Tường Vi Ngược Lối

Chương 2




Có lẽ là thấy người đàn ông vừa đến quá trẻ, trên mặt tên say xỉn lập tức có thêm phần đắc ý: “Mày á? Mày chính là Trình Tố à?”

Chỉ là hắn ta mới giữ được vẻ mặt này mấy giây thì đã sụp đổ bởi một cơn đau đớn, cái tay túm chặt hắn ta của Trình Tố siết thật mạnh, mà hiển nhiên hắn ta không chịu nổi, đau đớn tự động buông tay.

Chai rượu rơi xuống thảm, kêu vang, đúng là ép người ta.

Có lẽ là cảm nhận được gì đó, người đàn ông say xỉn giả vờ xoa cổ tay, giọng điệu không còn vênh váo hung hăng như khi nãy nữa, “Chuyện của em trai tao, có phải chúng mày nên cho tao một lời giải thích không?”

Trình Tố đưa mắt ra hiệu cho nhân viên phục vụ bên cạnh, người đó lập tức kéo cửa phòng ra, “Anh Tống, có chuyện gì thì vào đây từ từ nói.”

“Sao, mất mặt à? Không đấy, tao cứ muốn ở đây.”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông say rượu liền im bặt.

Hắn ta ngơ ngác cúi đầu.

Một bàn tay của Trình Tố đặt lên vạt áo ngổn ngang của anh ta, giọng điệu hờ hững: “Nghĩ kĩ đi rồi nói tiếp.”

“...”

Người đàn ông say rượu vốn chỉ phô trương thanh thế, không ngờ người thanh niên trước mắt này lại rất điềm tĩnh, dường như căn bản không hề hấn gì.

Hắn ta chỉ đành tạm thời nghẹn lại khẩu khí, sầu não đi vào trong phòng.

Mấy tên đồng lõa hai mắt nhìn nhau, cũng đi vào theo.

Có nhân viên phục vụ đến hỏi Lộ Tri Nghi có bị thương không, Lộ Tri Nghi vẫn còn sợ, cô lắc đầu, lúc quay người nhìn lại, cửa phòng đã đóng rồi.

Người đàn ông tên Trình Tố kia cũng đã đi vào.

Lối đi nhỏ lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh, như thể trò hề mấy phút trước chưa từng xảy ra. Những phòng khác đóng chặt cửa, như ngăn cách với thế giới, không hề biết vừa nãy nơi đây đã trải qua một trận gió lốc như thế nào.

Lộ Tri Nghi đứng tại chỗ, chậm rãi di chuyển vài bước, dừng lại trước cửa 317.

Cửa đóng, cô không nhìn thấy gì.

Nhưng tim cô đập rất nhanh, trong đầu liên tục hiện lên cánh tay chặn chai rượu cho cô.

Vừa nãy Lộ Tri Nghi thấy hình như người đó bị mảnh vỡ của chai rượu cứa bị thương rồi, máu chảy xuống dọc theo mu bàn tay, nhìn mà thấy ghê.

Nhưng nhìn anh giống như chẳng hề để ý.

Lộ Tri Nghi không nhìn nữa, đi tiếp, đi mãi đi mãi, hít sâu một hơi, vẫn quay người lại.

Cô mở túi của mình ra, trong túi có băng cá nhân dự phòng hàng ngày, tuy biết có lẽ cũng không có tác dụng lắm, nhưng đã bày tỏ thái độ của cô.

Dù sao, vết thương của người ta là từ mình mà ra.

Thậm chí cô còn chưa nói một tiếng cảm ơn.

Tần Tiêu Nam có thể nói cô là một người không có cá tính, nhưng tam quan và lương tâm tối thiểu, cô vẫn có.

Hạ quyết tâm, Lộ Tri Nghi lại bước về trước cửa phòng 317, tuy tim đập mạnh, cô vẫn gõ cửa.

Vài giây sau, một người đàn ông nhuộm tóc màu lam mở cửa ra từ bên trong, “Tìm ai?”

Giọng điệu không được thân thiện cho lắm, Lộ Tri Nghi nghe mà run bắn.

Cô cúi đầu, cố gắng giữ cho hô hấp ổn định, đưa băng cá nhân: “Phiền anh giúp tôi chuyển cho người tên là, tên là Trình Tố kia.”

Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, ở giữa là hai chiếc bàn trà pha lê dài màu đen, ở giữa và hai bên được bao quanh bởi sô pha.

Lúc này Trình Tố đang dựa vào sô pha phía trong, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, anh khẽ ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đứng ngoài cửa.

Là cô gái suýt bị thương khi nãy.

Nhìn cô có vẻ còn nhỏ, cụp mắt không dám nhìn vào trong, tóc dài vén gọn sau tai, dưới ánh đèn, lộ ra cần cổ trắng nõn yếu ớt.

Bỗng lơ đãng thấy rõ chính diện gương mặt, ánh mắt Trình Tố hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ là khựng lại một hai giây rồi hết, anh lại tỉnh bơ không nhìn tiếp nữa.

Nét mặt thanh niên tóc lam rất nghiêm túc, cậu ta cầm lấy băng cá nhân Lộ Tri Nghi đưa rồi đóng cửa lại.

Một tiếng rầm, Lộ Tri Nghi hoảng sợ.

Tim cô đập rất mạnh, đầu ong ong, vốn định nhanh chóng rời đi, bỗng nhiên lại có một suy nghĩ.

Liệu có nguy hiểm không nhỉ.

Người đàn ông say rượu khi nãy nhìn như mất trí rồi ấy.

Cô có nên đợi thêm một lúc không, có lẽ cần cô báo cảnh sát giúp.

Nhưng điều Lộ Tri Nghi không biết là, giờ phút này, cảnh tượng trong phòng đã hoàn toàn khác hẳn.

Người đàn ông say rượu cười ha ha lấy lòng: “Xin lỗi anh Tố, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi, chuyện hôm nay tôi chịu trách nhiệm, cái gì nên bồi thường thì tôi sẽ bồi thường đến cùng.”

Mấy tháng trước, em trai của hắn ta uống rượu qua đời trong phòng của Toản Hào, nguyên nhân mà bệnh viện đưa ra là do phản ứng của thuốc cảm và cồn. Toản Hào là thương gia đáng lẽ không phải chịu trách nhiệm, nhưng tên say rượu này lại không phục, trước đây đã đến làm loạn vài lần đòi bồi thường rồi.

Lần đầu tiên một điều nhịn chín điều lành, giám đốc miễn phí cho hắn ta, lần thứ hai hết cách đành báo cảnh sát lôi hắn đi, ai ngờ hắn vẫn dám đến đây lần ba.

Cũng trùng hợp, gặp được Trình Tố ở đây.

Trình Tố là ai, hắn không biết, sau có nghe loáng thoáng là có người quản lý, cũng chẳng hề quan tâm.

Thậm chí tối nay sau khi gặp được người thật, hắn ta còn cảm thấy may mắn vì anh chỉ là một thằng nhóc trẻ tuổi, hù dọa vài câu có khi lại bịp được một khoản tiền cũng nên.

Nhưng trong vài phút nói chuyện hòa giải ngắn ngủn sau khi vào phòng, cuối cùng người đàn ông say rượu bất giác nhận ra mình đã đụng phải nhân vật nào.

Bầu không khí nặng nề, chỉ một ánh mắt lơ đãng thôi cũng như có thể giết người.

Người đàn ông say rượu cười bất an, “Thế này đi, tôi mời tất cả mọi người đang ngồi ở đây một ly rượu, xem như là tôi nhận lỗi.”

Trình Tố nhìn người phục vụ bị cứa vào mặt trong lúc hỗn loạn khi nãy, hờ hững chọc một miếng dưa hấu từ đĩa hoa quả, nói với người đàn ông say rượu, “Há miệng.”

Tên đàn ông say rượu không nắm được ý đồ của người này, cười nói: “Không, không cần đâu, đừng khách sáo.”

Trình Tố gật đầu, lặp lại lời của hắn ta: “Hóa ra anh cũng biết chúng tôi đã từng khách sáo với anh à.”

Tên đàn ông say rượu: “Hả?”

Vừa dứt lời, tên đàn ông say rượu bị người ta đạp vào đầu gối một cách tàn nhẫn, quỳ rạp xuống đất.

Bất an nhanh chóng chuyển thành hoảng sợ, tên đàn ông say rượu cực kỳ kinh hãi, hắn nhìn Trình Tố, cúi người hèn mọn, vừa liên tục nói “Không bao giờ đến gây chuyện nữa”, vừa lùi lại theo bản năng.

Trình Tố khựng một lát rồi mới đứng dậy, đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt tên đàn ông say rượu.

“Há miệng.” Anh lại nói.

Tên say rượu không biết Trình Tố định làm gì, nhưng chỉ có thể hoảng loạn nghe theo.

Ánh sáng u tối trong phòng xẹt qua bóng người Trình Tố, đáy mắt anh không hề có nhiệt độ, nhìn lạnh lùng mà máu lạnh.

Tiện tay cầm lấy một chai rượu trên bàn trà, đập vỡ, mảnh thủy tinh bắn đầy đất, Trình Tố nhặt từng mảnh lên, rồi lại nhét từng mảnh vào trong miệng người đàn ông say rượu, cho đến khi miệng bị lấp đầy bởi mảnh vụn thủy tinh, anh mới xoa tay hỏi:

“Bây giờ chuyện của em trai mày đã giải quyết chưa.”

Tên đàn ông say rượu gật đầu điên cuồng.

Trình Tố liếc hắn ta, không nói gì nữa, đạp đồ vướng bên chân ra, đi ra ngoài.

Cửa mở quá đột ngột, có mấy người đột nhiên ào ra ngoài, điều này làm cho Lộ Tri Nghi vẫn còn đang đứng rối rắm ngoài cửa hoảng sợ, cô lập tức xoay lưng lại giả vờ như chỉ đi ngang qua.

Trình Tố hờ hững liếc bóng người kia, sau đó lập tức làm ngơ tránh đi, quẹo vào lối bên cạnh.

Cảm nhận được tiếng bước chân đã đi xa, Lộ Tri Nghi mới chầm chậm xoay người lại, ai ngờ vừa nhìn đã thấy người đàn ông say rượu nửa quỳ trong phòng, đang nhổ mảnh vỡ thủy tinh ra.

Hắn ta đang căm giận mắng mỏ gì đó, mảnh thủy tinh hòa với máu nhổ ra ngoài, Lộ Tri Nghi hoảng sợ bịt miệng, vội vàng lùi bước rời đi.

Đầu kia, trước cửa thang máy, người đàn ông tóc lam đưa băng cá nhân cho Trình Tố, “Anh Tố, vừa nãy người đẹp kia đưa cho anh cái này.”

Mấy người xung quanh lập tức trở nên ồn ào:

“Chậc chậc chậc, bao giờ anh Tố mới chia một chút đào hoa này cho chúng ta đây, sao mấy cô gái xinh đẹp toàn thích anh thế.”

“Ha ha ha vì mấy đứa không thấy ngoại hình của anh Tố khi đến trường học hôm nay đâu, tuyệt vời luôn, nói là quý công tử cũng không quá.”

“Trường học gì? Đến trường làm gì?”

“Là con gái của Thái Tử chứ gì nữa, lại gây chuyện ở trường, anh Tố đi chùi đít cho người ta.”

“Eo, anh Tố đừng có để cái cô tiểu thư kia làm chị dâu của chúng em nhé.”

Từ đầu đến cuối Trình Tố hoàn toàn không tiếp lời, cho đến khi đoàn người đi đến quầy tiếp tân dưới tầng, anh mới hờ hững hỏi một câu: “Có kiểm tra chứng minh nhân dân của một học sinh cấp ba mặc váy hồng không?”

Học sinh cấp ba?

Người ở quầy tiếp tân tôi nhìn anh anh nhìn tôi, ấp úng một hồi lâu mới nói: “Lỡ quên rồi ạ…”

“Quên rồi?” Trình Tố bỗng lạnh mặt.

Đám người mới vừa nãy còn hi hi ha ha cũng thoáng chốc im bặt.

Toản Hào Ca khác những KTV mọc lên như nấm mà thanh niên thích đến, nơi này mang hơi hướng hội sở thương mại hơn, có công chúa thiếu gia DJ, cho nên từ trước đến nay đều cấm trẻ vị thành niên vào đây.

Lễ tân cũng biết mình làm việc bất cẩn, “Lần sau em chắc chắn sẽ chú ý ạ.”

Sắc mặt Trình Tố không tốt lắm, “Còn lần sau à?”

“... Em biết rồi ạ, em sẽ đi ngay.”

-

Bị hình ảnh ở phòng 317 dọa cho phát sợ, Lộ Tri Nghi phiền muộn, cũng tại mình ngây thơ nhiều chuyện, người ta nhiều người như thế, không đến lượt cô lo cho.

Cô đứng trong nhà vệ sinh điều chỉnh lại cảm xúc rồi đến phòng 313, sau khi gặp được cô, Dư Đồng cực kỳ bất ngờ vui mừng:

“Tri Nghi, sao cậu lại đến đây? Không phải cậu nói là không có thời gian sao?”

Trong phòng có hai bạn nữ khác, mọi người giới thiệu qua lại lẫn nhau, Dư Đồng tự hào nói với hai người: “Tri Nghi học siêu giỏi, cuối năm nay sẽ đi Úc du học, nếu hai cậu có bài nào không biết thì cứ hỏi cậu ấy, hỏi bài nào đúng bài đấy luôn!”

Lộ Tri Nghi cười ngại ngùng, vừa ngồi xuống thì có một nhân viên phục vụ gõ cửa vào, khách sáo nói:

“Các người đẹp, phiền mọi người cho xem chứng minh nhân dân ạ.”

Dư Đồng: “Làm gì?”

Nhân viên phục vụ chỉ vào bức tường bên trái, bên trên treo một lời nhắc nhở hữu nghị: “Trẻ vị thành niên không được vào.”

Lộ Tri Nghi: “...”

Cô vốn định lấy cớ không mang chứng minh nhân dân để lừa cho qua, nhân viên phục vụ lại công chính nghiêm minh trả lại toàn bộ tiền của Dư Đồng.

Đứng ở cửa tòa nhà lạnh buốt, Dư Đồng buồn bực nói: “Ra vẻ cái gì? Chẳng phải chỉ là một nơi ca hát thôi sao, đi, chúng ta sang chỗ khác chơi tiếp!”

Thật ra Dư Đồng biết quy định của nơi này, nhưng càng không cho, cô càng tò mò muốn vào xem có cái gì mới mẻ chơi vui không.

Nhưng khi lẻn vào được thật, lại phát hiện chẳng có gì đặc biệt.

Lộ Tri Nghi an ủi Dư Đồng: “Thôi, thật ra tớ cũng thấy chỗ đó hơi…”

Lộ Tri Nghi không biết diễn tả thế nào, là một trực giác bất an.

Chần chừ một lúc, cô thử hỏi Dư Đồng: “Cậu có biết anh Tố không?”

Dư Đồng trợn tròn mắt: “Cậu biết anh ta à?”

“Không,” Lộ Tri Nghi vội vàng lắc đầu, “Lúc mới đến tìm cậu, phòng 317 có người gây chuyện, anh ta đến…”

“Thật không? Vậy cậu có nhìn thấy anh ta trông như thế nào không? Có phải là đẹp trai lắm đúng không?”

Lộ Tri Nghi hơi ngây ra: “Không.”

Khựng lại một lát, nói tiếp: “Chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi.”

Dư Đồng à một tiếng, chớp mắt: “Có phải tấm lưng đó cũng rất điển trai hay không?”

Lộ Tri Nghi: “...”

Dư Đồng bật cười xì, “Trêu cậu thôi, nhưng mà kiểu người như Trình Tố, tốt nhất là chúng ta bớt tiếp xúc lại, rất phức tạp.”

Lộ Tri Nghi nhìn cô ấy: “Cậu biết anh ta à?”

“Không biết, nhưng mà ở Thành Đông không có ai là không biết anh ta, tuy cậu mới về nhưng vẫn nên nhớ người của An Ninh chúng ta rất phức tạp, trên đường đâu đâu cũng có thể gặp được người nhập cư, nhất là Thành Đông, không loại người gì không có, nhưng ở nơi hội tụ đủ hạng người thế này, từ trước đến nay không có ai dám chọc Trình Tố.”

Thành phố An Ninh nằm ở phía Tây Nam, gần biên giới, mấy năm nay trở nên nổi tiếng nhờ vào ngành du lịch, ban đầu quả thực theo như Dư Đồng nói, tên là An Ninh, nhưng không nề an ninh chút nào.

Lộ Tri Nghi nghe chỗ hiểu chỗ không: “Vì sao không dám chọc?”

“Ai mà biết.” Dư Đồng nghĩ, thuận miệng nói: “Chắc là quá tàn nhẫn.”

“...”

Lộ Tri Nghi nhớ lại cảnh người đàn ông say rượu nhổ ra mảnh vỡ thủy tinh khi nãy, như xác minh điều gì đó, tim cô đập loạn xạ.

Lúc này Dư Đồng đã đặt một phòng KTV khác qua mạng, cô ấy kéo Lộ Tri Nghi đi cùng, Lộ Tri Nghi lại lắc đầu, “Tớ lén ra ngoài, gặp cậu là được, Dư Đồng, chúc mừng sinh nhật.”

Tặng quà đã chuẩn bị trước cho Dư Đồng, Lộ Tri Nghi vẫy tay với cô ấy, “Mọi người đi chơi đi.”

Dư Đồng biết tình cảnh nhà Lộ Tri Nghi, không ép cô ở lại, chỉ là không yên tâm: “Vậy tớ đi đón xe với cậu.”

“Không cần đâu, tớ tự làm được mà, cậu mau đi đi.”

Dù sao thì ở đây vẫn còn hai bạn khác, Dư Đồng nghĩ ngợi, mở hộp bánh kem chưa cắt ra, ngồi xổm xuống bên đường cắt một miếng bánh lớn cho Lộ Tri Nghi rồi mới đi.

Lộ Tri Nghi dở khóc dở cười cầm đĩa bánh kem trên tay, một mình bước đến giao lộ gọi xe.

Lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân chạy, “Nhanh lên, muộn một chút nữa Trương Ký dọn hàng thì không ăn được đâu.”

Lộ Tri Nghi đang chăm chú đặt xe trên điện thoại, chỉ nghĩ là người qua đường đi qua nên không để ý, nhưng không ngờ, giây tiếp theo, người nói câu đó liền chạy đâm sầm vào cô.

Cô lảo đảo, bánh kem trong tay rơi xuống đất.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi... ấy?” Tên nhóc xin lỗi vội quay người, nhưng sau khi nhìn thấy Lộ Tri Nghi, ngữ điệu bỗng thay đổi, “Đây không phải người đẹp mới đưa băng cá nhân sao?”

Lộ Tri Nghi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh ngạc khi bánh kem rơi xuống đất thì lập tức đã bị lời người này nói dọa cho giật mình.

Cô ngẩng đầu, phát hiện quả nhiên là tên tóc lam ở KTV đó.

Tiếng bước chân phía sau vẫn đang đến gần, nghe thì thấy có bốn năm người.

Lộ Tri Nghi bỗng căng thẳng, cô vội ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy bọc bánh kem lại rồi định đi.

Tóc lam ngăn cô lại, “Đừng đi mà, trùng hợp là bọn tôi cũng định đi ăn gì đó, hay là đi cùng đi? Xem như là bồi thường chỗ bánh kem này.”

Lộ Tri Nghi định mở miệng nói không cần đâu thì không biết tóc lam đã nhìn thấy ai, đột nhiên hưng phấn túm lấy cánh tay cô, kêu lên với người phía sau: “Anh Tố mau nhìn xem, là em gái vừa đưa băng cá nhân cho anh này! Dẫn em ấy đi ăn khuya cùng được không?”

“...”

Cái tên này khiến đầu Lộ Tri Nghi ong ong, trong chớp mắt, tim cô như sắp nhảy ra ngoài.

Cùng lúc đó, cô cảm nhận được có một thứ "khí chất" từ phía sau đang tới gần, cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Lời Dư Đồng vừa dặn cô còn văng vẳng bên tai, người Lộ Tri Nghi cứng đờ, trực giác cho biết người đàn ông kia đã đi tới, tim cô lại đập nhanh hơn.

Cô không dám để lộ sự sợ hãi, chỉ có thể cúi đầu ra vẻ bình tĩnh, cô nhanh chóng liếc thấy một đôi chân đến gần, cái tay rũ bên người cầm một điếu thuốc đang châm lửa, quần đen thon dài mang đến cảm giác áp bức khó tả.

Lộ Tri Nghi bất giác nắm chặt hai tay lại, tai ù đi, tiếng dòng điện lúc xa lúc gần xẹt qua bên tai.

Nhưng vài giây sau.

Người đàn ông giống như căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của cô, anh thờ ơ đi ngang qua, chỉ để lại cho cô bóng lưng xa cách như cũ, cùng với ba chữ hờ hững:

“Bỏ tay ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.