi lạnh, một cảm giác vạn phần sợ hãi trộn lẫn với chua xót tấn công vào

trái tim nàng, mở mắt ra, một mảng ấm áp tràn ra, thì ra nước mắt trong suốt

đã theo khóe mắt rơi xuống từng giọt trên chiếc chăn tuyết trắng…

Nhìn thấy nước mắt của nàng, động tác của Mặc Uyên bị kiềm hãm lại.

Trong cặp mắt thâm sâu đó, ngập tràn dáng vẻ rơi lệ của nàng, dù hắn vô tình

cũng biết Tuyệt Thương Tán có tác dụng mạnh thế nào, dù là một nam tử

trưởng thành cũng sẽ không chịu nổi, nói chi là nàng yếu ớt, muốn ép buộc thân

thể mình cũng trải qua không nổi, nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt rơi

xuống, làm lòng hắn càng ngày càng đau…

Chết tiệt…

“Đừng khóc mà…” Lòng hắn đột nhiên lại mềm đi, cố gắng hết sức kiềm nén

đau thương, nói với giọng khàn khàn. Nước mắt của nàng còn đang chảy, thân

thể nhỏ bé trở nên run rẩy, có chút chật vật muốn tránh khỏi sự kiềm chế của

hắn, thần sắc hiện tại của hắn khiến nàng hận thấu chính mình! Nàng sao lại

như vậy… Sao có thể yếu mềm như vậy ở trước mặt hắn!

“Đừng khóc… Ta biết …” Thâm nhập một chút lực vào đằng sau ót của nàng

để không cho nàng nhúc nhích, tay hắn đặt lên trán nàng, ôn nhu trấn an nàng,

thế nhưng nước mắt của nàng vẫn không ngừng được, ướt đẫm, chảy vào

trong lòng bàn tay hắn…

Mở mắt ra, khoảng cách vô cùng gần sát đến nỗi hắn có thể thấy hàng mi ẩm

ướt của nàng, cánh môi bị cắn chặt đã có chút khô nứt, chảy ra tơ máu nhàn

nhạt…

Đáng chết… Mặc Uyên rên một tiếng, không thể khống chế được liền hôn lên

bờ môi của nàng!

Tất cả những nức nở, hết thảy những kiềm nén đang tuôn trào, đều bị hắn lập

tức khoá chặt lại trong một khắc này, liều chết triền miên!

“A…”

Nụ hôn hung hăng, mang theo sự quyến luyến không gì sánh được, cuốn sạch

cả thân thể trắng nõn nhỏ xinh, chiếc lưỡi nóng cháy của hắn liếm hết cánh môi

nàng, đem tất cả tinh ngọt nuốt vào, lại còn không chút thoả mãn tiến vào thăm

dò bên trong, khiến nàng vô lực trốn tránh cái lưỡi mềm mại điên cuồng mà

chăm chăm hút lấy ngọt lành của nàng…

Nụ hôn đã làm cho nàng như nghẹt thở, trong lòng nàng dâng lên một mảnh ẩm

ướt, bị hắn ôn nhu càn quét đến hoảng hốt mà quên mất hận ý…

Hồi lâu sau, hắn mới thở gấp buông nàng ra.

Những nụ hôn nho nhỏ, khắc sâu ở khoé môi, cằm, chóp mũi, và vầng trán của

nàng, hắn hôn lên mi tâm của nàng, để hơi thở của cả hai người hoàn toàn hoà

vào nhau.

“Nếu như ta không đến?” Một lúc sau, giọng nói kiềm nén tại yết hầu của hắn từ

từ tràn ra, tay hắn tham lam tiến vào bên trong chiếc chăn tuyết nhung, ôm lấy

thân thể bé nhỏ yếu đuối vô lực của nàng, ghì chặt vào nhau, “Ngươi muốn đau

đến chết như vậy sao?!”

Thân mình bị bắt cong lên áp vào bờ ngực rắn chắc của hắn, tim hắn đập mạnh

mẽ mà hùng hồn, cứ đập càng ngày càng mạnh như vậy.

Lạc Cơ Nhi đã mệt mỏi cực độ, bàn tay bé nhỏ thuận thế nắm lấy y phục của

hắn, dựa vào ngực hắn, nhất thời làm một giấc ngắn.

Mặc Uyên ngẩn ra, cảm giác được nàng thuận theo, mềm mại như vậy, an tâm

như vậy…

Dưới bụng bỗng nhiên nổi lên một luồng nóng rực, cặp mắt của tà mị của hắn

căng thẳng, rủa thầm một tiếng, đáng chết, nàng luôn như vậy, bất cứ lúc nào

cũng có thể khơi mào dục vọng của hắn, hơn nữa lại đốt cháy mãnh liệt…

“Ưm… !” Đột nhiên bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực hắn bỗng nhiên nắm rất

chặt!

Lạc Cơ Nhi một trận run rẩy, cảm giác thân dưới có một cơn đau đớn mãnh liệt

đang kéo tới, tầng tầng lớp lớp đánh vào trái tim nàng!

Nóng, ùn ùn kéo tới đích thị là nóng… Nàng chỉ cảm thấy cả người như bốc

cháy, sự sợ hãi cùng đau đớn vừa rồi, lại một lần nữa thổi quét qua toàn thân

của nàng….

Độc lại phát lần hai!!

“Đau…Đau quá…” Nàng than nhẹ ra tiếng, gắt gao siết chặt lấy quần áo của

hắn, toàn thân đều cuộn tròn lại, không ngừng run rẩy!

Mặc Uyên nheo mắt lại, nhìn thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy trong lòng

mình, cơn nóng rực dâng lên trong lòng vẫn chưa rút đi…

“Giải độc… Cầu ngươi, cho ta thuốc giải độc…” Nàng thê ai mà rên rỉ kêu ra tiếng, đau đớn đáng sợ đó dù chỉ là thoáng qua nàng cũng không chống đỡ

được, lục phủ ngũ tạng của nàng đau nhức như muốn nứt ra, như bị cắt xé, đau

đến mức nàng muốn kêu thành tiếng cũng không được…

“Cầu ngươi…” Nàng nức nở nắm lấy quần áo hắn, tràn đầy thống khổ cầu xin

hắn giúp đỡ, mang theo nước mắt còn chưa khô cùng tâm phế đau đớn khôn

cùng…

Dưới bụng lần nữa lại căng thẳng, Mặc Uyên lại ôm lấy thân thể nho nhỏ của

nàng, khuôn mặt tuấn dật nhìn vầng trán đầy mồ hôi của nàng, ra một tiếng chỉ

thị, “Nhìn ta…”

Nàng đau nhức không thể chối từ, mệt mỏi nâng mắt lên, nhìn vào cắp mắt như

hồ nước đen thâm sâu của hắn….

“Hôn ta…” Hắn giữ chặt ót của nàng, hơi thở bất ổn ra lệnh, cặp mắt tràn ngập

đầy nhục dục bị nàng kích thích……

Chương 82 : Lửa giận

Thanh âm kiềm nén, thoát ra từ môi hắn…

Hôn ta.

Ta cho ngươi giải dược.

Lạc Cơ Nhi giật mình, nước mắt chưa kịp khô trên hàng mi, bàn tay sau đầu

nàng nóng như lửa đốt, khiến nàng không thể không đối diện với ánh mắt nóng

bỏng của hắn, tránh cũng không được, mà trốn cũng không xong…

“A…” Tiếng thét đau đớn khó kìm nén thoát ra khỏi môi!

Lại là một cơn đau như đục khoét dưới bụng, Lạc Cơ Nhi đau đến độ quằn

mình, từng cơn đau đang đánh thẳng vào ý thức…

Đau… Đau quá…

Giải dược…Ta van ngươi, cho ta giải dược…

Hôn.

Hắn muốn nàng hôn hắn…

Nhấc mi mắt một cách khó khăn, nàng nhìn thấy sự thương tiếc trong đáy mắt

hắn, cảm giác ấm ức cuốn quanh nàng, nàng vươn đôi tay run run đặt lên bờ

vai của hắn, cắn răng chịu đựng cơn đau quằn trong bụng, kề sát khuôn mặt

vừa tà mị vừa tuấn dật của hắn, đôi môi mỏng nở nụ cười sắc lẻm, nàng có thể

cảm nhận được hơi thở của hắn, nóng bỏng , cuồng loạn, đang ghé sát nàng

từng chút từng chút một…

Nhắm nghiền mắt lại, nàng chịu đựng sự nóng bức kia hôn lên môi hắn!

Đôi môi ngây ngô mang theo mùi hương ngọt lành, yếu ớt bao phủ lấy môi

hắn…

“…” Thanh âm khao khát cực độ phát ra từ lồng ngực nặng trĩu của hắn, Mặc

Uyên lưu luyến si mê mà quan sát nữ tử đang nhắm mắt hôn hắn, trong nháy

mắt không còn khống chế được mình!

“Tiếp tục đi… Ngươi biết làm sao mới có thể làm ta vừa lòng…” Dính lấy môi

của nàng, hắn than khẽ.

Cả người Lạc Cơ Nhi run rẩy, thân mình nho nhỏ của nàng bị kiềm hãm trong

lòng hắn, lưng bị giữ chặt nên không thể nhúc nhích, hôn hắn với tấm lòng đầy

thống khổ, hắn không hề động đậy, tùy ý nàng dẫn dắt… Sự bất lực và tràn đầy

đau đớn của cơ thể khiến nàng thiếu chút nữa bật khóc, nàng không ngừng run

rẩy, bàn tay nhỏ bé làm nhăn cổ áo của hắn…

Đôi môi lại di động, nàng bị bắt hé miệng, dùng cái lưỡi đang run rẩy lướt trên

môi hắn, vô cùng nhát gan tiến vào thăm dò trong miệng hắn… Nàng nếm

được hương vị của hắn, cay cay, tựa như thùng rượu có nồng độ cồn khiến

người ta mê muội, nàng chạm phải thứ gì đó mềm mại nóng bỏng, lưỡi run run

sợ tới mức không dám tiến xa hơn, bối rối rời khỏi miệng hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.