Túy Khách Cư

Chương 16: Số mệnh có lúc




Vận mệnh chính là như vậy, thời điểm ta thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý, luôn không cho ta thanh thản hạnh phúc... Đây cũng là một loại khảo nghiệm sao?

Tại đây cái trấn nhỏ không đáng nhắc tới này, chuyện của Nam Cung thiếu chủ cơ hồ đã nổi tiếng, mà trải qua không ngừng mà nghe sai đồn bậy, hiện tại từ bản cũ đã thành “Nam Cung thiếu chủ vui duyên mới nhưng không quên người cũ, trái ôm phải ấp được lòng mỹ nhân”...

Vì thế, ta nâng đầu, khóc không ra nước mắt nhìn bà mai đã nửa tháng rồi không tới.

“... Ta đã nói mà, bọn người giang hồ này, làm việc cổ quái, chúng ta người bình thường sao có thể kết giao chứ. Ngươi xem xem, bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn, làm sao đáng giá để phó thác chung thân? Còn có Tần cô nương kia, vẻ mặt hung tướng, cùng nàng chung chồng nhất định không tốt đâu. Vẫn là Thượng Thư công tử...”

Những lời này nếu để cho Tần Tố nghe được, không biết sẽ phát sinh chuyện khủng bố gì đâu! A, nghe nói khi ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã trúng độc tên là “Tán hoa tán”, tên thật kì lạ...

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Khách Tùy mặt âm trầm đi đến.

Rất ít gặp a...

Sau đó, Quân Lâm ôm đàn, đuổi theo vào. “Tùy ca ca...” Hảo một cái lê hoa mang vũ (khóc như mưa rơi trên hoa lê), thật sự là thấy thương tiếc a...

“Quân Lâm?” Ta đi ra quầy, bỏ rơi bà mai, “Làm sao vậy? Khóc cái gì?”

Quân Lâm hạ mắt, nước mắt trong suốt, “Là ta không tốt, chọc Tùy ca ca tức giận...”

Hả? Dạy đàn mà thôi, như thế nào lại làm thành như vậy? Còn có, Khách Tùy không giống như là người tùy tiện tức giận thế... Còn nữa, ta thật sự không biết Quân Lâm là loại người sẽ vì chuyện này mà khóc thút thít như thế...

“Khách Tùy,” Ta mở miệng gọi Khách Tùy đang muốn lên lầu, “Làm sao vậy?”

Khách Tùy dừng bước, “... Tại hạ học nghệ không tinh, cô nương thỉnh cao minh khác đi...” Lời hắn nói là cho Quân Lâm nghe.

Quân Lâm lập tức chạy lên vài bước, “Là ta không tốt, ta không nên chọc ngươi tức giận, ngươi đừng phớt lờ ta có được không?” Thanh âm của nàng mang theo tiếng nức nở, làm cho người ta tan nát cõi lòng.

Khách Tùy nhíu mày, “Ngươi...”

Quân Lâm gắt gao ôm đàn, khóc thê lương, “Ngươi muốn ta thế nào đều được, nhưng mà, đừng không để ý tới ta...”

Trong mắt Khách Tùy có một loại tức giận nhàn nhạt, hắn xoay người, không hề để ý tới nàng.

Đàn trong tay Quân Lâm lập tức rơi xuống, nàng vươn tay, ôm lấy Khách Tùy từ sau lưng. “Đừng đi...”

Tâm của ta đột nhiên chấn động một chút, mơ hồ, cảm thấy mất hứng.

Những khách nhân trong điếm bắt đầu chỉ trỏ, đều khai triển trí tưởng tượng, không chịu trách nhiệm mạnh dạn suy đoán.

Càng nghe, lại cảm thấy càng ngày càng mất hứng. Ta không thích Quân Lâm ôm hắn như vậy, chỉ là như vậy, nhưng mà, chỉ là như vậy mới kỳ quái... Thật kỳ quái... Là nữ tử, đều đối với Khách Tùy có hảo cảm, đây cũng không phải chuyện làm người ta kinh ngạc gì... Hơn nữa, cho Khách Tùy đi Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu dạy đàn, ta cũng có thể đoán trước đến tình huống này sẽ phát sinh. Nếu là như thế, ta vì sao lại cảm thấy khó chịu chứ?

Ngước mắt, đón nhận ánh mắt Khách Tùy, làm cho ta không khỏi khẩn trương.

“Ai u... Tùy công tử, cô nương nhà ta đã cầu ngươi như vậy, quả thật ngươi có ý chí sắt đá sao?” Giọng nói của Nguyệt di, yêu mị.

Ta quay đầu nhìn nàng.

“Đinh Đinh a, thật ngại quá, nha đầu kia tính nôn nóng.” Nguyệt di kéo váy đi vào trong điếm, “Không gây trở ngại việc buôn bán của con chứ?”

Không có... Ngược lại còn tăng thêm khách nhân nữa...

“Được rồi, Tùy công tử, ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với nữ nhân chúng ta...” Nguyệt di lên lầu, nhẹ nắm tay Khách Tùy, “Đến, trở về điếm đi, ta bảo các cô nương châm rượu cho ngươi, chịu tội...”

Khách Tùy rút tay mình về, “Không cần.” giọng nói của hắn lạnh như băng hiếm gặp.

“Tùy ca ca...” Quân Lâm nghẹn ngào, cầm lấy vạt áo khách Tùy không buông.

“Aiz, Tùy công tử, nha đầu kia của ta là thật tâm thành ý, ngươi cũng đừng tức giận với nó...” Nguyệt di vẫn cười rất quyến rũ nói.

“Nguyệt di...” Ta không biết, ta vì sao lại mở miệng, “Mang theo Quân Lâm trở về đi, nơi này là tiệm của ta.”

Nụ cười của Nguyệt di cứng lại.

Chung quanh yên tĩnh làm cho ta có chút bất an.

Quân Lâm nức nở đột nhiên ngừng lại, nàng đỏ hồng mắt nhìn ta, nhưng trong ánh mắt không có chút bi thương nào.

Nguyệt di nở nụ cười, “Cũng đúng, xem ta này, đều đã quên. Đến, Lâm nhi, đừng khóc, cùng ma ma trở về...”

Quân Lâm gật gật đầu, ngoan ngoãn ngoài dự đoán của mọi người. Nàng nhặt đàn lên, thướt tha thong thả đi ra ngoài. Nguyệt di đi theo nàng, trước khi ra cửa nhìn ta một cái, sâu kín thở dài.

Khách Tùy nhìn ta một cái, lập tức xoay người lên lầu.

“Hảo tỷ tỷ của ta, tỷ ngăn cô nương kia làm gì?” Giọng nói của Khách Ức, sung sướng, “Màn diễn này còn chưa xong nha...”

“...” Hôm nay, ta một chút tâm tư nói giỡn cũng không có.

Nụ cười trên mặt Khách Ức dần dần thối lui. Nhất định là biểu tình của ta rất hung ác...

“Tỷ tỷ...” Khách Ức cau mày nhìn ta, “Đừng thích hắn...”

Nhàm chán! Ta chỉ là nhìn không được... Quân Lâm là dạng nữ tử gì, châm tâm của nàng có bao nhiêu chứ, chỉ là như vậy, vì sao lại nói với ta không nên thích chứ?

“Ta biết lời này không dễ nghe...” Khách Ức thở dài, “Nhưng mà, tuyệt đối đừng, tin tưởng ta.”

“Làm việc đi...” Mệt mỏi quá, người bên cạnh ta, rốt cuộc suy nghĩ cái gì thế?

...

“Khách Tùy...” Ta cẩn thận gõ cửa.

“... Thật xin lỗi, ta hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào...”

Giọng nói dịu dàng như vậy, lại làm cho ta không tự giác thương tâm. Bất luận kẻ nào sao? Ta thu lại tay gõ cửa, xoay người xuống lầu.

Hả? Đã qua giờ Mùi, trong tiệm sao lại ầm ĩ như vậy?

Thạch Chước? Thật lâu chưa tới đây nha... Lần này lại làm gì?

“Thạch bộ khoái...” Khách Hành cười mở miệng, “Nói như thế nào đây cũng là việc nhà của tại hạ.”

Nhìn thấy được, Tần Tố sắc mặt lạnh lẽo, nếu không phải Khách Hành gắt gao nắm tay Tần Tố, nàng phỏng chừng đã muốn làm ra chuyện giúp Ôn Văn gia tăng khách rồi.

Thạch Chước sắc mặt cũng lạnh như băng, “Thân là thiếu chủ Nam Cung thế gia, trêu đùa nữ tử, là một việc thú vị như vậy sao?”

Khách Hành thở dài, “Ta không trêu ghẹo nàng...”

“Nếu ngươi thật lòng, vậy cô nương này coi là cái gì?” Thạch Chước lườm Tần Tố một cái, lạnh lùng nói.

Thật sự là không sợ chết! Tần Tố ngươi cũng dám chọc!

“Thạch công tử, hôm nay sao lại rảnh đến đây?” Ta lập tức đi xuống, tạo khoảng cách giữa mấy người.

“Đinh nhi... nàng tới đúng lúc...” Khách Hành giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng thì thầm nói với ta, “Hắn hiểu lầm ta đối với cô bội tình bạc nghĩa, cô giải thích rõ ràng với hắn đi, bằng không không phải hắn chết thì là ta mất mạng...”

Tỷ lệ hắn chết khá lớn...

“Thạch công tử, đến, bên này mời.” Ta lập tức kéo Thạch Chước đến một bên.

“Cô làm gì vậy?” Hắn có chút tức giận.

“Huynh làm gì? Chạy đến điếm của ta cãi nhau?” Ta xoay người, cả giận nói.

“Ta...” Hắn nhíu mày, “Ta chỉ là... Hắn thật sự là rất không coi được.”

Xuất đầu giùm ta sao? Nhưng mà... Dưới tình huống này, bảo ta như thế nào nói với hắn mọi chuyện đều là giả, chỉ là diễn trò đây?

“Huynh không cần lo lắng chuyện của ta như vậy...” Có nhiều thứ, nhất định chấp nhận không nổi.

Hắn nhìn ta, “... Là ta xen vào việc của người khác...” trong giọng nói của hắn lộ vẻ bi thương.

“Ta không phải có ý này.”

“Giang Đinh, cho dù cô không phải của ta...” Hắn dừng một chút, cũng không nói tiếp, “Lấy quan hệ của hai nhà Giang Thạch chúng ta... Ta, ít nhất cũng phải quan tâm xem cô có hạnh phúc hay không chứ?”

Không ai quan tâm hạnh phúc của ta... Cho tới bây giờ đều không có. Mọi người đều chỉ nói suông... Cha nói sẽ vĩnh viễn che chở ta, nhưng mà, người là một hộ quốc chết trận sa trường; Nương nói sẽ nhìn ta trưởng thành, nhưng mà, người lại sớm bệnh chết; Gia gia nói sẽ chiếu cố ta, nhưng mà, ông dạo chơi thiên hạ nhiều năm như vậy, có từng đem ta để ở trong lòng sao?... Ta mặc kệ cái gì quốc gia đại sự, mặc kệ cái gì thiên mệnh, ta chỉ hy vọng ai đó có thể ở bên người ta, đừng để cho ta một mình cô đơn. Hạnh phúc nhỏ nhoi như thế, là yêu cầu xa vời sao? Ha ha, hạnh phúc của ta ngay cả thân nhân ta cũng chưa từng để ý, một người ngoài như ngươi, đến tột cùng tự cho là đúng cái gì chứ?

“... Ta tốt lắm... Thật sự...” Nếu ta có thể rống ra, nói cho cha nương, nói cho gia gia, bọn họ có phải sẽ không bỏ đi hay không?

Thạch Chước nhìn ta, có chút cô đơn. “... Kỳ thật, ta hôm nay là tới chào từ biệt...” Hắn không tiếp tục nói chuyện vừa rồi, thay đổi đề tài.

“Chào từ biệt?” Phải đi sao? Đúng vậy, chung quy là muốn đi...

“Cha ta bảo ta thượng kinh.” Hắn thở dài, “Ngày mai đi...”

“Nha, bảo trọng.” Ngoại trừ điều này, ta còn có thể nói cái gì đây?

Hắn lại nhíu mày, “Nghe đây, Giang Đinh!” Hắn lớn tiếng, làm cho mọi người ở đây đều có thể nghe thấy, “Ta sẽ trở về, cái loại người bạc tình hẹp hòi toan tính này không đáng phó thác chung thân, biết không?”

Đương trường chợt nghe tiếng cười của Khách Hành cùng Khách Ức, cười trộm...

“Huynh có ý gì?”

“Không thể gả cho cái tên thay đổi thất thường này!” Hắn hơi đỏ mặt, nói, “Cha ta sẽ đến cầu hôn...”

Gì? Cái gì cùng cái gì hả?

“Cứ như vậy, ta đi đây.” Hắn lập tức đi ra ngoài.

Ta còn chưa cự tuyệt ngươi nha! Đừng đi! Này...

“Thật sự là nam nhân đáng ghét!” Tần Tố đi đến cửa tiệm, căm giận nói, “Sớm biết vậy nên giết hắn!”

Hả? Sao mà cừu hận sâu tới như vậy?

“Được rồi, đừng che ở cửa, còn buôn bán hay không a?” Khách Hành đi qua, kéo nàng trở về.

“Hắn vừa rồi túm cổ áo chàng, trước mặt của ta nha!” Tần Tố mày liễu dựng thẳng, cả giận.

“Ta sẽ không dễ dàng khí huyết đi ngược chiều như vậy.” Khách Hành an ủi, quả nhiên không giống với người thường.

“Tốt nhất sẽ không,” Khách Ức khiêu mi, “Ta không muốn giúp huynh chữa thương...”

“Gì hả? Ai cần?” Khách Hành cười nói, “Ngay cả vận khí cũng không biết, khi nào thì chết ở trong tay ngươi cũng không biết.”

“Huynh...”

“Tiểu Đinh tỷ tỷ,” Tần Tố không để ý tới hai người kia, “Tỷ phát ngốc cái gì?”

A? Phát ngốc? Không phải a, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi...

“Tỷ tỷ, tỷ không phải thích Thạch Chước chứ?” Khách Ức cũng bắt đầu.

“Không có.”

Khách Ức lại có chút sửng sốt. Trả lời trấn định mà lại chắc chắn như vậy rất kỳ quái sao? Nhưng mà, thích chính là thích, không thích chính là không thích, loại việc này nói trắng ra, rất rõ ràng.

Cười một cái đi. Ta cổ vũ mình một chút, “Ha ha, vì sao hắn vẫn không có cách nào hết hy vọng thế?”

“Tỷ tỷ...”

“Chậc, làm thế nào mới tốt đây? Hắn nói muốn tới cầu hôn a...” Ta thở dài.

Khách Ức nhìn ta, dần dần nở nụ cười. “Tỷ tỷ, không cần miễn cưỡng mình. Nếu mất hứng, liền thành thành thật thật mất hứng đi.”

Hắn thật sự rất thông minh... Nhưng mà, biết Dương Tu chết như thế nào không? Ta lập tức đi qua, “Đừng tự cho là đúng! Tiểu hài tử liền có bộ dáng tiểu hài tử cho ta!” Đưa tay gõ đầu hắn vài cái, cảm giác tốt một chút, “Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt! Còn nói chuyện như vậy với ta, liền phạt ngươi chẻ củi một tháng!”

Khách Ức vẫn cười cười, “Ta không sao cả a, chỉ cần tỷ tỷ không lo cho củi!”

Quả thực, hắn chẻ củi, cho tới bây giờ cũng chưa có ví dụ thành công hoàn mỹ. Đáng giá một lần nữa lo lắng a...

“Tốt, Tần cô nương, có thuốc gì có thể khiến người ta câm không?”

Tần Tố gật gật đầu, “Hiện tại muốn sao?”

Khách Ức lập tức chạy đi, “A... ta sai rồi...”

“Đừng chạy! Tần cô nương, đem thuốc cho ta!”

“Được.”

“Aiz, Tần Tố, Đinh nhi nói giỡn với nàng thôi. Đừng tưởng thật.” Khách Hành bất đắc dĩ nói.

“Không phải nói giỡn a!” Ta cười biện bạch.

“Cô đừng khi dễ nàng đơn thuần a!” Khách Hành cười cảnh cáo ta.

“Ai nha, quả nhiên là bội tình bạc nghĩa, có người mới liền không cần ta...” Như vậy, tâm tình cũng cởi mở lên.

“Cô...”

“Ô... Thật đáng thương...” Nhìn biểu tình Khách Hành dở khóc dở cười, đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ.

“... Ta sẽ bị khí huyết đi ngược chiều nha...” Trong oán giận cuối cùng, tràn đầy ý cười.

...

Buổi sáng làm cho loạn thất bát tao, gần đây ta cũng trở nên là lạ, lại có thể nói với Nguyệt di như vậy. Không xin lỗi, hôm nay sẽ ngủ không được đâu...

“Thật xin lỗi...” Hình như nói hơi nhỏ, nghe thấy không đây?

Nguyệt di thở dài, miễn cưỡng uống trà, “Thật sự là con gái lớn không thể giữ, vì người ngoài, đuổi ta ra khỏi cửa như thế...”

“Nhưng... Có chút quá mức...” Thanh âm vì sao lại càng nhỏ.

Nguyệt di khẽ cười lạnh, “Người làm nghề này như chúng ta, luôn quá phận như vậy, thế nào, nhìn không quen sao?”

“Con...” Phải giải thích như thế nào mới tốt đây!

“Đinh Đinh a, ta không phải giận con.” Nguyệt di buông chén trà, “Là giận nam nhân kia!”

Hả? Vì sao? Khách Tùy hắn đến tột cùng làm cái gì vậy?

“Ta nhìn con lớn lên, mười mấy năm qua, ta cũng coi như nửa mẫu thân con...” Trên mặt Nguyệt di có một tia u sầu, “Hắn là người nào, mới ngắn ngủn mấy tháng có thể để con che chở như vậy...”

“À...” Ta lập tức làm nũng, “Thì ra, Nguyệt di của con là ghen tị a...”

Nguyệt di không khỏi nở nụ cười, “Nói bậy! Ta ăn dấm chua của nam nhân để làm chi!”

“Con đây đã xin lỗi, người sao còn giận a...” Ta tiến sát vào trong lòng Nguyệt di, “Được rồi, nương sẽ không giận nữ nhi, nhỉ?”

“Con a...” Nguyệt di bất đắc dĩ nở nụ cười.

“Như thế nào lại không nói lời xin lỗi với nô gia?” Quân Lâm phe phẩy cây quạt, yếu ơyt thong thả đi vào.

Này...

“Lâm nhi, nói gì thế.” Nguyệt di mở miệng, giáo huấn.

“Không phải sao?” Quân Lâm cười, “Nô gia tình thâm ý trọng, lại bị Đinh nhi tỷ tỷ đuổi ra như vậy, rất là thương tâm a...”

“Thật ngại a...” Ta cười giả dối, mở miệng.

“Không sao cả. Chỉ là, nô gia xin khuyên một câu. Tỷ tỷ đừng cùng nô gia cướp người là được.” Quân Lâm cười, xinh đẹp không gì sánh được.

Không biết vì sao, trong lòng dường như có cảm giác cực kỳ khó chịu, làm cho ta hận đến nghiến răng.

“Nha đầu chết tiệt kia, nói hưu nói vượn.” Nguyệt di cười quở trách, “Ngươi nghĩ Đinh nhi tỷ tỷ ngươi là cái gì, sẽ giống ngươi coi trọng cái loại nam nhân này sao?”

“Nói không chừng...” Quân Lâm phong tình vạn chủng ngồi xuống, “Có phải hay không, Đinh nhi tỷ tỷ?”

Phải? Không phải? Ta cũng không rõ lắm a? Ừm... Không đúng... Nhớ rõ lần trước các cô nương thanh lâu nói cái gì nhỉ? Hình như là: Nếu gặp gỡ người mình thích, nhanh mồm nhanh miệng lập tức sẽ cà lăm... Đây, quả thật ta đến trước mặt Khách Tùy sẽ không có tài ăn nói gì, hoàn toàn không giống khi đối mặt với người khác ta có thể ăn nói khéo léo a... Hình như còn: ngươi bình thường hung dữ, thấy hắn, liền dịu ngoan như con mèo nhỏ... Nói như vậy, cũng có chút đạo lý a, ta bình thường đánh đánh Khách Ức, cay độc cay độc với Khách Hành, ngay cả Khách Lộ ta cũng bắt nạt, duy độc Khách Tùy, nhìn thấy hắn, ta thật không dám lỗ mãng... Còn có còn có: Nếu là hắn đối tốt với cô nương khác, trong lòng ngươi sẽ không thoải mái... Hắn đối tốt với cô nương khác ta còn chưa gặp qua, nhưng mà, hôm nay Quân Lâm đối tốt với hắn khiến cho ta cả người khó chịu, trong lòng không thoải mái đến cực điểm...

Chẳng lẽ là... Ta thích Khách Tùy? Nghĩ như vậy, thật sự rất giống a! Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền cảm thấy rất thân thiết, chẳng lẽ giống như bọn Khách Ức lúc ấy trêu chọc, là nhất kiến chung tình sao? Còn có, mỗi lần hắn sờ đầu của ta, ta cũng cảm thấy thật thoải mái a... Trời ạ, chẳng lẽ... Có phải thật hay không a...

“Tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc là có thích hay không a?”

Bản thân ta cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên mặt mình...

“Ừm... Đại khái... Thực xin lỗi a, Quân Lâm...”

Quân Lâm sắc mặt lúc này thay đổi, “Tỷ thật sự...”

Nguyệt di sắc mặt cũng thay đổi, “Ai u, Đinh Đinh của ta a...”

“Ách... Kỳ thật ta cũng không biết... Có lẽ...”

Không khí hình như không quá thích hợp a... Ách, rốt cuộc sao lại thế này a? Ta thật sự thích Khách Tùy sao? Nhưng mà, điều kiện đều phù hợp a... Trời ạ, đây cũng là số mệnh an bài à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.