Tường Vi Ngược Lối

Chương 12




Đây là lần đầu tiên Lộ Tri Nghi làm ra chuyện như vậy.

Nói thật thì cô không biết nói dối lắm và cũng chưa nghĩ ra phải nói sao với anh của Lương Triển Triển.

Thế nên khi điện thoại kết nối với bên kia thì Lộ Tri Nghi cũng không nói gì.

Mà bên kia đợi một hồi xong thì không nhịn được nữa bèn chủ động phá vỡ im lặng.

Lại là hai chữ đầy lạnh lùng:

“Nói chuyện.”

Trái tim Lộ Tri Nghi bỗng đập lỡ nhịp.

Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ập tới, nhưng giọng điệu thì lại không khớp.

Lộ Tri Nghi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại di động cứ như bị người ta giật mất rồi vậy, lại đổi một giọng khác: “Triển Triển, em có thể nghe lời một chút không hả, muốn ăn đòn chứ gì.”

Lương Triển Triển dò hỏi Lộ Tri Nghi sao không nói chuyện bằng ánh mắt, Lộ Tri Nghi hoàn hồn, lúc này mới đáp lời theo kế hoạch:

“Xin lỗi, điện thoại của Lương Triển Triển bị thu rồi, tôi là Bộ phận kiểm tra kỷ luật của trường học.”

Đầu dây bên kia của điện thoại ngừng lại, “Làm phiền rồi.”

Rồi sau đó cúp điện thoại luôn.

“Sao rồi sao rồi, anh em tin không?” Lương Triển Triển lấy lại điện thoại di động vội hỏi.

Lộ Tri Nghi gật đầu, “Chắc là tin.”

Cô còn đang nghĩ tới âm thanh lúc đầu tiên kia, cảm giác này rất là kỳ lạ, giọng nói ấy được truyền tới tai cô cách một màn hình, nhưng thoáng cái đã đánh trúng lòng cô rồi.

Rõ ràng bọn họ không quen nhau.

Lộ Tri Nghi rối rắm, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thử Lương Triển Triển.

“Anh của cô là thầy giáo sao?”

Lương Triển Triển xì bật cười, “Thầy giáo?”

Cô hất mái tóc dài, cất di động về trong túi áo, “Thầy giáo thấy anh ấy thì còn thấy đau đầu ấy chứ, ha ha.”

Lộ Tri Nghi: “...”

“Em đi trước nha đàn chị, hôm nào lại mời chị ăn cơm sau.” Lương Triển Triển vui vẻ nói tạm biệt.

Còn Lộ Tri Nghi thì đứng nguyên tại chỗ, làn gió thổi phất qua cô, cô khẽ thở dài cúi đầu.

Sao lại vậy được nhỉ.

Chẳng nhẽ là ngày nghĩ đêm mơ thật sao, giờ nghe điện thoại thôi mà cũng sinh ra ảo giác à.

-

Cô vốn tưởng câu hẹn mời ăn cơm kia của Lương Triển Triển chỉ là lời thuận miệng, không ngờ sáng hôm sau vừa dậy thì cô ấy đã gửi lời mời kết bạn WeChat.

“Đàn chị Tri Nghi, em là Triển Triển đây!”

Lộ Tri Nghi không hề cho Lương Triển Triển bất kỳ phương thức liên lạc nào.

Nhưng cô ấy có thể hỏi thăm được cũng không phải chuyện ly kỳ gì.

Rất là kỳ lạ, Lộ Tri Nghi chẳng thấy chán ghét cô gái ngang bướng trong lời đồn này tí nào, thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ lúc cô sợ anh cô có chút đáng yêu nữa.

Cô chọn đồng ý, sau đó xuống giường rửa mặt.

Đợi sau khi xong xuôi ra cửa, Lương Triển Triển nhắn cho cô tin nhắn đầu tiên.

“Đàn chị, tối nay tự học xong em đợi chị ở cổng trường, em mời chị đi ăn khuya! “

Lộ Tri Nghi vừa đi vừa nhắn lại: “Không cần đâu, đừng ra khỏi trường:)”

Lộ Tri Nghi tới cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu như thường ngày, cô tìm sữa bò ngày nào cũng uống ở trên giá để hàng, Lương Triển Triển lại gửi tin nhắn:

“Đừng nha chị à, hiếm khi em mời người ta ăn cơm, nể mặt em đi mà, em đặt chỗ luôn rồi. Khóc khóc.jpg “

Icon tủi thân vô cùng kia làm Lộ Tri Nghi nhếch môi cười.

Cô cúi đầu, vừa gõ chữ đáp Lương Triển Triển vừa lấy sữa bò, lại không chú ý tới bên cạnh có người.

Người nọ cũng đang muốn lấy sữa bò, tay cô vươn ra và rồi đụng luôn vào tay của đối phương.

Cảm nhận được da thịt ấm áp đụng vào nhau, Lộ Tri Nghi chợt hoàn hồn, lúng túng rút tay về, “Ngại quá, tôi..."

Nhưng câu kế tiếp đã bị nghẹn lại bởi cảnh tượng trước mắt.

Là Trình Tố.

Người đàn ông này xuất hiện quá đột ngột, hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt Lộ Tri Nghi bỗng đỏ bừng. Cô vội vàng cúi đầu, dừng một chút rồi nói lại câu vừa nãy chưa nói xong: “Ngại quá, em không chú ý.”

“Không sao.” Giọng của Trình Tố rất thản nhiên, anh lấy sữa bò cho cô.

Nhưng Lộ Tri Nghi không nhận, “Không cần, cảm ơn.”

Nói xong thì cô lấy một hộp từ giá hàng rồi vội vàng xoay người rời đi.

Lúc này Trì Duệ cầm hai cái bánh sandwich đã hâm nóng đi tới, nhìn bóng lưng của Lộ Tri Nghi hỏi: “Đây là cô bé lần trước anh giải đề cho đây mà đúng không, sao tự dưng lại tỏ ra xa lạ với anh thế?”

Trình Tố cũng thấy rất khó hiểu: “Không biết.”

Ngày hôm trước hai người bọn họ gặp nhau ở cửa thang máy, cô xoay người đi xuống cầu thang bộ luôn.

Hôm nay cũng thế.

Mấy ngày nay thái độ của Lộ Tri Nghi trở nên xa lạ, ý né tránh anh của cô rất rõ ràng.

Trình Tố cảm giác ra được.

“Không ăn.” Đột nhiên Trình Tố chẳng có hứng thú gì nữa, đi ra ngoài.

“?” Trì Duệ cầm hai cái bánh sandwich theo sau, “Chúng ta vừa tan làm mà, anh không ăn chút gì thật sao? Ê, ê..."

——

Suốt một ngày, Lộ Tri Nghi đều thấy bồn chồn vì chuyện ban sáng.

Vốn cứ nghĩ chỉ là một việc ngẫu nhiên dễ quên đi, nhưng đối tượng là Trình Tố thì cứ như hằn lại dấu vết vậy, cô có cố quên sao cũng không quên được.

Xúc cảm lúc tay hai người đụng vào nhau cứ luôn tái hiện ở trong lòng cô, nóng bỏng như ánh lửa.

Lộ Tri Nghi biết không nên như thế, nhưng lại không khống chế được.

Cô thử quên đi những cảm giác kia thông qua việc làm bài, nhưng cứ vừa mở đề thi ra thì cô lại nhớ tới dáng vẻ anh dịu dàng giải đề cho cô.

Giọng điệu, ánh mắt của anh khi đó, cây bút mà anh cầm.

Những hình ảnh ấy hiện ra ở trong đầu cô như những thước phim vậy.

Hết cách thật rồi, Lộ Tri Nghi đành phải nhờ Sở Nghiên giúp đỡ:

“Dạo này trường học có chuyện gì mới mẻ không, kể mình nghe chút đi.”

Đây là lần đầu tiên học bá muốn hóng hớt, Sở Nghiên hứng thú bừng bừng, từ chuyện ai yêu đương này, ai bị ghi lỗi này, tới chuyện ai được ai thổ lộ nè, gần như là nói một lượt về những chuyện dạo này đang nổi trong trường.

Nhưng hình như Lộ Tri Nghi chẳng thấy hứng thú gì hết.

Sở Nghiên mở trừng hai mắt, như thể nhớ tới chuyện gì đó, cô nói: “Đúng rồi, cậu biết chuyện thầy Thành của lớp mười một kia từ chức chưa?”

Lộ Tri Nghi ngẩn người, đột nhiên có hơi hoảng loạn, “Từ chức?”

“Đúng vậy.” Sở Nghiên xem thường, “Chắc là bị trường học khác trả lương cao câu mất rồi, bây giờ giáo viên vừa đẹp trai vừa đa tài đa nghệ được chào đón lắm.”

“...”

“Tri Nghi, Tri Nghi?” Sở Nghiên quơ tay, “Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế?”

Lúc này, Lộ Tri Nghi cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Mặc dù cô đã đoán được thế giới của sự giao thoa ngắn ngủ ấy cuối cùng cũng sẽ chia lìa từ lâu, nhưng khi ngày ấy tới thật thì cô vẫn thấy có hơi tiếc nuối.

Ví dụ như ——

Buổi sáng khi nhìn thấy anh, cô nên nói một tiếng tạm biệt cho hẳn hoi.

Ánh chiều tà chiếu nghiêng vào trong phòng học, Lộ Tri Nghi nhớ tới cảnh ngày đó cô đi sóng vai với anh ở sau thư viện cũ.

Giống như một giấc mơ, mặc dù ngắn như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cuối cùng nó đã mang lại niềm ấm áp chân thực.

-

Chín giờ tối, sau khi tan tiết tự học buổi tối, Lộ Tri Nghi chuẩn bị về nhà như thường ngày, mà chẳng hề biết Lương Triển Triển đã đợi ở cổng trường học.

Đại tiểu thư lái xe vẫy tay với Lộ Tri Nghi đang đi ra: “Ở đây! Đàn chị, em trộm chạy đến đó, mau lên xe!”

Bởi vì vẫn đang nghĩ tới một người khác, thế nên Lộ Tri Nghi quên luôn chuyện buổi sáng Lương Triển Triển nói tan học thì đi ăn khuya với nhau.

Cô đi tới cúi người xuống, nói với người trong xe: “Không cần đâu, muộn thế này ra ngoài cũng không an toàn, em trở về đi.”

Lương Triển Triển lại xuống xe kéo cô, “Yên tâm đi, tuyệt đối an toàn, là nhà hàng họ hàng nhà em mở mà.”

“Nhưng mà..." Lộ Tri Nghi còn do dự.

“Cứ vậy đi, em bảo đảm với chị, chúng ta sẽ trở về trước mười giờ, đi thôi chị, đồ ăn ở đó cũng ngon lắm.”

“...”

Đã nói tới mức này rồi mà vẫn không lay chuyển được sự nhiệt tình của Lương Triển Triển, Lộ Tri Nghi đành lên xe.

Nhưng thật ra cô cũng có chút tư tâm, có một vài chuyện cô muốn hỏi thăm Lương Triển Triển.

Trên đường Lương Triển Triển không dứt lời kể nhà hàng bọn họ đang tới có đầu bếp trâu bò thế nào, chuyên phục vụ người của giới thượng lưu, nhưng Lộ Tri Nghi thì làm gì có hơi đâu mà nghe những chuyện đó, qua một hồi lâu, khi Lương Triển Triển ngừng nói thì cô mới giả bộ hỏi vu vơ:

“Thầy Thành mới tới dạy của khóa các em sao lại từ chức rồi?”

“Không biết, haizzz.” Lương Triển Triển nói: “Rất đột nhiên luôn, có nhiều bạn học nữ đều thấy không nỡ luôn ấy, anh ấy dạy học dịu dàng lắm, là một trong số ít giáo viên em không ghét đó.”

“...”

Được rồi.

Lộ Tri Nghi thở dài thườn thượt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tình trống rỗng.

Mấy phút đồng hồ sau, xe tới nơi.

Dựa vào miêu tả trước đó của Lương Triển Triển, Lộ Tri Nghi đã đoán được cửa hàng bọn họ tới ăn khuya chắc rất nổi tiếng, nhưng sau khi tới thì cô mới phát hiện, nơi này không phải là nơi chỉ dùng hai chữ nổi tiếng là hình dung hết được.

—— Câu lạc bộ Danh Trăn.

Hội sở cao cấp ở gần khu phố sầm uất CBD ở Thành Nam, Lộ Tri Nghi có nghe qua về nơi này.

Lúc trước Lộ Hoằng muốn chiêu đãi khách hàng ở chỗ này, ai dè hỏi thăm người quen thì được biết tới tư cách nhập hội còn chẳng có.

Đủ để thấy ngưỡng cửa nơi này cao nhường nào.

Song nơi xa hoa như thế mà Lương Triển Triển lại cứ ra vào tự nhiên như về nhà vậy.

Cô đi ở phía trước, người phục vụ đi ngang qua đều khẽ gật đầu với cô, “Chào tiểu thư.”

Lộ Tri Nghi có hơi lơ mơ, “Triển Triển, cô là...”

Lương Mỹ Lam từng nói với con gái rằng đừng tiết lộ thân phận của mình với người ngoài, thế nên Lương Triển Triển đành nói với Lộ Tri Nghi: “Em đã nói rồi mà, đây là nhà hàng do một người họ hàng của em mở.”

Lộ Tri Nghi vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Cô đi theo Lương Triển Triển vào trong, suốt dọc đường luôn quan sát nơi mà đến bố cô cũng không vào được này.

Phong cách chỉnh thể trong nhà hàng thiên về phục cổ những nét đặc sắc của phương Đông, mỗi một chi tiết ở đây đều chứa đầy vẻ đẹp xa hoa cổ điển, khí khái bất phàm. Ở đối diện nhà hàng là bờ sông Phượng Hoàng nổi tiếng nhất An Ninh, đứng ở đây, tay nâng ly rượu, có thể quan sát được cảnh đêm của cả thành phố.

Sự xa hoa lãng phí của giới thượng lưu chắc là thế này rồi, đến đèn cũng cho người ta cảm giác ngợp trong vàng son.

Đi tới trước cửa của một gian phòng, có người đẩy cửa ra giúp Lương Triển Triển, thái độ cung kính: “Tiểu thư, đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ.”

Lương Triển Triển vỗ tay phát ra tiếng: “Bắt mắt đó, cám ơn.”

“Nên làm mà.”

Lương Triển Triển kéo Lộ Tri Nghi đi vào, “Chủ yếu là do mẹ em không cho em tiền tiêu vặt, nên em chỉ đành tới đây vớt vát, đồ ăn nơi này làm ngon lắm luôn, dạo này có một đầu bếp ở Michelin mới tới nữa, chị nếm thử xem.”

Trang hoàng trong phòng thì miễn bàn luôn, trông cứ như phòng tổng thống vậy, có đủ mọi thứ hết.

Đây là lần đầu tiên Lộ Tri Nghi tới một nơi như thế, nên không quen cho lắm. Lương Triển Triển gắp chút thức ăn cho cô, rồi mở thiết bị âm ảnh lên, “Hát không?”

Lộ Tri Nghi theo phản xạ có điều kiện nhớ lại cảnh tượng lần trước ở Toản Hào, lập tức từ chối, “Không được.”

Lương Triển Triển ngoắc ngoắc ngón tay với người phục vụ ở bên ngoài, hạ giọng hỏi anh ta: “Anh tôi với Trì Duệ có ở đây không?”

Người phục vụ gật đầu, “Có, tiểu thư muốn gọi đến không?”

“Đương nhiên rồi.” Lương Triển Triển cười híp mắt, trông vẻ rất tự hào, “Anh đi nói với họ tôi dẫn bạn tới chơi, kêu bọn họ tới đây ngồi chút.”

“Dạ vâng.”

Sau khi người phục vụ rời đi, Lộ Tri Nghi mới phản ứng lại: “Anh của cô cũng đi làm ở đây à?”

Lương Triển Triển a một tiếng, “Sao thế?”

“Không có gì.” Lộ Tri Nghi lắc đầu, cô cảm thấy buồn cười vì ảo giác của cô trong lần nghe điện thoại trước.

Mấy phút sau, nhân viên phục vụ trở về một mình chuyển lời, vẻ mặt có vẻ khó xử: “Đại tiểu thư, bọn họ nói..."

Lương Triển Triển cau mày: “Nói gì? Đừng ấp úng.”

“Nói cho cô năm phút đồng hồ để cút, nếu không sẽ qua đây... Đánh gãy chân cô đó.”

Lộ Tri Nghi đang uống nước nghe vậy thì sặc luôn.

Lương Triển Triển vội vàng vỗ lưng cho cô, “Không sao không sao, đừng sợ đừng sợ, chuyện thường thôi, là chuyện thường thôi.”

Lộ Tri Nghi: “...”

Lộ Tri Nghi cố mãi mới bình phục lại, bồn chồn hỏi: “Anh ta là anh của em thật không đấy? Sao lại hung dữ với em như vậy.”

"Thôi đi, anh ấy chị dọa em mà thôi.” Lương Triển Triển không nghĩ thế, còn tỏ ra rất đắc ý, “Lúc anh em đập người ta mới hung dữ thật cơ, một chấp năm là chuyện quá đỗi bình thường, vừa hung dữ vừa đẹp trai.”

“...”

Hình như Lộ Tri Nghi đã hiểu ý câu Lương Triển Triển nói anh của cô giáo viên thấy còn đau đầu là thế nào rồi.

Anh trai của cô bé ngang bướng, hình như cũng chẳng phải người bình thường gì.

“Vậy, chúng ta phải rời đi trong vòng năm phút à...” Lộ Tri Nghi cẩn thận hỏi.

Lương Triển Triển gắp thức ăn vào bát của Lộ Tri Nghi, “Đi cái gì mà đi, chị cứ đợi xem lát nữa anh ấy có đến đánh em không, anh ấy chắc chắn sẽ nể mặt chị không đánh em đâu.”

Lộ Tri Nghi thấy khó hiểu: “Tôi á?”

Liên quan gì tới cô chứ.

“Đương nhiên.” Lương Triển Triển rót cho Lộ Tri Nghi một cốc nước trái cây, cười híp mắt an ủi cô, “Nói sao thì chị cũng từng diễn vai phụ huynh của em mà, người một nhà cả rồi.”

Lộ Tri Nghi: “...”

Đang nói, người phục vụ đứng canh ở cửa hình như nghe được lời mách gì đó trong tai nghe, anh ta vội vàng đẩy cửa vào báo với Lương Triển Triển:

“Tới rồi, tới rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.