Túy Ngọa Hồng Trần

Chương 20: Đặc điển - Sinh tử túy mộng




── chúng ta đánh cuộc đi, thế nào?

── sau khi sống lại, nếu y còn có thể nhớ rõ ngươi thì ta sẽ đem y trả lại cho ngươi còn nếu y không nhớ thì ngươi sẽ lưu lại nơi này trọn đời trọn kiếp…

Nghe vậy, nam tử hắc y mực phát khe khẽ cười, tiếu dung tĩnh lặng phản chiếu một mảnh hỏa sắc ngoài cửa sổ, tịch mịch như tuyết.

── vậy, làm cho ta gặp y đi.

Trong khoảnh khắc nâng mắt, con ngươi u liễm kia đã chôn vùi một mảnh hoa mạn châu sa đỏ bừng ngoài cửa sổ.

【 Tử 】

Vô luận như thế nào từ dưới cầu Nại Hà nhìn lên trên, thì cây cầu nối liền âm dương hai giới này đều bị bao phủ trong làn sương mù mờ mịt, tựa như vận mệnh biến ảo vô thường, xa xa đứng đằng trước chờ mỗi một con người, nhìn từng kẻ khờ dại lao đầu vào.

*****

Đây là lần thứ ba hắn bước trên cây cầu này, tay vịn bằng đá thô ráp mấp mô bởi vì niên đại quá lâu mà đã hiện ra màu xanh đen, ngẫu nhiên có vài nơi mặt đá đã bạc trắng, giống như màu áo xanh bị giặt đến bạc màu của người kia. Ánh mắt của hắn quyến luyến nhìn về một chỗ, tâm thần cũng đã trôi về quá khứ xa xôi.

Rất nhiều năm về trước cũng ở chỗ này, một thanh niên áo xanh cũng giống như hắn, quyến luyến nhìn, nhìn lại đường về, không muốn hướng sinh.

“Đi qua đi, uống chén trà kia, không cần trở về nữa.”

“Ta làm không được.” Từ đầu cầu đếm lại mười tám viên, chỗ của sư tử đá là ranh giới âm dương, đi qua liền có thể mơ hồ nhìn thấy trần thế. Nhưng y vẫn ngừng lại, hướng về phía người đang nói chuyện, cười cười.

Vào cái đêm không trăng kia, một nụ cười của y đột nhiên chiếu sáng bốn phía, tựa như khoảnh khắc pháo hoa bung nở nơi Hoang Tuyền.

“Trở về nói cho hắn biết, ta đã đáp ứng không hề bước vào nơi này nửa bước, dĩ nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng muốn ta quên hết tất cả…” Y khẽ thở dài, bỗng vươn tay vỗ trên đầu thạch sư một cái, cả người như một con thanh hạc, đảo mắt đã vút qua thành cầu, nhảy vào ba đào cuồn cuộn trầm ám phía dưới. Thân thể chưa chìm hết vào trong nước, lời nói chưa dứt vẫn còn quanh quẩn trong không trung: “Ta thà rằng hôn mê trong nhược thủy trọn đời không tỉnh…”

*****

Đã nhiều năm như vậy, nơi người kia nhảy sông vẫn còn, sen xanh do hồn phách y hóa thành đã chết. Còn bây giờ, hắn phải đi theo bước chân năm đó như thế nào mới có thể tìm được y đây?

Bên kia trần thế có phi hoa lả tả bay qua đây, còn trận tuyết trong mộng của hắn đến giờ vẫn chưa dứt…

【 Sinh 】

Nắng chiều thiêu cháy một mảnh rừng phong phía sau núi, ngoài cửa sổ tầng tầng lớp lớp hỏa sắc nồng đậm mỹ lệ như tranh. Tiếng đọc sách của trẻ con lanh lảnh vang lên giữa một chiều mùa thu tháng mười có một loại trong trẻo khác lạ.

Tiên sinh dạy học mỉm cười nhìn một đám hài tử đang tụng đọc thơ văn tiền triều, trên mỗi gương mặt non nớt đều có vẻ hiểu vẻ không.

“Thiệp giang thái phù dung, lan trạch đa phương thảo, thái chi dục dị thùy? Sở tư tại viễn đạo… Đồng tâm nhi ly cư, ưu thương dĩ chung lão…”

(đây là bài thơ thứ sáu trong Cổ thi thập cửu thủ, tả một vị du tử nơi đất khách hoài niệm thê tử tại cố hương. Bài thơ bắt đầu từ việc hái hoa tặng người nhưng đường xa khó gửi tới nơi và nỗi thất vọng thương tâm.

Bản dịch của Điệp luyến hoa:

Qua sông hái phù dung, đầm lan nhiều cỏ ngát. Hái rồi biết tặng ai, nhớ tới người xa cách. ngoảnh đầu vọng cố hương, đường dài sao xa tắp. Chung lòng mà ly biệt, suốt đời u hoài mãi.)

Đồng tâm nhi ly cư, ưu thương dĩ chung lão.

Chẳng biết tại sao, khi nghe đến câu đó, trong lòng tiên sinh lại có đau đớn chợt lóe rồi biến mất, giống như tâm hồ tĩnh lặng bỗng nhiên bị thuỷ điểu hung hăng cào một cái, nổi lên tầng tầng gợn sóng.

“Tiên sinh, tiên sinh…” Trong hoảng hốt, có giọng trẻ con nhẹ nhàng gọi y.

Y lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn đứa bé: “Sao vậy?”

“Tiên sinh, người kia lại tới nữa.” Đứa nhỏ bĩu bĩu môi, ngón tay chỉ về một nơi ngoài cửa sổ.

Y ngẩng đầu, dưới ánh hoàng hôn mông lung, từng sợi tóc đen bị gió cuốn lên, lưu luyến khua động giữa ráng chiều. Người nọ một thân xiêm y màu đen, điềm đạm như đêm tối, trên hàng rào của tiểu viện có vài cây bạch cúc, lạnh lùng kiêu ngạo đứng bên cạnh hắn, hoa tư vốn thanh cao tự trì nhưng khi so với hắn lại trở nên tầm thường dung tục.

Tiên sinh nhất thời không dám nhìn vào mắt hắn, phảng phất như vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, có thứ tình cảm nào đó dịu dàng thâm trầm đến gần như đau lòng, sẽ như thủy triều dâng lên bao phủ lấy y.

Sau đó y vì bản thân thất lễ mà áy náy cười, nhưng đã thấy đối phương lướt qua rào tre, lặng lẽ không tiếng động đến gần cửa sổ.

“Tiên sinh, xin thứ cho ta mạo muội.” Dựa vào cửa sổ, người kia cười nói, âm thanh trong trẻo thoáng chốc đã xoa dịu sự bức rức của y, y rốt cục cũng thấy được ánh mắt của người nọ.

Tối đen, thâm thúy, dường như trong veo không chút bẩn rồi lại yên hành mị thị, tựa hồ yên tĩnh như tranh rồi lại mang chút ba đào gợn sóng. Tuổi trẻ và tang thương cùng tồn tại trong đôi con ngươi kia. Y biết chỉ cần nhìn qua một lần, cho dù khuôn mặt đối phương đã tiều tụy đến không thể phân rõ, y cũng sẽ không quên được một đôi mắt mỹ lệ đến như thế.

“Tiên sinh, ta muốn xin ngài vài chữ.”

Vẻ nghiêm túc trong mắt người nọ khiến y kinh ngạc, “Chữ gì?”

“Tên của ta.” Chậm rãi nở nụ cười, hắn nói tiếp: “Ta họ Dương, kêu Dương Mặc Trần. Mặc trong bút mặc, Trần trong hồng trần.”

“Dương Mặc Trần…” Y tinh tế suy ngẫm tên này, ý nghĩa trong từng chữ có một loại quen thuộc khó nói được, nhưng đem hết tâm lực chung quy vẫn không thể nhớ đã nhìn thấy nghe qua ở nơi nào.

“Ngươi chờ một chút, ta viết cho ngươi.” Y vội vàng xoay người, từ trên bàn cầm lên một cây bút, giấy đã sớm trải ra, đầu bút trắng tinh nhúng đầy mực, y không chút do dự hạ bút.

Vung lên liền hoàn thành, trên tờ giấy trắng tức thì hiện ra ba chữ thanh tuyển tú dật: Dương. Mặc. Trần.

Y chưa từng viết qua chữ nào lại trôi chảy phóng khoáng như vậy, so với những chữ y từng chăm chỉ luyện tập đều đẹp hơn.

Khi đem chữ đưa cho đối phương, y nhìn thấy người nọ rũ mi, yên lặng nhìn rất lâu, rất lâu. Ngoài cửa sổ đã không còn ánh sáng, ngược lại trong phòng đã đèn đuốc sáng trưng.

Không biết có phải là do ánh nến lay động tạo ra ảo giác hay không, hàng lông mi tựa như cánh bướm kia nhẹ nhàng run rẩy, trong đêm thu không khỏi trở nên yếu ớt.

Hồi lâu, hắn rốt cục cáo biệt đi mất, thân ảnh cao gầy chậm rãi rời khỏi bóng ảnh của đèn dầu, gió đem mái tóc dài mềm mại của hắn bao phủ trong không trung có vài phần cô đơn.

“Khoan đã.” Tiên sinh từ phía sau gọi hắn lại, một trận âm thanh mở cửa chi chi a a, sau đó Mặc Trần đã thấy y vội vội vàng vàng vén mép áo chạy về phía hắn.

“Cho ngươi, đây là tên của ta.” Trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh thản nhiên nằm hai chữ: Dương. Tranh.

Ánh mắt ôn hòa của tiên sinh không nhiễm chút bụi trần, bộ dáng mỉm cười vẫn như rất nhiều năm về trước, dịu dàng như trong ký ức của hắn, bỗng nhiên, trong lòng phảng phất như có thứ gì bị xé rách, nơi miệng vết thương có tuyết bay như tơ liễu. Hắn rốt cuộc không thể bảo trì vẻ mặt bình tĩnh nữa, trong giây lát tiếp theo nước mắt sẽ tràn mi trào ra, nhưng hắn chỉ vươn tay, nhẹ nhàng giúp người trước mặt vén một lọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai.

Ngón tay lạnh như băng dừng trên gương mặt ấm áp của đối phương, thật lâu không nỡ rời đi.

Tiên sinh ngạc nhiên, cứng ngắc thân thể.

Tiếp xúc thân mật, bầu không khí ám muội, ánh mắt của hắn thâm thúy lại thống khổ, như là trong lúc vô ngôn muốn nói cho y biết điều gì, tha thiết như thế, nhưng cũng lại kiềm nén như thế…

Nhưng rất nhanh hắn liền rút tay về, trong mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, “Thật có lỗi, vừa rồi đã mạo phạm tiên sinh, cám ơn chữ của ngài, Mặc Trần cáo từ.”

Không chần chừ, không do dự, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất trong đêm đen trầm ám.

Chính là trước khi đi ánh mắt của hắn làm cho trong lòng tiên sinh hiện lên một nỗi đau sinh ly tử biệt, giống như y đang nhìn một người mình yêu mến từng bước đi vào đường cùng, đi vào vực sâu vạn trượng không thể vãn hồi.

“Mặc Trần, Mặc Trần…” Tiên sinh thấp giọng gọi, nhớ tới hai lần trước hắn cũng là lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ chăm chú nhìn như thế này, không xa không gần, dùng vẻ mặt nói không ra là quyến luyến hay bi thương để nhìn mình, tuy rằng chỉ cách một cánh cửa sổ, vài chục bước chân, nhưng giữa hai người lại tựa như có một con sống vắt ngang, ba đào mãnh liệt, y ở bên này, còn hắn ở bên kia.

Sông luân hồi không thể bước qua…

Xoa xoa trán, tiên sinh không khỏi hơi váng đầu, màn trời đen kịt như muốn đè sụp hai bả vai gầy yếu của y.

【 Túy 】

Mặc Trần rốt cục cũng say mèm, dựa vào nhuyễn tháp, hai gò má bị hun đỏ như hỏa thiêu, hắn cảm giác trong ***g ngực có thứ tình cảm muốn được bộc lộ ra đang xao động xung đột đến không chịu được.

Dương Tranh thật sự không nhớ rõ hắn, y đã lội qua Vong Xuyên đem tất cả đều quên mất, còn mình thì vẫn đứng ở bờ bên kia, chỉ có thể si ngốc nhìn.

Tuy rằng đã chờ mấy ngàn năm, từng năm đều nhớ, nhưng có thể vào lúc chiều tà, lẳng lặng nhìn thân ảnh ở nhân thế của người kia, nhìn giọng nói dáng điệu nụ cười mình vô cùng quen thuộc vô cùng nhung nhớ kia, thế là đủ rồi.

Ái tình chỉ thuộc về mình hắn, chôn nó nơi đồng tuyết hoang vu sâu thẳm trong nội tâm, cho dù vào lúc không còn hoa, cũng vẫn mỹ lệ.

Lòng ta đã đủ rồi.

*****

Mặc Trần bỗng nhiên đứng dậy, bẻ một đóa hoa mềm yếu bên người, run run, nhánh hoa kinh động nháy mắt đã hóa thành tam xích thanh tuyền. Hắn ở trong minh cung lạnh như băng bắt đầu múa. Minh quang như nước lưu động, đọng lại bên mép tóc của hắn như sương hoa tháng chín, dừng trên đầu vai hắn như tuyết trắng cô quạnh, bọc lấy kiếm phong chói lọi của hắn như một vết sẹo nhợt nhạt.

Hắn múa đến xuất thần, đã quên nơi mình đứng là u minh địa phủ, đã quên người xem duy nhất là vị quân vương đạm mạc khó dò, đã quên nhược thủy tam thiên chảy trên Vong Xuyên, đã quên gió lạnh thấu xương bên cầu Nại Hà, giống như đem tinh lực cả đời tiêu hết trong màn múa này.

Say sưa tràn trề, hoàn toàn quên mình, mặc y tung bay như phong, tóc đen lưu động như mây, còn song đồng lưu quang dật thải kia tựa mở tựa bế, nửa mê nửa tỉnh.

Chỉ có tam xích thanh phong trong tay, thanh lệ như kinh hồng, Minh hoàng Trùng Hoa không khỏi nhớ tới Mặc Trần khi mới gặp, cũng là ở trước mặt mình múa kiếm như thế này, quang hoa vũ động, cô tiêu thanh ngạo không thể phân biệt.

Một đôi con ngươi kinh diễm lạnh lùng nhìn thiên hạ.

Hóa ra muốn tiêu sái phi dương như hồn phách của hắn là phải được sống tự do tự tại, còn trói buộc hắn trong tay mình chỉ có thể nhìn hắn từng ngày mục nát, cuối cùng hóa thành đóa hoa héo rũ bên bờ đối diện Hoàng Tuyền.

*****

Lúc này, Mặc Trần bỗng nhiên cười vang dưới ánh trăng, quay đầu lại nhìn Trùng Hoa: “Đánh cược giữa ngươi và ta, ta nhận thua, nhưng có thể gặp được y, lòng ta đã đủ.”

“Vậy sao? Chỉ có ba ngày?”

“Đối với ngươi mà nói chỉ là ba ngày ngắn ngủi, còn đối ta mà nói, có thể liếc nhìn y một cái đã là như cả đời!” Mặc Trần cười dài, trong con ngươi không hề có hối hận.

“Trùng Hoa, ta nghĩ ngươi cũng là một người tịch mịch…” Đáng tiếc ta không thể sưởi ấm được ngươi.

Nhẹ nhàng thở dài, sau đó, quang ảnh của lợi kiếm trong tay tựa như sơ ý trượt qua, dưới ánh trăng ảm đạm lóe lên, dịu dàng như vậy, lại yên tĩnh như vậy đâm vào bờ ngực ấm áp.

Ngọn lửa chấp nhất vạn năm, run rẩy một chút, tắt phụt.

Trùng Hoa vươn tay, tiếp lấy một thân hình lung lay suy sụp.

*****

“Chỉ cần liếc nhìn y một cái ngươi liền thỏa mãn sao? Ta thật không hiểu được tình tình ái ái của các ngươi…” Thân là chủ nhân của Hoàng Tuyền quốc, Trùng Hoa nghi hoặc lắc đầu.

“Nhưng ngươi muốn tiêu sái ra đi, ta không cho ngươi như nguyện đâu.”

【 Mộng 】

Bọn họ đều nói tất cả chỉ là một giấc mộng.

Hồ thần vương Dương Mặc Trần được người phát hiện nằm giữa một mảnh lau sậy ở bờ đối diện Minh Hà.

*****

Lúc Vô Tâm dẫn Long đế định tiến vào Hoàng Tuyền thì phát hiện ra hắn ở nơi lau sậy phủ đầy hoa lau trắng như tuyết, hoa nhỏ mềm mịn dính vào tóc mai ẩm ướt của hắn, tựa như mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm đau khổ.

Long đế ôm lấy hắn, phát hiện thân mình hắn bị trọng thương, nguyên thần gần như tan rã, nhưng tuy rằng sắp chết lại có một luồng sức mạnh chống đỡ chút hô hấp mỏng manh kia.

Hắn vẫn còn sống. Còn sống trong sự mong chờ nước mắt lưng tròng của Vô Tâm. Như một kỳ tích.

Chỉ là từ đó về sau, câu chuyện Hồ thần vương một mình xông vào Hoàng Tuyền đã trở thành truyền thuyết trong tam giới, không ai biết hắn ở đó gặp qua ai, trải qua những gì, ngay cả khi có người hỏi hắn cũng chỉ là cười cười bảo trì trầm mặc. Làm cho người ta trăm suy ngàn đoán cũng không biết được sự thật.

*****

Sau khi vết thương khá lên, Mặc Trần một mình đi tới con đường mòn dẫn tới thư xá trong trí nhớ. Lá rụng dưới chân phát ra âm thanh trầm buồn không dứt, bốn bề vắng lặng, thiên thanh thủy bích.

Quẹo ở góc này là có thể nhìn thấy được tiểu viện trồng bạch cúc, chính ngọ dương quang chiếu vào thư xá sáng sủa sạch sẽ, thế nhưng lại không nhìn thấy người đã gặp trong trí nhớ.

“Dương Tranh…”

Trước mắt hiện ra ảo ảnh mờ nhạt của y. Mặc Trần cười khổ: hóa ra ngày đó chẳng qua là một giấc mộng Trùng Hoa cho mình thấy.

Sen xanh trong nhược thủy cùng với linh hồn bám vào trên đó, giờ phút này hẳn là còn ở bên cạnh Trùng Hoa.

Nhưng mà ta thật sự đã từng mơ thấy y vì ta viết tên của mình, tha thiết quay đầu lại nhìn ta…

Mặc Trần buồn bã đứng ngoài cửa sổ.

*****

Nhẹ nhàng, gió xuyên cửa sổ vào, thổi bay trang giấy trên bàn sách, mấy tờ giấy trắng tinh lật lên, ở trong gió đong đưa vũ động.

Thân thể Mặc Trần run lên bần bật, bỗng nhiên che mặt khóc. Một bên rơi lệ đầy mặt, một bên lại nhịn không được mỉm cười, mỉm cười…

*****

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ, trên trang giấy Tuyên Thành đang nhẹ nhàng lật giở là chữ viết phi vũ phiêu dật: Dương Mặc Trần… Dương Tranh… Dương Tranh…

——————————————————————————-

ôi mình ức chị Hoa quá đi, sao không viết thêm truyện về cặp Trùng Hoa – Mặc Trần chứ T^T Hoa ca đúng là tuýp người đang học yêu như con nít ấy, viết truyện thì có mà kute chết TT

ờm, có bạn nào đọc mà không biết y với hắn là chỉ ai không? y chính là Dương Tranh í, chị Hoa cho Mặc Trần gặp Dương Tranh để anh xong hết tâm nguyện, chuẩn bị mở đầu cho mối tình của mình với Trùng Hoa đó mà =3=


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.