Cô gái trong kính kiều diễm như hoa, dấu hôn trên cổ tựa như bông mai nở rộ.
Lấy ra một chiếc khăn mỏng, quấn quanh thành một cái nơ bướm xinh đẹp màu vàng nhạt.
Vừa lòng nhìn gương xoay người bay nhanh tìm Bạch Kỳ.
Tiến vào nhà ăn, nhìn đến đầu tiên là Bạch Kỳ, ánh mắt hắn tối đen nhìn không di chuyển vào chiếc khăn trên cổ, tôi cảm thấy chân có chút cứng ngắc, trấn an nỗi lo lắng, nhẹ nhàng nâng khóe môi, cố gắng mỉm cười nhìn hắn, "Nhìn tốt lắm." Nửa ngày hắn mới thu hồi tầm mắt.
Không biết sao mình có thể đi đến ngồi xuống cạnh hắn, ăn đồ ăn hắn đưa sang, cũng không nếm được chút tư vị nào của đồ ăn. Chính là đang ăn, nghe được tiếng ríu rít không xa truyền đến, Thanh Oánh cùng Phượng Húc gương mắt nhìn lén, nhìn lên cổ tôi rõ ràng vết hôn hồng nhạt lấp ló dưới chiếc khăn..
"Học trưởng" Tôi có chút tuyệt vọng, cúi đầu mở miệng, đôi mắt có chút nức nở, thanh âm run nhẹ."Vừa rồi em đột nhiên nhớ tới có luận văn muốn sửa chữa, em nghĩ em muốn về trường học."
"Tưởng Vy!" Thanh Oánh đặt tay lên vai tôi. "Về làm gì sớm như vậy, chúng ta nên đi dạo phố."U buồn ưu tư đột nhiên ị đuổi đi, tôi vẻ mặt hắc tuyến bị cô gái nhỏ này kéo sang một bên, chỉ thấy nàng nước mắt rưng rưng vẻ mắt trông mong nhìn tôi, nói. "Phượng Húc nói hắn phải về trường họp, Chúng ta đi dạo phố đi? Theo giúp tôi đi mà..."
"Ân được rồi" Tôi gượng cười đáp ứng, kỳ thật nột tâm âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi là muốn thoát khỏi nơi này tránh Bạch Kỳ mới lấy cớ sửa chữa luận văn. Hiện tại biết được hắn phải về trường, đi dạo phố thuận lợi hơn.
"Tường Vy." Bạch Kỳ ôn nhu gọi tôi, "Vậy đem luận văn của em cho anh, anh sẽ giúp em sửa lỗi."
"Cái gì luận văn?" Thanh Oánh vẻ mặt nghi hoặc hỏi, kéo kéo tay tôi.
"Ân?" Tôi cúi đầu, không dám nhìn hai tròng mắt hắn, ấp úng nói."Không cần đâu, buổi tối, em tùy tiện sửa chữa một chút là được rồi."
"Thân là bạn trai, anh hy vọng giúp em chút việc nhỏ nhặt này." Âm thanh ôn nhu như nước xoay quanh tôi.
"..."