Ngày thứ hai, Ôn Noãn đến công ty sớm, ngồi ở bàn bật máy tính.
Cô không có nhiệm vụ phiên dịch hôm nay, tính toán sắp xếp tài liệu cho cuộc họp.
Đột nhiên, nghe thấy tiếng vỗ tay.
Cô nhìn lên, thấy Chu Du đứng trước chỗ mình.
"Tiểu Ôn" vẻ mặt Chu Du khẩn cầu, "Tôi có việc phải đón một vị khách nước ngoài vào 9 giờ sáng nay, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe, cô có thể giúp tôi không? Xong việc tôi mời cô đi ăn.
"
Chín giờ?
Ôn Noãn nhìn thời gian, đã gần 8 giờ, hiện tại mới nói cho cô biết sao?
Cô do dự một hồi, sau đó nhìn vẻ mặt tái nhợt khó chịu của Chu Du, nghĩ hôm nay không có nhiều việc nên đồng ý.
Chu Du lập tức cười: "Công ty sẽ cử xe chuyên dụng đến đón, cô chỉ cần đi theo là được, sẽ không mệt mỏi đâu, trước mười giờ phải đến hội nghị ở khách sạn Royal Tea.
Bài phát biểu của vị khách được lên lịch vào mười giờ ba mươi.
Một phút cũng không được đến trễ "
Ôn Noãn không chậm trễ, lên xe do công ty sắp xếp ra sân bay.
Từ công ty đến sân bay không quá xa, hành trình suôn sẻ, mất 40 phút là đến nơi.
Vị khách là một người Pháp rất tốt bụng tên là Dumas.
Trên đường về, tốc độ ô tô giảm dần do kẹt xe
Cô nhìn thời gian, đã 9h20.
Thông thường từ đây đến hội nghị sẽ mất 40 phút, nếu không kẹt xe thì vừa kịp, nhưng nếu kẹt xe...
Cô bắt đầu lo lắng.
Thời gian trôi qua từng phút, chiếc xe chỉ tiến được chưa đầy 500 mét.
Bây giờ là 9 giờ 30, đã quá muộn.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, một dãy số không quen thuộc.
Cô nghĩ là điện thoại thúc giục của người tổ chức hội nghị, không chút nghĩ ngợi bắt máy
"Xin chào?"
Nhưng đáp lại là sự trầm mặc.
Ôn Noãn nhìn lướt qua màn hình, không có cúp máy, đang trong cuộc gọi.
Tín hiệu không tốt sao?
"Xin chào, xin hỏi..." Ôn Noãn hỏi lại.
Màn hình lành lạnh chạm vào vành tai cô, khiến tim cô đập nhanh một cách khó hiểu.
Lúc này, bên kia cũng lên tiếng: "Là tôi."
Ôn Noãn trợn to mắt, ngón tay bấu chặt vào điện thoại, trắng bệch.
Là giọng của Kỷ Lâm Thâm.
Cô không ngạc nhiên làm sao anh có được số của mình, thông tin của cô đã nộp cho công ty của anh.
Cô giật mình, anh thực sự chủ động gọi cho cô.
Dùng số riêng của anh
"Xin lỗi, có chuyện gì sao?" Ôn Noãn cố gắng bình tĩnh lại, lễ phép hỏi.
"Đây là số của tôi."
Giọng điệu rõ ràng không được tự nhiên.
Ôn Noãn sửng sốt trong chốc lát, cô đâu cần số của anh, ngập ngừng một lúc lâu, chỉ thốt lên "Vâng".
Rõ ràng bên kia không biết phải nói gì, lại rơi vào im lặng.
Ôn Noãn cầm điện thoại áp vào tai.
Đột nhiên tiếng chuông vang lên khiến cô kinh hãi.
Là chuông nhắc nhở mà cô đặt, thời gian này đã đến hội nghị từ lâu.
Cô tỉnh táo trở lại, nhớ lại nhiệm vụ của mình, khó khăn còn chưa giải quyết được.
Cô hiện đang đi làm, không thể như vậy được nữa, quan trọng nhất là phải đưa khách đến đúng giờ.
Nghĩ đến đây, cô nói với anh: "Tôi xin lỗi, cúp máy trước."
Giọng nói bên kia khàn khàn, áp lực rõ ràng: "Cô không muốn nói chuyện với tôi?"
"Không phải, tôi đang rất vội nhưng lại kẹt xe, phải đến địa điểm trước 10 giờ.
Tôi không biết làm thế nào "Ôn Noãn lo lắng bối rối giải thích" Tôi thực sự...!"
Cô thực sự không có thời gian để ứng phó với anh.
Bên kia im lặng một lúc.
"Đổi tàu điện ngầm."
Sau đó anh cúp máy.
Bốn chữ đơn giản lại khai sáng cho Ôn Noãn, cô bất ngờ có được cọng rơm cứu mạng.
Đúng rồi! Tại sao cô không nghĩ đến cách này.
Cô chỉ ngồi trên xe lo lắng, mà không nghĩ đến việc đổi sang phương tiện di chuyển khác.
Điều quan trọng nhất là phải đưa khách đến đúng giờ.
Không lãng phí phút giây nào, cô lập tức quay đầu hỏi người ngồi ở ghế sau, " Dumas tiên sinh, ngài đồng ý chuyển sang tàu điện ngầm không?"
Dumas có tính khí tốt, nhìn cảnh kẹt xe bên ngoài, vui vẻ đồng ý.
Ôn Noãn ngay lập tức yêu cầu tài xế tìm một chỗ để tấp vào, rồi chạy vào tàu điện ngầm.
Khi đến tầng dưới của hội nghị, cô lại liếc nhìn thời gian, đã 9h55.
Nguy hiểm thật, đến kịp thời.
Buổi chiều, Ôn Noãn trở lại công ty sắp xếp tin tức.
Bất tri bất giác thời gian trôi qua mau, sắp đến giờ tan sở, đột ngột--
"Cô làm gì?"
Ôn Noãn giật mình, ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tần Lâm.
"Cô tự tiện quyết định để ngài Dumas đi tàu điện ngầm?"
Ôn Noãn muốn giải thích: "Chị Tần, bởi vì lúc ra sân bay bị tắc đường nghiêm trọng, em sợ sẽ không kịp......"
"Vậy nên cô tự mình làm chủ, bắt một vị khách quan trọng đi tàu điện ngầm phải không?" Tần Lâm tức giận nói, "Cô có biết cách làm thiếu chuyên nghiệp của mình sẽ mang đến hậu quả như thế nào không? Đi phương thức khác cũng phải báo cáo trước, sau đó phải xin hội nghị, công ty chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm.
Nếu không, cô có biết bên tổ chức hội nghị có quyền yêu cầu chấm dứt hợp tác rồi yêu cầu bồi thường không? Cô đủ khả năng gánh lấy hậu quả không? "
Ôn Noãn mấp môi muốn tiếp tục giải thích.
Tình hình lúc đó không có thời gian báo cáo rồi chờ hướng dẫn.
So với hậu quả nghiêm trọng của việc đến muộn, thì việc làm khách buồn lòng tạm thời là cách thích hợp nhất, vì vậy cô tự mình quyết định.
Cô thoáng nhìn thấy Chu Du ở chỗ làm việc cách đó không xa, đang nhìn trộm bên đây.
Hiện tại bị nhìn thấy, đối phương lập tức cúi đầu giả bộ đánh máy tính.
Ôn Noãn là người được giao đi đón ngày hôm đó, nhưng rõ ràng cô không muốn nhận trọng trách này.
Bởi vì một khi bị ghi tội, việc thăng chức, tăng lương tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng.
Ngoại trừ một lời "cảm ơn" vào lúc đó, cô không nhận bất cứ điều gì.
"Là lỗi của tôi." Ôn Noãn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Nhưng trước khi lên đường, tôi nghe Chu Du nói ngài Dumas rất chú ý việc đúng giờ, vậy nên muộn còn hơn không..."
"Cái gì, Chu...?" Tần Lâm nói, liếc nhìn Chu Du, Chu Du không chịu làm nhiệm vụ là chuyện ngày một ngày hai, Tần Lâm lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chu Du còn muốn làm rùa đen rụt đầu, cắn răng nói: "Tôi kêu Tiểu Ôn đi, nhưng tôi không nói để cho cô ấy..."
"Nhưng cô trốn tránh nhiệm vụ mà không báo cáo trước với công ty, đó là điều tối kỵ rồi!" Tần Lâm ngắt lời nói tiếp: "Cô tự mình suy nghĩ lại đi, nộp bản kiểm điểm lên đây.
Tháng này sẽ bị trừ tiền, lần sau có chuyện như vậy nữa thì đừng trách ".
Nói rồi Tần Lâm không cho thêm cơ hội, chỉ xoay người bỏ đi.
Chỉ còn lại hai người.
Chu Du cũng không nhìn cô, xoay người quay lại vị trí của mình.
Ôn Noãn biết cô đã đắc tội với Chu Du.
Nhưng nhận lỗi và làm mất lòng đồng nghiệp, cô phải lựa chọn.
Bây giờ, cô phải xoay người ra chỗ khác để tránh mọi tranh chấp, cô phải học cách tự bảo vệ mình.
Sau khi tan làm, Ôn Noãn mệt mỏi rời khỏi công ty.
Khi mới vào làm, cô nghĩ chỉ cần mình củng cố năng lực thì công việc sẽ thuận buồm xuôi gió.
Nhưng bây giờ cô mới hiểu thực sự có nhiều chuyện ngoài ý muốn, hàng ngày đều phát sinh, mọi người phải tự mình xử lý, không cẩn thận thì té xuống vực.
Có lẽ cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, chỉ là từ nhỏ cô được bảo vệ quá kỹ nên chưa bao giờ biết.
Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với thân bất dô kỷ
|Thân bất do kỷ nghĩa là người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa|
Về đến nhà, cô lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa, bên trong không có ai.
Lần trước Hứa Dật đến gặp cô, cô không đưa cậu về nhà.
Không phải xấu hổ về hoàn cảnh sống của mình, mà là vì cô không muốn để Hứa Dật bước vào không gian sống của mình.
Cô cho rằng giữa hai người có khoảng cách, cô không muốn nơi tư mật của mình bị xáo trộn.
Bước vào nhà, cởi giày cao gót, từ thân thể đến trái tim đều cảm thấy thư thái, ít nhất trong thế giới nhỏ bé này, tạm thoát khỏi mọi gò bó, không nghĩ đến phiền muộn.
Cô đi dép, vào bếp, mở vòi, bắt đầu rửa tay...
Cuộc sống của cô rất đơn giản.
Cô thuê một căn hộ 1 phòng ngủ trong khu dân cư bình thường ở trung tâm thành phố.
Xung quanh là những dãy nhà cũ.
May mắn giao thông đi lại thuận tiện, xe buýt, tàu điện ngầm tương đối gần, thuận tiện đi lại.
Cô có rất ít đồ, đồ đạc trong nhà đều do chủ nhà sắp đặt, cô không tự thêm bất cứ thứ gì.
Rửa tay xong, cô đun một nồi nước.
Vừa rót nước vào cốc, chuông điện thoại vang lên.
Mẹ gọi điện hỏi cô đã quen sống ở đây chưa.
Kỳ thật làm phiên dịch, thu nhập của Ôn Noãn cũng không thấp, trung bình một ngày cũng có mấy ngàn, ngoài ra còn nhận thêm nhiều việc, thu nhập hàng tháng cũng khả quan.
Chỉ là mức lương cao của một người bình thường dường như không đáng kể với các khoản nợ của gia đình cô.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cố gắng tận lực để giúp gia đình trả nợ, hàng tháng cô gửi cho cha mẹ một khoản cố định, số còn lại dùng làm chi phí sinh hoạt cho bản thân.
Cô không khóc, cô nghĩ cô rất yếu ớt, nhưng không.
Bước đến phòng làm việc, cô bật máy tính, notebook ra.
Lấy chiếc bánh mì mua trong tiệm bánh ở tầng dưới của công ty, vừa ăn vừa gõ bàn phím, bản tin tiếng Pháp dần được hiện ra...
Sau khoảng một tiếng, cô vươn vai, vặn cổ.
Thực hành tối nay kết thúc.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Ai đến tìm cô vậy?
Ôn Noãn đứng dậy đi ra cửa, nhìn mắt mèo, thấy Kỷ Lâm Thâm đang đứng đó.
Cô do dự, rồi mở cửa.
Anh đứng ở cửa, mặc một bộ âu phục bình thường, hơi xốc xệch không ngay ngắn, nhưng cảm giác áp bức không hề giảm bớt.
"Làm sao anh tìm được nơi này?"
Hôm đó gặp anh ở cổng tiểu khu, cô không nói cho anh biết cô sống ở tòa nhà nào.
"Tôi có cách." Anh nói ngắn gọn, không giải thích nhiều.
Ôn Noãn nhìn anh, nhịn không được
Cô biết quyền lực và tiền tài không làm khó được anh
Hiện tại anh đều có tất cả.
Ôn Noãn vốn dĩ muốn tiễn khách, nhưng buổi sáng anh giải quyết chuyện khủng hoảng cho cô.
Nghĩ nghĩ, cúi xuống mở tủ giày, lấy đôi dép lê sạch sẽ đặt trước mặt anh.
"Cô sống ở đây?" Anh thay giày, liếc nhìn xung quanh.
"Ừm" Ôn Noãn xoay người để anh vào.
Cô không né tránh bất cứ điều gì, không xấu hổ tình hình hiện tại, cũng không thèm nghĩ mục đích của anh..
Kỷ Lâm Thâm nhìn cô, không nói gì.
Bỗng nhiên, tầm mắt anh dừng lại, nhìn chiếc hộp đựng đồ trên bàn, trong đó có một gói que cay.
Ôn Noãn để ý ánh mắt anh, hỏi: "Anh muốn ăn không?"
Giống như mười năm trước, cô cũng hỏi anh câu này.
Thời đó đối với cô, que cay là một món ăn vặt hiếm hoi.
Không phải là về giá cả, mà là về độ hiếm.
Cô bỏ đồ ăn cao cấp đắt gấp hàng chục lần ở nhà, gạt ba mẹ đi mua.
Lúc đó, để giữ miệng anh, cô miễn cưỡng sẵn sàng trao thứ yêu thích của mình
Bây giờ, cô tự do ăn những thứ này, nhưng lại không có hứng thú.
Cái túi này do một người bạn mang đến, để hai tháng rồi nhưng cô không động tới.
Điều trớ trêu của cuộc sống là nó cho bạn quyền vô hạn để có được thứ mong muốn khi không cần nữa.
Kỷ Lâm Thâm thu hồi tầm mắt: "Không ăn"
Anh không thích ăn chúng.
Ôn Noãn không biết anh có phải tan làm rồi đến đây không, lễ phép hỏi: "Anh ăn chưa?"
"Cô muốn mời tôi ăn?"
Ôn Noãn không trả lời.
Cô nhớ vài lần gặp anh, dù là tiệc rượu hay tiệc do hội nghị tổ chức, cô đều không trả nổi.
Anh không làm cô khó xử "Giúp tôi làm tô mì."
Sau đó, anh ngồi xuống ghế sofa, đôi chân dài cong lại, khuỷu tay chống lên đầu gối.
Cô bất ngờ trước yêu cầu của anh, đứng yên tại chỗ.
Có lẽ anh thấy cô quá nghèo...
"Tôi nấu chút mỳ sợi."
Ngay khi nói ra, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Thấy anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm, cô vội vàng giải thích: "Tôi không có ý khác, nhưng ở đây không có mì gói."
Anh vẫn không nói, cô tự nhủ: "Vậy thì...!làm mì sợi."
Nói xong, cô xoay người, đi vào bếp.
Kỷ Lâm Thâm nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong nhà bếp.
Bóng lưng thon gầy, tứ chi mảnh khảnh, nhưng động tác nhanh nhẹn, thao tác điêu luyện.
Cô thích nghi tốt với cuộc sống này, không còn vẻ cáu kỉnh của vị tiểu thư năm đó nữa.
Một lúc sau, cô mang tô mì sang bàn, ra hiệu cho anh đi qua
Anh bước đến, nhìn chiếc bát sứ trắng trên bàn.
Một tô mì đơn giản, sợi mì mỏng màu vàng nhạt, thêm ít rau xanh, nước canh nóng hổi, có hành lá xắt nhỏ.
Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống, cầm đũa lên ăn.
Ôn Noãn cũng ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn anh.
Anh ăn từ tốn, không gây tiếng động, vẻ mặt không đánh giá cái gì.
Căn phòng im ắng.
"Ăn ngon không?"
Anh nhàn nhạt ừ một tiếng.
Thấy vậy, Ôn Noãn vội vàng nói: "Anh no chưa, tôi bưng lên bát khác."
Ngữ khí cùng điệu bộ ân cần đến chính cô còn không nhận ra
Anh ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng, quay đầu nhìn cô, giọng chế giễu:
"Cô làm những việc này là vì tôi, hay là vì mẹ tôi?".