Tường Vi Ngược Lối

Chương 41




Đêm nay Trình Tố hành động có vẻ khác lạ.

Anh hôn Lộ Tri Nghi không dịu dàng như trước đây, dường như mang theo cảm xúc nhưng Lộ Tri Nghi không cảm nhận được gì cả. Cô luống cuống tay chân đáp lại đòi hỏi từ anh, từ môi đến cổ lại dần dần đi xuống.

Vai áo tuột xuống, dưới ánh nến thơm mát mông lung, Lộ Tri Nghi lộ ra nửa bên đầu vai, tóc dài tản ra, đường cong thiếu nữ hoàn mỹ đủ sức kích động có thể thấy rõ.

Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ mơ hồ nghe được tiếng hôn môi mờ ám, từng chút từng chút tràn ngập từng dây thần kinh.

Lộ Tri Nghi nắm chặt khăn trải giường, không dám mở mắt nhìn, chỉ cảm thấy không khí dần loãng đi. Thân thể cô hoàn toàn bị Trình Tố khống chế, mỗi chỗ bị anh hôn qua đều bỏng cháy như có ngọn lửa, hơi nóng lan ra toàn thân. Trong đầu Lộ Tri Nghi trống rỗng, cô kìm chế không dám phát ra một chút tiếng động nào, mãi đến khi cô cảm giác đôi tay kia chậm rãi vòng qua eo cô.

Có gì đó đang bị cởi ra.

Thân thể Lộ Tri Nghi theo bản năng căng thẳng, cả người tỉnh táo lại: “Đừng mà…”

Trình Tố dừng động tác lại.

Không khí yên lặng trong vài giây.

Tim Lộ Tri Nghi đập vô cùng nhanh, cô không biết nên bày tỏ tâm tình của mình như thế nào…

Không phải là cô không muốn.

Chẳng qua là quá đột ngột, cô còn chưa chuẩn bị tốt.

Trình Tố kề sát với cô, sau một lúc anh nâng người hôn lên đầu vai cô lại nhẹ nhàng chôn sâu vào chỗ hõm cổ cô, giọng cực khàn nói: “Thật xin lỗi.”

Là vấn đề của anh.

Là anh không khống chế được, đêm nay không khỏi điên cuồng muốn cô.

“Thật xin lỗi Tri Nghi.” Giọng Trình Tố nhỏ giọng nói lại một lần.

Lộ Tri Nghi nghe vậy thì càng áy náy, cô ôm lưng anh: “Có thể do bố em còn ở bệnh viện, cho nên em...”

“Anh biết, cho nên anh nói xin lỗi vì không suy xét đến cảm nhận của em.” Trình Tố nói.

Anh coi Lộ Tri Nghi như trân như bảo nâng niu trong lòng bàn tay, ngày thường đến hôn môi đều cũng đến điểm là dừng. Đêm nay anh lại mất khống chế mà làm mấy cái này.

Trình Tố hít sâu một hơi, xoay người nằm về chỗ.

Vì sao anh lại phải ph4t tiết những áp lực đó lên trên người cô bé mà anh vô cùng quý trọng chứ.

Trong ngực có một thân thể mềm mại chui vào, thật cẩn thận hỏi anh: “Vậy anh ôm em ngủ được chứ?”

Trình Tố giơ tay ôm người vào trong ngực, lại hôn lên trán cô: “Được.”

Lộ Tri Nghi nhắm mắt nhưng có thế nào cô cũng không ngủ được.

Cô mơ hồ cảm thấy Trình Tố có tâm sự, suy đoán có liên quan đến người đã gặp ngày hôm đó nhưng cô lại không dám tùy tiện hỏi.

Một đêm này, hai người đều ôm tâm sự, ngủ không được ngon lắm.

-

Lộ Hoằng rất nhanh được chuyển từ phòng ICU(*) về phòng bệnh VIP, người đã tỉnh, thân thể khôi phục rất tốt.

(*) Phòng ICU: Là phòng chăm sóc tích cực với công nghệ kỹ thuật hiện đại nhằm cứu sống bệnh nhân có bệnh lý cực kỳ nặng ảnh hưởng tính mạng.

Có lẽ vì đã đi qua lằn ranh sinh tử, lần thứ hai tỉnh lại, Lộ Hoằng bình thường hơn rất nhiều, không còn hiềm khích với Lộ Tri Nghi, nên nói thì nói, nên tán gẫu thì tán gẫu. Chẳng qua ông vẫn nhàn nhạt với Trình Tố, không từ chối nhưng cũng không tỏ vẻ tiếp nhận.

Thỉnh thoảng lúc Lộ Tri Nghi không ở đó, ông sẽ mất hồn mất vía nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ gì, trong ánh mắt không khỏi lộ ra tang thương và bất đắc dĩ.

Trong những ngày Lộ Hoằng ở ICU, mỗi ngày Giang Ánh Nguyệt còn tới một lần, nhưng bây giờ ông chuyển về phòng bệnh thường thì ả lại như biến mất tăm. Lộ Tri Nghi từng gọi điện thoại cho ả một lần, nhưng điện thoại kết nối được lại bị ấn tắt.

Lộ Tri Nghi nghĩ ả không muốn nhận điện thoại của mình nên không cưỡng ép ả xuất hiện nữa.

Tuy Lộ Hoằng còn đang nằm viện, nhưng dựa theo kế hoạch đặt ra trước đó, đã đến ngày Lộ Tri Nghi đến dạy kèm tại nhà cho Lương Triển Triển.

Chiều hôm nay, Lộ Tri Nghi đến nhà Lương Triển Triển, bắt đầu ngày đầu tiên dạy thêm.

Thời gian cũng tới kỳ hạn ba ngày mà Lâm Quân Á nói.

Thời gian như đang đếm ngược đến thời khắc nào đó, tuy Trình Tố có lựa chọn và quyết định của mình, nhưng Lâm Quân Á không đưa ra chiêu bài cuối cùng, trước sau gì anh vẫn không thể yên tâm.

Trình Tố không thích bị động, càng chán ghét loại cảm giác không thể yên ổn này, anh biết trước sau gì cũng phải giải quyết chuyện này. Cho nên, nhân lúc Lộ Tri Nghi đi giúp Lương Triển Triển học bổ túc, Trình Tố nhờ Lương Mỹ Lam điện thoại cho Lâm Quân Á, chủ động bắt đầu cuộc nói chuyện này.

Bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần đó.

Lâm Quân Á đặt phòng riêng, cực kỳ kín đáo.

Cửa đóng lại, Trình Tố bình tĩnh ngồi xuống trước mặt bà ấy, nói: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không trở về.”

Lâm Quân Á cười: “Tôi cũng nói cậu không có lựa chọn.”

Hai người giằng co ngồi đó, trong không khí không khỏi đầy mùi thuốc súng.

Sau một lúc lâu yên lặng, Trình Tố nhẹ nhàng tựa vào ghế dựa phía sau lưng: “Lý do?”

“Trước khi nói lý do, không bằng tôi nói nguyên nhân cậu nên trở về trước, có lẽ cậu sẽ hiểu tâm tình của tôi.”

Trình Tố hơi khựng lại, không tỏ thái độ.

Lâm Quân Á biết đây là cam chịu nên tiếp tục nói: “Đầu năm, ông ngoại cậu đi khám thường kỳ ra kết quả ung thư thận, bác sĩ khám nói là còn 2 - 5 năm. Nhưng y học không có bất kỳ cái gì là tuyệt đối, cũng chưa chắc ông đã có thể gắng gượng nổi một năm.”

Trình Tố cười một cái châm chọc: “Chuyện liên quan gì đến tôi? Tôi lại không biết chữa bệnh.”

“Điều này không cần cậu nhọc lòng, ông ngoại cậu đã có đội ngũ bác sĩ hàng đầu chăm sóc.” Lâm Quân Á mở di động ra, gõ xuống thanh tìm kiếm một cái tên, sau khi tìm được giới thiệu liên quan đến từ tìm kiếm thì đưa máy ra: “Hẳn là Lương Mỹ Lam không biết rõ lắm về chức vụ và quân hàm cụ thể của ông ngoại cậu.”

Trình Tố cúi thấp đầu cụp mi.

Tuy anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngay giây phút nhìn thấy cái tên kia, đáy mắt anh vẫn ánh lên một chút không thể tin nổi nhỏ đến khó mà phát hiện.

“Ông ngoại cậu không biết tôi đến tìm cậu. Chuyện này là hành động của cá nhân tôi.” Lâm Quân Á nói.

Trình Tố không kiên nhẫn nghe nhiều: “Nói vào điểm chính.”

“Tôi muốn cậu về với tôi, ở bên ông ngoại cậu mấy năm cuối cùng này.”

Trình Tố nghe vậy thì cười hỏi: “Bằng vào cái gì?”

“Bằng vào trong thân thể cậu đang chảy dòng máu của Lâm Quân Tụng, bằng vào mẹ cậu làm ông ngoại cậu mất đi con gái cả đời sống trong đau khổ.”

Trình Tố nghiêng đầu rất khẽ: “Đó là mẹ tôi, không phải là tôi.”

Ngực Lâm Quân Á phập phồng vài cái, cố gắng hòa hoãn nói:

“Trình Tố, cả đời ông ngoại cậu chỉ có một người con gái là mẹ cậu, từ nhỏ đã dạy dỗ những thứ tốt nhất. Thật vất vả mới tốt nghiệp trường danh giá sắp ra nước ngoài du học, lại từ bỏ tất cả tiền đồ ở bên bố cậu. Rời xa quê hương, chưa kết hôn đã có thai, thậm chí cuối cùng làm ông ngoại cậu, bà ngoại cậu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lúc chết hai bố con cũng chưa thể giải hòa.”

“Đừng trách ông ngoại cậu không nhận cậu. Ông cực hận bố cậu, hận bố cậu đưa con gái của mình đi. Đó là kỳ vọng và kiêu ngạo cả đời ông, đang tuổi 24 xuân sắc lại đột nhiên nhắm mắt xuôi tay. Mà cậu, một đứa nhỏ trên người chảy dòng máu của Trình Cảnh Phàm, một đứa con của người mà ông hậu thấu xương, cậu bảo làm sao ông ấy có thể tiếp nhận nổi.”

“Nhưng dầu gì cậu cũng có dòng máu nhà của họ Lâm, ông ngoại cậu không có cách nào đối mặt với cậu, không có nghĩa là ông hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của cậu.”

Trình Tố nhàn nhạt cười: “Là sự tồn tại mỗi tháng cho 3000 đồng à?”

Lâm Quân Á lắc đầu:

“Trình Tố, cậu cho rằng vì sao mấy năm nay Lương Mỹ Lam làm ăn buôn bán có thể thuận lợi phát triển như vậy? Chiếc bánh kem giải trí An Ninh có bao nhiêu người muốn tranh, dựa vào cái gì mà Lương Mỹ Lam lại được chia phần lớn nhất? Còn không phải ông hy vọng chăm lo cho cánh chim bên người của cậu đầy đặn một chút à? Năm cậu 16 tuổi, bị thương nặng ở sau lưng, người làm cậu bị thương có từng xuất hiện lại ở An Ninh à? Năm cậu 17 tuổi, giúp cảnh sát tìm được hang ổ buôn mai thúy, ông ở nhà chốc chốc lại than cậu không muốn sống y như Trình Cảnh Phàm. Tuy miệng nói vậy nhưng trên mặt ông lại nở nụ cười.”

“Nói về 3000 đồng kia, tôi nói cho cậu, tiền này là người dì từ nhỏ chăm sóc mẹ cậu ở nhà họ Lâm cho cậu. Bà ấy coi mẹ cậu như con gái ruột, không nỡ để một đứa trẻ mồ côi như cậu lưu lạc ở bên ngoài. Mỗi tháng bà rút từ tiền lương được mấy ngàn đồng cho cậu, ông ngoại cậu mặt ngoài biết mà không nói, quay đầu lại tìm cớ thêm tiền lương cho bà ấy.”

“Tôi biết mấy năm nay ông vẫn luôn không thể quên được cậu. Trình Tố, mẹ cậu không thể có cơ hội giải hòa với bố của mình, cậu như phần tiếp theo của cuộc đời chị ấy, không thể nỗ lực để có một kết quả tốt hơn à?”

Trình Tố không nói chuyện.

Anh nghe Lâm Quân Á nói xong mấy lời này, lại không khỏi nghĩ đến Lộ Tri Nghi.

Khi Lộ Hoằng ở cạnh lằn ranh sinh tử, sự hoảng loạn và sợ hãi của Lộ Tri Nghi còn rõ ràng trước mắt. Cô không ngừng cầu khẩn trời cao hy vọng Lộ Hoằng sống khỏe, cầu khẩn trời cao cho cô cơ hội một lần nữa quý trọng và sửa chữa.

Trình Tố suy nghĩ, có phải thời khắc cuối cùng trong cuộc đời của mẹ anh, bà cũng tiếc nuối chưa giải hòa với bố không?

Nếu bà còn sống, nhìn thấy bố mình mắc bệnh nặng, có phải cũng sẽ đau khổ như Lộ Tri Nghi không?

Trình Tố hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Lâm Quân Á vô cùng bình tĩnh trả lời anh: “Việc làm ăn của Lương Mỹ Lam, việc học của Lộ Tri Nghi đều sẽ gặp phải đủ loại chuyện bất công.”

“...?” Trình Tố gần như lập tức trầm mặt: “Cô uy hiếp tôi?”

Lâm Quân Á rất cứng rắn: “Tôi đã nói rồi, cậu không có lựa chọn, chuyện này tôi nhất định phải làm. Cậu thật lòng cũng được, giả dối cũng thế, cho dù diễn kịch cũng phải diễn cho xong mấy năm cuối cùng với ông ấy cho tôi.”

Không khí rơi vào yên lặng kéo dài.

Trình Tố yên lặng rất lâu không nói chuyện, trên thực tế anh vốn không thể nói gì hơn. Dưới sự áp chế tuyệt đối, anh không có bất kỳ năng lực và vốn liếng gì để phản kháng.

Một người là mẹ nuôi chăm sóc cho anh nhiều năm, một người là người mình thích.

Lâm Quân Á đã hoàn toàn nắm tử huyệt của anh.

Có lẽ nhìn ra không khí giương cung bạt kiếm giữa hai bên, giọng điệu của Lâm Quân Á cũng hòa hoãn lại, khe khẽ thở dài.

“Trình Tố, tôi là dì nhỏ của cậu. Cho dù là cậu hay người cậu yêu, tôi đều sẽ bảo vệ, chỉ cần cậu đồng ý trở về, những thứ vốn thuộc về cậu đều sẽ đền bù cho cậu. Tôi sẽ cung cấp cho Lộ Tri Nghi tài nguyên tốt nhất ở Thành Bắc.”

“Không cần.” Trình Tố cúi đầu nói: “Cô có năng lực riêng của mình.”

“Vậy à?” Lâm Quân Á dừng một chút, từ trong túi lấy ra một tập giấy tờ: “Vậy chuyện này thì sao?”

Trình Tố ngước mắt, nhìn về phía giấy tờ cô ấy đặt trên bàn.

Mới nhìn mấy tờ, sắc mặt Trình Tố rơi vào trạng thái khiếp sợ khó có thể tin nổi.

“Trước mặt, bố Lộ Tri Nghi gặp phải không chỉ là nguy cơ phá sản mà ông ấy ký tên mấy hợp đồng dưới tư cách pháp nhân này, đã đủ để ông ấy bị bắt vào tù rồi. Nhà họ Lộ trên bờ vực bấp bênh, mà tất cả…” Lâm Quân Á nhàn nhạt hỏi Trình Tố: “Lộ Tri Nghi có thể giải quyết à?”

“...”

Nhìn nội dung trên những tờ giấy này, trái tim Trình Tố dần dần lạnh đi, giống một nhúm tro tàn cháy hết mình đến cuối cùng không còn chút độ ấm, lạnh dần rồi biến mất.

“Ông ngoại cậu vừa kết thúc đợt điều trị thứ hai, bây giờ đang ở nước ngoài tĩnh dưỡng. Cậu suy nghĩ kỹ rồi nói lại với tôi.” Dừng một chút, Lâm Quân Á ý tứ sâu xa: “Nhanh lên đấy.”

“...”

Sáu giờ chiều, hoàng hôn âm u hạ xuống, mây đen đè nặng trên trời, thời tiết oi bức đến như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa to.

Lộ Tri Nghi lên lớp xong từ trong nhà Lương Triển Triển đi ra. Cô lên xe Trình Tố, mới ngồi xuống đã như ngửi được mùi gì, dùng tay xua không khí: “Anh hút rất nhiều thuốc à? Sao mùi khói nặng thế?”

“Không.” Trình Tố thoáng lên tinh thần, ngồi thẳng lại: “Buổi học đầu tiên thế nào?”

Lộ Tri Nghi cười: “Khá tốt đó. Thật ra Triển Triển rất thông minh, em vừa dạy em ấy đã hiểu.”

Nói xong cô như nhớ tới gì đó, quay đầu hỏi Trình Tố: “Đúng rồi! Lúc em dạy, dì Lương có vào phòng, sau khi nói vài câu có liên quan đến chương trình học với em, bà đột nhiên lại hỏi em là anh có nói gì với em không? Kỳ lạ, anh nên nói gì với em à?”

Mới đầu Lương Mỹ Lam nói, Lộ Tri Nghi đúng là không để ở trong lòng, nhưng liên tưởng đến cảm xúc khác lạ của Trình Tố trước đó, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được hỏi Trình Tố: “Anh thành thật nói cho em biết, có phải gặp phải chuyện gì không vui không?”

Cho dù giờ phút này trong lòng bị vô số cảm xúc quấn lấy, Trình Tố vẫn cười khẽ xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Thế mà bị em biết.”

Lộ Tri Nghi hơi trợn tròn mắt, lo lắng hỏi: “Thật à? Sao anh không vui?”

Trình Tố nhìn đồng hồ: “Từ 8 giờ sáng đến bây giờ là 6 giờ chiều, suốt mười tiếng không được nhìn thấy em, em nói xem vì sao anh không vui?”

“...” Lộ Tri Nghi ngây ra nửa giây rồi bật cười duỗi tay đánh anh: “Đồ đáng ghét nhà anh! Em nói nghiêm túc với anh mà.”

“Anh cũng nói nghiêm túc.” Nét mặt Trình Tố hơi thu lại, cúi đầu thấp, nắm tay Lộ Tri Nghi một lúc lâu, dùng giọng nhỏ đến chỉ có anh mới có thể nghe thấy nói:

“Nếu nhìn không thấy em thì còn có ý nghĩa gì đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.