Tường Vi Ngược Lối

Chương 30




Lộ Tri Nghi cho rằng mấy ngày nay đã trải qua đủ nhiều chuyện bất ngờ rồi, không ngờ tới đêm nay còn có thêm một “bất ngờ” mới.

Trình Tố lại là anh trai Lương Triển Triển?

Là ông anh trai vừa dữ vừa ác cô bé thường treo trên miệng?

Lộ Tri Nghi trố mắt nhìn Trình Tố đột ngột xuất hiện, suy nghĩ bị nhiễu loạn lần thứ hai.

Nhưng đại khái là gần đây bị chấn động quá nhiều, cô chỉ thoáng kinh ngạc vài giây rồi lập tức tiếp nhận chuyện này.

Thậm chí còn nghĩ thông suốt mấy vấn đề mà lúc trước cô chưa suy nghĩ cẩn thận.

Ví dụ như, nếu Trình Tố không phải giáo viên, vì sao lại mặc như vậy xuất hiện trong khuôn viên trường.

Bây giờ mới bừng tỉnh, hẳn là đang giúp Lương Triển Triển họp phụ huynh mà thôi.

Lộ Tri Nghi nhẹ nhàng tự giễu trong lòng, không biết là đang cảm thán sự ngu xuẩn vì nhận nhầm của mình, hay là sự sắp đặt hoang đường của ông trời.

Trình Tố và Trì Duệ đến đã khiến không khí trong phòng bao tăng vọt.

Dù sao một người là anh trai mà Lương Triển Triển thường đề cập đến, một người là bạn trai tương lai cô bé chọn, mọi người đều vỗ tay hoan nghênh, tò mò đánh giá hai anh đẹp trai này.

Không một ai phát hiện vẻ mặt khác thường của Lộ Tri Nghi và Trình Tố trong bầu không khí náo nhiệt.

Đến cả Trì Duệ, biểu cảm cũng có chút xấu hổ.

Có thế nào anh ta cũng không nghĩ đến, Lộ Tri Nghi sẽ xuất hiện trong bữa tiệc của Lương Triển Triển.

Một phút trước, Trình Tố còn phiền lòng vì không liên lạc được với Lộ Tri Nghi, không ngờ tới vừa đẩy cửa đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi ở đây.

Trì Duệ không thể khẳng định được, chuyện này với Trình Tố mà nói có tính là bất ngờ vui vẻ hay không.

Lương Triển Triển thấy Trình Tố đứng tại chỗ không nhúc nhích thì đi lên kéo anh, “Anh ngẩn người cái gì vậy, mau ngồi đi, em giới thiệu cho anh!”

Trình Tố bị lôi kéo ngồi bên cạnh sô pha, tầm mắt liên tục dừng trên người Lộ Tri Nghi.

“Đây là bạn học của em Lư Lệ Lệ.”

“Đây là người anh em tốt của em Tống Vũ.”

“Đây là…”

Lương Triển Triển giới thiệu từng người một, lúc đến Lộ Tri Nghi còn vô cùng tự hào mà đứng lên, “Hai người tiếp theo em muốn đặc biệt giới thiệu, hí hí.”

Cô nàng chỉ vào Lộ Tri Nghi, “Đây là đàn chị học lớp 12 của em, học bá lớp quốc tế, chị Lộ Tri Nghi, da trắng xinh đẹp chỉ số IQ cao, các quý ông độc thân đang ngồi ở đây nhìn một chút đi ha, đây mới là tấm gương về nữ thần!”

Các bạn học bên cạnh vỗ tay nhiệt liệt, Lộ Tri Nghi chỉ có thể xấu hổ hoảng loạn cúi đầu.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Trình Tố vẫn luôn dừng trên người mình, chưa từng di dịch.

Tr4n trụi, chẳng kiêng nể gì.

Lương Triển Triển đi qua, nói tiếp: “Vị này cũng phải giới thiệu thật long trọng, đây là thầy Thành nam thần hóa học khối 11 chúng ta! Đẹp trai có tài còn biết đánh đàn, sau này chờ em làm ngôi sao âm nhạc nói không chừng còn có thể mời thầy Thành tới đệm một bài giúp em, ha ha ha…”

Nam thần hóa học?

Thầy Thành?

Trình Tố nghe Lương Triển Triển giới thiệu, lại quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh Lộ Tri Nghi, áo sơ mi trắng, kính gọng vàng, chiều cao xấp xỉ mình...

Trong nháy mắt hình như anh đã hiểu ra điều gì đó.

Thì ra là anh ta.

Người thầy giáo mình làm thế thân trước mặt Lộ Tri Nghi chính là anh ta.

Trình Tố đột nhiên muốn cười.

Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, anh có thể ngồi cùng thầy Thành thật này.

Hơn nữa còn là trước mặt Lộ Tri Nghi.

Quá châm chọc.

Trình Tố không biểu lộ gì thu tầm mắt về, giờ phút này, nói trong lòng anh bình tĩnh không một gợn sóng là giả. Dù sao với Lộ Tri Nghi mà nói, vị thầy Thành này mới là “chính chủ” cô cảm mến, còn anh, nói khó nghe một chút.

Là một món hàng giả thôi.

Đồng thời anh cũng nghĩ, Lộ Tri Nghi không nhận cuộc điện thoại của mình, chính là vì tối nay có thầy Thành thật này ở cạnh sao.

“Tới tới tới, lấy đồ uống thay cho rượu, mọi người uống một ly đi!” Lúc này Lương Triển Triển giơ ly rượu lên, “Trước tiên chúc mừng tớ sắp trở thành ngôi sao lớn!”

Lộ Tri Nghi: “…”

Lộ Tri Nghi không nên mềm lòng mà đồng ý đến đây với Lương Triển Triển, để rồi bây giờ rơi vào hoàn cảnh này.

Ngồi ở giữa thầy Thành thật và thầy Trình cô nhận nhầm.

Không khí ồn áo ầm ĩ, không ai biết cô như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, lưng như bị kim chích.

“Chị Tri Nghi, tới đây!” Lương Triển Triển vẫy tay với Lộ Tri Nghi.

Lộ Tri Nghi miễn cưỡng cầm ly đứng dậy, nhưng không biết có phải do căng thẳng nên giữ nguyên tư thế quá lâu rồi hay không, khi đột nhiên đứng thẳng hai chân cô hơi tê, suýt chút nữa đã không ổn định cơ thể được.

Cũng may Thành Lan bên cạnh kịp thời duỗi tay đỡ lấy cô.

“Không sao chứ? Chân bị tê sao?”

“…”

Lộ Tri Nghi vội lắc đầu, sau khi đứng thẳng lên có lơ đãng nhìn qua đối diện với tầm mắt của Trình Tố, trái tim nặng nề đập.

Anh cũng đang nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm, cảm xúc khó phân biệt.

Nhưng chỉ liếc mắt một cái đã dời ánh mắt đi, chuyển sang nhìn nơi khác.

Lúc này mọi người ở đây đều đứng lên, náo nhiệt nâng ly, duy mỗi mình Trình Tố là ngồi yên không nhúc nhích, mặt không biểu cảm nâng ly uống một ngụm rồi bỏ xuống.

Lương Triển Triển không hề gì xua tay, “Đừng quan tâm anh ấy, anh trai tớ là vậy đấy, chảnh muốn chết, gặp ai cũng lạnh lùng.”

Lộ Tri Nghi nghe lọt tai, không dám biểu hiện gì, trái tim lại nhảy thình thịch thật mạnh.

Kết thúc nâng ly, mọi người trở về vị trí, Lương Triển Triển ngồi bên cạnh Lộ Tri Nghi, “Chị Tri Nghi, chị và thầy Thành uống một ly đi, hê hê, vì chị nên em đặc biệt mời thấy ấy đó!”

Một câu “đặc biệt mời” này, suýt chút nữa khiến Trì Duệ vừa nuốt đồ uống xuống lại phun ra.

Một người họ Thành, một người họ Trình, Trì Duệ dù có ngốc cũng nhận ra thân phận thầy Thành của vị này.

Anh còn nhìn ra Trình Tố đang cố gắng hết mức để kiềm chế cảm xúc, Lương Triển Triển lại cố tình lửa cháy đổ thêm dầu.

Trì Duệ nhanh chóng ám chỉ cho Lương Triển Triển: “… Không phải em muốn hát sao? Bây giờ hát liền đi, nhanh lên.”

“Gấp cái gì, uống xong ly này thì hát!” Lương Triển Triển không biết gì tích cực tác hợp cho Lộ Tri Nghi và Thành Lan, “Thầy Thành, chị Tri Nghi của em rất thích thầy á, buổi diễn tốt nghiệp hôm đó chị ấy còn hỏi em lightstick để cổ vũ cho thầy.”

Buổi diễn tốt nghiệp?

Trình Tố nghe thấy manh mối, nhíu mày, bỗng nhớ tới sự bất thường hôm đó của Lộ Tri Nghi, rõ ràng lúc sáng còn vui vẻ đến trường, buổi tối gặp mặt lại muốn nói rồi thôi, từ ngữ kì quặc.

Thì ra cô đã sớm biết…

Lại không vạch trần mình.

Trình Tố bên này tâm trạng đang phức tạp, thầy Thành bên kia thì chủ động nhấc ly lên với Lộ Tri Nghi:

“Chào em, Tri Nghi.”

“A a a a a a a a!”

“Cụng rồi cụng rồi!”

“Uống một ly uống một ly đi!”

Đám nhóc lỗ m4ng rống lên, Lương Triển Triển là người tích cực nhất.

Hôm đó cô bé đã nhìn ra được sự yêu mến của Lộ Tri Nghi đối với thầy Thành tuyệt đối không phải là sùng bái đơn thuần, đáy mắt chị ấy thẹn thùng, khóe môi cười khẽ, tất cả đều cất giấu tâm ý nóng bỏng.

Ly của Thành Lan đưa tới trước mặt, khiến Lộ Tri Nghi không biết làm sao.

Cô có lẽ nên đáp lại anh ta, ít nhất trong nỗi lòng của thiếu nữ 17 tuổi, người yêu lý tưởng của Lộ Tri Nghi chính là như Thành Lan, nhã nhặn lễ độ, ôn tồn lịch sự.

Nhưng cuộc sống của cô vô tình va phải anh.

Từ đây, tất cả lý tưởng đều trở thành một cái tên khác không thể thay đổi.

Lộ Tri Nghi không có cách nào thản nhiên uống ly này với Thành Lan.

Người khác có lẽ không biết chân tướng, nhưng trong lòng cô và Trình Tố đều vô cùng rõ ràng, ý nghĩa sự tồn tại của Thành Lan giữa bọn họ.

Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được tâm trạng giờ phút này của Trình Tố.

Tuy rằng chưa nói rõ những chuyện đó với anh, nhưng Lộ Tri Nghi không bỏ được, cũng không muốn khiến anh khó chịu.

“Tri Nghi?” Thành Lan nhẹ giọng gọi cô, “Em đang thất thần sao?”

Lộ Tri Nghi lắc đầu, hơi ngồi thẳng lên, đang muốn tìm lý do từ chối Thành Lan, nhưng một ly rượu bỗng đưa đến, nhẹ nhàng ngăn lại mép ly của Thành Lan.

“Tôi giúp cô ấy uống.” Giọng nói lạnh nhạt.

Lộ Tri Nghi hơi giật mình, ngước mắt đã nhìn thấy Trình Tố đứng trước mặt mình.

Lương Triển Triển cũng sửng sốt, “Má ơi, liên quan gì đến anh, anh ngồi xuống cho em!”

Trình Tố chỉ dùng một ngụm để uống hết ly đồ uống, giơ chiếc ly đã cạn cho Thành Lan xem, rồi sau đó kéo Lộ Tri Nghi, “Cô ấy còn có việc, đi trước.”

Mọi người: “…”

Lương Triển Triển càng không thể hiểu được, nghĩ thầm nào có người quá đáng đến nỗi lần đầu gặp mặt đã cướp người đi như vậy, đang định đứng dậy dẫn Lộ Tri Nghi về, Trì Duệ bất đắc dĩ đè cô bé lại, “Tiểu thư ơi, em đừng điểm loạn uyên ương* được không?”

*Ý chỉ việc mai mối tào lao, không thích hợp.

Lương Triển Triển: “???”

-

Lộ Tri Nghi bị Trình Tố kéo ra ngoài cửa, không chờ cô nói gì, đã bị mang vào phòng bao đối diện.

Bên trong trống rỗng, không có ai.

Ngay cả đèn cũng chưa mở.

Phòng tối đen như mực khiến Lộ Tri Nghi theo phản xạ có điều kiện nhớ tới ngõ nhỏ tối tăm hôm qua, cô có chút sợ hãi, tránh khỏi Trình Tố lùi đến bờ tường, “Anh, anh muốn làm gì?”

Trình Tố ấn chốt mở, đèn tường xung quanh lập tức sáng lên.

Đột nhiên có ánh sáng, Lộ Tri Nghi không kịp đề phòng mà đối diện với tầm mắt của Trình Tố, lại hoảng loạn né tránh.

Sự bất an và đề phòng của cô khiến tim Trình Tố đau như bị kim đâm.

Rõ ràng lúc trước bọn họ từng có khoảnh khắc tốt đẹp như vậy.

Cuối cùng Trình Tố vẫn không cam lòng.

Anh nghe lời Trì Duệ, cho Lộ Tri Nghi thời gian một đêm để bình tĩnh. Hôm nay vừa thức giấc anh đã đi tìm cô, muốn giải thích với cô, nhưng không thể liên lạc được, cuối cùng lại gặp cô trong bữa tiệc của Lương Triển Triển.

Cùng với thầy Thành kia.

Cho dù Trình Tố biết, tất cả những thứ này có lẽ vốn thuộc về vị thầy Thành thật sự đó, nhưng khi nhìn thấy anh ta và Lộ Tri Nghi ngồi cùng nhau, nhìn thấy anh ta đỡ lấy cô, nhìn thấy anh ta ngậm cười gọi cô là Tri Nghi.

Vào lúc vô số cảm xúc ở trong lòng như sông cuộn biển gầm, Trình Tố thừa nhận, anh không tiếp nhận nổi.

Im lặng một lúc, Trình Tố nhẹ nhàng hít một hơi thật nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ:

“Tri Nghi, anh sẽ không làm tổn thương em.”

Một tiếng “Tri Nghi” này, khiến cổ họng của Lộ Tri Nghi tràn ngập chua xót.

Lúc trước động tâm bao nhiêu, bây giờ đau lòng bấy nhiêu.

Trình Tố lại nói tiếp.

“Anh không hề muốn lấy thân phận thầy giáo để tiếp cận em, lừa em. Ngay từ đầu anh căn bản không để ý chuyện bị em nhận nhầm, nhưng sau này khi anh muốn nói, thì đã không đành lòng để em biết sự thật.

“Anh chỉ muốn em thi thật tốt, không chịu bất kì ảnh hưởng nào.”

“Anh đúng là không phải thầy Thành gì đó, cũng không biết đánh đàn, nhưng từ đầu tới cuối trừ thân phận này ra, anh chưa từng gạt em bất kì chuyện gì khác.”

Lộ Tri Nghi cúi đầu, im lặng thật lâu mới hỏi anh, “Phải không?”

“Em không tin anh?”

Chuyện khác Lộ Tri Nghi đều có thể tin anh, nhưng chỉ duy nhất chuyện này, cô không có cách nào buông bỏ.

“Anh có bạn gái.” Lộ Tri Nghi ngẩng đầu nhìn Trình Tố, gằn từng chữ: “Anh rất thích cô ấy, còn vì cô ấy mà gây phiền toái cho cậu hai nhà họ Chu, đè người ta trên sân thượng, chuyện này không phải mọi người ở Thành Đông đều biết sao?”

Trình Tố: “…”

“Không có lời gì để nói sao?” Giọng Lộ Tri Nghi có chút buồn buồn xen lẫn chua xót.

Thật ra Trình Tố hoàn toàn có thể nói hết ngọn ngành sự việc cho Lộ Tri Nghi, nhưng anh không muốn mang đến bất kì áp lực gì cho cô.

Phải tiếp nhận bản thân anh đã rất khó, nếu để cô biết, tất cả những việc anh làm, trận ẩu đả hồi tối hôm qua, thậm chí nguy hiểm không biết được ở tương lai, đều có liên quan tới cô...

Lấy tính cách của Lộ Tri Nghi, tất nhiên sẽ áy náy, sẽ đau lòng, thậm chí tự trách.

Trình Tố không muốn cô phải gánh bất kì áp lực tâm lý nào.

Anh thích cô đơn thuần tươi sáng, những chuyện tăm tối xấu xí đó, cứ để cho anh là được.

Trình Tố dừng một chút, thản nhiên phủ định câu đầu tiên của Lộ Tri Nghi:

“Anh không có bạn gái.”

“Trước và sau khi quen em, anh chưa từng có bạn gái.”

Chỉ cần giải thích chuyện quan trọng nhất này là đủ rồi, những chuyện khác đều có thể lựa lời mà nói, cô cũng sẽ không nghĩ lung tung nữa.

Lộ Tri Nghi ngẩn ngơ, không ngờ lời từ miệng Trình Tố nói ra lại hoàn toàn khác so với lời của Dư Đồng.

“Nếu em không tin, hiện giờ có thể đi hỏi Triển Triển.”

Lộ Tri Nghi mím môi, “Cuộc sống cá nhân của anh, sao người khác biết rõ được.”

“…”

“Tri Nghi.” Tuy Trình Tố không muốn đề cập đến mấy chuyện đó, nhưng hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, “Mỗi ngày trước 8 giờ tối anh phải đến quán, 9 giờ bớt chút thời gian đi đón em tan học, đưa em về xong lại đến quán, buổi sáng tan ca trở về tắm rửa rồi lại đưa em đi học...”

Nói hết một hơi, Trình Tố hơi ngừng lại, “Cuộc sống cá nhân của anh chỉ có em, em còn không nhìn ra được sao.”

Giọng nói anh trầm thấp, thấp thoáng sự dịu dàng, khiến Lộ Tri Nghi mềm lòng.

Đặc biệt là khi nghe được đằng sau chuyện mỗi ngày anh đưa đón mình lại cất giấu sự mệt mỏi vất vả như vậy, chút khúc mắc còn lại đó càng bị đánh hạ đến nỗi không thể chống đỡ.

Lộ Tri Nghi rất loạn, không biết muốn tin anh hay không.

Nếu là thầy Trình trước kia, bất luận anh nói gì, cô đều sẽ lựa chọn tin tưởng vô điều kiện.

Nhưng bây giờ là Trình Tố cô không hề hiểu một chút nào.

Cởi bỏ thân phận giả dối kia, thế giới của anh, cuộc sống thật sự của anh, tất cả của anh đều khiến Lộ Tri Nghi cảm thấy xa xôi lạ lẫm.

Cô không thể lập tức đặt hai người vào với nhau được.

Nhưng cũng không thể nhẫn tâm dứt bỏ.

Rất lâu sau, Lộ Tri Nghi chỉ có thể nhượng bộ trước, “Anh để em suy nghĩ đã.”

Trình Tố biết những việc như vậy không gấp được, tiếp nhận anh cần cả một quá trình, nếu ép quá chặt, sẽ chỉ khiến Lộ Tri Nghi cách xa hơn thôi.

“Được.” Anh đồng ý với cô.

“Em về nhà trước đây.”

“Anh đưa em về.”

“…”

Im lặng một lát, Lộ Tri Nghi không từ chối.

Trình Tố đi đến mở cửa, cửa vừa mở ra, một bóng người đứng không vững, lao thẳng tới.

Lương Triển Triển đứng ngoài cửa nghe lén nửa ngày, nghe xong lại im lặng, nhưng khi nhìn thấy Lộ Tri Nghi và Trình Tố đi ra, cô bé vẫn không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khiếp sợ:

“Chị dâu thế mà lại ở ngay cạnh em?!”

Trì Duệ đứng phía sau cô bé, dùng một loại ánh mắt “Con bé một hai phải tới, em cũng không có cách nào khác với nó” nhìn về phía Trình Tố.

Tiếng “chị dâu” Lương Triển Triển gọi khiến Lộ Tri Nghi không biết phải làm sao.

Cô cụp mắt đi về phía trước, Trình Tố đi theo sau, đi được vài bước thì quay đầu nhìn Lương Triển Triển, trong mắt như đang nói:

“Về sẽ tính sổ với em.”

Lương Triển Triển đáp trả lại anh một ánh mắt kiêu ngạo: “Tới đi, chị dâu còn ở đó anh dám làm gì em nào?”

Lộ Tri Nghi không chú ý tới ánh mắt hai người kia giao nhau, cô cúi đầu im lặng đi trên hành lang dài ở hội sở, thỉnh thoảng sẽ có phục vụ dừng lại, cung kính gọi người đàn ông bên cạnh cô: “Anh Tố.”

Trong lúc ngẩn ngơ, Lộ Tri Nghi nhớ tới mình đã từng tưởng tượng ra hình ảnh này, anh đi trong khuôn viên trường, đám học sinh kính trọng gọi anh: “Thầy Trình.”

Cảnh tượng gần như giống nhau, nhưng lại là cuộc đời hoàn toàn khác biệt.

Lúc chờ thang máy, Lộ Tri Nghi dùng khóe mắt nhìn Trình Tố đi bên cạnh.

Toàn thân áo đen lạnh lùng, xương mặt góc cạnh rõ ràng, thái dương còn có một vết thương cực nhỏ.

Tao nhã, lạnh lùng, dịu dàng, bạo lực, cứ như tất cả sự mâu thuẫn đều được thể hiện trên người anh.

Lộ Tri Nghi nhắm mắt.

Như một giấc mộng lớn, tỉnh mộng, trên đời không còn thầy Trình nữa, chỉ còn anh Tố trước mặt.

-

Trên đường lái xe về, hai người không nói chuyện.

Lộ Tri Nghi vẫn đang tiêu hóa những nội dung hôm nay hai người vừa nói, tầm mắt đặt ngoài cửa sổ, suy nghĩ rời rạc, không tập trung.

“Vì sao lúc ấy không vạch trần anh?” Chờ đến lúc đèn đỏ, Trình Tố đột ngột hỏi cô.

Lộ Tri Nghi nhìn bảng hiệu đèn LED lập lòe của một cửa tiệm xa xa, dừng một chút, bình tĩnh đáp: “Em không biết.”

Đúng là cô không biết.

Có thể là sợ đối mặt, sợ mất đi, Lộ Tri Nghi không nói rõ được.

Giống như bây giờ vậy, cô không chọn rời đi, cũng đã là quyết định không thể tưởng tượng được.

Nếu có người qua đường nói với Lộ Tri Nghi, sau này cô và anh Tố tiếng tăm lừng lẫy ở thành Đông dây dưa ở cạnh nhau.

Chắc chắn Lộ Tri Nghi sẽ cười, sao có thể.

Cô sợ nhất người như vậy.

Nhưng chuyện đời nào có tuyệt đối như vậy.

Cô thích đại dương, thích mặt biển ánh những bọt sóng dịu dàng, đương nhiên cũng bao gồm đáy biển tối đen không thấy ánh mặt trời kia.

Anh là Trình Tố, hoặc là Lý Tố, Trương Tố, thì có gì khác biệt.

Tên, thân phận đều có thể thay đổi.

Nhưng những ký ức đã trải qua đều không thay đổi được, chùi cũng không hết.

Cuối cùng chỉ là xem cô lựa chọn như thế nào.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, Lộ Tri Nghi lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía cánh tay của Trình Tố.

Ngày hôm qua chỗ bị thương bị tay áo che mất, cô không nhìn thấy, chỉ mơ hồ nhìn thấy chút hình xăm phía trước.

Lúc này xe đã chạy đến tiểu khu bên ngoài biệt thự nhà họ Lộ.

Trình Tố dừng lại kéo phanh xe xong, nhìn về phía Lộ Tri Nghi: “Bất luận thế nào, đừng không nhận điện thoại của anh nữa.”

Lộ Tri Nghi im lặng gật đầu, xoay người mở cửa, nhưng tay đặt lên chốt mở lại từ từ ngừng lại.

Cô vẫn không nhịn được, càng không buông bỏ được.

“Anh… Vết thương thế nào rồi?”

Trình Tố hơi chững người, như là không ngờ tới Lộ Tri Nghi còn quan tâm mình.

“Không có gì.” Anh nhẹ giọng đáp qua loa.

Nhưng Lộ Tri Nghi căn bản không tin.

Cô tận mắt nhìn thấy một con dao đâm vào, máu chảy đầy cổ tay áo anh, sao có thể không sao.

“Ngay cả chuyện này anh cũng phải gạt em sao?”

Giọng Lộ Tri Nghi chua xót, hình như muốn khóc tới nơi, điều này làm Trình Tố tay chân luống cuống, lập tức xắn cổ tay áo thừa nhận, “Khâu chín mũi, đã băng bó rồi, tiêm uốn ván rồi.”

“…”

Sợ nói kỹ quá sẽ dọa cô, Trình Tố lại mềm giọng bảo, “Thật sự không sao.”

Nhìn băng gạc trắng còn hơi chảy ra một chút máu, trong lòng Lộ Tri Nghi cực kỳ khó chịu.

“Vậy trên trán thì sao, vì sao không xử lí?”

Thái dương Trình Tố có một vết thương nho nhỏ bị cắt qua, vết thương như vậy căn bản anh sẽ không quan tâm.

Nhưng lúc này Lộ Tri Nghi hỏi, không hiểu sao anh chợt sinh ra chút lòng riêng.

“Anh… không để ý.”

Lộ Tri Nghi không nói gì, hít hít mũi, không nói gì lục túi mình.

Trong túi cô thường sẽ để vài miếng băng cá nhân dự phòng, nhưng chắc là lúc trước dùng hết rồi, hôm nay tìm như thế nào cũng không tìm ra.

Đang lúc uể oải, tay Trình Tố bỗng duỗi ra trước mắt cô, “Là tìm nó sao?”

Nhìn thấy đồ trong lòng bàn tay anh, Lộ Tri Nghi bỗng ngẩn ngơ.

Là chiếc băng họa tiết đóa hoa nhỏ hồng nhạt cô từng nhìn thấy ở nhà anh.

Trong phút chốc, một vài ký ức như nước biển quay cuồng chảy ngược vào đầu.

Đêm ở Toản Hào, anh vì chặn cánh tay kia lại cho cô, nên mu bàn tay bị thương, chính cô đã vừa bất an vừa đi đưa cho anh một miếng băng cá nhân.

Một loạt hình ảnh như phim điện ảnh, chạy qua hiện lên trước mắt Lộ Tri Nghi.

Nhưng tất cả những điều này, cô lại quên không sót một miếng nào.

Thậm chí còn vì nó mà bối rối một khoảng thời gian rất dài sau đó, liên tục suy đoán đi suy đoán lại cô gái đưa băng cá nhân trong lòng Trình Tố là ai, suy đoán quan hệ của bọn họ, suy đoán anh thích người ta bao nhiêu.

Cô hỏi Trình Tố nhiều lần như vậy, anh lại chưa từng trả lời trực tiếp.

Cho đến giờ phút này, tất cả sự việc mới như rẽ mây thấy mặt trời, trở lại vị trí vốn có của nó.

“Lúc trước em nói, cô gái đưa băng cá nhân cho anh mới là người thích hợp rửa vết thương của anh.”

“Cho nên Tri Nghi,” Giọng Trình Tố dịu dàng, đưa miếng băng cá nhân định mệnh kia nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay cô.

“Vẫn luôn là em, cũng chỉ có em.”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.